(13)
Ja
– "Đây là cảm xúc tôi chưa từng có trước đây."
Tôi nhìn First đứng đó không nhúc nhích, vẻ mặt rất lạnh lùng. Tôi hơi buồn, sống mũi cay cay. Đây là cảm xúc tôi chưa từng có trước đây.
Một người trong số họ lại tiến tới và đẩy tôi lần nữa, cưỡi lên người tôi và giơ nắm đấm lên. Tôi nhắm mắt lại.
"Choang!" Tôi chậm rãi mở mắt ra. Người định đấm tôi đã bị First đá văng xuống bàn rượu gần đó. Mấy chai rượu trong suốt vỡ tan trên mặt đất, người xung quanh chạy tán loạn như đàn thú.
Giống như hồi cấp ba, cho dù bây giờ First có ghét tôi đi chăng nữa, em vẫn sẽ không để người khác làm tổn thương tôi. Hơi nóng trong ngực khiến tôi từ từ đứng dậy, mắt dán chặt vào First.
Em cũng đang nhìn tôi, tôi không hiểu được ánh mắt em, nhưng tôi biết rõ ràng em đang tức giận, tôi lại chọc tức em rồi.
"Chết tiệt, mày là ai mà xen vào việc của người khác!" Tên vô lại ngã xuống đất được đồng bọn đỡ dậy. Cú đá chân thực đến mức hắn phải run rẩy khi đứng dậy, nhưng hắn vẫn không ngừng nói: "Là cậu sao, First, gì mà nó bảo vệ cậu, cậu bảo vệ nó, cậu là vợ nó à?"
First đi ngang qua tôi về phía tên vô lại với vẻ mặt âm trầm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy First đáng sợ như vậy. Tôi định đứng che trước mặt First, nhưng First đẩy tôi ra và nói: "Bớt gây gổ đi." Tôi đành phải đứng yên.
First, người thấp hơn tôi một cái đầu, lúc này dường như có khí chất bao trùm toàn bộ quán bar, nhưng miệng vẫn không hề chửi bới một lời nào. Em tao nhã mở miệng nói: "Xin lỗi, cậu là ai nhỉ? Tôi nhớ mình chưa từng gặp qua cậu thì phải. Ồ, nhưng sau khi quan sát xong, cậu cũng chỉ là một con chó điên chỉ dám trốn sau lưng đồng bọn với ham muốn tục tĩu, miệng thì dơ bẩn, tay chân thì cũng không sạch sẽ." "Mày!"
"Suỵt, tôi còn chưa nói xong mà. Bị tôi đá cho một cước chắc cũng đủ xấu hổ rồi ha. Nếu còn lảng vảng ở đây thì mặt ít có dày lắm. Tôi thì chả sao cả, nhưng cậu, một tên ăn mày, có chịu nổi không? Có rất nhiều người theo đuổi tôi, nhưng ai cũng tốt hơn kẻ yếu đuối như cậu. Cậu thật sự muốn đối đầu với tôi à?" Ánh mắt lạnh lùng của First khiến tên vô lại theo bản năng nuốt khan, hồi lâu không nói được gì.
Nhưng First không có ý định đợi câu trả lời của hắn. Em quay người nói với người bạn đi cùng mình rằng em muốn rời đi trước, rồi nắm cổ tay tôi rời khỏi quán bar.
Tôi đi theo em, nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung vào mảnh da nhỏ mà chúng tôi đang tiếp xúc. Bàn tay em thật nóng. Tôi không khỏi bắt đầu tưởng tượng xem những phần khác của em có ấm áp như thế này không, và tôi không thể kiềm chế được niềm vui trong lòng. Cho đến khi em buông tôi ra.
"Sao cậu lại làm vậy?" First khoanh tay ngước nhìn tôi. Đôi mắt em sáng lên dưới ánh đèn đường, nhưng em cũng truyền tải sự tức giận trong ánh mắt sang tôi.
"Chúng nó nói xấu cậu." Tôi nói sự thật, nhưng tâm trạng First dường như cũng không khá hơn chút nào. "Nên cậu đánh nhau với chúng?" Tôi cảm thấy bất bình, nắm chặt tay lại: "Tớ..." Tôi không nói nên lời, cổ họng khô khốc.
"Cậu làm sao? Cậu không định giải thích cho tớ à? " First tiếp cận tôi. Tôi không thể không lùi lại vì tôi cảm thấy rằng em muốn tôi giải thích nhiều hơn là những gì đã xảy ra trong quán bar.
Làm sao tôi có thể giải thích được? Đang sắp xếp lại lời nói thì First nói: "Quên đi, tớ không muốn nghe nữa, cậu đi đi." Cách First quay người rời đi khiến tim tôi đau như kim đâm. Tôi đã nghĩ về em lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng gặp được em để nói rằng tôi tuyệt đối không thể để em đi.
Tôi bước tới và nắm lấy cổ tay em, mạnh hơn cả khi em nắm tôi. Em bắt đầu vùng vẫy: "Ja, cậu làm gì vậy! Thả tớ ra!" Tôi muốn đưa em về nhà. Ngay khi ý tưởng đó xuất hiện, tôi cảm thấy toàn thân dễ chịu. Đúng rồi, đưa em về nhà, chúng tôi sẽ nói chuyện vui vẻ, rồi chúng tôi có thể quay lại như xưa, em vẫn sẽ là của tôi.
Về đến căn nhà thuê, tôi lập tức đóng sầm cửa không cho em đi. Nhưng First dường như cũng không muốn rời đi mà bắt đầu đi lại thong thả trong phòng tôi, điều này thực sự khiến tôi lo lắng. Tôi không thể nhớ mình đã dọn dẹp phòng trước khi rời đi vào buổi sáng hay chưa, nhưng tôi không muốn ngăn First lại khi em bước vào phòng ngủ của tôi. Tôi muốn mùi hương của em tràn ngập lãnh địa của tôi.
First ngồi lên giường tôi: "Giải thích đi. Vì cậu đã đưa tớ đến đây rồi, tức là cậu muốn giải thích cho tớ nghe." "Tớ... tớ..." Tôi lại bắt đầu lắp bắp, mẹ tôi bị bệnh, nhà cậu tôi thì ở xa thành phố, nhưng tôi đã luôn nghĩ về em trong suốt quãng thời gian nghỉ học.
Những lời này hiển nhiên đã được tôi đúc kết rất nhiều lần trong đầu. Nhưng khi đối mặt với con ngươi trong trẻo của First, tôi lại không nói nên lời.
Tôi vội vàng khoa chân múa tay, sợ First sẽ rời đi trước khi tôi nói xong, nên tôi nhanh chóng ngồi xổm xuống đất và nắm lấy hai tay em. Nhưng giây tiếp theo, tôi không thể nói được lời nào nữa, bởi vì đôi mắt to của First đã ngấn nước.
First
– "Nước mắt không kìm được mà trào ra."
"Chúng nó nói xấu cậu." Trong lòng tôi có chút rung động. Là một người có vẻ ngoài sáng sủa, ngày nào cũng có người nói những lời không tốt về tôi. Nhưng dù vừa rồi những con rệp đó có nói gì đi chăng nữa, cũng sẽ không có ai gửi tin nhắn riêng cho tôi trên Instagram để mắng mỏ khó nghe. Tôi đã quá quen rồi và tôi biết đó là cái giá phải trả cho việc trở thành người nổi tiếng. Tôi cho rằng những hành vi đó chỉ là do ghen tị.
Nhưng tên ngốc này lại đánh nhau với những người khác để bảo vệ tôi. Điều này có nghĩa là anh vẫn còn tình cảm với tôi? Tôi tò mò về lý do tại sao ngay từ đầu anh lại rời đi: "Cậu có thể giải thích cho tớ nghe không?" Tôi đến gần anh và muốn lại gần anh hơn, nhưng anh lại lùi lại một bước.
Tôi lầm rồi. Không giấu được sự thất vọng, tôi muốn rời khỏi đây nhưng lại bị anh giữ chặt cổ tay.
Giữa chúng tôi có sự khác biệt về kích cỡ cơ thể, nhưng tôi không ngờ anh lại mạnh đến thế. Tôi không biết anh định đưa tôi đi đâu nên tôi bắt đầu vùng vẫy. Nhưng bàn tay anh trượt xuống và đan vào tay tôi. Tôi cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay nên ngừng vùng vẫy.
Khi ở bên nhau, chúng tôi chưa bao giờ nắm tay như thế này. Lúc đó chúng tôi còn tưởng rằng sẽ bên nhau thật lâu, nên không coi việc nhỏ nhặt như vậy là nghiêm túc. Hôm nay chúng tôi mới nắm tay nhau nhưng lại dễ dàng khơi gợi cảm xúc bên trong tôi.
Anh đưa tôi về nhà, trông anh giống hệt cậu trai ngang ngược thời trung học, khiến tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Đã từng nói rõ quy tắc với nhau rồi, nên Ja sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi. Với suy nghĩ này trong đầu, tôi bắt đầu nhìn quanh phòng Ja. Sạch sẽ và đơn giản là ấn tượng đầu tiên của tôi. Gia đình anh đâu rồi? Mẹ không sống với anh à? Còn Udon thì sao? Anh đã trải qua những chuyện gì vậy?
Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, tôi ngồi xuống, sẵn sàng lắng nghe lời giải thích của anh để tìm hiểu xem anh đã ở đâu và chuyện gì đã xảy ra trong những năm qua.
"Tớ... tớ..." Anh lại lắp bắp. Tôi làm anh khẩn trương như vậy sao? Tôi bĩu môi, sốt ruột nhìn đi chỗ khác. Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi đã nhìn thấy thứ bị khuất tầm mắt – cửa phòng anh dán đầy ảnh của tôi.
Trên Instagram, quãng thời gian học đại học, lúc đi học về, trò chuyện với bạn bè, tập trung học hành...
Bức ảnh cũ nhất và bắt mắt nhất là bức ảnh tôi đăng trên Instagram một thời gian sau khi anh rời đi. Đó là bức ảnh chụp tôi trong bộ đồng phục trung học trước cổng trường đại học. Đây cũng là bức ảnh tôi dùng để động viên bản thân ngừng nghĩ về Ja và tập trung học tập để vào đại học.
Tên này từ khi nào lại để ý mình tới như vậy, nhất định là kẻ biến thái. Nhưng tôi chợt hiểu chàng trai không giỏi ăn nói đang ngồi trước mặt cảm thấy ngột ngạt cỡ nào trong thế giới tình cảm của anh. Nỗi đau của anh chắc chắn không kém gì tôi, chỉ là anh không lanh lợi mà thôi.
Anh ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy rõ sự thận trọng của anh, nước mắt không kìm được mà trào ra. Ja thích tôi, tôi chắc chắn về điều đó. Liệu tôi còn thích Ja không? Tôi có nên tha thứ cho anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip