Chap 8

Mấy hôm nay Eunji bận công việc nên tối về trễ, sáng thì đi sớm, cả hai gần 1tháng nay chưa được gặp mặt nhau...

Bỗng 1hôm, Chorong buồn quá, không có gì làm nên đành lấy giấy ra ngồi vẽ xong tự tô màu rồi tự up lên IG(instargam) của mình như 1 con tự kỉ.

Đang ngồi làm việc bỗng điện thoại Eunji rung rung, nó mở ra xem thì...trên màn hình để nguyên chữ:mulgokizary vừa đăng 1ảnh(do bật thông báo nên khi Rong đăng hình thì máy Ji sẽ tự động thông báo). Thấy người yêu đăng hình nên nó vì tò mò mà mở ra xem

OMG, Rongie àh, chị lại đang làm trò gì nữa zậy

Bỏ công việc sang 1bên, Ji cầm điện thoại lên, nhấn nhấn gõ gõ gì đó

(Ji cmt:đừng làm thếㅜㅜㅜㅜㅜ em sẽ chơi với chị màㅜㅜㅜㅜ)

Cmt xong, nó quăng ngay cái điện thoại sang 1bên, cấm đầu vào làm việc, làm không biết mệt, cứ làm, làm và làm vì nó biết Rongie của nó giờ đang rất buồn và rất nhớ nó, nó cũng vậy, nó cũng nhớ cô rất nhiều nên đã cấm đầu cấm cổ vào làm việc để mau chóng hoàng thành công việc để còn về nhà với Rong.

20h30' tại phòng làm việc của Ji trong công ty...

"Ahhhh, mệt quá, cuối cùng cũng xong, Rong à, giờ em về với chị đây"

Eunji bước ra khỏi phòng làm việc, đang đi lấy xe thì bỗng trong đầu nó nảy ra một suy nghĩ...

Lúc nãy, cái hình mà Rong đăng, hình đó...LÀ HÌNH ĐÁM CƯỚI CỦA 2CÔ GÁI

"Daebak"-Eunji bỗng la lên làm cho mọi người xung quanh ai cũng nhìn nó. Không để ý xung quanh người ta đang nhìn, nó lại tiếp tục suy nghĩ

Chuyện kì lạ xuyên lục địa, xuyên không gian j đây...àh, mình hiểu òi...Ahjhj...chị muốn gì thì em cũng chiều hết Rong àk^^

"Ahjhj, Jung Eunji thông minh như người ngoài hành tinh"-nó la lên và những ánh mắt lúc nãy lại một lần nữa nhìn vào nó

"Nhìn cái zề, bộ đó giờ mấy người chưa thấy người thông minh bao giờ hả"-cảm thấy nhục, quá nhục khi bị nhìn như thế nên nó buộc miệng nói đại mà không biết là câu nói đó còn khiến nó nhục hơn.

21h00' tại nhà ông bà Park...

"Cháu chào cô chú ạ"

"Ukm, chào cháu, cháu vào đi "-ông Park lịch sự mời nó vào

"Vâng ạ"

"Cháu uống nước đi"-bà Park cũng rất lịch sự, đưa nước cho Ji và ông Park xong bà đi vào phòng

Ông bà Park đã biêt́ chuyện nó và Chorong quen nhau, vì họ không phải kiểu cha mẹ bảo thủ nên cũng không cấm cảng 2đứa.

"Có chuyện gì?"-ông Park hỏi

"My my, Rong's my"

"Cháu đang say hả"

"Hong có, cháu đang rất rất là tỉnh ạ"-nó vẫn trả lời tỉnh bơ. Trong khi đó, ở trong phòng bà Park đang...

"Alo, Rong hả con, Eunji nó có bình thường hong zạ"

"Bình thường mà, có chuyện gì sao ạ"

"Con đến đây mà đón nó về, nghe nói lúc này nó bận lắm hả, ta thấy nó làm việc nhiều quá nên bị khùng zòi, hong ổn"-nói xong bà Park cúp máy và tất nhiên ở đầu dây bên kia, Chorong cuốn cuồn lên, chạy ngay đến nhà appa umma.

Quay lại với Eunji và ông Park...

"Vậy ý cháu là gì?"

"Cho cháu cưới Rongie ạ"

"Trời ạ, có nhiêu đó mà nãy giờ..."-ông Park cười

"Bác có đồng ý không ạ"

"Cái đó phải hỏi con gái ta chứ, sao lại đi hỏi ta"-vừa lúc đó, Chorong mở cửa bước vào...

"Yahhh, Jung Eunji, tối thế này rồi mà còn đến làm phiền appa umma chị nữa, muốn chết hả"-Chorong giở thói vũ phu

"Yahhh, Park Chorong, sao lại lớn tiếng với em, sau này là hong được như vậy đâu nghe chưa"

"Omo, tội cho Ji của tui, làm việc nhiều quá nên điên luôn rồi hả em, dám nói chuyện với chị kiểu đó"

"Omo, Park tổng àh, appa của chị vừa đồng ý cho chúng ta lấy nhau đó, sau này em là chồng chị, hong được nói chuyện với chồng như vậy nghe chưa"

"Vâng, vợ biết rồi ạ, vậy thì tối nay chồng ngủ ở ngoài đi nha, ok"- nói xong Rong cất bước về nhà

Trên đường về

"Em xin lỗi mà"

"Unnie bớt giận"

"Sau này hong zị nữa"

Nó cứ lẻo đẻo theo sau và năng nỉ nên Rongrong đã tha thứ, vậy là tối hôm đó, cả hai hạnh phúc ở bên nhau...

Vài tuần sau, hôn lễ của 2đứa đã được tổ chức, tuy có không ít người phản đối nhưng không sao, Eunji, Chorong là ai chứ, sao có thể gục ngã trước 1chuyện cỏn con như vậy...vậy là hôn lễ diễn ra hết sức thành công...

Và từ đó, Ji và Rong sống hạnh phúc bên nhau, trở thành cặp đôi hạnh phúc xuyên hành tinh, xuyên lục địa, xuyên trái đất, xuyên dãy ngân hà luôn^^

______________________________________


Định mệnh...là thứ mà ta không thể biết trước được và cũng không thể trốn tránh được...vì vậy đừng để ý gì hết, tất cả hãy để cho định mệnh sắp đặt...


_________________End_________________


M.n hãy đợi au, rồi au sẽ quay lại...và lợi hại hơn xưa😂😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip