Thân thuộc
Sau buổi "gặp mặt gia đình" không mấy tốt lành đó, Jongseong tìm mọi cách để ép Sunghoon kể mọi thứ cho bằng được.
Ban đầu Sunghoon không tự nguyện cho lắm, hai đứa còn cãi nhau một trận to và Sunghoon thì suýt đuổi Jongseong ra khỏi nhà, nó thậm chí đã bàn đến trường hợp im lặng thu thập thông tin từ xa. Vậy mà sau một đêm mỏi mệt (cùng một kịch bản được Jongseong lên thật tỉ mỉ từng chi tiết), Sunghoon cuối cùng cũng kể cho Jongseong.
Đó là một câu chuyện dài.
"Vậy đó, còn giờ thì mày cứ tung cho cả thế giới này biết đi, tao mệt"
"Sao tao phải làm vậy?"
"Không phải mày muốn biết để đi rêu rao bên ngoài à?"
"Tao biết tao nói nhiều thật nhưng điều đó không có nghĩa tao mang chuyện riêng của mày đi nói lung tung bên ngoài. Tao với mày là bạn, tao muốn biết mày có gặp khó khăn gì không, vậy thôi, bạn bè mà không giúp đỡ nhau được thì cũng chỉ là người dưng"
Nhưng rồi việc biết mọi chuyện lại làm Jongseong liều hơn. Mục tiêu của nó là bảo vệ Sunghoon, kết hợp với những gì đọc được trong hồ sơ, nó biết Sunghoon đang gặp nguy hiểm, từ tính mạng đến cả quyền lợi. Nó cũng hiểu bản thân không được phép để lộ mục đích thật sự cho Sunghoon biết được, không phải vì sợ Sunghoon không hợp tác.
Chủ yếu là sợ bạn xử cả hai lên bờ xuống ruộng.
Nhưng vậy đấy, xác định được mục tiêu cùng điều kiện tiên quyết không có nghĩa là Jongseong sẽ ngồi im cho bạn tự xử lý. Nó bắt đầu tìm cách kéo Sunghoon tránh xa "người mẹ" kia.
Giả như những lần thấy cái xe quen quen Jongseong sẽ kiếm cớ đẩy Sunghoon đi đường khác.
Giả như những buổi vòi vĩnh bạn đi chơi để bà ta không có lý do đến nhà.
Và cả thói quen nấu ăn sớm để tránh nhân viên y tế động chạm vào căn bếp.
Jongseong làm nhiều thứ nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là giải pháp triệt để. Nó không chắc được việc có thể giúp Sunghoon né bà ta cả đời được, dù có kĩ tới đâu đi nữa thì rồi cũng sẽ đến lúc Sunghoon phải biết mọi chuyện đằng sau. Jongseong nghĩ ngợi vào một buổi chiều Sunghoon đi học.
Phải tìm cách để Sunghoon cắt đứt quan hệ với mẹ kế. Thấy bị động chạm đến tài sản chắc chắn bà ta sẽ không để yên, chỉ cần bà ta có ý đồ xấu với Sunghoon thôi, phía sở cảnh sát sẽ có hành động ngay lập tức.
Nhưng nó không thể hành động một mình mà không báo cho anh Heeseung hoặc ít nhất là Jaeyoon được. Jongseong ôm theo cặp sách, khóa cửa kĩ càng, rồi chạy thẳng lên sở cảnh sát.
Anh Heeseung hôm nay không chở Jaeyoon đi đâu, ban nãy lại bảo không về nhà, vậy chỉ có thể là lên sở thôi.
.
"Hiếm hoi lắm mới thấy mày lên đây..."
"Vâng em định..."
"...Và vẫn ngoe nguẩy như bình thường"
Ở ngay tại nơi mà tương lai sẽ làm việc bị đàn anh trêu, Jongseong thấy hơi cứng họng.
"Em định tìm cách để Sunghoon cắt đứt quan hệ với bà ấy"
"Bà ấy? À, bà Kim ý hả?"
"Bà ta họ Kim à? Ồ, bây giờ em mới biết đấy, Sunghoon chẳng nói gì cả"
Heeseung thấy mình thật sáng suốt khi để Jongseong ở cạnh Sunghoon, không bàn đến chuyên môn nghiệp vụ thì thằng nhóc này cũng giải trí lắm, ở với nó Sunghoon không lo buồn chán, chứ như thằng em mình chỉ thấy bị chửi cho vuốt mặt không kịp.
"Anh biết là Sunghoon không ưa gì bà ta, có thể em ấy biết về mấy việc bà ta làm nữa là, nhưng việc kích em ấy cắt đứt quan hệ cũng nguy hiểm phết, Sunghoon qua tuổi cần người giám hộ rồi nhưng trên giấy tờ vẫn có khá nhiều thứ liên quan đến bà ta. Nếu muốn cắt đứt hoàn toàn Sunghoon phải làm nhiều bước lắm, mà nếu bây giờ cắt đứt luôn thì có thể bà ta không để yên đâu"
"Nhưng bây giờ cứ để thế này em thấy cũng không ổn, tần suất bà ta lảng vảng gần nhà Sunghoon tăng dần rồi. Chắc không đợi được đến lúc thuyết phục Sunghoon thành công đâu, bà ta sẽ manh động sớm thôi"
"Khả năng bà ta đánh hơi được từ lần hai đứa nó đi chơi rồi..." - Heeseung chống cằm, mắt dán vào bộ hồ sơ cùng xấp báo cáo Jongseong đưa ra.
"Thế này đi, anh đoán Sunghoon có biết chuyện đằng sau, nhưng không biết rõ, dù sao thì ngày xảy ra chuyện em ấy còn quá nhỏ, và khi mọi chuyện ổn định thì Sunghoon ở riêng. Sunghoon tạm thời chỉ biết anh là anh trai Jaeyoon thôi chứ không biết anh phụ trách vụ này, mà anh cũng chưa muốn em ấy biết vội. Vậy nên trước mắt cứ tiếp tục lấy thêm thông tin từ em ấy, nhưng từ giờ phải nhanh, bên phòng thí nghiệm báo với anh chiều nay có kết quả chính thức nên không đưa mấy đứa đi lòng vòng được, hai đứa rủ Sunghoon đi đâu đó đi. Cứ đi nhiều vào, lựa mấy nơi mà em nghĩ có thể kích Sunghoon kể thêm gì đó. Bà ta chắc chắn sẽ cho người theo dõi nhưng không sao đâu, cảnh giác chút là được"
"Nhưng em gợi Sunghoon kể gì giờ? Nếu em hỏi nhiều quá chỉ sợ Sunghoon nghi ngờ thôi"
"Sunghoon chịu kể với em chứng tỏ thằng bé cũng dần cởi mở hơn rồi, em có thể hỏi kiểu như ngày xưa gia đình thế nào, hay là tại sao em ấy biết những chuyện đó, thậm chí có thể hỏi về căn phòng khóa kín kia, hay hỏi về nhân viên y tế. Hỏi mấy thứ nhỏ nhặt thôi Sunghoon hẳn không nghi ngờ đâu"
Jongseong nhìn bàn tay anh Heeseung cầm bút viết gì đó trên bản báo cáo mà nghĩ ngợi. Nó tự nhủ phải làm thế nào để có thể vừa giấu đi thân phận, lại vừa khiến Sunghoon hợp tác.
Chiều hôm ấy, Jongseong rủ Jaeyoon cùng Sunghoon đi đâu đó chơi. Jaeyoon vốn dĩ không có ý kiến, đi đâu chẳng được, miễn Sunghoon thấy thoải mái là được thôi. Địa điểm đi chơi trong phút chốc được giao vào tay Sunghoon. Em bối rối nhìn bạn mình, đã bao giờ em tự mình đi chơi đâu? Trước khi Jongseong tới toàn là Jaeyoon tìm cách lôi em ra khỏi nhà, đến khi có Jongseong lại thành đứa bạn đi du học lâu ngày vòi vĩnh đi thăm thú khắp nơi. Sunghoon chẳng biết phải đi đâu cả.
"Tao không biết phải đi đâu thật mà"
"Đi đâu mà chẳng được, đi tới nơi nào mà mày thấy thoải mái nhất ấy"
Thoải mái nhất sao...
.
Lúc Jaeyoon nói đi đâu cũng được, nó thành thực chỉ nghĩ đến vài nơi như khu trò chơi hay khu mua sắm hay bowling gì đó thôi.
Thật tuyệt vời khi nó không gợi ý Sunghoon gì cả, vì nếu có, hẳn nó cùng Jongseong đã không được ở đây rồi.
"Bọn mày có thể về nếu cảm thấy không thoải mái..." - Sunghoon ái ngại, dẫu sao cũng không phải là nơi mà cả bọn có thể vui đùa.
"Lạy chúa sao mày không nói sớm? Tao lỡ không mua hoa quả gì cả rồi làm sao bây giờ? Hay giờ tao đi mua nhé?"
"Tao ăn mặc như idol đi diễn thế này có sao không nhỉ? Nhỡ cô chú tưởng tao đầu gấu lắm thì chết"
Sunghoon đưa cả hai đến nơi ba mẹ mình yên nghỉ.
Em đã nghĩ Jongseong và Jaeyoon sẽ giãy nảy đòi đi về, nhưng thái độ của hai đứa bạn làm Sunghoon cảm động. Chúng nó không hề tỏ ra khó chịu, mà còn cuống lên vì không kịp chuẩn bị gì đã bị dắt đến ra mắt phụ huynh của bạn.
"Không sao đâu, họ cũng không mắng được"
Sunghoon thật sự rất giống ba, nhưng đôi mắt lại y hệt mẹ. Hai tấm bia đặt cạnh nhau phủ một lớp bụi mờ, có lẽ đã lâu chẳng ai đến đây thăm. Sunghoon quỳ xuống trước ba mẹ mình, nhẹ giọng lên tiếng.
"Xin lỗi ba mẹ, lâu như vậy con mới lại về đây"
Jaeyoon nhìn Sunghoon rút khăn tay trong túi áo ra, tỉ mẩn lau thật sạch hai tấm bia, đến khi nhìn rõ gương mặt người trong ảnh mới hài lòng mỉm cười một cái. Ở đây không có chổi hay gì cả, ba đứa phải nhổ cỏ làm chổi, quét sạch sẽ phần mộ của ba mẹ Sunghoon
"Lần này cũng không có gì đặc biệt, con chỉ đưa bạn con đi gặp ba mẹ thôi. Đây là Jaeyoon, bạn cùng lớp với con, còn đứa tóc vàng này là Jongseong, du học sinh đó ạ. Vậy là ba mẹ không phải lo con cô đơn rồi nhé. Ba mẹ ở đó chắc là kết bạn được nhiều lắm đi, hai người dễ mến như vậy mà. Con vẫn sống tốt lắm, có hai bạn ở cạnh nên con không buồn đâu, dạo này con còn lên cân nữa đó, chỉ là con nhớ ba mẹ quá thôi..."
Jongseong nghe từng lời bạn nói mà thấy sống mũi mình cay cay. Nó ước mình có đủ khả năng để giải quyết vụ án ngay lúc này, dù không thể đưa gia đình Sunghoon trở lại như xưa, nhưng ít ra nó cùng có thể giúp bạn thoát khỏi vòng luẩn quẩn. Sunghoon vẫn cứ quỳ trước hai ngôi mộ, giọng nhè nhẹ kể về mọi thứ cho ba mẹ nghe, nhưng nó biết bạn mình phải mạnh mẽ lắm mới không rơi nước mắt.
"Tao được chào cô chú không?" - Jongseong chỉ vào mặt mình đợi một cái gật đầu từ Sunghoon. Nó ngó nghiêng xung quanh tìm cho bằng được một nén nhang mà thắp cho ngôi mộ mới vừa lòng.
"Cháu là Park Jongseong, mới từ Seattle về Hàn nghỉ hè ạ. Sunghoon đưa chúng cháu tới bất ngờ quá chẳng kịp chuẩn bị gì, cháu hứa lần sau đến sẽ mang đầy đủ lễ vật, à nhầm hoa quả bánh kẹo cho cô chú nhé. Cô chú cứ yên tâm đi, chúng cháu nhất định sẽ chăm sóc Sunghoon thật tốt, không cho ai bắt nạt cậu ấy đâu. Sunghoon mạnh mẽ lắm, cháu tin là cậu ấy có thể vững vàng trước mọi khó khăn..."
Điệu bộ của Jongseong mặc dù nghiêm túc nhưng bằng cách nào đó cũng làm mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Trong khu mộ rộng lớn có ba cậu thanh niên ngồi bên đôi mộ nói cười vui vẻ, như vốn dĩ đã vậy.
"Trông mày cứ như hỏi cưới Sunghoon ấy"
"Tao biết đâu được, đó giờ tao còn chưa biết thăm mộ thế nào mà, ê này Sunghoon bọn mình tới đây thường xuyên chút được không?"
"Tưởng mày sợ ma?"
"Ừ thì sợ thật, nhưng nếu là ba mẹ mày thì lại là chuyện khác"
"Còn đang định bảo không sợ nữa thì tối mở phim ma xem"
"Cô chú thấy không ạ? Sunghoon toàn trêu cháu thôi"
"Sunghoon này, mày kể ngày đó cô chú mất mày vẫn đang trong viện, vậy lúc mày tỉnh làm sao mày biết được cô chú ở đây?"
"Không phải mất cùng ngày" - Sunghoon lắc đầu rồi lại nhìn về phần mộ mẹ mình - "Mẹ tao mất từ hồi tao còn ở với ba, còn ngày ba mất tao nghe nói mẹ kế ẵm tao vào viện"
"Vậy lúc mày xuất viện mẹ kế đưa mày đi thăm?"
"Bà ta không tốt đến thế đâu. Từ nhỏ tao hay thăm mẹ, lúc xuất viện tao ra đây luôn rồi mới biết"
"Khoan, vậy mày biết chú mất khi nào?"
"Khi tao tới đây, và nhìn thấy ba trên bia mộ..."
Đứa trẻ này đã gặp phải điều gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip