Tha thứ sao? (1)
2 năm sau
Các cậu bây giờ đã làm tổng giám đốc của 1 cty có danh tiếng do các cậu tự tay gây dựng.Chưa được mấy năm mà cty của các cậu đã thành công xứng tầm với những cty hàng đầu thế giới và có rất nhiều chi nhánh. Các cậu bây giờ không còn dễ thương đáng yêu như ngày nào nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng, ít nói, ít cười. Các cậu đang sống chung với nhau cùng nhau vượt qua những nỗi đau trong quá khứ và sự nghiệp của mỗi người đều thành công rực rỡ trên đất nước Anh xinh đẹp.
Còn các anh từ khi các cậu đi thì các anh trở nên lạnh lùng hơn. Sáng thì vùi đầu vào công việc, tối thì nhấn chìm trong rượu bia. 2 năm vừa qua các anh sống như cái xác không hồn, luôn chờ đợi các cậu và tự trách bản thân mình tại sao lại không tin tưởng các cậu chẳng phải các anh yêu các cậu rất nhiều sao? Vậy tại sao lại không tin tưởng?
--------- Tại Anh Quốc------
Reng...reng...reng
" Alo" Luhan nhấc máy
" Các con ngày mai về Hàn nha" mama nói
" Sao phải về có chuyện gì hả mama" Luhan lạnh lùng hỏi
" Papa các con nhờ các con về quản lí cty bên này và có một hợp đồng quan trọng muốn các con phụ trách " mama giải thích
" Vậy được ngày mai tụi con về " Luhan nói xong rồi cúp máy.
" Có chuyện gì vậy? " Baek hỏi
" Mai về Hàn"
" What ?" Chen hét lên
" Thật hả? Why?" Tao bất ngờ hỏi
" Sao lại phải về Hàn?" D.O và Lay đồng thanh.
" Papa muốn chúng ta về quản lí cty bên đó " Luhan trả lời ( nhớ là cty của mấy cậu có rất nhiều chi nhánh rải rác khắp thế giới)
" Nhưng mình không muốn trở về cái nơi quái quỷ đó" Baek nói xong thì mấy con người kia gật đầu lia lịa.
" Không muốn cũng phải về, mình biết các cậu không muốn lại bị tổn thương, nhưng các cậu nghĩ mình muốn chắc. Coi như mình xin các cậu đi, đừng để tâm đến chuyện đó, lần này trở về để quản lí cty tiếp papa chứ không phải vì gì hết. Các cậu cứ xem đó là chuyện của quá khứ đi và nếu đã là quá khứ thì cứ để nó ngủ im đi " Luhan ôn nhu giải thích. Thật ra cậu cũng chả muốn về cái nơi mà mang cho cậu nhiều đau thương như thế đâu nhưng là vì papa nên cậu đành chấp nhận.
" Được rồi tụi mình sẽ trở về cùng cậu " mấy con người còn lại đồng thanh đáp.
" Vậy tối nay chúng ta đi"
" Ok"
------ Hàn Quốc 10p.m---------
Nhìn vào căn biệt thự to lớn uy nga tráng lệ khiến nhiều người lầm tưởng rằng căn biệt thự đó chứa nhiều niềm vui hạnh phúc nhưng điều đó quả thật sai lầm. Bên trong căn biệt thự đó bao trùm lên vẻ âm u, lạnh giá, không có sức sống.
Bước vào phòng khách chúng ta có thể thấy 6 con người vật vã trên ghế sofa dưới sàn là hàng chục chai rượu.
" Luhan, anh nhớ em" Sehun trong cơn say vẫn luôn miệng gọi tên cậu.
" Baek à, trở về với anh đi mà " Chan liên tục thốt lên những câu cầu xin tha thiết.
Và các anh còn lại cũng liên tục nhắc đến tên các cậu trong cơn men say . Chứng tỏ các anh đã rất hối hận khi hiểu lầm các cậu, nhớ các cậu rất nhiều, hình ảnh của các cậu luôn hiện lên trong tâm trí của các anh dù các anh có đang làm gì đi chăng nữa, làm việc, lái xe hay đi ngủ thì trong tâm trí các anh hình bóng các cậu hiện lên rất rõ.
Anh nhớ em. Em à!
Từng ngày từng khắc trôi qua anh đều nhớ em
Anh đều thầm gọi tên em trong những cơn say
Và giờ đây trong đầu anh ngập tràn hình bóng của em
Anh biết làm gì đây? Làm gì để em quay về bên anh
Em ơi! Em biết không từng ngày trôi qua anh giống như thằng điên lúc nào cũng rượu chè và điều duy nhất là vẫn mòn mỏi chờ đợi em
Em có nhớ anh không?
Anh bật khóc!
Những giọt nước mắt đó vì ai mà rơi xuống?
Không phải vì em sao ? Anh đã yêu em quá nhiều, nhiều đến nỗi không thể diễn tả được.
Vậy mà anh đã làm gì đây? Làm em bị tổn thương, làm em đau khổ, hiểu lầm em.
Hứ! Anh đúng là thằng tồi phải không em?
Liệu em có thể bao dung đón nhận thằng tồi này một lần nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip