#1

Quán cà phê nhỏ nằm nép mình trên con phố yên tĩnh giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng theo từng cơn gió thu, mang theo sự an yên hiếm hoi giữa bộn bề cuộc sống. Đây là nơi mà Baekhyun dành phần lớn thời gian trong ngày, không chỉ vì công việc mà còn vì cảm giác thoải mái nơi này mang lại.

Cậu đã quen với việc nhìn thấy những gương mặt quen thuộc của khách hàng. Người đàn ông lớn tuổi với tờ báo sáng, cô sinh viên bận rộn với bài tập hay nhóm bạn trẻ trò chuyện rôm rả ở góc quán. Nhưng hôm nay, mọi thứ trở nên khác lạ khi cô xuất hiện.

Cô bước vào, dáng vẻ như hòa quyện với không gian bên ngoài - thanh lịch, dịu dàng nhưng mang một nỗi buồn khó tả. Mái tóc dài buông xõa ôm lấy khuôn mặt thanh tú, đôi mắt nâu ánh lên vẻ trầm lắng đến mức Baekhyun không thể rời mắt.

"Chào buổi sáng, tôi muốn một tách trà Earl Grey, ít đường."

Giọng cô trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Baekhyun gật đầu, nhanh chóng ghi lại đơn hàng. Ánh mắt của cậu lén lút dõi theo từng bước chân của cô khi cô chọn một bàn gần cửa sổ. Đó là chiếc bàn quen thuộc mà những vị khách thích sự yên tĩnh thường chọn, nơi ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng chiếu xuống mỗi buổi sáng.

Baekhyun mang trà ra, đặt nhẹ xuống bàn. "Trà của cô đây."

Cô ngẩng lên nhìn cậu, gật đầu cảm ơn mà không nói thêm gì. Nụ cười nhẹ trên môi cô chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để Baekhyun cảm thấy trái tim mình có chút xao động.

Cô không ngồi lâu. Sau khi uống xong tách trà, cô rời đi mà không để lại dấu vết nào ngoài mùi hương dịu dàng thoảng lại trong không khí. Baekhyun tự nhủ rằng có lẽ cô chỉ là một vị khách qua đường, một trong hàng trăm người đến quán và đi mà cậu không nhớ nổi. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của cô cứ ám ảnh cậu suốt cả ngày hôm đó.

__

Hai ngày sau, cô trở lại. Vẫn là buổi sáng sớm, vẫn chiếc áo khoác dài màu be và chiếc túi xách nhỏ trên tay. Lần này, cô mang theo một cuốn sổ tay màu đen và một cây bút. Cô không nhìn ngó xung quanh, chỉ bước thẳng tới chiếc bàn quen thuộc và ngồi xuống.

Baekhyun nhanh chóng chuẩn bị trà cho cô mà không cần đợi cô gọi món. Cậu mang ra đặt lên bàn, khẽ mỉm cười: "Earl Grey ít đường, đúng không?"

Cô ngước lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu. "Cậu nhớ giỏi thật đấy."

Baekhyun chỉ nhún vai, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu quay đi, nhưng ánh mắt cứ lén lút nhìn về phía cô. Cô ngồi đó, thỉnh thoảng viết vài dòng trong cuốn sổ, thỉnh thoảng lại dừng lại ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa sổ lớn.

Cứ như vậy, cô gái lạ mặt ấy bắt đầu xuất hiện đều đặn. Mỗi lần, cô lại mang theo một cuốn sách hoặc cuốn sổ tay khác nhau. Dường như quán cà phê này đã trở thành góc nhỏ quen thuộc trong cuộc sống của cô, và Baekhyun cũng dần quen với sự hiện diện của cô trong ngày làm việc của mình.

Một hôm, khi quán khá vắng, Baekhyun quyết định mạo hiểm một chút. Cậu tiến tới bàn cô với một tách trà thứ hai, mỉm cười ngập ngừng: "Hôm nay trời hơi lạnh. Một tách trà nóng nữa có thể làm cô thấy dễ chịu hơn."

Cô ngước lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi mỉm cười. "Cảm ơn, nhưng tôi không uống hết đâu."

"Không sao, tôi chỉ nghĩ có lẽ cô cần thêm chút ấm áp thôi," Baekhyun đáp, cậu cảm thấy hơi ngượng ngùng trước chính lời nói của mình.

Cô cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú. "Cậu tên gì?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Baekhyun hơi giật mình, nhưng cậu nhanh chóng trả lời: "Tôi là Baekhyun. Còn cô?"

"Aera. Jung Aera."

Đó là lần đầu tiên họ thực sự nói chuyện với nhau. Baekhyun cảm thấy bầu không khí trở nên thoải mái hơn, dù chỉ là một cuộc hội thoại ngắn ngủi.

__

Aera không phải kiểu người dễ mở lòng, nhưng cô cũng không phải kiểu người từ chối những mối quan hệ mới. Qua những lần gặp gỡ, cô và Baekhyun bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.

Baekhyun phát hiện ra rằng Aera là một nhà văn tự do. Cô thường viết về cuộc sống, về những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy cảm xúc. "Tôi thích viết, nhưng đôi khi tôi thấy mình bị lạc lối," cô thổ lộ trong một lần hiếm hoi mở lòng.

"Lạc lối thế nào?" Baekhyun hỏi, thực sự tò mò.

"Ý tưởng thì có, nhưng tôi luôn tự hỏi liệu những gì mình viết có thực sự chạm được tới trái tim người đọc hay không."

Baekhyun nhìn cô, ánh mắt đầy sự đồng cảm. "Tôi nghĩ cô làm được đấy. Cô có một ánh mắt như thể đã nhìn thấu rất nhiều điều trong cuộc sống. Những người như vậy thường có cách truyền tải cảm xúc đặc biệt."

Câu nói của Baekhyun khiến Aera ngạc nhiên. Cô không ngờ một chàng trai trẻ như cậu lại có thể nói điều gì đó sâu sắc đến thế.

"Còn cậu thì sao?" Aera hỏi ngược lại. "Cậu có mơ ước nào không?"

Baekhyun cười, nụ cười ấy sáng bừng cả không gian quán. "Tôi muốn trở thành ca sĩ. Nhưng hiện tại, tôi chỉ là một nhân viên phục vụ quán cà phê, cố gắng kiếm tiền để theo đuổi giấc mơ."

"Đó cũng là một hành trình đẹp," Aera đáp, giọng nhẹ nhàng.

Câu chuyện của họ cứ thế bắt đầu - không phải bằng những lời yêu hoa mỹ, mà bằng những buổi sáng yên bình trong quán cà phê nhỏ, những tách trà Earl Grey ít đường, và những cuộc trò chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Baekhyun không biết mình bắt đầu có tình cảm với Aera từ lúc nào. Có lẽ là khi cậu nhìn thấy cô chăm chú viết lách, hoặc khi cô cười khẽ trước một câu nói ngốc nghếch của cậu. Còn Aera, cô cũng chẳng nhớ từ khi nào cô cảm thấy sự hiện diện của Baekhyun mang lại cho cô một chút ấm áp mà cô đã quên từ lâu.

Họ không vội vàng, không ồn ào. Tình cảm giữa họ cứ thế lớn dần, như những chiếc lá thu chậm rãi rơi, như những ngày đầu đông se lạnh mà dịu dàng.

End #1.

#20250506

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip