Nguy hiểm

Trời mát, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng nói chuyện của ba cậu thanh niên ngồi quanh đôi mộ thật yên bình biết bao. Sunghoon kể về những câu chuyện nhỏ nhặt về ba mẹ, về một gia đình hạnh phúc mà em từng có. Sunghoon bảo rằng đây chỉ là những gì mà em nhớ được về ba mẹ, là thứ mà em gọi "kí ức còn sót lại", nhưng Jaeyoon biết rằng một người trải qua biến cố như Sunghoon hẳn nhớ tất cả những kí ức đẹp đẽ ấy, chưa bao giờ phai.

"Nhưng mà này, cứ ngồi đây mãi cũng không tốt cho lắm. Hay tao đi mua gì đó tới đây nhé? Chút bánh kẹo nước ngọt? Cô chú có thích nước ngọt không Sunghoon?"

"Tao không biết, nhưng ba mẹ tao cũng không từ chối đâu"

Nghe vậy, Jongseong liền đứng lên chạy đi mất, còn cẩn thận hỏi bảo vệ khu mộ xem gần đây có tiệm tạp hóa nào không. Jaeyoon nhìn theo bóng lưng thằng bạn mà thở dài, không hiểu nó có đi mua đàng hoàng được không hay lại tò mò mà mua linh tinh nữa.

Nhưng khu mộ vắng thật đấy, Jaeyoon nhìn quanh cũng chỉ thấy mỗi vài ba người. Nó gợi chuyện cho Sunghoon kể thêm, mà bạn có vẻ cũng mệt nên hai đứa chỉ ngồi nói chuyện linh tinh đợi Jongseong quay lại.

Đằng sau hai đứa có một cặp đôi cũng đi thăm mộ, họ dọn dẹp và thắp nhang như bao người khác, chỉ là có hơi quá im lặng. Jaeyoon nhún vai, chắc họ vẫn còn buồn lắm. Nó thôi không để ý họ nữa, Jongseong đi lâu quá, hai đứa cũng ngừng trò chuyện từ khi nào, chỉ ngồi im tận hưởng khí trời.

Jaeyoon lim dim, hai mắt nặng trĩu, nó tưởng chừng như sắp ngủ tới nơi. Thế mà chỉ mới gục đầu xuống một chút đã xảy ra chuyện.

Cặp đôi kia vô cớ tấn công vào hai đứa. Sunghoon bị tên đàn ông bắt lấy cổ tay định kéo đi, em chống trả quyết liệt, cũng không ngại ngần giơ tay đánh thẳng vào mặt ông ta. Nhưng Jaeyoon biết sức khỏe bạn mình đến đâu, nó hoảng loạn né đi mấy đòn từ người lạ, vội nhào qua giúp Sunghoon thoát khỏi ông ta.

Nhưng hai đứa làm sao mà đọ lại được. Jaeyoon dù được anh Heeseung dạy cho bao nhiêu món phòng thân thì cho đến cùng vẫn là một sinh viên bình thường, hai kẻ kia lại còn có vẻ là dân chuyên. Nó nhìn thật kĩ, cố tìm ra chút sơ hở nào đó.

Mình có mang theo cái gì để phòng thân không nhỉ? Chết rồi, không mang gì cả, lạy chúa Park Jongseong mày về đây ngay cho tao. Làm sao bây giờ? Park Jongseong mày ngủ luôn ngoài tiệm tạp hóa rồi hả?

Jongseong vui vẻ ôm túi đồ, hoàn toàn không hề biết bạn mình đang gặp nguy hiểm. Nó đi từ từ vào cổng khu mộ, hạnh phúc nghĩ về việc Sunghoon mở lòng kể về những điều tưởng chừng sẽ giấu kín đến cuối đời, và cả việc xem xét ra trường sớm nếu nó giải quyết vụ án thành công.

Và rồi nó hết hồn khi thấy ẩu đả ngay chỗ mộ ba mẹ Sunghoon.

Cái áo sơ mi xanh kia không phải Sunghoon thì còn là ai được nữa? Jongseong tức tốc chạy tới nhập cuộc, trong đầu thầm cầu xin hai ông thần đừng xảy ra chuyện gì, vì nếu không chắc anh Heeseung xử nó tan nát mất.

Có thêm một đứa cũng giúp ích rất nhiều, nhất là khi Jongseong lại là cảnh sát tương lai nữa. Nó lôi hết các món nghề học hỏi được từ trong trường và cả khóa chuẩn bị của anh Heeseung, cố hết sức kéo Sunghoon ra càng xa càng tốt. Cuộc ẩu đả ồn ào làm bảo vệ nghĩa trang chú ý. Jongseong thấp thoáng thấy họ lại gần, thực sự muốn la lên cho bay hết bực tức trong người.

Đây là đang trêu ngươi Park Jongseong này đấy hả? Sao lại có thể cùng một lúc mà xảy ra như vậy? Nó bực mình, trong phút chốc quên mất lý trí mà hét lên.

"Tất cả đứng im, cảnh sát đây"

Hai người ẩu đả với ba đứa vì câu này mà lơ là cảnh giác. Nó nhanh tay thúc vào mạn sườn người đàn ông, lại lên gối đá người còn lại một cái, đẩy Sunghoon ra phía sau mình. Jaeyoon giật mình khi Jongseong hô lên, nó không biết rằng Jongseong lại có thể làm lộ bí mật nhanh thế. Nhưng chuyện trước mắt quan trọng hơn, nó tiện tay kéo người đàn ông qua, làm một đòn chốt hạ đẹp mắt.

"Jongseong gọi cảnh sát, nhanh lên"

Jongseong luống cuống lấy điện thoại báo cảnh sát, vô tình lại tạo ra sơ hở. Người còn lại lôi con dao từ trong người ra, lao nhanh về phía Sunghoon. Em giật mình, cố tránh đường dao đang nhăm nhe đâm vào bụng. Jongseong cũng thấy được, nó thủ sẵn thế định tước dao người kia. Vậy mà mọi thứ xảy ra nhanh quá, Sunghoon bị dao làm một đường ngay gần vai, Jongseong vì đoạt dao mà cũng bị dính một đường trên bắp tay, còn sâu hơn cả Sunghoon. Nó không cầm hẳn con dao mà gián tiếp đẩy lại về người kia.

Một nhát vào bụng, cô ta gào lên đau đớn rồi gục xuống nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip