2
Ngày trôi qua nhanh chóng, Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ thế thay phiên nhau tiếp quản đất trời. Vạn vật thay đổi theo thời gian, và lòng người cũng chẳng thủy chung được lâu dài. Tớ tốt nghiệp đại học, trở thành một thực tập sinh ở công ty giải trí. Cậu sau khi học Đại học thì tiếp tục học lên Cao học với ước mơ từ thuở nhỏ của mình : là một CEO tài ba. Có người hỏi tớ về chuyện tình cảm của cậu, tớ chỉ có thể cười cười mà đáp rằng : Tớ không biết. Đúng, thật sự bây giờ tớ chẳng còn biết gì về cậu nữa. Cậu chẳng tâm sự chuyện gì với tớ, cậu cứ thu mình lại, sống khép kín. Từ bao giờ mà một con người hoạt bát, năng nổ như cậu lại trở nên trầm tư đến lạ. Cuộc sống của chúng ta cứ trôi qua trong nhạt nhẽo, thậm chí câu chuyện hàng ngày của chúng ta chỉ dừng lại ở vài ba câu hỏi xã giao.. Tớ chẳng hiểu nổi tại sao cảm xúc của tớ cũng đều vì cậu mà thay đổi, đều vì cậu mà buồn, vui, tủi hờn. Tớ khó chịu, tớ ghét cậu bây giờ. Tớ ước cậu quay trở về như ngày xưa - là một Ham Eunjung mà tớ từng quen...
Hơn 3 tháng rồi cậu chưa về nhà. Tớ lo lắng, tớ quan tâm, cậu chỉ nói cậu ổn. Nếu cậu ổn thì ít nhất cậu cũng phải gọi cho tớ hoặc nhắn tin gì đó đi chứ. Không, chỉ toàn là tớ gọi cho cậu. Cả tuần nay cậu thậm chí còn tắt thuê bao, tớ có cố đến mấy cũng không tài nào tiếp cận cậu. Tớ chán nản, tớ tuyệt vọng, tớ muốn khóc. Nếu như ngày xưa tớ khóc, cậu sẽ chạy tới hỏi han, dỗ dành tớ. Còn bây giờ, dẫu cho tớ có khóc đến hỏng mắt, có khóc đến sức cùng kiệt thì cậu vẫn chẳng màng quan tâm. Cậu từ bao giờ đã trở nên lãnh khốc, vô tình đến vậy?
Sống một mình trong căn nhà vắng khiến tớ cảm thấy cô đơn đến lạ. Tớ nhớ hơi ấm cậu, tớ nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Dần dần, tớ phát hiện ra mình đã yêu cậu. Tớ sợ hãi, tớ trốn tránh, bởi tớ biết tình yêu của tớ là cấm kị, là bị ruồng rẫy, khinh miệt. Tớ sợ cái xã hội ngoài kia, sợ đến lúc cậu biết tớ đã mang trong người cái tình cảm khốn nạn này sẽ rời xa tớ, coi thường tớ. Không, tớ sẽ chỉ để thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý này vào một góc nhỏ trong tim, giữ nó cho riêng mình, để đến khi màn đêm buông xuống, tớ lại một mình lôi nó ra mà nhung nhớ, mà đau khổ. Ham Eunjung, cậu là có biết cậu làm tớ đau khổ như thế nào không? Đánh cắp trái tim tớ rồi bỏ chạy, như thế là vui lắm sao? Tớ ước gì chúng ta đừng biết nhau, và tớ ước tớ không yêu cậu..
End Jiyeon's POV
- Này, cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế Jiyeon? - Hyomin huơ huơ tay trước mặt Jiyeon như muốn kéo nó trở về hiện tại.
- À ừ..tớ chỉ nghĩ một chút chuyện. - Nó cười gượng, gãi gãi đầu.
- Những gì thầy giảng nãy giờ, cậu có nghe không đấy? - Hyomin quan ngại nhìn nó.
- Tớ... - Nó ngập ngừng, không biết nên trả lời ra sao.
- Thôi chắc cậu mệt rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Tối tớ sẽ đến nhà cậu nói lại cho cậu về vấn đề này. - Hyomin nói rồi đẩy nó ra ngoài.
- Còn thầy..thì sao? - Nó e ngại.
- Cậu cứ về đi, tớ sẽ xin phép thầy.
- Cảm ơn cậu, Hyomin. - Nó nói rồi đeo balo bước ra ngoài. Nó đi bộ dọc theo hành lang rộng lớn của công ty, buâng quơ suy nghĩ, vô tình đụng phải một người nào đó, khiến nó ngã lăn quay ra sàn.
- Ây da, cái con nhỏ này, mắt mày để ở đâu vậy hả? - Giọng đàn ông vang lên trách móc. Thì ra nó đụng phải người này. Khắp người ê ẩm do ngã, nó khó khăn đứng dậy, cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi, là tôi vô ý. - Nó nói.
- Vô ý cái gì? Mày biết mày vừa đụng phải ai không hả? - Gã đó hằm hè.
Jiyeon ngước lên nhìn người đó rồi giật mình nhận ra đó là Chun Jae, diễn viên của công ty nó, và là tiền bối tương lai của nó. Người này bên trong rỗng tếch, chỉ được cái vẻ ngoài ưa nhìn với gia thế khủng nên được gia nhập công ty, trở nên nổi tiếng. Gã là một kẻ kiêu căng, ngạo mạn, coi người bằng nửa con mắt, rất đáng khinh.
- Tiền bối, thật xin lỗi . - Nó gập người xin lỗi rối rít.
- Hừ, cái con bé này, mày tưởng chỉ cần mày xin lỗi là mọi việc sẽ xong à? - Gã đó định gây sự thì bị ai đó ngăn lại.
- Người ta đã xin lỗi rồi, sao lại quá quắt như vậy? - Giọng nữ nhân quen thuộc vang lên làm nó thức tỉnh. Vội ngẩng đầu lên nhìn, nó thấy Eunjung của nó đang đứng đó, bên cạnh là Chun Jae đang đờ người ra vì ngạc nhiên, sau đó chuyển sang tức giận.
- Eun...Eunjung.. - Nó mấp máy khóe môi khẽ gọi tên người con gái mà nó yêu thương. Eunjung quay lại nhìn người vừa gọi tên mình, thấy Jiyeon thì lòng khẽ nhói một cái..Nó gầy quá.
- Cậu...sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu đã đi đâu suốt 3 tháng vừa rồi sao? - Nó nhìn Eunjung, hai mắt đỏ hoe như muốn khóc.
- Tớ.. - Eunjung ngập ngừng, đang định nói gì thì bị Chun Jae kéo lại, xách cổ áo.
- Mày là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tao như vậy? Chán sống à? - Gã đó tức giận, gằn lên từng chữ, lực đạo ở tay có tăng lên vài phần.
- Tôi...là bạn của Jiyeon. Anh không được phép quá quắt khinh dễ người ta như vậy. Tôi chỉ thay trời hành đạo. - Eunjung khí chất cao ngút trời trả lời, trên khuôn mặt không có gì hiện lên vẻ cô là một người yếu đuối hay sợ hãi.
- Mày được lắm.. - Gã đó nói rồi nắm tay thành hình quả đấm, nhắm hướng khuôn mặt đẹp đẽ của cô định giáng xuống.
"RẮC". - Tiếng xương gãy.
- Aaaaaaa...con khốn..Đau quá. - Gã đó ôm tay nằm lăn dưới sàn đất, miệng kêu la. Thì ra lúc gã đó ra đòn đã bị Eunjung chặn lại, dùng chút võ học được bẻ gãy tay hắn.
- Do anh tự chuốc lấy. - Cô nói rồi quay lưng bỏ đi, Jiyeon chạy vội đuổi theo.
- Này, còn tớ thì sao? - Nó hì hục đuổi theo, cố nói lớn cho người đi trước nghe được.
- Về nhà rồi nói, tớ có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm. - Cô nói rồi cười, bỏ chạy trước.
-----------------------------------------------------------
Hihi, fic này phải lâu lắm rồi Jenn mới up chap, thật xin lỗi các bạn quá đi T.T
Cảm ơn vì vẫn chịu khó đợi mình :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip