chương 3:Ta không cần con
"Cái gì là chú ba ba?" Chung Quốc không hiểu, chú cùng ba ba không phải hai người hay sao?
"Chú ba ba chính là chú ba ba"
"Chú cùng ba ba hẳn là là hai người đi?" Tiểu quỷ này quyết tâm biểu tình cho bằng được hay sao ấy, chú cùng ba ba như thế nào có thể lộn tới nhầm lui được?
"Chú ba ba là một người"
"Một người? Rốt cuộc chú vẫn là ba ba?"
"Là chú mà cũng là ba ba!" Chẳng lẽ chú sẽ không thể là ba ba sao?
"Tiểu quỷ, chú là em trai của ba ba nhưng không phải ba ba, biết không?"
"Nhưng mà chú của tiểu Phong nhi chính là ba ba của tiểu Phong nhi a!" Nó vẫn là rất không đồng tình với cách lý giải của mẹ. Nó từ nhỏ đã không có ba ba rồi, lại càng không có gặp qua mẹ, vẫn đều là chú chăm sóc và nuôi nấng nó lớn tới từng này. Hơn nữa chú nói chú cùng ba ba nó là anh em sinh đôi, như vậy chú chẳng khác nào là ba ba của chính mình sao? Tại sao chú không thể là ba ba ở đây?
Lời nói của đứa nhỏ này khiến Chung Quốc vẫn như cũ… không hiểu nổi. Bất quá cũng không sao, chú ba ba liền là chú ba ba đi, nếu người kia tìm đến đây, cậu liền đem đứa nhỏ trả lại là xong nha.
"Này! Ngay cả ba nó là ai mà cậu cũng không biết sao? Nó rốt cuộc có phải con trai cậu không nha?" Dám mang cô quẳng một bên, rốt cuộc Chung Quốc này đang muốn làm cái gì vậy? Cho đến nay, cậu ta chỉ là đồ chơi của mình mà thôi, làm cái gì có thể sinh ra một đứa nhỏ tuấn tú xinh đẹp như thế này được cơ chứ? Đứa nhỏ đáng yêu này nói không chừng là cậu ta bắt được ở đâu đó rồ tự nhận mình là mẹ nó, nhất định là như vậy .
"Con là con của mẹ! Con là con của mẹ! Con là con của mẹ!" Nó chán ghét thối bà dì kia, vì cái gì mà bà ta nói nó không phải con của mẹ chứ?
Chung Quốc cười khổ, cậu cảm giác sớm muộn gì chính mình cũng sẽ bị hủy trong tay của tiểu quỷ này mất thôi. Tuy rằng nói cậu không chán ghét đứa nhỏ này, nhưng dù sao nó cũng là con của người khác. Chú nó… Ách… Là chú ba ba chắc chắn sẽ đến tìm nó. Đến lúc đó cậu sẽ phải đem đứa nhỏ này trả lại cho người ta, sau đó là có thể tiếp tục quá trình bi thảm tự sống như cũ khi không có nó sao?
"Haizz! Chung Quốc ! Đứa nhỏ này rốt cuộc là ở đâu ra nha? Tôi cũng không tin tưởng nó là do ngươi sinh ra" Từ Đoan Nhị chống thắt lưng nói.
"Nó…" Nhìn vào ánh mắt Kim Phong, Chung Quốc cười khổ "Nếu tôi nói nó từ ở trong hồ trèo lên, cô có tin không?"
••••••••••••• Hoa lệ phân cách tuyến •••••••••••••
Quán cà phê được trang trí theo bối cảnh Âu Châu thế kỷ 18, vị trí bên cạnh cửa sổ cổ kính hiện nay có hai người lớn và một đứa nhỏ hoạt náo. Từ Đoan Nhị nâng lấy tách cà phê trong tay đưa lên miệng hớp một ngụm.
"Cậu sớm nói như vậy thì tôi đã có thể hiểu dễ dàng hơn rồi!" Cậu chỉ biết đứa nhỏ này nhất định không phải là của Chung Quốc chỉ bằng tư sắc tầm thường của cậu ta thì làm sao có thể sinh ra một đứa nhỏ xinh đẹp như vậy được? Cậu càng không tin ba của đứa nhỏ này sẽ coi trọng cậu ta.
"Ừ!" Chung Quốc gật gật đầu, nắm chặt chén trà trong tay. Cậu nghe được lời lẽ khinh thường của Đoan Nhị, chính là không còn cách nào cả. Cậu còn muốn dựa vào cô ấy tìm việc trong tiệm cà phê này. Tuy rằng không biết có thể làm bao lâu nhưng hiện tại cậu thật sự không còn lựa chọn nào khác. Ít nhất ở lại đây cũng có thể kiếm tiền lo cho tên tiểu quỷ này trong lúc chờ chú ba ba của nó tìm đến. Tuy chăm sóc cho nó không được chu toàn và xa xỉ như cuộc sống con cái nhà giàu nhưng cũng không thể để cho có đói chết được.
"Tôi khi nào thì có thể đến làm việc đây?"
"Nếu cao hứng thì tùy thời cậu đều có thể đến đây. Ngày mai cũng có thể, hôm nay cũng có thể, bất quá…" Nhìn đứa nhỏ ở bên cạnh Chung Quốc "Đứa nhỏ này không thể cứ để nó đi theo cậu nha, như vậy thật không thuận tiện cho cậu làm việc"
"Lúc đi làm tôi sẽ để nó ở nhà là được"
"Không cần! Con muốn đi theo mẹ!"
"…" Đứa nhỏ này tiểu quỷ rốt cuộc có hiểu mình đang ở lúc nào hay không nha? Cậu nếu không có công việc này thì nó sẽ bỏ cái gì vào miệng đây? Cho dù nó không cần ăn nhưng cậu cũng không muốn nhịn đói theo nó nha "Tiểu Phong! Con nghe lời, mẹ tan tầm liền về nhà mua đồ ăn vặt cho con nha"
"Không cần!"
"Mẹ mang con đi công viên chơi, được không?"
"Không cần!"
"Mua kem nữa?"
"Không cần!"
"…" Tiểu quỷ này! Được rồi! Chung Quốc cắn răng một cái, chân dậm dậm xuống đất "Cho con mua đồ chơi, được không?"
"Không cần!"
"Con…! Thối tiểu quỷ! Cái gì cũng không cần, vậy rốt cuộc con muốn cái gì nha?" Cậu đã muốn kiệt lực khống chế tính tình chính mình nhưng mà đứa nhỏ này vẫn chính là không nghe lời. Chung Quốc đã muốn thỏa hiệp mua đồ chơi cho nó, nó rốt cuộc có biết hay không đồ chơi thật sự rất quý nha. Quyết định mua cho nó đã khiến cậu rất rối rắm rồi.
"Con muốn mẹ cơ!" Lời này vừa nói ra khiến Chung Quốc ngây ngẩn cả người. Đúng vậy! Nó đem cậu trở thành mẹ của chính mình. Nó sẽ ở bên người cùng cậu vui vẻ ăn cơm, ở trong ngực cậu chăm chú xem TV, nằm trong lòng cậu thiêm thiếp ngủ, hơn nữa còn ngủ thực an ổn.
"Nhưng mà nếu mẹ không kiếm được tiền thì chúng ta đều phải đói bụng đấy" Cậu cũng bắt đầu tự cho mình chính là mẹ nó.
"Mẹ…" Kim Phong tội nghiệp nhìn Chung Quốc , hai mắt lấp lánh, nước mắt như chực trào ra ngoài.
Nhìn thấy một màn như vậy, Từ Đoan Nhị ngây ngẩn cả người. Đứa nhỏ này… thật sự là rất đẹp. Ngay cả khóc cũng mê hoặc người khác. Mái tóc bạch kim này quả thật…! Cái gì? Mái tóc bạch kim? Còn có diện mạo này? Nó nên sẽ không phải là… Đúng vậy! Nhất định là nó!
" Chung Quốc , đứa nhỏ này tên gọi là gì?" Tuy rằng khẳng định đúng là nó nhưng cô cũng muốn xác nhận một chút.
"Nó gọi là Kim Phong"
" Kim Phong?" Từ Đoan Nhị nhìn chằm chằm đứa nhỏ. Đúng là nó rồi, nó chính là người thừa kế nổi tiếng của tập đoàn thế giới trò chơi nha. Nhất định không sai, ba của nó? Trời ơi! Không phải là chủ tịch tập đoàn Kim Thế Huân sao? Nhất định là nó, nó cùng ba nó giống nhau như đúc, có một mái tóc màu bạch kim không phải ai cũng có. Nhưng mà… Nó làm sao lại có thể ở chung với Chung Quốc chứ? Cho dù là cậu ta có cứu nó đi chăng nữa thì nó cũng không hẳn là muốn sống ở đây nha. Chẳng lẽ Kim Thế Huân không có tới tìm con trai của mình sao? Còn có nó sao lại gọi cậu ta là mẹ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra đây? Hoặc nói nó căn bản không phải con trai của Kim Tại Hưởng đứa nhỏ. Cái loại này không thể nha, bộ dáng hai người bọn họ thật giống nhau, có lẽ Chung Quốc căn bản là không biết nó là ai thôi, mà Kim Tại Hưởng lại càng không biết đứa nhỏ này đang ở nhà cậu ta, thế nhưng đứa nhỏ này cũng không nguyện ý rời khỏi, nếu là như vậy…
" Chung Quốc , cậu có biết đứa nhỏ này là ai không?"
Nhìn xem Chung Quốc quả thật không biết đứa nhỏ bên người mình rốt cuộc là con cái nhà ai. Nó cũng không có cùng cậu nói qua, chỉ biết là họ Kim , kêu Kim Phong. Mặt khác đứa nhỏ này dường như cũng không muốn nói mà cậu cũng không có hỏi thêm.
"Không biết"
"Cậu trả lời cũng thật đủ rõ ràng, bất quá… tôi biết đứa nhỏ này là ai"
"Cậu biết? Vậy cậu nhanh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đem nó đưa trở về"
"Nói cho cậu? Có thể. Bất quá đứa nhỏ này phải do tôi đưa về" Chê cười, cơ hội biến thành Phượng Hoàng tốt như vậy thì ngu sao ại giao vào tay cậu ta chứ. Một người lớn lên không xinh đẹp, một bộ dáng nghèo kiết hủ lậu thì người nào muốn liếc nhìn cậu ta chứ? Cùng cô không đồng bộ, bộ dạng xinh đẹp không nói, còn có điều kiện gia đình không tồi. Nghe nói Kim Tại Hưởng vẫn còn độc thân, bộ dáng lại vô cùng điển trai, nếu như hắn ta coi trọng cô, đó không phải điều tuyệt vời sao?
"Nhưng mà…" Chung Quốc do dự. Giao đứa nhỏ này cho cô ấy quả thật là lựa chọn không tồi. Nếu cô ấy mang nó về nhà, cho dù nhất thời tìm không thấy chú ba ba của nó, thì coi điều kiện của Từ Đoan Nhị nhất định có thể không lo đến áo cơm cho Tiểu Phong. Đứa nhỏ này đi theo cô ấy quả thật so với ở cùng một chỗ với mình tốt hơn nhiều. Chính là… cậu lo lắng cho nó nha. Thật sự rất lo lắng, lại không nỡ dứt ra. Dù sao đứa nhỏ này luôn mồm gọi mình là mẹ nó, tuy rằng cậu luôn kêu nó là "Thối tiểu quỷ" nhưng mà tiểu quỷ này… cậu thật sự rất thích.
"Còn nhưng nhị cái gì nữa? Nói như vậy là cậu muốn tiếp tục đi phỏng vấn tìm công việc lý tưởng của cậu sao? Chỉ cần để tôi đưa nó về nhà, cậu cứ thoải mái ở đây bưng bê trà nước nhàn hạ. Mà đứa nhỏ này cũng có thể trở lại cuộc sống giàu có trước kia vốn thuộc về nó, không phải là vẹn cả đôi bên sao?"
"Mẹ?" Kim Phong biết thối bà dì này muốn đem nó đuổi về nhà, mà mẹ giống như cũng muốn đem nó quẳng trở về. Mẹ thật sự không cần nó sao? Thật sự muốn đem nó giao cho thối bà dì này ư?
"Có lẽ cô nói đúng. Cho dù nhất thời không tìm thấy người nhà của nó thì cô cũng có thể sẽ cho hắn cuộc sống không tồi, không giống như tôi…"
"Nói như vậy… Cậu đồng ý?"
Chung Quốc gật gật đầu. Cậu trai này thật sự là dễ bị lừa nha, cơ hội tốt như vậy cho người khác, trên thế giới thật sự không có kẻ nào ngu xuẩn như cậu ta, bất quá thật tốt cho Từ Đoan Nhị.
"Đứa nhỏ liền giao cho cô, tôi…"
"Cậu yên tâm, đứa nhỏ này tôi nhất định sẽ giao tận tay ba nó. Hơn nữa tôi cũng sẽ đề cử cậu đến công ty của anh họ tôi làm việc"
"Cái này… cám ơn" Nói xong, Chung Quốc liền đứng dậy rời đi.
"Mẹ…?" Kim Phong túm góc áo của cậu, nước mắt lưng tròng.
"Ách! Tiểu Phong phải ngoan nha. Nghe lời dì Đoan Nhị, dì ấy sẽ mang con đi tìm chú ba ba" Vuốt ve đầu đứa nhỏ, cậu thật sự rất luyến tiếc. Nhưng mà vì cuộc sống tốt của Tiểu Phong, cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Mẹ không cần con nữa sao?"
"Chờ Tiểu Phong trở về bên cạnh chú ba ba, mẹ lại đi gặp con, được chứ?"
"Mẹ gạt người!" Nó cứ như vậy mà tin tưởng được sao? Mẹ đã sớm muốn đem hắn đưa trở về nhà, hơn nữa cuộc sống của mẹ hình như rất khổ, lời nói lúc này giống như là đang tạm biệt nó vậy, có lẽ về sau nó sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa .
"Mẹ làm sao muốn gạt Tiểu Phong ngoan nha"
"Mẹ chính là đang gạt con!"
"Mẹ không có lừa con nha!"
"Có mà! Mẹ chính là gạt con!"
"Này! Thối tiểu quỷ! Đúng vậy! Chú chính là đang lừa con đấy! Thế nào? Con có biết là con phiền lắm không? Cuộc sống đơn độc của chú đã muốn không nuôi nổi bản thân rồi, hơn nữa nếu lo cho con thì còn phải thêm bao nhiêu là tiền. Con không thể ngoan ngoãn nghe lời hay sao?"
"Mẹ…" Nước mắt trong suốt trào ra khỏi mắt Kim Phong theo hai gò mà chảy xuống "Mẹ… con… con nghe lời, con ngoan ngoãn, mẹ đừng bỏ rơi con mà… hu hu hu…"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc của Kim Phong, Chung Quốc liền dùng sức nắm lấy góc áo trong tay nó giựt mạnh ra "Đúng vậy! Chú chính là không cần con! Không cần con!"
Không để ý nụ cười châm chọc lẫn khiêu khích của Từ Đoan Nhị, không để ý đứa nhỏ khóc đến đỏ ửng hai mắt, cậu mạnh bạo xoay người liều mạng chạy đi, chạy trối chết.
"Mẹ!!!" Tiếng gào thét đến tê tâm liệt phế theo phía sau truyền đến, bất quá cậu đành phải làm như không nghe thấy mà thôi. Cậu làm tất cả cũng chỉ vì mong muốn đứa nhỏ này có cuộc sống tốt, không thể để nó đi theo mình chịu khổ được.
"Tiểu Phong, thực xin lỗi…" Chất lỏng ướt át từ hai mắt chảy ra, rơi xuống khóe miệng… thật sự rất thống khổ…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip