Buổi tối hạnh phúc (1)
Au thấy ngược như vậy là đủ rồi cho chúng nó trở lại với nhau nha .😊
-------------------------------------------
Ngủ một giấc thì đã tới chiều ai cũng uể oải bước đi thay đồ để đi tắm biển.
Luhan, Baek, Lay, D.O, Chen, Tao thì mặc quần bơi với chiếc áo thun mỏng trông cực kỳ quyến rũ và câu dẫn.
Công thì mặc duy nhất quần bơi.
Còn 2 cặp kia thì toàn diện đồ cặp.
Khi thay đồ xong thì cả đám như đàn ong vỡ tổ vậy đó chạy ào ào xuống biển như là mấy năm không được thấy mà cũng phải từ khi các cậu sang Anh thì mãi vùi đầu vào làm việc còn các anh thì cũng chả kém gì.
" Ôi mệt quá " khi tắm biển xong cả đám mệt mỏi bước lên bờ nằm dài trên chiếc ghế ở đó.
Do tắm biển xong là đã là 6h chiều rồi nên cả đám về khách sạn thay đồ xong rồi đi đến nhà hàng gần biển ăn. Ăn uống no nê rồi thì các cậu tản ra đi dạo trên biển nhưng chắc là do duyên số hay sao ấy mà lại khiến họ chạm mặt nhau.
Còn cặp Vkook, Hopemin thì khỏi nói rồi đi đâu cũng dính như sam, hường vô đối.
------ Hunhan-------
Luhan đang ngồi trên bãi cát trắng ánh mắt xa xăm hướng ra biển nghĩ " Luhan mày phải mạnh mẽ lên, người ta đã không trân trọng mày thì mày hà cớ gì cứ nghĩ đến. Mày phải cố gắng quên thôi, bắt đầu lại với một cuộc sống vui vẻ mà không có bóng hình của người đó, xem như người đó chưa từng tồn tại trong tim mày. Cố lên mày làm được mà " mãi lo suy nghĩ thì bị một giọng nói làm cho giật mình quay đầu lại bắt gặp con người mà cậu muốn quên nhưng lại càng nhớ.
" Anh ngồi đây được không? " Sehun ôn nhu hỏi.
" Anh muốn ngồi đâu tùy anh" cậu lạnh nhạt trả lời
Rồi anh ngồi xuống kế bên cậu nhìn ngắm con người mà anh hằng đêm mong nhớ và dành trọn tình yêu thương cho.
" Bộ mặt tôi dính gì sao?" cậu ngồi đấy ánh mắt vẫn nhìn ra biển nhưng cậu có cảm giác không thoải mái khi anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu khó chịu lên tiếng.
" Không, tại anh muốn ngắm em thôi " anh giật mình khi nghe cậu hỏi như vậy nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.
" Tôi có gì đáng để anh ngắm? " cậu nghe anh nói vậy thì tim đập liên hồi nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng nói.
" Đáng chứ, em biết không nhìn em bây giờ đẹp lắm í" anh cười nói với cậu
" ......" im lặng
" Anh có chuyện muốn nói "
" Nói đi"
" Em tha lỗi cho anh đi mà, em cứ như vậy làm anh đau lắm. Em có hiểu cảm giác mà người mình yêu lạnh nhạt với mình mà mình không làm gì được, em có hiểu cảm giác người mình yêu đứng trước mặt mình mà mình không ôm được không, em biết anh nhớ em biết nhường nào. 2 năm qua anh tự dằn vặt mình biết bao nhiêu không? Anh biết em đau nhưng anh cũng chả kém. Khi anh nhớ lại cái ngày đó, cái ngày mà anh luôn muốn nó không bao giờ xảy ra, nhớ lại những lời nói anh đã nói với em thì nước mắt anh lại rơi. Em biết rồi đó anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì ai nhưng lại rơi nước mắt vì người như em. Em hiểu em quan trọng với anh cỡ nào rồi đó. Xin em hãy cho anh thêm một cơ hội để là người chữa lành vết thương này cho em được không? " anh vừa nói vừa cầm tay cậu, ánh mắt nhìn cậu đầy mong chờ.
" tách.... tách " cậu khóc, giọt nước mắt cậu một lần nữa rơi vì anh nhưng đây không phải là giọt nước mắt của sự đắng cay mà là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Cậu cảm thấy có thể tin tưởng người đàn ông này một lần nữa. Cậu cũng mệt lắm rồi cậu muốn có một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào, muốn có một trái tim ấm áp sưởi ấm cho trái tim lạnh giá của cậu ngay bây giờ. Được, đánh cược một lần nữa vậy.
" Sao em lại khóc, em đừng khóc anh đau đấy " anh thấy cậu khóc thì hốt hoảng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó rồi ôm cậu vào lòng vuốt ve.
" Em cho anh một cơ hội. Tận dụng cho tốt vào " cậu được anh ôm cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Vui vẻ đáp.
" Thật hả? Bảo bối em tha lỗi cho anh sao?" anh như không tin vào tai mình đẩy nhẹ cậu ra vui mừng hỏi.
" Không muốn sao?" cậu trêu chọc anh
" Muốn, muốn mà. Anh hứa sẽ dùng cơ hội này để bù đắp cho em làm em hạnh phúc " anh vui mừng ôm cậu vào lòng một lần nữa.
" Ukm tin anh " cậu hạnh phúc trả lời.
Nói xong anh áp môi mình vào môi cậu để tận hưởng, cậu cũng không phản kháng mà phối hợp theo anh, môi lưỡi day dưa một hồi mới chịu dứt.
" Anh yêu em, Luhan"
" Em cũng yêu anh, Sehun"
Thế là xong một cặp 😄
------------- Chanbaek ----------
Baek đang đi dọc bãi biển vừa đi vừa suy nghĩ cậu vô tình đụng vào một tên cao to (Chanyeol).
" Em có sao không? " Chan lo lắng hỏi
" Ừm tôi không sao tôi có việc xin phép đi trước " cậu đứng dậy nói
" Em định tránh mặt anh đến bao giờ? " chưa kịp đi thì bị một cánh tay kéo lại hỏi.
" Tôi..... tránh mặt.... anh đâu " cậu lắp bắp nói
" Vậy tại sao khi gặp anh lại bỏ đi" anh hỏi
" Tôi.... " cậu chưa trả lời thì cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm ở môi mình ngước mặt lên là gương mặt phóng đại của anh. Anh và cậu hôn nhau một hồi thì cậu cảm thấy khó thở nên dùng tay đánh nhẹ vào lưng anh. Anh như hiểu ý, luyến tiếc rời môi cậu. Cậu bây giờ bị anh hôn đến chân tay mềm nhũn không còn tí sức nào dựa hẳn vào lồng ngực anh. Anh thấy cậu như vậy thì tâm tình vui vẻ nói
" Em tha lỗi cho anh nha"
" Có nên không?" cậu yếu ớt nói.
" Anh hứa sẽ khiến em hạnh phúc, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Anh sợ lắm rồi, bây giờ anh mới hiểu cảm giác mất em nó đau đớn như thế nào. Tha thứ cho anh nha" anh ôm cậu ôn nhu nói
" Hức.....em....tha....hức....cho anh đó " cậu nghe anh nói vậy thì cảm thấy xúc động, vui vẻ nói
" Cảm ơn em, yêu em nhiều bà xã " anh nghe cậu nói vậy thì vui mừng hôn chụt lên môi cậu.
" Ai là bà xã anh chứ " cậu ngượng khi nghe anh gọi mình như thế.
" Em đó, em là bà xã của anh, em là mẹ của các con anh , em là bảo bối mà anh trân quý nhất "
" Em yêu anh"
Ngọt quá 💝
-------------------------------------------
Còn 4 cặp nữa thôi là hạnh phúc rồi. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip