Buổi tối hạnh phúc (2)

------------- Kristao -----------
Tao đang ngồi ở một quán nước gần biển vừa uống nước vừa ngắm biển. Cậu cảm thấy biển đêm thật thoải mái, yên tĩnh, không có nhiều u sầu. Cậu cứ lạc trôi trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó mà không biết là Kris đã ngồi kế bên từ bao giờ. Kris thấy cậu thẩn thờ thì vỗ nhẹ vào vai cậu một cái làm cậu hoàn hồn.
" Aa..anh ở đây từ khi nào? " cậu giật mình phát hiện anh đang ngồi kế cậu nên liền hỏi
" Anh mới vừa tới mà em suy nghĩ gì mà hăng say vậy "
" Không có gì anh cứ ngồi tôi đi trước " cậu cầm ly nước lên định đi thì bị anh kêu lại
" Em ngồi xuống anh có chuyện muốn nói "
" Có chuyện gì anh nói đi" cậu nghe anh nói vậy thì ngoan ngoãn ngồi xuống
" Em còn yêu anh không?"
" Còn " cậu không do dự mà trả lời
" Vậy tại sao lại không quay lại với anh " anh nghe cậu nói như vậy thì vừa cảm thấy vui mừng và khó hiểu.
" Sợ đau, sợ bị tổn thương, vết thương trong quá khứ của tôi còn chưa lành tôi không muốn nó sâu lại càng sâu như vậy đau lắm " cậu cố kìm nén những giọt nước mắt không cho nó tuôn ra nhưng chắc không được nữa rồi.
" Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh đi .Anh không chắc mình có thể chữa lành được vết thương đó cho em nhưng anh hứa sẽ bù đắp hết những tổn thương mà em phải chịu. Anh biết em phải chịu nhiều đau khổ vì anh, em đau lắm nhưng em cũng nên biết là anh cũng đau nhiều lắm chứ bộ. Khi thấy em khóc tim anh như bị dao cứa vậy đó. Em đi anh mất đi sự sống, mất đi nụ cười. Nhớ ngày xưa anh với em còn vui vẻ dắt tay nhau đi công viên giải trí, chơi đủ thứ trò, rồi lại cùng em đi ngắm gấu trúc. Nhớ lại những lần em làm nũng anh, đòi anh mua hết thứ này đến thứ khác rồi những lần chúng ta thân mật. Anh nhớ lắm khoảng thời gian đó, anh ước gì ngày hôm đó có thể đủ tỉnh táo để tin em thì bây giờ đã không thành như vậy rồi. Anh ngu ngốc quá phải không em? Đã nói là yêu thì phải biết tin tưởng nhau vậy mà anh lại không làm được. Anh thật đáng chết mà" anh vừa nói vừa lấy tay tát vào mặt mình những cái thật đau.
" Được rồi em tin anh . Anh đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy một lần nào nữa nghe chưa. Em đau đấy " cậu khi thấy anh làm như vậy thì tim lại âm ỉ đau .Cậu nghĩ nên tha thứ cho anh một lần nữa coi như cậu cho mình được hạnh phúc.
" Anh yêu em gấu trúc à"
" Em yêu anh, Kris"
" Anh không được để em bị tổn thương một lần nữa nghe chưa " Tao nói
" Được anh hứa " anh nói xong hôn vào môi cậu một nụ hôn, một nụ hôn không quá mạnh bạo nhưng chứa đựng đầy sự yêu thương.
-------------- Xiuchen ----------
" Ơ em cũng đi dạo sao" Xiumin đang đi dạo thì gặp Chen nên vui vẻ hỏi
" Uk đi dạo cho đầu óc thoải mái " Chen trả lời
" Dạo này em không được khỏe sao?" anh nghe cậu nói vậy thì cảm thấy lo lắng
" Đúng anh nhìn bên ngoài như vậy thôi chứ trong tim lâu lâu lại nhói lên một cơn đau khó tả " cậu bình tĩnh nói nhưng đâu ai biết cậu phải kìm nén như thế nào mới nói ra được những lời ấy.
" Anh xin lỗi " anh nghe cậu nói vậy thì đau lòng biết bao muốn ôm cậu vào lòng nhưng sợ cậu xa lánh. " Anh có chuyện gì mà xin lỗi? "
" Em đừng cố tỏ ra bình thường như là không có chuyện gì có được không ? Em làm như vậy khiến anh lo lắng lắm đấy " anh đau lòng nhìn cậu
" Anh cần gì phải lo lắng chi cho mệt "
" Em đừng dùng thái độ như vậy đối với anh có được không ? Anh biết anh bỏ em là lỗi của anh, anh cũng đã hối hận lắm rồi. Nhìn em như vậy anh thấy không ổn chút nào, anh biết em còn yêu anh và anh cũng biết lý do mà em không chịu quay lại với anh, không chịu tha thứ cho anh .Anh biết hết, anh biết em lo lắng điều gì nhưng anh mong em tin anh lần nữa. Mong em mở rộng trái tim lạnh giá của em một lần nữa để anh có thể sưởi ấm cho nó. Mong em có thể yêu anh lần nữa. Ngàn lần mong em tha thứ cho anh " anh nói hết tâm tình của mình cho cậu nghe và hy vọng cậu hiểu
" Anh....hức...đáng ghét...hức.....anh là thằng tồi.....em ghét anh" cậu khi nghe anh nói xong liền chủ động ôm anh và khóc nức nở
" Anh là thằng tồi cũng được, em chửi anh thế nào cũng được nhưng cầu xin em, tha thứ cho anh nha.Anh yêu em nhiều lắm, anh không thể sống thiếu em được, Chen à" anh bất ngờ khi cậu ôm nhưng cũng vòng tay ôm lại. Anh hôn lên đỉnh đầu cậu một cái rồi nói.
" Em tin anh" Cậu nín khóc ôm anh thật chặt nói
" Yêu em nhiều, bảo bối à"
" Em cũng yêu anh nhiều, bánh bao của lòng em"
-------------- Sulay ---------
" Này em đứng lại coi làm gì mà chạy vậy? " Suho đang chạy thụt mạng để đuổi theo Lay. Không hiểu cậu bị gì mà vừa gặp anh là chạy à .Làm mệt muốn đứt hơi
" Anh chạy theo tôi làm gì? " cậu đứng lại thở dốc rồi hỏi anh
" Em làm gì mà chạy dữ vậy không sợ té sao" anh hỏi
" Kệ tôi mà tôi té thì liên quan gì đến anh ?"
" Anh lo cho em thôi mà, anh không muốn có bất cứ vết thương nào trên người em cả " anh ôn nhu nói
" Nực cười. Anh không muốn tôi bị thương hả? Vậy mà anh lại gây ra cho tôi một vết thương khá lớn. Bây giờ nếu mà tôi có té thì cũng không đau bằng vết thương mà anh ban cho tôi đâu " cậu nhìn anh khinh bỉ
" Anh...anh" nghe cậu nói như vậy thì anh cứng họng luôn không biết nói gì nữa.
" Tôi nói cho anh biết từ cái ngày đó trở đi những gì anh làm cho tôi tôi nhớ hết nhớ rất rõ đằng khác. Từng câu anh chửi tôi, từng hành động mà anh đối xử với tôi thì tôi không thể nào quên được. Ừ anh nói tôi ích kỷ cũng được nhưng anh cũng phải hiểu cho cảm giác của tôi lúc ấy. Anh có biết khi nghe những lời anh nói tôi đã đau khổ biết nhường nào không .Nhiều đêm tôi không ngủ cứ nằm đấy suy nghĩ nghĩ rằng tình yêu tôi dành cho anh không đủ lớn nên anh mới đối xử với tôi như vậy chăng? . Nhưng tôi đã sai tình yêu tôi dành cho anh lớn hơn bất cứ thứ gì, lớn đến nỗi tôi có thể chấp nhận hy sinh mọi thứ của bản thân chỉ để tốt cho anh .Vậy mà anh coi tôi là gì , đồ chơi sao, ANH CÓ BAO GIỜ YÊU TÔI THẬT LÒNG CHƯA HẢ SUHO,hức.....hức " cậu khóc bao nhiêu đau khổ uất ức cậu chịu anh có biết không, nhiều lần cậu cô đơn muốn có anh bên cạnh nhưng không bao giờ có được, cậu yêu anh yêu anh đến mức này nhưng anh đã làm gì để đáp lại tình cảm của cậu, anh cho cậu được hạnh phúc nhưng cũng mang đến cho cậu nhiều tổn thương. Cậu không muốn đau nữa.
" Anh xin lỗi mà, em đừng khóc " anh nghe cậu nói vậy thì lòng chợt đau nhói ôm cậu vào lòng an ủi.
" Anh làm gì vậy? " cậu ngạc nhiên khi thấy anh quỳ dưới chân cậu, 2 giọt lệ cứ thế lăn dài trên má anh.Anh khóc anh khóc sao? Khóc vì cậu sao? Cậu không thể tin được.
" Em để anh nói "
" Anh biết em đau khổ nhiều lắm, nhưng em à anh cũng đau lắm. 2 năm không phải là khoảng thời gian ngắn mà cũng không phải là khoảng thời gian dài, 2 năm đó đủ để anh hiểu được tình cảm anh dành cho em đã rất sâu đậm. Nhưng khi anh nhận ra thì có lẽ đã quá muộn, lúc trước anh có em nhưng anh không biết trân trọng rồi khi em đi thì anh mới cảm thấy hối tiếc. Em là ngọn lửa có thể sưởi ấm cho trái tim lạnh giá này của anh. Khi anh gặp em lần đầu tiên thì anh đã rung động, từ trước đến giờ không có ai cho anh được cảm giác bình yên như em vậy. Vậy mà anh lại ngu ngốc, yêu em nhưng lại không tin em, tin những người xa lạ rồi tiếp tay đẩy em ra xa anh . Anh hối hận lắm rồi. Anh xin em tha lỗi cho anh để anh có thể bên cạnh em yêu em mãi mãi có được không. " anh nói hết những suy nghĩ của mình ra với cậu, nước mắt cũng thi nhau lăn dài.
" Anh đứng lên " cậu rất đau lòng khi thấy anh như vậy, cậu không thể nào chịu nổi nữa. Cậu yêu anh quá nhiều rồi không thể quên được, cậu quyết định không quên được thì tiếp tục yêu coi như cho mình một lối thoát khỏi những đau khổ dằn vặt này.
" Anh sẽ không đứng lên nếu em không tha thứ cho anh "
" Em tha thứ cho anh, anh đứng lên đi"
" Thật hả? " anh nghe cậu nói vậy thì nhanh chóng đứng lên ôm cậu vào lòng
" Thật nhưng anh phải hứa là sẽ bên em suốt đời không được rời bỏ em nữa"
" Được anh hứa với em trái tim anh chỉ dành cho mỗi mình em. Yêu em"
" Yêu anh, Suho "
----------------- Kaisoo ------------
Biển giờ này rất vắng vẻ. Không khí tại đây tĩnh mịch, từng đợt sóng thi nhau vỗ tại một nơi trên bãi biển có một cậu con trai ngồi đó đôi mắt xa xăm nhìn về biển nghĩ :" Biển về đêm thật sự thoải mái nên mình không nghĩ về chuyện quá khứ nữa. Bây giờ mình bạn sự nghiệp như vậy quá đủ rồi D.O mày phải mạnh mẽ lên những năm qua mày chịu khổ nhiều rồi bây giờ mày phải sống cho bản thân bạn .Bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Fighting " bỗng nhiên có một người cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu .
" Em ngồi đây một mình sao ?" Kai hỏi
" Uk ngồi một mình cho yên tĩnh nhưng bây giờ chắc không được nữa rồi " D.O nhếch môi khinh bỉ đáp.
" Anh có chuyện muốn nói với em "
" Chuyện gì nói lẹ đi tôi không có hứng thú "
" Em còn yêu anh không ?" anh nhìn cậu
" Anh muốn tôi trả lời thật lòng hay dối lòng "
" Thật lòng"
" Được vậy tôi cho anh biết. Tôi còn yêu anh" cậu bình tĩnh trả lời nhưng anh đâu biết cậu đã phải cố gắng lắm mới nói ra được.
" Quay lại với anh " anh đề nghị
" Không " cậu lạnh nhạt đáp.
" Tại sao?Đã còn yêu nhau thì nên quay lại với nhau làm vậy em không thấy đau sao? " .
" Quay lại sao? Anh nghĩ tôi không muốn sao? Nhưng nghĩ đến chuyện ngày xưa tôi lại không đủ can đảm để yêu anh lần nữa " cậu rất muốn tha thứ cho anh nhưng chuyện quá khứ nó cứ ám ảnh cậu. Nghĩ về nó cậu lại đau lòng, cậu không muốn.
" Anh xin lỗi " anh ôm cậu vào lòng nói
" ....." cậu im lặng, giọt nước mắt bắt đầu rơi.
" Anh biết xin lỗi bây giờ có lẽ đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn nói. Anh biết bề ngoài em luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong em rất yếu đuối, anh muốn em sống thật với bản thân mình đi đừng cố tỏ ra lạnh lùng như vậy, em sẽ rất đau đấy, em biết rồi đó em đau thì anh cũng đau. Năm xưa anh quá ngu ngốc, yêu em nhưng lại tin người khác, sỉ nhục em thậm tệ, chính tay đẩy em ra khỏi thế giới của anh. Những tưởng như vậy đã là vui vẻ nhưng khi em đi thế giới của anh chỉ còn là màu đen u tối, màu đen của sự cô đơn, màu đen của những nỗi buồn. Hằng ngày anh luôn bị những nỗi buồn kìm hãm, anh luôn sống trong dằn vặt, anh sống trong nỗi nhớ về em . Em à anh biết là em đau lắm, thất vọng về anh lắm nhưng anh cầu xin em trở lại bên anh đi, em chính là ánh sáng kì diệu trong thế giới của anh. Anh yêu em nhiều lắm D.O à " nghe anh nói vậy cậu không thể nào kìm được nước mắt nữa, cậu khóc, khóc đến nỗi ướt một mảng trên vai áo anh. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Giọt nước mắt của một tình yêu chân thật. Giọt nước mắt có thể nói lên hết tâm tư của một con người. Cậu nghĩ rồi cậu không thể nào từ bỏ người đàn ông này được .
" Liệu em có nên tin anh?"
" Em cứ tin anh. Anh sẽ mãi yêu em không làm em chịu tổn thương lần nào nữa " anh ôm cậu càng chặt, chắc chắn nói.
" Em tin anh một lần nữa"
" Cảm ơn em, bảo bối của anh. Từ nay về sau thế giới của anh và em chỉ toàn là màu hồng hạnh phúc "
" Yêu anh"
Hạnh phúc hết rồi 💞
Au suy nghĩ nát óc mới ra những câu nói tình cảm như vậy đó do au chưa có yêu ai nói thẳng ra là FA đấy nên chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Kamsamita 😘
Bình chọn nha ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip