Chương 1. Động Thai
'ầmmm'
Khói đen lẫn khói trắng bốc lên che khuất một mảng trời xanh, mọi thứ mờ mịt, lòng người rung sợ. Vách đá cao to hùng vĩ chợt sụp đổ, từng mảnh thạch nhỏ bị nổ tung, văng ra tứ phía, cuối cùng ghim chi chít vào thân tre trong rừng ở phía đối diện.
"Nam Cung Thanh Vũ cũng thật tài, vô dụng như vậy nhưng là dạy dỗ ra một tiểu ám vệ bản lĩnh cao thế này..." hắc y nam tử một tay điềm tĩnh xoa ngực, khóe môi lặng lẽ rỉ ra một dòng máu, giọng điệu thập phần khinh bỉ kẻ được gọi 'Nam Cung Thanh Vũ' kia.
Tiểu ám vệ mà hắn nhắc đến, chính là Bạch Tử Nguyệt, thân tính của Nhị vương gia Nam Cung Thanh Vũ - ca ca ruột của đương kim thánh thượng Nam Cung Bạch Vũ. Tình trạng của Bạch Tử Nguyệt cũng không dễ nhìn hơn hắc y nam tử kia bao nhiêu, không những thổ huyết, tay trái vừa rồi còn bị Huyền Phong phiến của hắn rạch một đường, máu tuông như suối, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống thấm đỏ một mảng đất, nhưng khí thế vẫn bất phàm, không hề vì đau mà phát ra một âm thanh nào, tay phải gắt gao bao lấy miệng vết thương trên tay trái, lạnh lẽo nhìn hắn.
"ngươi trừng mắt như vậy làm gì? Trách ta đả thương ngươi sao?" hắc y nam tử nhếch môi nhìn y, nghe kĩ một chút lại có vẻ đang trêu đùa.
"câm miệng!" Bạch Tử Nguyệt nghiến răng, hung hăng quát lại.
Nhưng hắc y nam tử kia cũng không có đáp lời, siết chặt pháp khí trong tay, hướng Bạch Tử Nguyệt mà lao đến.
Bạch Tử Nguyệt vốn trọng thương, sức lực cũng dần kiệt quệ, chậm chạp né sang một bên. Mắt thấy kim quang từ Huyền Phong phiến đã đến gần, xác định bản thân cũng không còn đủ sức để tránh, y dứt khoát nhắm mắt lại, xem như chịu chết.
Bất quá dường như sự việc không như y nghĩ, chỉ nghe 'xẹt' một tiếng, liền cảm nhận được sau lưng lạnh toát, còn xộc lên mùi máu tanh quá quen thuộc. Bạch Tử Nguyệt quay đầu, hai mắt trợn tròn, kinh hãi "vương gia?"
Nam Cung Thanh Vũ khuỵu một chân, hoàng bào cao quý bị nhuốm đỏ một mảng trước ngực, lộ rõ miệng vết thương vừa sâu vừa dài mà Huyền Phong phiến gây ra.
"Hắc Mộc Trạch Hiên!!" Nam Cung Thanh Vũ một tay chống trường kiếm xuống đất, tay còn lại rung rung che ngực.
"xem ra, chủ tớ các người, tình cảm cũng không sâu đậm lắm!!" Hắc Mộc Trạch Hiên phẩy phẩy Huyền Phong phiến, tùy tiện phán "lợi dụng xong rồi liền muốn giết người diệt khẩu, nhị vương gia, ngươi thật hèn hạ!"
Bạch Tử Nguyệt nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ của hắn.
"Tử Nguyệt, đừng nghe hắn nói bậy!" Nam Cung Thanh Vũ thay đổi sắc mặt, âm thầm giấu đi kim châm tẩm độc trong tay áo.
Hắc Mộc Trạch Hiên liếc mắt liền thấy động tĩnh nhỏ này, phất nhẹ Huyền Phong phiến, đẩy kim châm đâm thẳng vào khuỷu tay Nam Cung Thanh Vũ, ung dung nhìn "giấu làm gì? tiểu ám vệ nhà ngươi bản lĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng hắn không thấy?"
Đáy mắt Bạch Tử Nguyệt khẽ dao động, y đúng thật là trung thành với vương gia, nhưng cũng không mù quáng đến mức không nhìn ra ý đồ của hắn. Nhìn Nam Cung Thanh Vũ cả người biến hóa, khắp da thịt đều xuất hiện mấy trăm lỗ nhỏ, đen kịch đang dần rỉ máu hòa lẫn mủ vàng, nhếch nhác đến đáng sợ, Bạch Tử Nguyệt vừa tức giận vừa không nỡ, cuối cùng quay lưng với hắn.
"AAAAAAA" Nam Cung Thanh Vũ gầm lên, lăn lộn trong vũng máu mủ ghê rợn, tay liên tục gảy gảy mấy lỗ nhỏ, cào đến rách da rách thịt, đầu ngón tay dính đầy thịt vụng cùng máu và mũ vàng, nếu để người khác thấy, nhất định ám ảnh cả đời.
Chủ tử đã tàn nhẫn như vậy, bản thân y cũng không còn lí do gì để lưu tình.
Hắc Mộc Trạch Hiên ở một bên nâng mắt nhìn y, lại quay sang phất Huyền Phong phiến thêm một cái, ám khí từ thân phiến 'vù' một tiếng, ghim chặt lên người Nam Cung Thanh Vũ, cắt đứt toàn bộ gân tứ chi.
Gã không còn sức gào thét, trực tiếp ngất đi.
Bạch Tử Nguyệt cắn răng bước đi, tư vị trong lòng thật không thể xác định rõ.
Bất quá vừa đi được vài bước, trong bụng lại như có thứ gì đó thắt lại, đau đến mức gương mặt tái nhợt, một tay cấu chặt trên bụng, ngã quỵ xuống đất.
Hắc Mộc Trạch Hiên thoáng chốc cau mày, không tự chủ bước đến, quan sát một chút. Rõ ràng vừa rồi giao đấu, hắn không hề nhắm vào bụng Bạch Tử Nguyệt, hơn nữa dù cho có thật, với nội lực của y, sao có thể vì vậy mà ngã quỵ đến mức này?
Vết thương trên tay Bạch Tử Nguyệt vừa sâu lại hiểm, không có lý do nào nhịn được vết thương này lại không thể chịu được cơn đau kia cả.
Lừa người sao?
Không thể nào... Hắc Mộc Trạch Hiên giao đấu với Bạch Tử Nguyệt không dưới trăm lần, cơ bản cũng đã biết cách thức y hành động, sẽ không thừa nước đục thả câu hay giở trò ngụy quân tử như tên hèn hạ Nam Cung Thanh Vũ kia. Hơn nữa, nhìn cả người tái nhợt đầy mồ hôi lạnh của y, hẳn là không phải vận công tự tạo ra đi.....
"ngươi làm sao?" Hắc Mộc Trạch Hiên hạ người đỡ y, trầm giọng.
Đương nhiên, Bạch Tử Nguyệt liền vung tay muốn đẩy hắn ra, nhưng khí lực không đủ, lại thêm bụng đau như cắt, đành yên lặng chịu đựng.
"ngươi cứng đầu cái gì?" Hắc Mộc Trạch Hiên có chút cáu, nhưng vẫn là vươn tay đến truyền một ít nội lực cho y.
"cút!" Bạch Tử Nguyệt được hắn truyền nội lực, cơn đau giảm dần, lại có chút khí lực mà đẩy người ra.
Nếu không phải chủ tử có lệnh, cả đời y cũng không muốn gặp lại hắn. Hiện tại bị chủ tử bán đứng, không cần phải theo lệnh nữa!! Cút!!!
"ngươi trách ta chuyện đêm đó sao?" Hắc Mộc Trạch Hiên có chút hối lỗi.
"câm miệng!"
"muốn trách phải trách chủ tử ngươi đê tiện, dám hạ xuân dược trong hỏa lôi, hơn nữa hôm đó là ngươi đuổi theo ta vào trong động...không phải ngay cả ngươi cũng không thể khống chế xuân dược sao?"
Dù cho Hắc Mộc Trạch Hiên có thù oán sâu đậm với hoàng tộc, bất quá hắn cũng là người hiểu lí lẽ, Bạch Tử Nguyệt không phải kẻ thù của hắn, chẳng hiểu sao, càng giao đấu nhiều lại càng có hứng thú với y. Đặc biệt là sau đêm hôm đó, hắn càng muốn bắt người về hơn.
Bạch Tử Nguyệt căm phẫn trừng mắt với hắn, vừa định đánh tới, trong bụng quặn lên.
Hắc Mộc Trạch Hiên có chút nóng ruột, trực tiếp bế y lên, một đường bay thẳng về Huyền Tâm điện.
"cung chủ!"
Hai tên thuộc hạ nhìn thấy Hắc Mộc Trạch Hiên từ xa liền chạy ra hành lễ tiếp đón.
"gọi Ngọc Phong đến đây!" Hắc Mộc Trạch không buồn để ý đến thuộc hạ, ra lệnh xong liền mang Bạch Tử Nguyệt về tẩm cung của mình.
Mà Bạch Tử Nguyệt đau đến không thở ra hơi, cũng không có tâm trí quan tâm hắn bế mình đi đâu.
"cung chủ!" Triệu Ngọc Phong bị gọi gấp gáp, tông cửa tẩm cung phi vào.
"mau đến đây xem, hắn bị sao?" Hắc Mộc Trạch cũng không thèm để ý hành động kia, kéo người đến ra lệnh.
"vâng!"
Triệu Ngọc Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng ngồi xuống mép giường rồi kéo tay Bạch Tử Nguyệt ra tập trung bắt mạch.
Nhưng càng tập trung càng bấng loạn.... Đây là lọai mạch tượng gì thế này? Người này nữ cãi nam trang sao?
Hắc Mộc Trạch Hiên nhìn sắc mặt y sư thiên biến vạn hóa, lòng bóng như lửa đốt "hắn thế nào?"
"cung chủ... Ta có thể hỏi ngài một vấn đề không?" Triệu Ngọc Phong có chút e dè.
"cứ việc."
"người này... Làm nam tử?"
".... Đương nhiên..."
"chắc chắn? Có khả năng đây là nữ nhân cải trang không?"
"chắc chắn là nam nhân!"
"sao ngài biết?"
"...."
Chẳng lẽ lại bảo 'ta với hắn cũng đã ... với nhau rồi.'. Tuy bị xuân dược khống chế, nhưng hắn cũng không thể nào mất nhận thức đến mức không phân biệt được đâu là nam đâu là nữ...
"ngươi bắt mạch ra cái gì? Sao lại hỏi vấn đề này?" hắn lãng tránh câu trả lời, quay sang gặng hỏi y sư.
".... Hỷ...hỷ mạch" Triệu Ngọc Phong lắp bắp trả lời, tay không tự chủ đưa lên vuốt mồ hôi đang vã ra không ngừng trên trán mình.
".....!!!!"
Hắc Mộc Trạch Hiên ngày thường luôn điềm tĩnh lãnh đạm, sau khi nghe xong cũng trở thành một bộ dạng mắt trái mở to mắt phải trợn trắng, tự cho rằng mình vừa nghe lầm "ngươi lặp lại."
"... Cung chủ, ta bắt ra... hỷ mạch!"
"ngươi chắc chắn?" hắn vẫn không tin lắm "sao có thể?"
"ta cũng đang thắc mắc... sao có thể..." Triệu Ngọc Phong hiếm khi đần mặt ra.
"ngươi bắt mạch sai?"
"không thể nào! Ta đã thử đi thử lại hơn mười lần rồi, không thể sai được!"
"...."
"...."
"sai cái gì?" Bạch Tử Nguyệt mơ mơ hồ hồ nghe không rõ hai người kia nói cái gì, nhíu mày khó chịu.
"vị huynh đài này... Huynh thực sự là nam tử?" Triệu Ngọc Phong vẫn đinh ninh người này là nữ cải nam trang.
Hai đầu chân mày của Bạch Tử Nguyệt càng cau chặt lại, không trả lời vấn đề người kia hỏi, vẻ mặt tức giận, muốn chống tay ngồi dậy "ta thế nào?"
"ấy ấy... Ngươi đừng sinh khí, động thai rồi..." Triệu Ngọc Phong rất nhanh đã ấn vai y nằm xuống lại, bất đắc dĩ đáp.
"....!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip