03
"Đồ ăn cắp”
Erling nghe lùng bùng bên tai mình tiếng chửi rủa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nó bị ăn chửi rồi nhỉ. Erling chẳng buồn đếm, nhưng Jude Bellingham thì nhớ như in.
"Lần nào gặp anh cũng làm tôi khó chịu ráo rọi!”
Lần này đến lượt Erling đứng đực người ra trước mặt em. Không có gì đáng nói cho đến khi nhìn vào thứ nó đang cầm trên tay. Bức ảnh bị rơi khỏi quyển vở, chụp *nó*, cùng một cuốn sách có phần lâu đời nhưng đã được giữ gìn cẩn thận nhất có thể. Quan trọng hơn là một Erling Haaland đang co cụm lại, nhìn chẳng giống một gã khổng lồ ngạo nghễ thường ngày chút nào.
"Xin lỗi..”
Tay nó cứ chìa ra rồi rụt vào trước cái lườm của thằng bé con mới ngày nào còn bị nó đối xử thô lỗ.
Hai đứa đang ngồi trong một phòng học bị bỏ trống chờ sang sửa, nhiệt độ ngoài trời đang không ngừng thiêu đốt, vậy mà Erling vẫn thấy lạnh sống lưng.
Nó đang đứng, cao lừng lững như núi. Nắng đổ qua khung cửa sổ hắt lên bóng lưng to sụ của nó, tạo thành một mảng đen xiêu vẹo trên nền gạch. Đối diện với Erling là Jude, thằng bé ngồi xếp bằng trên mặt bàn học đã phủ bụi, khuỷu tay nó chống lên đầu gối còn bàn tay thì vuốt mặt chán chường, hất hàm chất vấn kẻ tội đồ.
"Con bò mộng nhà anh chỉ biết dùng vũ lực thay lời nói hả?”
Erling xua tay phân bua trước lời buộc tội có phần quá đáng của Jude. Nó chỉ thuận tay kéo em vào đây để bí mật trả lại em tấm ảnh và nói lời xin lỗi. Nó không muốn làm em xấu hổ trước đám đông.
“Còn cần anh phải nói, bạn yêu ơi, anh thiếu gì cách xin lỗi tôi hả? Mà tại sao anh lại xem trộm ảnh của tôi cơ chứ?”
"Nhưng đó là ảnh chụp anh..” Erling yếu ớt đáp trả, ánh mắt nó đã dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Jude chột dạ, quả thật em đã nhờ Jobe chụp tấm ảnh ngay khi tên lính mới này vừa lập cú đúp và đang thở hổn hển. Dáng vẻ thở không ra hơi của Erling ngay lúc đó không hiểu sao lại rực rỡ đến vậy trong mắt em.
"Thì…tôi chụp để làm tư liệu cho bài báo thể thao của trường. Đồ bò mộng, đáng ra nó sẽ được đính lên bảng tin của trường nếu không bị anh ăn cắp!”
Giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của Erling rơi xuống cần cổ ửng hồng rồi theo đà lan vào sau tấm áo thể thao đang dính chặt lấy từng thớ thịt trên người nó. Có lẽ thời tiết nóng nực dễ làm con người ta mất kiên nhẫn, Erling thấy mình xì một tiếng, đặt tấm ảnh cùng quyển sách xuống bàn thật nhẹ. Nó liếc nhìn Jude lần cuối trước khi quay lưng rời đi, nhanh đến mức bỏ quên tia ngỡ ngàng trong đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ.
Thằng nhóc con xấu tính.
Jude Bellingham liếc nhìn cái chân bị thương của mình rồi đến tấm ảnh cùng quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn mà chẳng ngăn được tiếng thở dài.
Đồ bò mộng ngu ngốc.
Đã là ngày thứ ba hai đứa không nói chuyện gì với nhau.
Erling dẫu đã có thêm vài người bạn cũng sốt ruột không biết Jude đang ở xó xỉnh nào. Thực ra anh lớn nhà Bellingham chưa thể được coi là bạn của nó, ngoại trừ ba lần gặp mặt mà chẳng có lần nào ra hồn thì giữa hai cậu trai chẳng có gì hơn.
Cùng với sự vắng mặt của Jude trên sân bóng, dạo đây Erling thấy bụng dưới của mình lúc nào cũng chực cồn cào. Mẹ nó hay bảo cồn cào thế là do tương tư, còn nó cứ khăng khăng là do chưa nạp đủ chất dinh dưỡng. Nhưng mặc cho nó cố nhồi nhét phần ăn gấp rưỡi người thường vào bao tử thì cơn chộn rộn vẫn bám riết nó không rời.
Ấy là mỗi khi nó nghĩ về Jude.
Thỉnh thoảng Erling cũng ở lại sân bóng đến muộn để chờ nhà Bellingham đến tập luyện hoặc nhặt bóng. Nó thậm chí còn mò sang lớp của khối dưới rồi lại thất thểu nhận ra giữa hằng hà sa số con người, nó chẳng biết Jude Bellingham học lớp nào.
Mối phiền toái của Erling chỉ chấm dứt khi nó bắt gặp Jude vào buổi chiều thứ sáu kể từ ngày chúng nó giận nhau.
Erling tạt qua nhà để lấy túi đồ tập mà nó bỏ quên trước khi trở lại sân bóng luyện tập. Vốn thằng nhóc chẳng khi nào bỏ quên vật bất li thân này ở bất kì đâu, trừ sự cố đáng hận với Jude Bellingham ở phòng thay đồ.
Lại là cái tên đó.
Nó cáu gắt xốc cái túi lên vai, khi ngẩng đầu lên chợt bị nắng xiên thẳng vào mắt khiến đôi đồng tử xanh ngắt nhói lên đau điếng. Nó guồng chân định đóng sập cửa lại thì bên góc mắt hiện lên bóng hình ai đó từ phía đối diện.
Tấm lưng trần màu sô cô la ngọt lịm đập vào mắt nó trực diện. Tiếp đến là mái tóc được cắt tỉa gọn gàng đặc trưng của em cũng lọt vào tầm nhìn của Erling. Nó vuốt mặt, cái túi trên vai trĩu xuống rồi rơi cái bộp. Tiếng động thanh thúy vang lên giữa không gian yên tĩnh làm người kia giật mình. Em cau có ngước lên tìm kiếm thủ phạm đã phá hỏng bầu không khí, nhác thấy nó, em cau mày phút mốt rồi lại cúi mặt xuống đọc sách.
Erling gõ cửa, chạy xuống đón nó là một Jude mặc độc có chiếc quần thể thao mỏng manh. Erling đã sẵn sàng ăn chửi thêm lần nữa, nhưng đáp lại nó là giọng lí nhí của thằng bé kém nó ba tuổi mời nó vào nhà.
Jude để mặc tên bò mộng, theo lời của em, khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà nhỏ, bản thân thì lười biếng nằm dài trên ghế sô pha đọc truyện. Erling ngắm nghía một lúc, rốt cục nhịn không được dán mắt vào bờ lưng đang phơi ra của Jude, nuốt nước bọt đánh ực. Nó chỉ mở lời khi thấy mình đã thất thố quá lâu.
"N-này, sách đó..đọc hay chứ?”
"Ưm..ừm” Jude trả lời mà chẳng ngẩng mặt lên nhìn nó, âm thanh chỉ mắc lại trong cổ họng. Dường như nó đã đắm mình hoàn toàn vào câu chuyện nên không nhận ra rằng Erling đã tiến đến thật gần..
Nó chặn ngón tay vào giữa trang sách đang sắp bị lật giở, hơi thở nóng rực phả vào trán người đối diện đang tùy tiện vắt vẻo, khiến cả lọn tóc sượt qua trước trán nó cũng đong đưa. Jude đưa tay giúp nó chỉnh tóc, lần này thì em buộc phải nhìn đến nó.
“Håland. Tên anh trong tiếng Na Uy là Håland, vì trong tiếng anh không có âm tiết đó nên phải đổi thành Haaland.”
"Ừ” Jude đáp cụt lủn, tay em đổi sang chống lấy khuôn mặt xinh đẹp. Em thoáng cười khi thấy Haaland ngồi co cụm trên tấm thảm cạnh cái sô pha, một tay chống ngang ghế để ngăn em đọc tiếp quyển sách nó tặng.
"Thực ra chẳng có tấm ảnh nào trên bảng tin cả đâu, đúng chứ…”
“…ngài Bellingham?” Erling thấy Jude không trả lời liền bạo dạn cúi mặt xuống chắn lấy tầm nhìn của người kia, để trong đôi đồng tử màu hạt dẻ ấy chẳng có ai ngoài nó. Cách xưng hô trang trọng bất thường thành công làm Jude đỏ bừng mặt, nét bất cần chẳng thể che giấu được gò má đang ngày một nóng lên của em. Jude chùn người về sau, cảm giác ngộp thở dần xâm chiếm lấy em. Erling thấy cuối cùng cơ thể vạm vỡ của mình cũng chiếm ưu thế trước người đối diện lại càng mạnh bạo, nó đưa tay chạm vào vành tai của Jude, cố gắng nhiều nhất để không trở nên sỗ sàng.
Erling chẳng biết ai là người khơi mào, nó chỉ biết hiện tại mình đang bị cuốn vào một nụ hôn cuồng nhiệt, thơ ngây và hoang dại nhất nó từng tưởng tượng đến. Khuôn mặt Jude như vùi vào mái đầu nó, bàn tay em rong ruổi trên mái tóc vàng kim óng ả, vì chẳng muốn làm nó rối bù lên nên đã chạy xuống âu yếm cái gáy trắng hồng đã lấm tấm mồ hôi. Jude hôn nó theo một cách vồn vã và đầy đam mê, hệt như tính cách của em. Bờ môi nhạt màu cạ lên phiến môi hé mở của nó, cuốn đi hết những lời lấp lửng trên đầu môi. Erling chẳng chịu thua, nó chậm rãi rê tay vẽ từng hình thù lạ kì lên tấm lưng trần láng mịn của cậu trai, bàn tay khổng lồ dễ dàng ôm trọn khuôn mặt em trong lòng âu yếm.
Môi nó phủ lên môi em một thứ mật ngọt, nói anh lớn nhà Bellingham vội vã, không bằng tên nhóc nhà Haaland tự đánh mình một phát. Nó tham lam nút trọn lấy mọi thứ của em, đối với cái hôn vụng dại của thằng bé, nó một bên đưa lưỡi khuấy đảo khoang miệng em, một bên rải rác vô số nụ hôn vụn vặt lên cần cổ mảnh dẻ cùng vành tai ửng đỏ của người đối diện, bàn tay vẫn không thôi rong ruổi trên bờ lưng trần mê luyến.
Erling chỉ dừng lại khi nghe người trong lòng nỉ non xin tha, hai tay em đã gấp đến độ đấm thùm thụp vào lưng nó. Nó rời môi em trong sự tiếc nuối, khi dứt ra còn đem theo sợi chỉ bạc kéo dài khiến Jude mặt đỏ như gấc vội che miệng lau đi.
"Ngài Bellingham, sao hôm đó em lại chửi anh rồi bỏ đi thế?”
"Vì anh là đồ ngu..”
Jude núp mặt vào hõm cổ của người lớn hơn, tay em bấu chặt lấy vai nó khi cảm nhận được người trước mặt có vẻ không hài lòng.
"Tại sao bị đánh mà không biết đánh trả?” Lần này đến lượt Jude chất vấn
Erling cau mày, vuốt ve mái tóc xoăn khỏe khoắn của Jude khiến em phát nhột mà gắt lên rồi mới nhỏ giọng "Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi..”
Jude chẳng hiểu nổi lý lẽ của người con trai to cao trước mặt, em vùng ra khỏi vòng tay của nó, giơ bên đầu gối nát bươm giờ đã đóng vảy, xung quanh còn có mấy vết sẹo mờ mờ từ lâu đã lành.
"Đồ bò mộng nhìn cho rõ đây! Anh.phải.đánh.trả. Anh phải đánh bờm đầu lũ mất dạy đó nếu không muốn bị gãy chân sau khi mới ghi được hai bàn.” Jude chống nạnh gào lên, em không cho phép ai được khuất phục trước lũ bắt nạt bẩn thỉu.
"Không có tôi thì anh chết chắc…”
Đến đây thì Erling vỡ lẽ, hóa ra hôm ấy Jude là người đã đứng ra bảo vệ thằng lính mới là nó, cảnh cáo bọn cầu thủ không được bắt nạt nó. Jude Bellingham, thấp hơn nó hai cái đầu và thân hình mảnh dẻ kém nó gấp rưỡi đã liều mạng che chắn cho nó, chỉ bởi vì
Dáng vẻ thở không ra hơi của Erling ngay lúc đó không hiểu sao lại rực rỡ đến vậy trong mắt em.
Lần này Erling biết rõ ai là người khơi mào, nó cuốn em vào một nụ hôn mới, nơi hai đôi môi lại giao hoan triền miên. Trong nụ hôn, Erling chợt nhớ đến dòng bản thảo còn dang dở trong máy của mẹ, nếu được điền vào đó, nó sẽ thay bằng một cụm từ ngắn gọn.
Jude Bellingham, đối với nó nghĩa là
“Yêu em”.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip