Chap 4: Emoji Trái Tim.
Cẩn trọng ngó tới ngó lui, ngó lên ngó xuống, ngó trong điện thoại và cả trong quần áo, Sayuri thở phào nhẹ nhõm khi chẳng tìm thấy tung tích gì của Maiyan. Cô tránh cô ấy như tránh tà, điều mà rất đáng mỉa mai vì chỉ mới vài tuần trước thôi cô đã sẵn sàng làm bất cứ gì để được ở bên Maiyan.
Mở vỏ bọc cái bánh bao nhân xá xíu nóng hổi thật nhanh chóng, Sayuri đưa nó lên miệng và chuẩn bị-
"Vợ bỏ cái bánh xuống mau! Idol phải biết chăm lo cho cân nặng!"
( Hình như nhảy từ trần nhà xuống sàn.)
Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt trắng múp của Sayuri, "Thôi mà Maiyan, tha cho mình đi, mình cần chút riêng tư được ở bên những tình yêu đồ ăn của mình."
Maiyan nghiêm nghị nhìn Sayuri bằng cặp mắt rất đáng đi vào bất kì cơn ác mộng nào, "Tôi là tình yêu duy nhất của cậu ."
Nói rồi cô ấy quăng ngay cái bánh xuống đất, dùng giày cao gót đạp nó phẹt nhân.
"Khôôôôngg !!!"
Matsumura Sayuri choàng tỉnh sau giấc mơ tồi tệ. Cô xoay người sang trái, định với lấy cốc nước trên bàn nhưng nhận ra ai đó đang ôm ngang eo cô và ... cổ tay cô cùng người đó được nối với nhau bằng một chiếc còng sắt.
"Vợ có thể ở bên tôi mãi mãi."
"Khôôôôngg !!!"
Mồ hôi nhễ nhại, Sayuri bật người dậy, mắt mở thao láo. Cô vừa trải nghiệm 'mơ trong mơ'. Điều này thường xảy ra khi cô đang quá ám ảnh vì một vấn đề gì đấy. Cô nhìn sang trái. Maiyan vẫn đang ôm eo cô. Cô nhìn vào cổ tay. Hên rằng chẳng có cái còng sắt nào ở đây.
Đạp tung chăn vì cảm thấy căn phòng bỗng nóng bức lạ thường, Sayuri thở dài khi nhận ra Maiyan đang trong trạng thái trần truồng như thường lệ.
Vào mấy ngày đầu dọn đến đây, cô ấy còn biết kiềm chế thói quen ngủ nude của bản thân, nhưng từ khi Sayuri lỡ mồm nói muốn nhìn thấy body nóng bỏng của 'tềnh yêu' thì y như rằng, khái niệm 'quần áo mặc trong nhà' chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Cô lấy điện thoại, đọc lại tin nhắn hồi chiều Ikuta đã gửi sau khi được cô cầu cứu, cảm thấy an tâm phần nào.
< Gặp em đúng 7 giờ tối mai. Chúng ta cùng nhau giải quyết căn bệnh cuồng này. >
_______________________________
Sáng hôm sau vẫn chẳng khá khẩm gì hơn, có vẻ như Maiyan đã quyết định 'không rời Táo nửa bước' là mục tiêu sống duy nhất. Sayuri không nhận được tí nào riêng tư khi cô chẳng ra được khỏi tầm mắt của ai kia. Trong một khoảng thời gian hiếm hoi Maiyan kẹt công việc, cô bị bỏ lại một mình và cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết. Sayuri đã tự dằn vặt bản thân vì lẽ ra cô không nên vui đến thế. Hai đứa Sayuri-phiên-bản-mini, một thiên thần, một ác quỷ, tự khắc hiện lên vai.
Sayuri Thiên Thần: Thôi nào Táo, mình biết là bạn đang rất khó chịu nhưng hãy nghĩ đến những lúc bạn thèm Maiyan đến nhỏ dãi mà chẳng được gặp đi. Bạn đạt được ước vọng rồi còn gì?
Sayuri Ác Quỷ: Cái con khỉ! Mày nhìn xem Táo có đang hạnh phúc tí nào không? Táo nghe nè, tao khuyên mày nên bỏ Maiyan luôn. Cô ta đã làm giá với mày quá lâu rồi. Và nếu cô ta nghĩ đây là cách tốt nhất để bù đắp cho mày thì cô ta đã lầm to!
"Mình... mình không biết nữa."
Sayuri Thiên Thần: Làm người yêu hờ được hơn một năm, chuyện tí xíu vậy mà đòi bỏ người ta, nghe thấy vô duyên không?
Sayuri Ác Quỷ: Mày có thể tìm được người tốt hơn vậy.... à mà thôi, tốt bằng một góc cũng đủ. Kiếm được ai đại gia hơn để lo cho cái bao tử của mày, tao e là hơi bất khả thi.
Sayuri Thiên Thần: Câm mồm đi Ác Quỷ. Táo sẽ chẳng bao giờ rời được Maiyan đâu. Tối nay bạn ấy sẽ đến gặp Ikuchan và cùng giải quyết vấn đề đúng không?
"Ừ, định là vậy."
Sayuri Ác Quỷ: Ikuchan này, Ikuchan nọ, tại nó mà mọi chuyện mới ra nông nỗi như vậy.
Sayuri Thiên Thần: Cũng tại Táo không biết tin tưởng vào tình yêu Maiyan dành cho Táo đấy thôi! Có lẽ Táo không đủ tinh tế để nhận ra, có lẽ Táo nên nhìn xa hơn, trông rộng hơn.
Sayuri Ác Quỷ: blé ble ble ble blè. Ngụy biện hết.
Sayuri Thiên Thần: Thử nói chuyện thẳng thắng với Mai xem ?
"Tôi thật sự không muốn làm Mai buồn ."
Sayuri Thiên Thần: Nhiều chuyện!
"Sao lại rối rắm đến vậy...."
Đúng lúc đấy, mỹ nhân Bạch của chúng ta mở tung cách cửa phòng chờ, cầm theo hai hộp bánh pizza size lớn.
"Người yêu ơi ~?"
Sayuri Thiên Thần: Đồ Ăn!
Sayuri Ác Quỷ: Đồ Ăn!
"ĐỒ ĂN !!!"
Và có người bị đè bẹp xuống đất bởi một trái Táo ú cùng hàng chục nụ hôn vào má.
Reika ôm đầu, "Staffu sao không làm gì về việc này đi. Cứ đi me tôi với Yumi."
Ngồi cách đấy không xa, Minami nửa bấm điện thoại, nửa mở mồm mỉa ai kia, "Thấy nhà người ta mạnh dạng thương nhau vậy mà buồn."
"Có kẻ đi mua bánh mì cho là may mắn lắm rồi nàng ơi." Ikoma bênh Hori người thậm chí chẳng thèm quan tâm khi vẫn tiếp tục nhắm nghiền mắt mà ngủ.
"Em thiếu cha gì người sẵn sàng đi mua bánh mì dùm, em cóc cần con đó." Minami lại bật mode tsundere do cô đang bực khủng khiếp vì dòng tin nhắn hôm qua. Cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng chẳng muốn tìm lý do, vì cô biết, thế nào thì cún cũng phải tìm đường về với chủ.
Hori đã tỉnh từ lúc nào tuy vẫn giả vờ ngủ yên. Cô còn muốn nghe thêm những tâm tình thật lòng' từ Minami.
"Em thích type tiểu thư đài cát, luôn ngời ngợi hào quang rồi tài năng sáng lạng như Ikuta?" Ikoma lại hỏi, mặc cho sự hiện diện của Ikuta trong phòng.
"Không có!" Minami đỏ mặt, và cô hạ giọng nói lí nhí, "....có người chẳng bằng một tí như thế mà em cũng mê được thôi."
"Nhìn cái mặt tsundere là thấy có rồi. Không thì nhường Hori đây, chị hốt."
Minami phát cáu, "Nhảm Nhí! Chị thử chạm một ngón vào người cậu ta xem, mất luôn bàn tay khi nào không hay!"
Ikuta khẽ nhăn mặt khi nhận ra Hori còn thức, hẳn rằng cậu ta đang rất vui vì câu nói đấy. Cô thở dài, khó khăn lắm cô mới hủy được nhà SayuMai và tiếp cận nhà Minamiona nhưng kể ra vẫn chưa có kết quả gì khả quan. WakaRei đã được cô nghiên cứu trước đó, họ hãy sẵn sàng đi.
__________________________________
Để ý rằng Sayuri đang rất hấp tấp đến gặp một ai đó, theo phán đoán thì người đấy là Ikuta, Maiyan quyết tâm chẳng để nàng ta trốn.
"Cậu không có kế hoạch quan trọng tối nay đấy chứ? Mình muốn ở bên Táo của mình." Maiyan lại đưa mắt cún con.
Sayuri cười gượng, "Xin lỗi nhưng đây là việc gia đình."
"Từ khi nào Ikuta đã thành gia đình của cậu?"
Tim lạc mất một nhịp, Sayuri giật thót lên và chẳng hiểu vì sao Maiyan có thể biết, trừ khi...
"Mai đọc tin nhắn trong điện thoại mình....?"
Maiyan gật đầu. "Mình phải kiểm soát hết các hoạt động của cậu."
Chưa bao giờ Sayuri hoảng sợ đến thế, cô lùi vài bước, đây không phải là Maiyan cô đã biết và thương trong những thời gian qua. Nước mắt cô lại tự tiện tấn công, làm cay xè cả sóng mũi trong một hoàn cảnh chẳng cần thiết.
Sayuri đang nhớ. Nhớ một Maiyan hống hách, hời hợt, vô tâm nhưng cũng biết quan tâm cô đúng lúc, đã yêu cô bằng một thứ tình yêu tinh tế tuy cô quá ngốc để nhận ra, một Maiyan cầu toàn và luôn đòi hỏi cô phải hoàn thiện bản thân, một Maiyan sâu sắc và bí ẩn mà Sayuri có thể dành cả cuộc đời để tìm hiểu. Một Maiyan cô đã yêu.
Cô muốn Maiyan ấy trở về.
"Ai làm gì mà khóc?" Maiyan chau mày, khó hiểu khi Táo của cô bỗng nhiên khóc ngon lành. Có lẽ trò đùa cô gây ra hòng buộc Táo tỉnh ngộ đã đi quá trớn.
"Làm ơn .... trở về như cũ đi ...." Sayuri nói trong những cơn thút thít. Cô ghét nhất mỗi khi bản thân yếu đuối như vậy mà còn ghét hơn khi đang đứng trước mặt Maiyan.
"Cậu đã nhận ra bài học của cậu chưa?" Maiyan phì cười bởi cái mặt múp kia trông ngố (vl).
"Bài học gì..."
Maiyan đến gần, vuốt tóc Sayuri thật dịu dàng và nhẹ tênh, "Bài học rằng cậu không bao giờ nên cố gắng thay đổi mình. Hãy có niềm tin ở mình. Và nghĩ sao mà đi nhận lời khuyên từ Ikuta?!"
Vòng tay ôm Maiyan thật chặt, cô vùi mặt vào tóc của cô ấy, cười trong lem nhem nước mắt. "Phải biết hết tất cả mới chịu à?"
"Vậy cậu sẽ làm gì nếu cô gái cậu định tỏ tình bỗng tỏ thái độ khó ưa với cậu?"
"CẬU ĐÃ ĐỊNH TỎ TÌNH?!"
"Ừ, hôm mời cậu đi ăn đó."
Sayuri ngượng chín mặt. Nếu hôm đó cô chấp nhận thì chuyện đâu đến nỗi dài ngoằng như vậy. Ikuta chết tiệt, cô chẳng tin nổi rằng cô đã có thể cho em đi vào đầu và xúi bậy dễ dàng đến vậy.
"Nhưng ai biểu cậu vô tâm quá làm chi. Cậu mà quan tâm rồi yêu mình hơn thì ngay từ đầu mình đã không cần đến Ikuta."
Sayuri chu chu cái mỏ làm nũng và Maiyan hôn chụt lên đó.
"Ừm. Công nhận."
"Đã thế còn bắt mình đợi hoài hoài mà vẫn chưa thèm tỏ tình !"
"Cho xin lỗi."
"Thiếu bản lĩnh như Hori rồi đó!"
Maiyan bĩu môi, hồng hết cặp má, "Cái con này, có chịu làm bạn gái hay không sao nói nhiều quá vậy?!"
"Ngu. Chịu chứ sao không?!"
"Ừ, tỏ tình xong rồi đó!" Maiyan dần đỏ ửng hết mặt, lan đến mang tai.
Sayuri cười híp mắt, lại ôm người ta ấm vô cùng. "Giờ thì đi ăn."
Dự định là Maiyan sắp phải thay bóp tiền mới. Tuy nhiên, cô chẳng quan tâm, cuộc sống của cô lại quay về trên đường ray hoàn hảo. Cô nhìn trái Táo ú trong vòng tay cô hiện giờ, nghiêng đầu đoán xem Táo đang nghĩ cái gì, "mình có người yêu thật hoàn hảo" hay "aaa~ sướng vcđ~" chăng?
"Đói quá Mai ơi."
Maiyan nhăn mặt. Không có gì ngạc nhiên.
Điện thoại Sayuri bỗng rung lên, là tin nhắn là Ikuta.
< Cho tui leo cây hả?! >
END CHAP 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip