2
Lý Đế Nỗ đương nhiên biết tự dưng mình rớt xuống từ đẩu từ đâu thế này đã đem đến không ít phiền phức cho Hoàng Nhân Tuấn, định bảo thật xin lỗi làm phiền cậu quá rồi, thì bụng lại không đúng lúc kêu òn ọt lên.
"Ừm, ấy có dịch dinh dưỡng không? Tôi cần bổ sung một chút năng lượng."
Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu, biểu thị không hiểu.
"Là một loại dịch có thể làm cơ thể khôi phục trạng thái no đủ cấp tốc á."
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu, ý là không có. Nhưng cậu biết Lý Đế Nỗ muốn gì.
Cậu trai này đang đói bụng.
"Cậu đợi tôi một chút..." Hoàng Nhân Tuấn đi ra phòng bệnh, may mắn là cậu đã nhanh chóng cải tạo một gian bếp rồi, bằng không trong mấy ngày chăm sóc Lý Đế Nỗ như thế mà chỉ ăn đồ từ trong nhà đem tới thì thật rất phiền phức.
Cậu nhớ rằng mình còn một cái màn thầu, hai trái trứng luộc, cùng một cây dưa leo, vừa đủ làm một bữa cơm.
Chờ Hoàng Nhân Tuấn trở về, Lý Đế Nỗ nhìn thấy trên tay cậu đang bưng cái bàn ăn nhỏ, phía trên đặt đồ ăn.
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.
"Ráng ăn như vầy tạm đi, bệnh viện không có nguyên liệu gì để nấu cả, chờ cậu ăn no rồi tôi làm kiểm tra cho, nếu sức khỏe đã ổn định thì tôi sẽ mang cậu về nhà, nấu bữa thật ngon đãi cậu ăn."
Lý Đế Nỗ cầm màn thầu, nói thật, hắn đã hơn mấy chục năm rồi chưa ăn những thứ này. Tinh cầu bọn hắn có dịch dinh dưỡng đủ mùi đủ vị, duy chỉ có vị màn thầu hắn chưa từng thử qua bao giờ, thế bèn há mồm cắn một cái.
"Ừm, có vị hơi ngọt."
"Ăn ngon không? Tôi tự hấp đó."
Hương vị mạch nha tản nhẹ ra trong khoang miệng, cảm giác khác biệt hoàn toàn với dịch dinh dưỡng, sự mềm mại của lớp vỏ bánh càng làm cho Lý Đế Nỗ có cảm giác mình đang "ăn" thực sự.
"À đúng rồi, ban nãy cậu nhắc đến dịch dinh dưỡng, nó là đồ ăn ở hành tinh của cậu hả?" Hoàng Nhân Tuấn sợ hắn không biết lột trứng gà, thế là vừa lột vừa hỏi.
"Gọi là thế cũng được, dịch dinh dưỡng sẽ tổng hợp trị số dinh dưỡng mỗi người cần trong một ngày ra, rồi dựa theo sở thích của mỗi người mà tự chọn "hương vị" khác nhau.
"Quoaa, thật thần kỳ. Ầy, cậu ăn cái này đi, tôi đi rót cho cậu cốc nước."
Lý Đế Nỗ nhận lấy trứng gà trong tay cậu.
Trách không được cần nước, đúng là hơi nghẹn thật.
Cơm nước xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn để Lý Đế Nỗ nằm xuống, sau đó đem đủ loại dây nhợ chằng chịt dán lên trên người hắn. Lý Đế Nỗ không biết những vật kia là để làm gì, nhưng hắn biết Hoàng Nhân Tuấn sẽ không hại mình.
"Nhịp tim...... Ừm không có vấn đề cả, chỉ có một ít vết thương ngoài da, cậu bước đi thử vài bước xem xem có bị choáng hay mất thăng bằng không."
Lý Đế Nỗ cũng tự cảm thấy mình rất may mắn, bản thân sắp chết gặp phải Hoàng Nhân Tuấn, bởi thế mới có thể nhặt về một cái mạng.
+++
Hắn lẽo đẽo đi theo Hoàng Nhân Tuấn ra khỏi bệnh viện, nơi này cũng giống các hành tinh khác, có rất nhiều nhà cao tầng, chỉ là tất cả đều cũ nát vô cùng, trên tường bò đầy dây thường xuân, khắp nơi trên đường cũng toàn là cây cối và cỏ dại.
Giống như một tòa thành thị mọc lên trong rừng nhiệt đới...
Mà lại, nơi đây thật sự quá an tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng động vật hú lên thì có thể nói là hoàn toàn tĩnh mịch, chuyện này khiến Lý Đế Nỗ nảy ra một ý nghĩ đáng sợ hơn.
Vừa rồi ở trong bệnh viện, nào có bác sĩ khoác áo blu hay y tá qua lại, cũng chẳng có bệnh nhân khác. Từ đầu đến cuối, bận rộn đến bận rộn đi chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn mà thôi.
"Ở đây...... Còn có những người khác không hả ấy ơi?"
"Không, duy nhất mình tôi." Hoàng Nhân Tuấn mở cửa xe, ra hiệu hắn đi vào.
Cấu tạo của chiếc xe này rất giống với phi thuyền của hắn, chỉ là nếu thằng em hắn chỉ chở được hai người, thì cái xe này có đến bốn chỗ lận.
Chợt, Lý Đế Nỗ nghĩ đến chuyện quan trọng hơn.
"Ấy có thể đưa tôi đến chỗ tôi bị rơi xuống không? Tôi muốn xem phi thuyền mình thử một chút."
Mắt Hoàng Nhân Tuấn nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều, lái xe dẫu nhanh đến mấy cũng phải ngót nửa đêm.
"Ngày mai đi, hôm nay hơi trễ rồi, chỗ cậu gặp tai nạn hơi trống trải, tôi không biết liệu rằng xung quanh có thú dữ hay không."
"Thú dữ?... Là động vật ăn thịt hả ấy?"
"Ừa đúng rồi, có thể sẽ có sói đó, nếu là ban ngày thì không sao, còn lỡ mà gặp sư tử hay hổ thì chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết."
Lý Đế Nỗ bắt đầu có chút tò mò, rốt cuộc Trái Đất bây giờ đã trở thành hành tinh như thế nào nhỉ.
"Còn có một chuyện nữa..."
"Nói đi."
"Ở đây có khủng long không?"
"......"
+++
Cuối cùng đã tới nhà của Hoàng Nhân Tuấn, mặc dù từ một khía cạnh nào đó mà nói, toàn bộ Trái Đất đều đã là nhà của cậu. Tuy nhiên đây vẫn là một vị trí tương đối tốt, gần trung tâm thành phố, có cơ sở hạ tầng cần thiết như bệnh viện, rỗi rãi còn có thể đi dạo phố shopping. Đồng thời cũng không xa vườn rau và nông trường nhà cậu, vì có thể sinh tồn lâu dài, Hoàng Nhân Tuấn đã nhuần nhuyễn nắm giữ kỹ thuật nuôi trồng nông sản lẫn cả chăn nuôi động vật.
Từ đầu tới đuôi, Lý Đế Nỗ đều mắt chữ A mồm chữ O, có lẽ thế ngoại đào nguyên tiên cảnh nhân gian mà kho dữ liệu đưa ra làm ví dụ, cùng lắm chỉ là thế này mà thôi. Trước mắt là ngôi nhà nhỏ ba tầng xinh xắn được từng tán cây che giấu, bên cạnh còn có garage đỗ xe. Sau khi hái rau ở mảnh vườn xanh kế nhà, Lý Đế Nỗ đi theo cậu lên lầu.
"Cho nên thật sự có khủng long ở đây hả ấy? Tụi nó còn biết dùng chân trước mở cửa luôn?"
"Đúng rồi, nếu không cậu nghĩ tại sao tôi lại để nhiều đồ bảo vệ phòng thủ như thế ở tầng dưới chứ? Khủng long bây giờ thông minh cực, trước khi vào nhà nó còn biết gõ cửa nữa á!"
Lý Đế Nỗ dù có ngố đến vô cực đi chăng nữa cũng hiểu là Hoàng Nhân Tuấn đang lừa mình, thế nhưng là hắn cũng nhìn ra được, Hoàng Nhân Tuấn là thật sự vui vẻ, không phải có ý chế giễu châm chọc, mà là sự phấn khởi phát ra từ trái tim.
Theo tư liệu thống kê, vào thật nhiều năm xa xôi trước kia, kế hoạch rút lui khỏi Địa Cầu đã hoàn thành viên mãn, vậy...... Hoàng Nhân Tuấn có phải bị bỏ quên mất chăng?
Hay là phải nói, cậu ấy chủ động ở lại nơi này?
"Lý Đế Nỗ, cơm chín rồi, tới ăn thôi!"
Hoàng Nhân Tuấn không có lừa hắn, cậu thật sự nấu cho Lý Đế Nỗ bữa tối rất chi ra gì và này nọ.
-
-
Hết chương 2~
Hôm nay thật sự là một ngày rất buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip