Chap 6
"Chorong àh"
"Chị đã nói đừng cảng chị mà, Yoon Bomi em..."-Chorong quay người lại, cô tưởng Bomi còn lẽo đẽo theo mình.
"Yoon Bomi?"
"Chị Namjoo"-Chorong vô cùng ngạc nhiên.
" Chorong, chúng ta phải cứu Eunji"
"Eunji..."-nói đến đây, nước mắt cô bắt đầu rơi.
"Chị và Eunji cùng trốn thoát, nhưng...em ấy đã bị hắn bắt lại..."
"Lúc nãy...vì em ấy...dùng điện thoại công cộng gọi cho em...nên mới bị bắt ..."
"Đừng buồn nữa, chúng ta phải nhanh chóng đi cứu em ấy, Jack là một tên điên, Eunji thì đã nhiều lần chống đối hắn, chị e là lần này bị hắn bắt được Eunji sẽ..."
"Appa em kêu hắn giết Eunji...lúc nãy...lúc Eunji bị bắt em vẫn còn giữ máy nên nghe loáng thoáng được những gì hắn nói với em ấy"
"Chorong àh, chúng ta cần người giúp, em có biết người nào đáng tin tưởng không?"
"Có 1 người"-suy nghĩ một lúc cô mới trả lời
"Ai?"
"Bomi, em ấy là bạn thân của Eunji và cũng biết Eunji đang bị bắt"
19h00 Panda Coffee
"Chào em, chị là Kim Namjoo"
"Chào chị, em là Yoon Bomi, Chorong unnie đã nói với em về kế hoạch của hai người"
"Vậy em có muốn giúp bọn chị không"
"Đương nhiên là sẽ giúp ạ"
20h00 tại nơi Eunji bị giam giữ...
"Được rồi, vậy em sẽ ở đây đợi, nếu 1tiếng sau không thấy chị và Chorong ra thì phải báo cảnh sát và rời khỏi đây ngay"-Namjoo căng dặn Bomi kĩ càng.
" Không được vào trong, thấy có gì bất thường phải rời khỏi đây ngay, biết chưa"-Chorong cũng dặn đi dặn lại.
"Vâng"
"Được rồi, bọn chị đi nhe"-Chorong tạm biệt Bomi rồi theo chân Namjoo vào cái nhà kho tối tăm, u ám đó...
Chorong àh, chị phải bình an trở ra...nhất định không được có chuyện gì đâu đó...
"Chorong, em phải luôn luôn theo sát chị, chúng ta phải hành động cùng nhau"
"Vâng, em biết rồi"
"Hắn không có ở đây"-sau khi quan sát một lúc lâu Namjoo mới dám khẳng định.
"Eunji àh..."-Chorong gọi khẽ khi thấy nó.
"Chorong...chị mau...ra khỏi đây...nơi này rất...nguy hiểm..."-nó cố gắng cảnh báo chị.
Nó bây giờ rất yếu, chân tay không cử động được, hơi thở cũng chỉ còn thoi thóp, nhưng dù vậy nó vẫn cố cảnh báo chị, nó không muốn chị bị hắn bắt, bị hắn đánh đập, tra tấn như nó.
"Eunji ah, bây giờ em đang rất yếu, vì vậy đừng nói thêm gì nữa"-nước mắt cô đã bắt đầu rơi.
Chorong đã tự dặn bản thân là không được khóc trước mặt Eunji nhưng cô không làm được.
Park Cho Rong, tỉnh táo lại đi, sao lại khóc thế này, Eunji đã nói là không muốn thấy mình khóc, vì vậy không được khóc...mình phải mạnh mẽ lên.
Tạch- đèn trong kho được bật lên, Jack về và hắn đã phát hiện ra hai kẻ đột nhập.
Căn nhà kho tối om bây giờ đã sáng trưng, ánh sáng từ bóng đèn đã giúp Chorong nhìn rõ nó hơn, cô rất hoảng hốt khi nhìn thấy Eunji, gương mặt nó đầy máu, khắp người toàn những vết thương. Nhìn nó mà cô đau, rất đau...
"Hahaha, Kim Namjoo, mày to gan lắm, đã thoát được rồi giờ còn dẫn đồng bọn đến, sao?muốn cứu con bạn mày à?"-Hắn cười lớn
"Tên khốn"-Chorong chửi hắn, cô đang rất tức giận.
"Wow, cô em, em dũng cảm đấy"
""Chorong àh, em có sao không"-thấy được điều bất ổn từ Chorong, Namjoo lo lắng hỏi.
"Em không sao"
"Tên...khốn...mày... tha cho cô ấy đi...chẳng...phải...ông ấy chỉ...kêu mày xử tao...thôi sao....vậy thì... đừng đụng đến người...khác"-Eunji cố gắng bậc ra từng lời. Giờ nó rất sợ, không phải là sợ mình bị giết mà nó sợ Jack sẽ làm hại chị.
Đoàn-hắn rút súng ra bắn một phát, viên đạn bay thẳng vào người Namjoo. -ầm-cô ngã xuống, máu từ cô lang ra thành một vũng rất to...
"Chị Namjoo"
"Chị không sao"
"Thấy chưa, tao đâu có đụng đến cô ta"
"Đồ khốn"
"Sao?cô vừa nói gi?"
"Mày không phải con người, đồ máu lạnh"
"Ồ, vậy sao"-hắn vừa nói, vừa đi đến chỗ nó.
"Mày định làm gì"
"Giết nó. Đừng trách tôi, ba cô là người đã bảo tôi giết nó"-nói ròi hắn chìa súng bắn thẳng vào người nó.
Đoàn-lại một tiếng súng vang lên.
Lạ quá, sao không có cảm giác gì hết vậy, rõ ràng là hắn đã bắn rồi mà, không lẽ...
Ầm-Chorong ngã xuống, viên đạn từ nòng súng của Jack lúc nãy đã bay thẳng vào người cô.
"Chorong...Chorong àh..."-nước mắt nó đang rơi.
Sao lại làm vậy, Chorong àh, sao chị lại đỡ viên đạn đó....
______________________________________
22h00 tại biệt thự Park gia
"Đã tìm thấy nó chưa"-ông Park quát.
"Dạ, vẫn chưa"-đám vệ sĩ vẫn đang tìm Chorong.
Nó có thể đi đâu được chứ...
Reng...reng...reng...-chuông điện thoại bỗng reo lên .
"Alo, nhà họ Park xin nghe"
"Alo...appa...là con, Chorong đây..."
"Chorong, con đang ở đâu, có chuyện gì vậy"-nghe giọng nói nặng nề của con gái, ông hốt hoảng
"Bây giờ con muốn biết...giữa con...và tiền, appa...sẽ chọn gì..."
"Con đang ở đâu, ta sẽ cho người qua đón con ngay"-ông cố chuyển đề tài
"Con............"
_____________________________________
Tời ơi, chap j màk máu me ko zậy trời...Ko có từ j để miêu tả lun
Au hỏi thiệt nha, đọc chap của au chán lém đúng hem???
Mí chap đầu còn có ng đọc, tới mí chap sau là ko có ai đọc lun~buồn wá...
Viết xog cái fic nì chắc tui bỏ nghề...
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip