Part 1
Lần đầu tiên hai người gặp nhau, là một chiều mùa hè ảm đạm.
Trời mưa tầm tã, bầu trời đầy những đám mây đen nặng trịch. So Eun chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của tòa nhà. Chiếc xe từ từ chạy trên con đường nhỏ rồi rẽ sang đại lộ rộng lớn. Đột nhiên, cô chợt nhớ ra cái tủ lạnh ở nhà đã trống trơn, phải mua ít đồ ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Chợ cóc họp ven đường vì cơn mưa lớn mà đã tan từ lâu, chiếc xe dừng lại trước cửa một siêu thị mini. So Eun ghé vào mua đủ thứ, một cân thịt ba chỉ đông lạnh, mấy quả bí ngô, vài bó rau, gia vị các loại, ... Có vẻ đủ rồi đấy, tạm thời một tới cũng chưa cần phải mua thêm đồ ăn. Cô tự nhủ, một tay xách túi bé túi lớn, một tay cầm chiếc ô màu đỏ, thong thả bước ra ngoài.
Chợt cô khựng lại.
Một người thanh niên đang đứng loay hoay bên cạnh chiếc xe của cô. So Eun nheo mắt nhìn kĩ, thận trọng tiến đến bên chiếc xe. Đường phố giờ vắng hoe. Người thanh niên không cầm theo ô, cũng không mang áo mưa, bộ quần áo mặc trên người ướt sũng nước mưa. Anh ta thấy cô đến gần, hơi cúi đầu vẻ ái ngại:
- Cô này, cô có thể cho tôi đi nhờ xe được không?
- Đi nhờ xe? - So Eun nhíu mày ngạc nhiên - Nhưng anh đi đâu mới được?
- Ừm ... Quảng trường Gwanghwamun ... - Anh ta hơi ấp úng - Không biết cô có đi cùng đường không ...
- Này anh, anh có thể gọi taxi mà. - So Eun nhanh chóng cắt ngang. - Tôi không thích cho người lạ đi nhờ xe. Hơn nữa bây giờ cũng muộn rồi, đường phố vắng người thế này, tôi thấy không tiện.
- Nhưng ... - Người thanh niên vuốt mái tóc ướt rượt - Tôi không còn đồng nào trong người cả.
- Mặc kệ anh.
Cô trả lời dứt khoát, quay người đi lướt qua trước mặt anh. Bất ngờ, anh níu tay áo cô kéo lại:
- Làm ơn, giúp tôi một lần này thôi ...
So Eun thở dài. Cô đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa, nhìn con đường vắng người qua lại trước mặt, rồi lại nhìn người thanh niên co ro vì ướt và lạnh, ... Cuối cùng, cô cũng gật đầu đầy miễn cưỡng.
******************
Chuyện cho một người lạ đi nhờ xe nhanh chóng đi vào quên lãng. Chẳng có gì đặc biệt cả, và cũng may mắn là không có chuyện gì xấu xảy ra.
Ngày hôm ấy, khi đến quảng trường Gwanghwamun rồi, người thanh niên xuống xe còn hết lời cảm ơn. Chưa hết, anh ta còn cười và vẫy tay chào, đến mức có một bà lão đi ngang qua đấy còn phải ngó xem có chuyện gì. Còn So Eun chỉ gật đầu cho có lệ, không quay lại nhìn anh ta đến một lần.
So Eun không bận tâm đến những chuyện kiểu như này quá nhiều, nên khoảng một tuần sau cái ngày trời mưa tầm tã ấy, cô không tránh khỏi kinh ngạc khi thấy người thanh niên đi nhờ xe hôm trước đang đứng trước cửa nhà mình.
- Có chuyện gì nữa à? Sao anh lại đến đây? Sao anh biết nhà tôi?
Anh ta chỉ cười, nói rằng muốn cảm ơn cô vì chuyện hôm nọ. So Eun gạt đi, ai lại đến tận nhà người khác cảm ơn chỉ vì được cho đi nhờ xe chứ? Nhưng từ chối hay nói thế nào cũng không có tác dụng, cô đành để anh ta vào nhà mình.
- Jae Rim-ssi, nếu không phải vì ngại mấy bà hàng xóm lắm chuyện thì tôi đã đuổi anh đi rồi đấy. Nhưng vì hôm nay nhờ có anh mà tôi không phải nấu bữa tối, nên tôi tạm thời cho qua.
So Eun mỉm cười một cách khách sáo. Chắc anh là người đầu tiên cảm ơn người khác bằng cách chuẩn bị một bữa ăn tử tế cho người ấy. Tay nghề của anh, theo cô đánh giá, không tệ chút nào.
Cô không nghĩ được, người thanh niên có đôi mắt hiền lành như mắt nai này có ý định gì xấu. Mặc dù người ta vẫn thường nói không nên trông mặt mà bắt hình dong ... Mặc dù người ta nói không nên để vẻ bề ngoài đánh lừa ... Người ta thường nhìn vào đôi mắt người đối diện để đoán biết xem con người ấy thế nào. Người ta thường đề phòng với những người mang đôi mắt lờ đờ như cá chết, nhưng chẳng ai muốn đề phòng hay tạo khoảng cách với chủ nhân của những đôi mắt hiền lành và trong veo như mắt nai.
~ To be continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip