Chap 1: Ông trời thật có mắt!
Author: Mon
Paring: EunYeon main, KyuHyuk
. Trong fic nhân vật của Jung và Kyu là bạn thân nên au sẽ dùng ngôi mày-tao ( Ngoài đời cả 2 cùng sinh năm 88 )
. Trong fic của au không có tình yêu nam nữ như ngoài đời thực, ở đây chỉ tồn tại công và thụ nên sẽ không có chuyện tình nào giữa hot dog và bánh bèo. Ok? =))
Rating: T
Summary: Ân Hách và Ân Tĩnh là một cặp sinh đôi vô cùng ngược đời khi ông anh thì khá là điệu đà và gái tính còn cô em thì men lỳ không thể tả. Có thể nói họ có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược nhưng có một đức tính chung duy nhất giữa hai anh em họ đó là KIÊU NGẠO. Và cặp sinh đôi kiêu ngạo này sẽ ra sao khi gặp phải khắc tinh của cuộc đời họ???
==================================================================
Chuyện kể rằng, tại một ngôi trường nọ có một cặp sinh đôi vô cùng "hót" và có rất nhiều fan, họ đi đến đâu là ngôi trường náo loạn đến đó. Cặp sinh đôi thần thánh này một người tên gọi Ân Hách còn một người tự là Ân Tĩnh. Người em Ân Tĩnh tuy là nữ nhi nhưng tính tình phóng khoáng, bộc trực lại nóng nảy vô cùng, thường xuyên gây gổ đánh nhau trong trường học. Ngược lại người anh tuy là nam nhân nhưng da trắng môi đỏ, cử chỉ thanh tao, thành tích học tập lúc nào cũng đứng đầu. Hai anh em họ một người là thủ lĩnh trường học, một người là chủ tịch hội sinh viên của trường. Trong mắt các học viên cá biệt thì Ân Hách là cái gai đáng ghét, luôn khiến họ nhận phải sự trách phạt của thầy cô còn ngược lại trong mắt thầy cô và các sinh viên gương mẫu thì Ân Tĩnh quả là con ngựa bất kham. Nhưng có một sự thật mà ngoài hai anh em bọn họ và Khuê Hiền - thằng bạn chí cốt của Ân Tĩnh, thì không ai biết. Ấy chính là cặp anh em "trời đánh" đó ngoài mặt thì là hai thái cực đối lập nhưng thực chất là đang bắt tay nhau thao túng trường học, một người anh lúc nào cũng tỏ ra gương mẫu để thầy cô tin tưởng nhằm dung túng bao che cho em mình tha hồ làm loạn trường học còn cô em đáo để thì nhanh chóng bí mật xử đẹp những thành phần cá biệt chống đối để tăng thành tích giúp uy tín của anh mình nâng cao trong mắt giáo viên và hội sinh viên. Chung quy chính là, trong ngôi trường này, anh em họ đếm đến hai thì sẽ tuyệt đối không có kẻ ngu ngốc nào dám buột miệng nói đến số ba. Những tưởng mọi chuyện cứ như thế cho đến khi tốt nghiệp nhưng ông trời nào chiều lòng người, vào năm ba đại học của họ có một cô bé sinh viên năm nhất đã xuất hiện và làm đảo lộn tất cả mọi thứ, đó chính là Phác Trí Nghiên - khắc tinh của Ân Tĩnh "đại ca".
~~~Flash back~~~
Đầu năm thứ ba đại học, vào ngày khai trường, Ân Tĩnh của chúng ta bỗng nổi hứng ném ông anh yêu quý và thằng bạn nối khố qua một bên để thảnh thơi dạo bước một mình đến trường mà không hề biết chính điều này sẽ tạo nên bước ngoặt của đời mình. Đang ung dung đi trên đường thì cô chợt nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng nhức mắt, ba con bánh bèo béo ú to xác đang vây quanh một cô gái nhỏ bé xinh xắn và có vẻ chúng sắp động tay động chân với cô bé. Sẵn có máu anh hùng trong người, Ân Tĩnh không thể nào bỏ qua chuyện bất bình, cô bèn bước đến chỉ thẳng mặt ba con người đang ỷ mạnh hiếp yếu kia mà lớn tiếng:
- Ba người bắt nạt một người không thấy xấu hổ hả? Ở địa bàn của Ân Tĩnh này mà cũng dám làm trò này, sống chán quá muốn đi tìm cái chết có phải ko?
Tất nhiên, trong khu vực này không ai là không biết Ân Tĩnh nên ba nàng kia cũng không dại mà vuốt râu hùm, vội líu ríu xin lỗi rồi kéo nhau bỏ chạy. Lúc này Ân Tĩnh tiến đến phía cô bé xinh xắn kia, nở một nụ cười mê hồn người nhẹ nhàng nói:
- Không sao rồi, vào trường đi. - Sau đó quay người toan bỏ đi nhưng chợt cô gái kia đưa tay níu Ân Tĩnh lại khiến cô phải quay đầu. Cô nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt còn có chuyện gì sao và ngay lập tức cô gái kia lên tiếng.
- Tôi là Phác Trí Nghiên, từ trước đến nay không thích nợ nần ai bao giờ, cô đã giúp tôi nhất định tôi phải trả lại cho cô cái gì đó nếu không tôi sẽ rất khó chịu. Cô cần gì cứ nói, tôi nhất định sẽ làm để trả ơn cho cô.
Ân Tĩnh đưa tay che miệng khục khặc cười nói:
- Cô gái à, cô chẳng giúp gì được cho tôi cả, Ân Tĩnh này trước giờ muốn gì được nấy vốn là không thiếu thứ gì. Tôi giúp cô chẳng qua vì thấy việc làm ngứa mắt thì không nhịn được, cô cũng không cần nghĩ trả ơn, đừng gây phiền hà cho tôi là được rồi.
Bỗng, cô gái tên Trí Nghiên ánh mắt tràn ngập quyết tâm, đưa tay thành nắm đấm hướng về phía Ân Tĩnh nói lớn:
- Nghiên Nhi thích tính cách của cô, được, tôi quyết định rồi. Nếu cô không cần gì thì tôi... Phác Trí Nghiên sẽ lấy thân này báo đáp, từ nay tôi sẽ là người của Ân Tĩnh cô. - Sau đó nhảy lên ôm chặt cứng lấy Ân Tĩnh lúc này chưa tiêu hóa kịp những gì vừa nghe mặt đơ như cây cơ... Và thế là nỗi bất hạnh của Ân Tĩnh bắt đầu từ đây...
~~~ End flash back ~~~
Cứ nghĩ đến Trí Nghiên là Ân Tĩnh lại cảm thấy đau đầu, kể từ ngày hôm đó cô ta cứ như oan hồn đeo bám theo Ân Tĩnh không rời nửa bước, cho dù Ân Tĩnh có xua đuổi cách mấy thì cô ta vẫn bám dính lấy Ân Tĩnh với cái lý do "phải lấy thân báo đáp" lãng nhách đó. Thậm chí ngay cả khi Ân Tĩnh có vào WC để giải quyết những tâm sự thầm kín thì ngay khi bước ra lập tức sẽ thấy Trí Nghiên đứng chình ình trước cửa toe toét đưa cho cô lọ nước rửa tay hoặc bịch khăn ướt, rồi khi cô trốn tiết để lên sân thượng nằm hóng gió và thiu thiu ngủ thì y như rằng cô sẽ phải giật bắn mình vì gương mặt ai đó áp sát mặt mình định lợi dụng, hơn nữa cái cô Trí Nghiên đó không những không xấu hổ vì bị phát giác lại còn mặt dày tý tởn lôi ra hàng tá đồ ăn thức uống để "cắm trại" trên căn cứ bí mật mà trước giờ cô luôn dùng khi muốn yên tĩnh một mình, nói chung là vân vân và mây mây chuyện,... Và Ân Tĩnh đang cảm thấy phiền, rất phiền...
Đang thẫn thờ ngồi nghĩ đến con người rắc rối làm phiền mình suốt thời gian qua thì Ân Tĩnh giật nảy mình khi có bàn tay đặt lên vai, cô xoay người đá thẳng vào mặt kẻ vừa vỗ vai mình khiến kẻ đó đo đất.
- Mày bị điên à? Sao đánh tao hả con ngựa vía kia? - Khuê Hiền ôm mặt cau có.
- Ấy chết, ai bảo mày không lên tiếng mà vỗ vai tao, dạo này tao hơi bị mẫn cảm với việc bị tấn công từ phía sau. - Ân Tĩnh đưa tay kéo Khuê Hiền dậy.
- Hố hố, từ bao giờ mà Ân Tĩnh của chúng ta trở nên mẫn cảm với các thành phần của thuốc vậy? Có phải vì cô em xinh đẹp khùng khùng ngày nào cũng đu theo mày không? - Khuê Hiền cười khành khạch chọc quê Ân Tĩnh khiến cô tức đến xì khói.
- Mày ngậm ngay cái mồm lại cho tao.
- Há há, tao chỉ nói sự thật thôi, làm gì mày giãy nảy lên như ong đốt đít thế? - Khuê Hiền vẫn chưa chịu ngừng lại.
- Phải rồi, tao bị ong đốt đít cũng đâu đẹp mặt bằng mày mặt dày chạy theo bám cẳng anh tao rồi bị người ta đá cho bay xa trăm mét. Đại thiếu gia Khuê Hiền đẹp trai, giàu có của chúng ta chung quy lại cũng chỉ là kẻ đeo bám thôi, dù sao Ân Tĩnh này là bị người ta bám theo, kể ra cũng ít nhục hơn mày đi. - Ân Tĩnh cũng không vừa, xỉa lại một tràng vào nỗi đau của Khuê Hiền.
Đúng như những gì Ân Tĩnh nói, Khuê Hiền đã mê mẩn Ân Hách - anh trai của con bạn thân, ngay từ lần đầu gặp mặt. Từ đó đến nay, suốt ba năm trời bám theo người ta, tình nguyện làm thê nô nhưng cũng vẫn bị phũ, đối với Khuê Hiền mà nói... Quả là bách nhục.
- E hèm, anh em tốt với nhau, không nên đấu đá, nói chuyện khác đi. - Khuê Hiền vội chuyển chủ đề.
- Biết sợ rồi hả? Haizzzz, mà nói thật ra bị đeo bám như này quả là rất phiền mà tao thấy hình như nhỏ đó bị tăng động, đầu óc có vấn đề, nếu không mau giải quyết có ngày cô ta cắn tao chắc luôn đó.
Ân Tĩnh bắt đầu bài ca than thở mà Khuê Hiền nghe đã muốn chán cái lỗ tai kể từ cái buổi chiều mà cậu và Ân Hách há hốc mồm khi nhìn Ân Tĩnh bước vào trường một cách nặng nề với một con gấu koala bám dính trên lưng. Kể từ ngày đó con gấu koala tên Trí Nghiên đó bám theo Ân Tĩnh mọi lúc mọi nơi để ca bài ca "lấy thân báo đáp" đến nỗi mà sự hiện diện của cô ta bên cạnh Ân Tĩnh đã trở nên quá quen trong mắt Ân Hách và Khuê Hiền. Nhưng nghĩ lại, nhìn Ân Tĩnh khổ sở như vậy trong lòng Khuê Hiền chợt dấy lên một loại cảm động muốn khóc, cậu vốn là thiếu gia nhà giàu lại đẹp trai sang chảnh đi đến đâu cũng được chào đón ấy vậy mà từ khi lên đại học, gắn cuộc sống của mình với hai anh em họ Ân khiến cuộc đời Khuê Hiền rẽ sang một trang mới. Vì mê mẩn Ân Hách ngay từ lần đầu nhìn thấy nên Khuê Hiền nhanh chóng trở bạn thân của Ân Tĩnh và bị con bạn "trời đánh" chi phối trong lòng bàn tay, lúc nào Ân Tĩnh cũng mang anh mình ra để đe nẹt và bắt nạt Khuê Hiền, khiến anh chàng vốn kiêu ngạo bỗng chốc trở thành cánh tay đắc lực của Ân Tĩnh trong việc....đánh nhau. Chính vì thế nên ngoài mặt thì nói sẽ giúp Ân Tĩnh tìm cách đuổi Trí Nghiên đi nhưng trên thực tế trong lòng Khuê Hiền sớm đã đem Phác Trí Nghiên kia trở thành thánh nữ hạ phàm mà cậu thần tượng vì giúp cậu hả lòng hả dạ nhìn con bạn 'trời đánh" khổ sở cùng cực. Thiết nghĩ, ông trời thật là có mắt nha...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip