Chap 2

Hôm sau Dương Dương đến trường quay từ sớm, anh lặng lẽ đứng một bên xem Tiểu Băng đang quay cảnh ở trường học cùng với Đàm Tùng Vận. Cô mặc bộ đồng phục màu xanh đậm, trên cổ còn thắt một chiếc nơ to, mái tóc được buộc gọn gàng.

Có những hình ảnh cũ mãi mãi trở thành nỗi ám ảnh trong lòng. Ví dụ như lúc này, Dương Dương lại nhớ đến ngày đầu tiên cô bước chân vào trường cấp ba. Thành tích học tập của Tiểu Băng rất tốt nên cô đã theo chân anh vào học tại trường điểm của thành phố. Ngày đầu tiên đến trường, Tiểu Băng mặc bộ đồng phục mới tinh, mái tóc được chải ra phía sau và kẹp lại bằng một chiếc kẹp nơ màu đỏ. Đó là món quà do anh tặng để chúc mừng cô thi đỗ vào trường. Tiểu Băng đứng trước mặt anh hết xoay phải lại xoay trái, khuôn mặt háo hức chờ đợi nhận được một lời khen. Dương Dương nhìn mãi cuối cùng phì cười trước vẻ đáng yêu của cô rồi nói:

"Được rồi, Tiểu Băng xinh lắm."

Bao nhiêu năm cuối cùng lại nhìn thấy cô khoác lên người bộ đồng phục học sinh, trong đầu anh vẫn chỉ câu nói đó: "Tiểu Băng xinh lắm."

Sau sự việc hôm qua có vẻ Tiểu Băng cố tình tránh mặt Dương Dương, bắt gặp ánh mắt anh cô sẽ lập tức nhìn sang hướng khác. Nhân lúc các nhân viên khác đều đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, anh đi tới chỗ nghỉ của cô. Vừa nhìn thấy anh, cô liền giật mình, ánh mắt lộ ra sự lo lắng. Dương Dương mỉm cười đưa cốc cà phê trong tay cho cô:

"Chuyện hôm qua là do anh đường đột, em đừng nhìn anh bằng vẻ mặt sợ hãi đó nữa. Mọi người sẽ cho rằng anh cậy lớn ức hiếp bé đó."

Tiểu Băng cẩn thận quan sát sắc mặt anh, nhận thấy không có chút đáng ngờ nào mới nhận lấy cốc cà phê, lí nhí nói câu cảm ơn. Anh kéo chiếc ghế tựa ngồi xuống bên cạnh cô, giả vờ hỏi bâng quơ:

"Em nói quê em ở đâu nhỉ? Mấy hôm trước anh có đọc được trên mạng mà lại quên khuấy mất."

"Trước đó em sống ở Mĩ, mới về nước được một năm ạ." Tiểu Băng rụt rè đáp.

"Ở Mĩ ư?" Dương Dương ngạc nhiên "Em nói em sống ở Mĩ từ nhỏ sao?"

"Không ạ, bảy năm trước em mới sang Mĩ."

"..."

"Băng Khanh chuẩn bị đi, cảnh quay tiếp theo sẵn sàng rồi." Trợ lý đạo diễn cắt ngang câu hỏi của anh.

Tiểu Băng vội vàng đặt cốc cà phê xuống, lịch sự cúi đầu với anh rồi đi ra bên ngoài bỏ lại Dương Dương với hàng trăm nỗi nghi hoặc. Anh từng nghĩ có thể mình đã nhận lầm người, có thể đây chỉ là một cô gái ngoại hình giống Tiểu Băng, có thể trùng hợp giống cả tên mà thôi. Nhưng cô ấy nói bảy năm trước rời khỏi Trung Quốc để đến Mĩ, con số bảy năm này thực sự là trùng hợp quá đi.

Cả buổi quay hôm đó Dương Dương mang theo tâm trạng khó chịu, trong lòng anh cứ như có một tảng đá đè nặng. Suốt bảy năm qua dù chờ đợi trong vô vọng, anh cũng chưa bao giờ có cảm giác này. Đạo diễn thấy tinh thần anh không được tốt, cảnh quay không đạt được như mong muốn nên quyết định cho cả đoàn nghỉ sớm. Dương Dương cảm thấy khá áy náy vì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ quay phim. Chị Nguyên đành đứng ra thu xếp mời mọi người cùng nhau ra ngoài ăn tối để tạ lỗi, không khí có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

Đến nhà hàng vừa lúc có điện thoại gọi tới, chị Nguyên đưa cả đoàn vào phòng trước còn anh nán lại bên ngoài nói chuyện. Lúc vào bàn thì chỉ còn duy nhất một chỗ trống giữa Ngô Lỗi và Tiểu Băng, Dương Dương đành kéo ghế ngồi xuống.

Thức ăn ở Hồ Nam thiên về vị cay, nhìn một bàn toàn đồ ăn màu sắc rực rỡ anh có chút chần chừ. Ngô Lỗi lanh lẹ gắp một miếng cá sốt bỏ vào bát anh, vui vẻ nói:

"Đại sư huynh, anh cố gắng ăn nhiều vào để lấy lại sức khỏe đi nhé."

Dương Dương liếc nhìn miếng cá trong bát rồi lại nhìn vẻ mặt đáng yêu của thằng nhóc, thực sự không thốt ra được lời nào. Đang định đưa lên miệng thì đột nhiên một bát nước ấm được đẩy đến trước mặt, anh ngạc nhiên sang bên cạnh. Tiểu Băng vẫn thản nhiên nói chuyện với Tùng Vận như không có gì.

Dạ dày anh từ nhỏ đã rất nhạy cảm, không thể ăn đồ quá chua, quá cay nếu không nhất định sẽ bị viêm dạ dày cấp tính. Thế nhưng Tiểu Băng lại rất thích ăn cay. Có một lần vì chiều theo ý cô, anh đã cùng cô đi ăn lẩu cay. Kết quả là đêm hôm đó Dương Dương phải nhập viện cấp cứu. Tiểu Băng ngồi bên giường bệnh vừa khóc vừa nói sau này sẽ không bao giờ đòi đi ăn những đồ ăn như vậy nữa. Anh chỉ mỉm cười vuốt tóc cô. Sau này anh vẫn đưa cô đi ăn lẩu cay, nhưng đều dặn người phục vụ chuẩn bị thêm một bát nước ấm để rửa qua thức ăn.

Những chuyện đó Dương Dương chưa bao giờ kể với ai, đến cả chị Nguyên cũng chỉ nghĩ rằng anh không thích ăn đồ cay thôi. Nhưng người con gái này lại biết, cô còn chuẩn bị cả nước ấm cho anh. Nếu cô ấy không phải Tiểu Băng của anh thì tại sao lại biết rõ chuyện đó? Còn nếu cô ấy chính là người anh chờ đợi thì tại sao lại không nhận ra anh?

"Đại sư huynh không ăn được cay ư?" Câu hỏi của Ngô Lỗi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ bế tắc.

"Dạ dày anh không được tốt lắm, ăn vào sẽ bị đau bụng." Dương Dương mỉm cười đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô.

~*~*~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip