Chap 1

Bệnh viện...

-Kết quả kiểm tra bị làm sao vậy? Làm lại đi có được không? Ung thư não? Tôi không thể bị ung thư não được! Mới hôm qua còn rất bình thường mà, sao có thể như vậy?

Myung Soo gào thét, đập phá mọi đồ đạc trong phòng... Ung thư não? Vậy là anh sắp chết rồi sao? Chuyện này đột ngột quá, anh không thể chấp nhận được!

-Không sao đâu, chỉ cần làm phẫu thuật, cậu sẽ khỏe trở lại.

-Thật không? Phẫu thuật sẽ khỏe lại, có thật không?

-Khả năng là rất lớn.

-Có nghĩa là có thể sẽ không thành công? Nếu như không thành công, nếu như tôi chết thì làm sao?

-Con à, con bình tĩnh lại đi, bây giờ y học phát triển, con nhất định sẽ không sao đâu mà._Ba cậu khuyên nhủ.

-Cái gì mà không sao chứ? Ba nói với bác sĩ đi, khả năng sẽ khỏe trở lại là bao nhiêu?

-Cậu à, cậu bình tĩnh lại chút đi.

-Bình tĩnh, ông bảo tôi làm sao mà bình tĩnh? Nếu phẫu thuật không thành công, ông muốn tôi chết có phải không? Ông nói đi!

-MYUNG SOO, CON NÓI CÁI GI VẬY?

-ĐI ĐI! MỌI NGƯỜI ĐI HẾT ĐI!

-Myun...

-Ba, mẹ, con muốn ở một mình. Bác sĩ, xin lỗi, ông cũng đi đi.

-Nhưng...

-Đi đi có được không, con muốn yên tĩnh một mình.

-...

-Hai người cứ về trước đi,sẽ không có chuyện gì đâu.

-Nhưng thằng bé không chịu phẫu thuật. Bác sĩ, loại thuốc mới đó có thể dùng không?

-Có thể. Nhưng với bệnh tình của cậu ấy, phẫu thuật là cách tôt nhất.


...

Ji Yeon đứng ở ngoài cửa, đã nghe thấy hết mọi chuyện. Chị Eun Jung nói, cậu ta là công tử nhà giàu mới đến, bị ung thư não nên tính khí không được tốt cho lắm, bảo cô đừng nên tiếp xúc. Thế nhưng Ji Yeon lại không nghĩ vậy, bởi vì cô hiểu cảm xúc của cậu ta lúc này. Cảm xúc khi đột nhiên biết mình sắp chết. Bởi vì, bốn năm trước, cô cũng đã từng trải qua... Cái ngày mà bác sĩ nói với cô, rằng cô bị ung thư máu, rằng cô chỉ sống được vài năm nữa nếu như không tìm được tủy thích hợp. Ngày đó, cô còn kích động hơn cả cậu ta nữa kìa...

Ji Yeon còn nhớ, khi ấy cô vừa mới đoạt giải nhất trong cuộc thi nhiếp ảnh toàn quốc, khi ấy cô còn đang vô cùng hạnh phúc vì đã bước đầu chạm tới được ước mơ của mình... Thế nhưng, ai mà ngờ được, hạnh phúc lại ngắn ngủi đến vậy chứ? Cô còn chưa kịp vui mừng, chưa kịp thỏa mãn một chút thì thời gian của cô đã không còn nữa rôi... Thế giới này rộng lớn như vậy, đẹp đẽ như vậy, cô còn chưa được thấy hết! Cái ảm giác bàng hoàng ấy, cái cảm giác hụt hẫng, tiếc nuối ấy... Ai mà chịu nổi cơ chứ? Tuổi trẻ đầy ước mơ và hy vọng, lời nói của bác sĩ khi ấy chẳng khác nào sét đánh giữa trờ quang... Bệnh ung thư giống như cái án tử hình đối với cô vậy! Cô là một đứa mồ côi,nghèo khổ, lại không có ba mẹ yêu thương, huống chi là cậu ta, người dường như có tất cả mọi thứ?

Đợi mọi người đi hết rồi, trong phòng chỉ còn mình cậu ta, Ji Yeon có ý tốt muốn an ủi một chút.

Nghe thấy có tiếng động, Myung Soo quay lại...

-Tôi bị ung thư máu, nửa năm sau nếu như không có tủy xương phù hợp tôi sẽ chết. Anh thì sao?

Ji Yeon mỉm cười giới thiệu, thế nhưng cậu ta chỉ lạnh lùng nhìn rồi quay mặt đi, không thèm để ý gì đến cô hết. Thái độ đó của cậu ta khiến Ji Yeon cảm thấy có chút hụt hẫng và tức giận, rõ ràng là bản thân mình có ý tốt muốn khuyên nhủ người ta, vậy mà còn bị đối xử như vậy. Chị Eun Jung nói đúng, có lẽ là tính khí cậu ta xấu thật.




...

Nắng rọi qua kẽ lá. Trên sân, những đứa trẻ đang vui đùa cười nói.

-Rốt cuộc chị có biết quay không vậy?

-Mấy đứa nói gì vậy? Chị là nhiếp ảnh gia từng đọt giải toàn quốc đấy nhé!

-Tại chị lâu quá mà!

-Từ từ, được rồi, bây giờ bắt đầu quay nhé?

-VÂNG Ạ!

-Nếu như ngày mai các em rời khỏi thế giới này, vậy thì 10 việc em muốn là nhất là gì?

-Em muốn mua thật nhiều chocolate.

-Em muốn đi biển.

-Em muốn làm vệ sĩ.

-Em muốn làm phi công.

-Em muốn mua thật nhiều quần áo và váy đẹp.

-...

Ji Yeon nhìn những đứa trẻ, bọn chúng thật ngây thơ, trong sáng và tràn đầy những ước mơ. Vậy mà... Cuộc sống lại bất công quá! Chúng mới còn nhỏ như vậy mà đã phải chống chọi với bệnh tật, với cái chết cận kề... Trước khi gặp những đứa trẻ này, cô vẫn còn thấy mình rất bất hạnh,thế nhưng sau khi gặp chúng, cô thấy mình đã rất hạnh phúc.

-Thôi rồi, vẫn chưa quay được, máy quay của chị bị hỏng.

-Tốn công sức quá!

-Phải đó!

Thấy bọn trẻ chán nản, Ji Yeon cũng thấy có lỗi, thế nhưng cô lại chẳng biết phải nên làm thế nào?

-Sao tự nhiên lại bị hỏng vào lúc này không biết? Chị xin lỗi mấy đứa, để hôm khác chị sửa máy quay đã nhé! Hì hì hì... Tha lỗi cho chị đi mà!

-Hỏng rồi thì lấy máy quay của tôi mà dùng.


...

Myung Soo đang ngồi ở một góc sân muốn yên tĩnh một mình, thế nhưng lại bị tiếng cười của cô gái ''ung thư máu'' cùng bọn trẻ con ''làm phiền''. Anh thấy ngưỡng mộ họ, ngưỡng mộ nụ cười đẹp đẽ của họ, ngưỡng mộ sự lạc quan của họ. Bởi rõ ràng là ai trong số họ cũng đều phải đối mặt với bệnh tật, đối mặt với cái chết cận kề giống như anh, vậy mà tại sao ngày nào họ cũng có thể cười đùa vui vẻ như thế? Còn anh, tại sao lại không thể chứ?

-Hỏng rồi thì lấy máy quay của tôi mà dùng. _Có vẻ như họ đang gặp rắc rối, Myung Soo có ý muốn giúp đỡ.

-Vậy, cảm ơn!

...

Máy quay bắt đầu chuyển động. Qua màn hình, gương mặt ngây thơ, trong sáng của những đứa trẻ hiện lên, biết bao háo hức, bao mong chờ, bao khát khao và mơ ước... Những ước muốn có lẽ sẽ không thể trở thành hiện thực..

-Dae Hee, bắt đầu nào!

-Em là Dae Hee, nếu ngày mai em không còn sống nữa thì em muốn mua thật nhiều thật nhiều Chocolate. Sau này khi đến thiên đường, em sẽ tặng cho mẹ em.

-Em là Jong Kook, em muốn trở thành vệ sỹ. Em muốn bảo vệ nữ thần của mình là chị Yoon Eun Hye.

-Em tên là Tae Yong, em muốn được ra biển nhìn rùa đẻ trứng. Bởi vì em muốn kiếp sau, mình có thể sống lâu như loài rùa vậy.

... Myung Soo rời màn hình máy quay, ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của những đứa trẻ này, những đứa trẻ có thể nói còn bất hạnh đáng và thương hơn cả anh nữa. Chúng cũng có những ước mơ của riêng mình. Thế nhưng cuộc đời này lại quá bất công đối với chúng... Anh đã hiểu ra một điều, thật ra chúng luôn vui vẻ và cười đùa, không phải vì chúng không buồn, mà là bởi vì chúng biết vượt qua, biết đối mặt với cái chết một cách bình thản... Để sống nốt những ngày tháng còn lại một cách thật vui vẻ và ý nghĩa.

Cho dù vẫn còn nhiều điều tiếc nuối.

-Nếu ngày mai em rời khỏi thế giới này, người mà em lưu luyến nhất là ai? _Ji Yeon hỏi.

-Em... Yoon Eun Hye. _Jong Kook trả lời, cười híp mắt.

Máy quay rời khỏi những đứa trẻ, quay tiếp đến những gương mặt hiền từ của những ông lão, những bà cụ...

-Ngày mai tôi đi rồi?

Tôi sẽ vui vẻ sống nốt ngày hôm nay. Tôi muốn ăn gì thì sẽ ăn thứ đó.

Tôi muốn ăn nhất, là... kim chi.

-Tôi đi thì cứ đi thôi. Có điều hãy tìm cho vợ tôi một người bạn đời thích hợp. Bây giờ người già kết hôn phổ biến lắm. Với lại vợ tôi vẫn còn trẻ lắm.

Tôi cảm thấy có lỗi với vợ mình. Hơn hai mươi mấy năm chung sống, tôi không chăm sóc tốt được cho bà ấy. Tất cả đều là bà ấy quan tân chăm sóc tôi...

-Tôi á? Tôi muốn nói với vợ mình rằng, hãy sống cho thật tốt. Sau này hai người chúng tôi sẽ sống ở hai thế giới khác nhau, tôi sẽ đợi bà ấy ở đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip