Thám thính

Jongseong khe khẽ bỏ chăn sang một bên rồi rón rén lại gần nhìn Sunghoon.

Nó đưa tay nhấn vào mạch, ừm, tương đối ổn định, nhưng không biết là cậu ấy đã ngấm thuốc chưa. Nó ngẫm nghĩ, rồi lại lấy điện thoại ra, bật flash.

Jaeyoon bảo rằng Sunghoon rất nhạy ánh sáng, nhưng kể cả khi Jongseong bật flash để sát mắt em vẫn không phản ứng. Nó thở phào một hơi, vậy là ngấm rồi.

Phải nhanh chóng đi nắm bắt tình hình thôi, tầm này không chậm trễ thêm được nữa. Jongseong nhẹ nhàng ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại, đi từng phòng như ban sáng, chỉ khác ở chỗ lần này nó xem xét kĩ từng thứ.

Trong nhà Sunghoon có một căn phòng bị khóa kín cửa. Jongseong xem xét ổ khóa, cái này tốt nhất nên tìm hiểu vào lúc có nhiều thời gian, ổ khóa này cũng không phải loại dễ phá.

Nhưng Sunghoon chăm chút đến cả cái ổ khóa, vậy chắc chắn căn phòng này chứa những thứ nó cần.

Jongseong tạm thời ghi nhớ trong đầu về căn phòng đó, lại đi tiếp. Nó muốn bật đèn lên lắm rồi, đi trong bóng tối khi chỉ mới nhớ sơ bộ khó chịu quá, nhưng mà mở đèn pin thì nguy hiểm.

Đầu tiên là vì nhân viên y tế ngủ lại nhà Sunghoon, nếu thấy có ánh đèn lúc nửa đêm, người đầu tiên gặp nguy hiểm sẽ là Jongseong.

Thứ hai, ngại quá, Park Jongseong thân là sinh viên học viện cảnh sát nhưng sợ ma.

Từng bước xuống tầng dưới đều như cực hình, Jongseong nghiến cả răng, đợi đấy, đến khi nào đi báo cáo sẽ vòi cho bằng được cái kính hồng ngoại trước khi bể chuyện chỉ vì trượt chân trong đêm.

Nhân viên y tế vì chuyện Jongseong ở nhờ mà phải ngủ ngoài phòng khách. Jongseong đứng ở cầu thang nhìn bóng cô ta nhờ đèn đường bên ngoài hắt vào mà phát điên, nó lại mò từng bước lên phòng mình lục lọi trong túi ra một ống nước nho nhỏ, kèm thêm một cái khăn.

Đời tăng độ khó thì mình tăng kĩ năng, đơn giản.

Lại thêm một người bị ngấm thuốc mà ngủ mê man, Jongseong thở phào tiến về phía căn bếp.

Xem nào, Jaeyoon nói nhà Sunghoon chứa rất nhiều mì chính, bản thân Sunghoon nhiều khi cũng hay bị đau đầu, và Jaeyoon sau hôm ở lại nhà Sunghoon thì đã bị anh Heeseung lôi đi khám tổng quát. Jongseong tò mò mở lọ mì chính ra ngửi thử.

Mùi...không quá giống mùi mì chính, chắc chắn cô ta bỏ gì đó vào đây. Nó nghĩ vậy, tay tranh thủ bỏ một ít vào cái lọ nhỏ như ngón tay út. Mỗi thứ Jongseong nghi ngờ đều được lấy một ít, túi và lọ chất đầy trong túi áo, nặng cả người. Jongseong tự nhủ giờ mình cũng chẳng khác ăn trộm là mấy, nhưng anh đây làm việc nghĩa nhé, chịu khổ chút cũng không vấn đề.

Vốn định quay về phòng cất vật mẫu, thế rồi điều gì đó làm Jongseong khựng lại.

Có gì đó...sai sai.

Căn nhà có ba người thì hai người đang say giấc, Jongseong thì không tạo ra tiếng động gì.

Vậy cái tiếng rè rè bên tai nó ở đâu mà ra?

Jongseong đứng chôn chân tại chỗ, vận dụng hết những gì đã học và cả bài học cấp tốc của anh Heeseung, cố gắng xác định vị trí phát ra tiếng kêu kì lạ.

Được rồi bình tĩnh, có vẻ như tiếng phát ra từ bên tai trái nhiều hơn, bên trái của mình là tủ, bàn trà, và cả nhân viên y tế nữa.

Jongseong rón rén đi về phía tủ. Nó lấy máy chuyên dụng ra rà từng chút một, tai căng ra cố nghe xem tiếng rè rè phát ra từ đâu.

Không phải ở tủ, Jongseong di chuyển dần về phía bàn trà, trên tay vẫn là cái máy cố dò xem có điều gì bất thường.

Trên máy chuyên dụng hiện một chấm đỏ. Nó giật mình, vậy cái tiếng rè rè phát ra từ đây. Jongseong khẽ đưa tay chạm về phía máy báo có chấm đỏ, để rồi nhận lại một phen ngỡ ngàng.

Mặt dưới bàn trà là một cái máy nghe lén nhỏ xíu. Jongseong vốn định cắt đứt dây nguồn, nhưng rồi nó khựng lại.

Không ổn, nếu như cắt đứt dây nguồn nhân viên y tế sẽ nghi ngờ ngay.

Cô ta dù sao cũng biết Jongseong mới tới đây ngày hôm nay, và sẽ không có chuyện sẽ lơ là những thứ này. Chưa được, cắt lúc này không phải là lúc hay. Jongseong nghĩ vậy. Nó lấy dụng cụ ra tháo nắp máy, xem xét một lúc, rồi quyết định lấy dao rạch vài đường ngay tấm lọc âm.

Không thể lấy ra ngay lúc này thì cứ phá trước đã, ban ngày toàn làm trò khùng điên chắc cô ta không biết là mình làm đâu. Jongseong lắp lại nắp máy rồi uể oải lết từng bước lên phòng lại.

Đi làm nhiệm vụ mà mệt quá đi mất, Jongseong bỏ từng lọ vật mẫu vào balo, đóng thật kín, rồi sang phòng Sunghoon ngủ.

Trước khi ngủ vẫn phải cố lê cái thân kiểm tra cậu bạn có gặp vấn đề gì không. Sunghoon vẫn đang say giấc nồng, nó thở phào, coi như cũng ổn. Jongseong bò lên phần giường của mình, nhắn nhẹ cái tin cho anh Heeseung rồi tự bọc bản thân thành cái kén to oạch.

Nghỉ ngơi nào, Jongseong ơi.

.

"Này Jongseong..."

"..."

"Jongseong!!!"

"..."

Sunghoon bất lực nhìn cậu bạn mới ngủ ngon lành trên giường mình, lại còn rất có tâm quấn hết từ chăn đến gối trên giường, và không hề có chút gì gọi là ý định sẽ tỉnh dậy. Đã là 10 giờ sáng rồi, cậu ta định nướng hết cả ngày sao?

Hay vẫn còn jetlag?

Sunghoon chẳng biết, kệ, khi nào dậy thì dậy vậy. Em xuống bếp, định làm chút đồ ăn sáng đơn giản, nhưng lại thấy kì lạ hơn khi thấy nhân viên y tế vẫn ngủ trên sofa nhà mình.

Gì đây, ngày hội toàn dân ngủ nướng à?

Sunghoon có thể để Jongseong ngủ nướng thoải mái là vì em tin tưởng Jaeyoon, nhưng còn cô nhân viên y tế xa lạ kia thì khác, lại chưa kể vốn dĩ em chẳng có chút gì là vui vẻ với cô ta cả. Tâm trạng buổi sáng vốn không quá năng nổ nay lại vì sự xuất hiện của nhân viên y tế mà tệ đi hẳn. Sunghoon thậm chí chẳng muốn bước chân vào phòng bếp, cứ thế pha một tách trà nóng rồi lại quay lên phòng.

Jongseong lồm cồm bò ra khỏi đống chăn gối, vẫn tưởng bây giờ còn sáng sớm mà kéo Sunghoon đi chạy bộ, rồi bị bạn mắng cho váng cả đầu.

"Mày cũng biết đi chạy bộ cơ à? Nhìn mày ngủ mà tao tưởng mày chết luôn rồi cơ"

Jongseong lần đầu tiên trong đời bị "gia chủ" xưng mày tao, nó tròn mắt ra nhìn Sunghoon rồi lại nhìn cái điện thoại, tự hỏi bản thân có phải ngủ nhiều quá mà lú luôn rồi không.

Nhưng mà bạn bè xưng mày tao mới vui, nên Jongseong hùa theo không cần suy nghĩ.

"Đấy là tại nhà mày phòng mát chăn ấm giường êm, có phải lỗi tại tao đâu. Mà đói quá, có gì ăn không Sunghoon?"

"Ăn đấm không?"

"...Chứ ban sáng mày ăn gì?"

"Chả ăn gì cả, không muốn ăn"

Jongseong im lặng, không phải vì nó thấy có lỗi, mà là hình như nó tính sai một bước.

Vốn dĩ kế hoạch là cố tình ngủ đến gần trưa để trốn nấu đồ ăn sáng cơ mà. Jongseong đã nghĩ rằng nếu mình không nấu thì nhân viên y tế kia sẽ phụ trách, bổn phận cô ta vốn dĩ phải chăm sóc Sunghoon mà. Nhưng giờ này Sunghoon vẫn chưa ăn gì, chả lẽ cô ta không quan tâm thật?

Nhưng khi nhìn thấy "nhân viên y tế" vẫn đang ngủ say ngoài phòng khách, Jongseong biết giờ thì nó hối lỗi được rồi. Chỉ vì cái tật thần hồn nát thần tính của mình mà sáng nay Sunghoon nhịn đói, tôi hồ đồ quá.

"Chết dở, hơi quá tay rồi..."

"Quá tay cái gì cơ?"

"À không, ý tao là tao ngủ say quá quên cả bữa sáng rồi, giờ tao nấu gì để hai đứa ăn trưa luôn nhé"

Jongseong không nghĩ là Sunghoon lại nghe thấy mình nói, nó vội vàng trấn an bạn rồi chạy thẳng xuống bếp trước khi Sunghoon lại tiếp tục thắc mắc.

Sunghoon nhìn dòng tin nhắn ban nãy Jaeyoon gửi, bỗng dưng thấy vui.

"Này, Jongseong ở nước ngoài giờ học trễ nên nó dậy trễ lắm, thông cảm cho nó chút nhé"

Ít ra mình vẫn được bạn bè quan tâm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip