Truth

Riki chưa bao giờ nghĩ được mình sẽ gặp lại anh Sunghoon trong tình huống này.

Anh Sunghoon nằm ở phòng riêng trong bệnh viện, còn có cảnh sát canh gác nghiêm ngặt. Nhìn qua cũng biết vết thương khá nặng, nhưng Sunghoon vẫn cố tươi cười khi gặp "em trai" mình, Riki nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, cứ đứng đó nhìn anh.

"Lâu rồi không gặp em, lớn nhanh ghê"

"Anh cũng khác ngày xưa quá"

Sunoo khác với Riki, em vốn dĩ không liên quan đến gia đình Sunghoon gì cả, thế mà lại hay. Trong lúc hai anh em còn chẳng biết phải nói gì thì Sunoo đã lại gần làm quen trước.

"Anh là Sunghoon ạ? Em thấy thỉnh thoảng Riki có nhắc về anh đó, nhưng mà em chưa được gặp anh bao giờ hết. Anh mau khỏe nha, lúc nào anh ra viện thì em bảo Riki đưa anh về chỗ tụi em chơi ha"

"Hai đứa ở chung sao?"

Riki túm Sunoo đang háo hức làm quen "bạn mới" lại đẩy lên ghế ngồi, xong xuôi mới nói tiếp.

"Bọn em ở chung, em cũng không ở với mẹ lâu rồi"

Sunghoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, tính khí mẹ kế như vậy con ruột còn không chịu nổi, nói gì đến mình. Căn phòng chủ yếu là tiếng Sunoo hỏi anh Sunghoon cái nọ cái kia, vô tình lại làm cuộc trò chuyện dễ thở hơn. Sunghoon thì bất ngờ vì Riki nghịch ngợm ngày ấy đỗ vào trường điểm, còn Riki lại tròn mắt nghe anh mình học ở trường đại học top đầu Seoul. Ai cũng trưởng thành thật tốt, nếu được sống an nhàn thì còn hạnh phúc hơn nhiều.

Sunoo nhìn hai anh em nói chuyện với nhau mà thở phào. Thật là, hai người cùng gia đình mà cứ câu nệ nhau, làm một người ngoài như Sunoo phải bắt chuyện. Em đứng dậy, quyết định kiếm cớ ra khỏi phòng cho hai anh em được thoải mái.

"Em xuống canteen mua chút đồ ăn đây. Riki ở lại với anh Sunghoon nhá"

"Anh đừng đi lung tung đấy, nguy hiểm lắm"

"Biết rồi mà, anh còn lớn hơn em nữa đó Riki"

Sunghoon không cần đoán cũng biết đứa nhóc kia với em trai mình là kiểu quan hệ gì. Nhanh thật, mới đó mà đã biết yêu đương rồi, trông cũng có vẻ phấn khởi yêu đời lắm. Nhưng để chuyện đó qua một bên đi, hôm nay Riki đến đây có vẻ không chỉ để thăm bệnh.

"Là người của mẹ tấn công anh à?"

"Anh không biết, chắc vậy, dạo này nhiều chuyện quá"

"Còn có chuyện gì nữa sao? Hay mẹ lại làm phiền anh?"

"Cũng không hẳn, dạo này anh không hay gặp mẹ nữa. Mấy hôm nay anh còn không được phép rời phòng, còn không biết bạn bè thế nào rồi"

"Là sao? Bạn anh cũng bị tấn công?"

"Ừ, bị ngay lúc anh đưa đi thăm ba mẹ anh"

Riki bất ngờ, nó định lên tiếng hỏi anh mình thực sự dẫn bạn đi thăm mộ ba mẹ. Thế nhưng lời chưa kịp nói lại đành nuốt vào trong. Nó thấy hơi tủi thân, bản thân là em trai chưa bao giờ được anh dẫn đi thăm mộ, vậy mà bạn anh thì được.

Dù sao thì ba của anh Sunghoon cũng là ba nuôi của nó mà, ngày còn sống ba nuôi cũng thương nó lắm.

"Khi nào anh xuất viện có thể dẫn em đến đó được không? Em cũng muốn đến chào bố, lâu như vậy rồi..."

"Được thôi, nhưng sợ sẽ lâu đấy, anh còn chưa biết khi nào thì mình xuất viện"

"Chắc cũng nhanh thôi, anh Heeseung nói điều tra sắp xong rồi còn gì..."

Cái tên quen thuộc bắt lấy sự chú ý của Sunghoon. Em nhíu mày nhìn em trai mình.

"Sao em biết anh Heeseung?"

"Anh Heeseung phụ trách vụ án mà. Anh ấy đến tận nhà em hỏi, còn chở bọn em đến đây nữa, em tưởng anh biết rồi? Bên ngoài toàn là cảnh sát canh gác còn gì?"

"Gì cơ???"

.

Heeseung chưa bao giờ nghĩ bí mật đổ bể chỉ tại mình đưa anh em nhà người ta đoàn tụ.

Chưa bao giờ anh thấy đối diện với Sunghoon lại khó khăn thế này, mặc dù biết là mình đang điều tra phá án, nhưng giấu diếm như vậy với chính con trai của nạn nhân, tự dưng Heeseung thấy hơi có lỗi.

"Em rất cần một lời giải thích. Anh Heeseung, anh em mình biết nhau cũng không phải ngày một ngày hai"

"Được rồi, anh nói hết, đừng có nhìn anh như thể sắp lột da anh như vậy nữa"

Sunghoon nhìn tức giận thật sự. Đến cả Riki không hiểu chuyện gì cũng không ngờ rằng mới ngày đầu tiên gặp lại đã làm anh trai nổi điên. Nó hơi chột dạ, hình như lúc nãy mình lỡ lời rồi.

Thôi thì người không biết thì không có tội, nó kiếm cớ rồi chuồn ra ngoài, vậy mà trước khi đi còn bị anh Heeseung kéo lại.

"Nói anh cảnh sát đứng ngoài cùng dẫn đi tìm Sunoo đi. Cậu nhóc đó cũng đi cùng một cảnh sát viên, họ có bộ đàm em tìm sẽ nhanh hơn. Hai đứa phải luôn đi với cảnh sát đấy, tình hình đang rất nguy hiểm"

"..." - Biết là anh ta sắp toang với anh trai mình nhưng Riki phải công nhận anh cảnh sát này uy quyền dễ sợ.

Heeseung đợi đến khi chắc chắn Riki đi cùng với cảnh sát rồi mới đóng cửa lại. Sunghoon vẫn nhìn anh chờ một lời giải thích.

"Em nhớ chuyện gì xảy ra vào cái ngày em tỉnh lại không?"

"Anh biết em từ hồi đó? Tận hồi đó?"

"Không, ngày ba em ngã xuống vụ án gia đình em do một người khác phụ trách, nhưng vì không có đủ chứng cứ kết luận nên bị bỏ dở. Đến khoảng sáu năm trước anh được tiếp nhận vụ án. Sáu năm trước em nhớ có chuyện gì xảy ra không?"

"Sáu năm? Anh nói đến vụ tranh chấp giữa mẹ kế và phần thừa kế của em?"

"Ừ, sở cảnh sát vẫn giữ di chúc của ba em để điều tra nên anh không biết em đã được nhìn tận mắt chưa. Nhưng trong đó ba em để lại 70% khối tài sản cho em, 20% tài sản cho Riki, 10% còn lại cho mẹ kế. Em có thể hiểu bà ta tức giận đến thế nào rồi đấy. Bà ta còn đưa ra tòa đòi giám định lại bản di chúc cơ mà, nhưng điều đó lại làm lộ sơ hở"

"Sơ hở gì nữa vậy anh?"

"Anh biết bà ta tham tiền, nhưng liệu em có thấy vô lý khi bà ta yêu cầu giám định di chúc hơn 3 lần? Trong hồ sơ điều tra cái chết của ba em cũng có nhiều điểm bất cập. Sunghoon, có ai kể với em họ tìm thấy em trong tình trạng thế nào không?"

Sunghoon lắc đầu rồi lại chờ anh nói tiếp.

"Em bị trói, ngạt khí do bị nhốt trong tủ, nhưng con dao gây án đặt ngay dưới chân em, và có dấu vân tay em ở trên đó. Một điểm nữa khi người tiền nhiệm hỏi bác sĩ khám cho em, họ nói rằng mẹ kế ôm em mãi không buông, em thì nguy kịch, bà ta lại cứ ôm em mãi. Sunghoon, em hiểu thứ mà anh muốn nói đến chứ?"

Sao Sunghoon lại có thể không hiểu. Nhưng em không muốn tin. Em biết mẹ kế của mình có bao nhiêu là độc ác, nhưng phải nhẫn tâm đến thế nào mới có thể làm ra những chuyện này?

"Là mẹ kế giết ba em? Suýt giết cả em?"

"Phải công nhận bà ta diễn rất đạt, bao nhiêu năm qua vẫn đeo trên mặt vẻ u sầu của người phụ nữ mất chồng, thêm cả nỗi buồn vì cả hai đứa con trai đều xa cách, anh không đùa đâu, ai cũng thương xót bà ta hết, và nói em là đứa bất hiếu vì mẹ kế thương em như vậy mà lại lạnh nhạt với bà..."

Sunghoon bần thần nhìn vào vô định, gia đình em, gia đình hạnh phúc của em tan nát vì người đàn bà hiểm độc này, sức khỏe của em cũng vì bà ta mà yếu đi hẳn. Tại sao lại có một kẻ độc ác như thế tồn tại trên đời này?

"Sunghoon, giấu em những chuyện này là anh sai thật. Nhưng anh mong em thông cảm, mất đến sáu năm anh mới có thể đi đến những bước cuối cùng này, em có thể thấy mọi việc không đơn giản. Trước kia tính mạng em gần như nguy hiểm mọi lúc nên anh cũng không thể cứ nói mọi chuyện cho em được..."

"Nếu vậy, Jaeyoon, và cả Jongseong nữa, tất cả mọi người tiếp cận em chỉ vì thông tin, đúng không? Mọi người đến với em đều có mục đích..."

"Em đừng nghĩ vậy, Jaeyoon và Jongseong đối xử với em hoàn toàn là thật lòng. Jongseong đúng là do anh đưa đến để bảo vệ em, nhưng Jaeyoon hoàn toàn là tình cờ, anh không hề biết thằng bé lại học chung lớp với em, cho đến khi nó kể với anh rằng bạn thân của nó tên Park Sunghoon. Hai đứa nó đối với em không hề có một chút toan tính gì cả, ai cũng muốn em được an toàn và sống hạnh phúc..."

"Nhưng cho đến cùng vẫn là các người moi lấy thông tin của tôi. Tôi đã tin các người! Tôi đã tin các người có thể là nơi để tôi dựa dẫm, tôi đã tin rằng mình cuối cùng mình cũng có những người bạn không vụ lợi. Tại sao ai cũng lợi dụng tôi như vậy?"

Sunghoon thét lên, nước mắt rơi lã chã xuống tấm chăn trắng toát, hai tay em vò nát góc chăn, tưởng chừng như đã không còn chịu nổi.

"Em có thể giận anh, hay ghét anh cũng được. Nhưng anh xin em đừng nghĩ xấu cho Jongseong và Jaeyoon, chúng nó thật lòng coi em là bạn, hai đứa nó tốt với em thế nào chẳng nhẽ em không cảm nhận được? Anh biết giờ em rất muốn hai đứa nó biến khỏi tầm mắt của em, nhưng nếu chỉ vì cơn nóng giận nhất thời mà đánh mất bạn tốt thì không đáng đâu Sunghoon..."

Sunghoon vẫn còn khóc, nhưng đôi bàn tay đã thả lỏng tự lúc nào. Heeseung quan sát thật kĩ rồi lại cẩn thận lên tiếng.

"Jaeyoon vốn không hay ra ngoài chơi, nơi nó thích nhất vốn dĩ là phòng đọc sách ở nhà. Thế mà từ lần anh đưa nó tập hồ sơ vụ án, đã bao giờ nó bỏ lỡ cơ hội kéo em đi chơi đâu? Nó chờ em tâm sự suốt năm năm, không đòi hỏi, không tò mò. Nếu chỉ đơn thuần về vụ án anh nghĩ anh không kiên nhẫn được đến thế đâu. Anh chọn Jongseong giữa một rừng học viên xuất sắc từ học viện cảnh sát, mục tiêu lớn nhất là giữ em an toàn. Vậy mà nó mua cả đống sách nấu ăn về chỉ vì thấy nhân viên y tế nấu ăn không tốt cho em, cũng cố tìm hiểu nhiều nơi để kéo em ra ngoài chơi. Và còn vết thương bên cánh tay em nữa..."

Heeseung chỉ vào phần băng bó trắng muốt trên tay Sunghoon, chậm rãi nói tiếp.

"Jongseong báo cáo lại nói rằng thủ phạm vốn dĩ định đâm thẳng vào bụng em, đến cuối cùng lại thành ra Jongseong bị thương nặng nhất. Em hiểu mà đúng không Sunghoon?"

Sunghoon cúi đầu im lặng, từng kỉ niệm đẹp với hai người bạn cứ thế hiện ra.

Tỉ như lần Jaeyoon đội mưa chạy ra hàng tạp hóa mua ô vì biết sức khỏe Sunghoon không tốt.

Hay lần Jongseong khệ nệ ôm túi thực phẩm to đùng hớn hở về nấu ăn, miệng liên tục nhắc phải bắt Sunghoon ăn nhiều mới tăng cân được, mày gầy thế kia nhỡ gió thổi bay mất thì tao biết làm sao.

Cả những lần chơi game các bạn nhường em thắng để tối không phải làm việc nhà.

Sunghoon có thể giận vì bạn không giữ lời hứa mà kể chuyện cho anh Heeseung hoặc biết mọi chuyện mà giấu mình, nhưng em không thể không thừa nhận những điều nhỏ nhặt mà Jongseong và Jaeyoon làm cho mình, thật sự rất ấm áp.

"Nếu anh đoán không nhầm thì Jaeyoon hứa không kể cho ai chuyện lần đầu tiên nó được ngủ lại nhà em nhỉ?"

"Jaeyoon kể đến cái đó nữa hả anh?"

"Không, anh không thể biết được rốt cuộc đêm đó em kể gì cho Jaeyoon, nó chưa từng nói cho anh biết"

Sunghoon giật mình ngẩng đầu lên. Em tưởng...

"Em tưởng cậu ấy sẽ kể hết cho anh? Biết đâu giúp anh có manh mối thì sao?"

"Anh có hỏi vài lần nhưng Jaeyoon toàn tìm cớ lảng tránh, nên anh đoán thằng nhóc đã hứa với em là không kể. Nếu như nó thật sự không giữ lời hứa với em, thì vụ này anh giải quyết xong từ lâu rồi. Jongseong nói thẳng với anh là lỡ hứa với em, nhưng vì Jongseong là cấp dưới, em ấy chỉ đưa ra những phần cần lưu ý thôi, còn toàn bộ câu chuyện thế nào thì anh chịu"

Sunghoon lại im lặng, nhưng lần này Heeseung không nói gì nữa. Anh biết Sunghoon là người hiểu lí lẽ, em ấy sẽ thông cảm cho Jaeyoon và Jongseong thôi. 

"Vậy...còn mẹ kế em? Trong vòng sáu năm đấy bà ta làm gì vậy?"

"Làm mọi cách để em tự nguyện trao lại tài sản. Hiện tại phần thừa kế của Riki vẫn nằm trong tay bà ta. Nhưng theo luật thì bà ta không được đụng vào nó nếu không có sự đồng ý từ Riki. Hình như thằng bé biết điều này, anh tìm được bằng chứng Riki đi tham khảo luật thừa kế ở văn phòng luật sư, tuy nhiên kết quả có vẻ không mấy khả quan. 20% của khối tài sản ba em để lại cho Riki hiện tại không ai động vào được. Riki thì chưa đến tuổi, bà ta thì lại không có sự cho phép của thằng bé. Vậy nên phần thừa kế mà bà ta nhắm vào dĩ nhiên là phần của em rồi. Nhân viên y tế là do bà ta cài vào, trong nhà em Jongseong tìm ra được cả đống camera quay lén và cả máy ghi âm. Cậu ta đòi ra trường sớm vì phải phá quá nhiều máy móc đấy"

Sunghoon bật cười nghĩ đến cảnh Jongseong trong bộ cảnh phục ngoe nguẩy trước bàn làm việc người khác đòi quyền lợi, lại cảm thấy ấm lòng.

Có thể họ giữ mọi bí mật cho bản thân, nhưng cho tới cùng, họ chỉ đang cố gắng bảo vệ em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip