3
Lượng dinh dưỡng cơ thể tiếp nhận mỗi ngày là có hạn, bởi thế, nếu ăn quá nhiều thì cơ thể sẽ không tiêu hóa được. Nhưng mà Lý Đế Nỗ vẫn nhận lấy quả hồng tươi mọng từ tay Hoàng Nhân Tuấn.
"Muốn cùng xem TV không?"
Cơm nước xong xuôi, Hoàng Nhân Tuấn ngồi tựa người bên ghế sofa hỏi hắn, Lý Đế Nỗ gật đầu.
Hắn chọn lấy một bộ phim, là nói về ngoài vũ trụ thiên hà xa xôi. Lý Đế Nỗ đâu biết rằng, cuốn băng này Hoàng Nhân Tuấn đã xem đi xem lại vô số lần, thẳng cho đến ngày nọ, có người nói cho cậu biết, loài người cần phải đi tìm một hành tinh khác để chăn trâu cắt cỏ, để tiếp tục dựng xây mái ấm mới thôi.
Thế là cậu không hề xem lại bộ phim này lần nào nữa.
"Ừm, những thứ trong phim... Có giống thế giới bên ngoài không?"
Hoàng Nhân Tuấn không biết nên hình dung như thế nào, cậu muốn hỏi, nhưng lại e ngại mình không đủ hiểu biết, không biết bắt đầu từ đâu.
Nhưng Lý Đế Nỗ vẫn hiểu được ý của cậu.
"Giống, nhưng là lại có chút không giống."
Ở trong lời giải đáp của Lý Đế Nỗ, trong vũ trụ có vô số hành tinh thích hợp cho loài người sinh sống, bọn chúng đều nằm trên trục quỹ đạo chủ, mọi người sẽ căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh của hành tinh đó mà đưa ra sự lựa chọn, rằng mình thích hợp ở đâu.
"Ví dụ như tinh cầu Viên Tinh mà tôi ở, nơi đó có bốn mùa rõ ràng, mà khoa học kỹ thuật cũng tương đối phát triển, trước khi tôi rớt xuống đây còn mới xem quảng cáo phi thuyền mới nhất vừa được ra lò."
"Thật xin lỗi nhưng mà, trục quỹ đạo chủ là gì á?" Hoàng Nhân Tuấn cắt lời.
Có vài thuật ngữ có thể đến chính hắn cũng không biết tường tận, Lý Đế Nỗ bèn giải thích đơn giản hết mức có thể: "Là những hành tinh thích hợp cho loài người sinh sống, bọn chúng đều nằm trên một, ờ, cứ cho nó là một quỹ đạo đi, mà nếu là hành tinh chết, không có sự sống, thì bọn chúng sẽ lệch khỏi quỹ đạo, nằm ở một góc chẳng ai lui tới."
"Cho nên vũ trụ tựa như một cái trung tâm thành phố hả?"
"Ấy nghĩ như vậy cũng được..."
Hoàng Nhân Tuấn buồn ngủ lắm, nhưng Lý Đế Nỗ lại vô cùng vô cùng phấn khởi, chờ màn hình chạy đến after credit thì hắn mới phát hiện người bên cạnh đã ngủ rất ngoan từ khi nào rồi.
Thì thôi, đành để ngày mai hẵng cùng nhau thảo luận về kịch bản phim vậy... Lý Đế Nỗ bế Hoàng Nhân Tuấn lên, rảo bước lên lầu ba, ban nãy lúc giới thiệu, hắn đã biết phòng của cậu bạn bé nhỏ ở đâu, cho nên tìm thấy vô cùng thuận lợi.
Đặt cậu xuống giường cẩn thận xong xuôi, Lý Đế Nỗ lại đánh giá gian phòng lần nữa.
Sinh hoạt của Hoàng Nhân Tuấn tràn ngập hơi thở ấm áp. Mà trong nhà của chính bản thân hắn, giường ngủ là một khoang thuyền ngủ, có thể điều tiết giấc ngủ cho người sử dụng, đảm bảo chất lượng giấc ngủ luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất, đương nhiên là chẳng thể xuất hiện tình trạng mất ngủ hay ngủ muộn.
Nghe hơi bị nhàm chán.
Lý Đế Nỗ trước đó chưa từng cảm thấy sinh hoạt của mình có cái gì không tốt, hắn thậm chí nghĩ không ra, nếu bản thân trở lại cuộc sống sinh hoạt như ban đầu là sẽ như thế nào.
"Tại sao ấy lại lựa chọn ở lại Trái Đất nhỉ?"
Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh trăng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Lý Đế Nỗ vươn tay kéo rèm lại, giúp cậu đắp kín mền.
"Ngủ ngon nhé."
Thẳng đến khi Hoàng Nhân Tuấn nghe được tiếng đóng cửa, cậu mới mở to mắt.
Vùi đầu chôn bản thân vào trong chiếc gối đầu.
"Hoàng Nhân Tuấn ơi mày thật sự.... Quá kém cỏi..." Cậu lẩm bẩm.
Tại sao lại bị người ta ôm kiểu công chúa hả trời...
Thật ra Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh từ lúc đi được nom nửa đường, tầm vào lúc Lý Đế Nỗ vừa đặt cậu xuống chăn ấm nệm êm thơm nức mùi bông vải. Cậu cảm thấy trong bầu không khí như thế này tốt hơn hết là cứ giả vờ ngủ thì hơn, cho nên cũng tình cờ nghe được câu nói sau cùng của Lý Đế Nỗ.
Tại sao cậu lại ở lại Trái Đất ư?
Nếu như cậu không ở lại, vậy thì một ngày nào đó, Trái Đất thật sự sẽ bị lãng quên triệt để.
Trời còn chưa sáng Hoàng Nhân Tuấn đã tỉnh, bởi vì cậu đã đồng ý dắt Lý Đế Nỗ đi đến nơi hắn bị rơi phi thuyền. Cậu nhớ bánh mì mới làm hồi hôm bữa vẫn còn, nên đi ra chuồng gà "xin" vài quả trứng, rồi lại lấy hũ mứt hoa quả ra, điểm tâm sáng cứ hoàn thành như thế.
Cậu biết tại sao Lý Đế Nỗ cứ muốn đi tìm phi thuyền, Trái Đất chẳng dung được kẻ nào cả, cho nên chí ít trong mấy ngày ở nơi này, Hoàng Nhân Tuấn muốn Lý Đế Nỗ sinh hoạt không quá thảm.
Ngày bình thường, Lý Đế Nỗ đều thức dậy đều đặn vào lúc sáu giờ sáng. Còn hôm nay Hoàng Nhân Tuấn bận cho gà ăn nên để yên cho hắn ngủ, chờ đến khi hắn thức dậy mặc quần áo chỉnh tề, định sang phòng Hoàng Nhân Tuấn xem cậu đã tỉnh giấc chưa, thì ngườ ta đã bưng bữa sáng đến tận miệng cho hắn.
"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn à? Tôi thấy cậu mãi chẳng dậy nổi, nên nghĩ chắc là cậu vẫn còn mệt."
"Không phải không phải, chỉ là lâu lắm rồi mới ngủ kiểu giường thế này."
Mặc dù bắt nạt bệnh nhân không phải là chuyện tốt lành quang vinh gì, nhưng Lý Đế Nỗ vẫn nhất quyết muốn rửa chén, Hoàng Nhân Tuấn không còn cách nào khác là để mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì cậu còn phải làm chuyện khác.
Trước khi xuất phát, Lý Đế Nỗ mới chú ý tới, trước mắt không phải chiếc xe hôm qua, mà chiếc này còn lớn hơn rất nhiều.
Gần như na ná phi thuyền của hắn.
"À, hôm qua là Tiểu Bạch, thằng bé đó chỉ thích hợp lái ở mặt đường tương đối bằng phẳng thôi, hôm nay Tiểu Hắc sẽ chở chúng ta đi, lốp xe thằng bé này xịn lắm đó nha." Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng, vô luận tiểu Bạch tiểu Hắc lợi hại bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể bì với tốc độ của phi thuyền, cho nên vẫn nhắc nhở hắn: "Chắc cũng phải mất hai tiếng mới đến nơi, nếu cậu còn buồn ngủ thì có thể ngủ luôn trên xe."
Lý Đế Nỗ lắc đầu, so với đi ngủ, hắn càng muốn ngắm nhìn cảnh sắc Trái Đất hơn.
Hắn ôm 1% hi vọng cầu nguyện phi thuyền đừng có quá... Gớm.
Bọn họ đến nơi sớm hơn dự tính của Hoàng Nhân Tuấn hơn nửa tiếng, Lý Đế Nỗ suýt chút bay ra ngoài, thỉnh thoảng tay lái lụa còn phanh gấp, cho nên hắn hơi say xe.
"Nhân Tuấn, sao dừng lại thế?"
"Nhường đường cho người đi bộ á."
"Người đi bộ" trong miệng Hoàng Nhân Tuấn nói là đàn vịt con lon ton đi ngang qua đường, Lý Đế Nỗ thò đầu ra cửa xe dòm, bé vịt lơn lớn dẫn đầu hàng còn quay lại, quơ quơ đôi cánh với bọn họ.
"Ẻm nói cảm ơn tụi mình đó." Hoàng Nhân Tuấn chỉ tay.
Trên đường còn gặp thêm rất nhiều chuyện thần kỳ, chẳng hạn như đám ngựa đột nhiên lẽo đẽo chạy theo phía sau xe. Lý Đế Nỗ có chút khẩn trương, cứ xoay đầu lại nhìn mãi.
"Cậu đừng lo, bọn nó tưởng mình đang chạy đua ý!"
Băng qua thảo nguyên rộng lớn, rốt cuộc cũng đến nơi phi thuyền rơi xuống.
-
-
Hết chương 3~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip