3. Woo Seulgi - Yoo Jaeyi
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời cao và trong vắt, những tia nắng đầu ngày dịu nhẹ hắt lên mặt đường. Nhưng với Woo Seulgi, thời tiết có đẹp đến đâu cũng chẳng thay đổi được cảm xúc trong lòng nàng.
4 giờ sáng, nàng lặng lẽ khởi hành từ Gangnam, Seoul, bánh xe lăn đều trên con đường dẫn về Gyeongsangbuk-do. Một nơi mà suốt hơn mười năm qua, nàng chưa từng quay lại, cũng chưa từng có ý định sẽ quay lại.
Nơi đó với nàng mà nói chẳng có gì ngoài sự đau thương. Ký ức về nó chẳng khác nào một vết thương sâu hoắm trong lòng, dù thời gian trôi qua vẫn không thể nào lành lại.
Lạc mất gia đình, bị đẩy vào trại trẻ mồ côi, chịu đựng những ngày tháng đói khát, thiếu thốn đủ đường. Từ một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương, nàng bỗng trở thành kẻ chẳng có gì ngoài sự thiếu thốn.
Rồi hết lần này đến lần khác, nàng bị vùi dập, bị bạo lực học đường, những ánh mắt khinh miệt, những trận đòn vô cớ. Để có thể đổi lấy cho bản thân một chút sự yên ổn, nàng đã làm những điều mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Bán thuốc, dùng thuốc, làm mọi cách để đạt được thành tích cao nhất có thể.
Vì chỉ có như vậy thì sự an toàn của Woo Seulgi mới được đảm bảo. Thành tích học tập là tấm khiên duy nhất bảo vệ nàng.
Kể từ đó cuộc sống của Woo Seulgi bắt đầu phụ thuộc vào thứ gọi là consertine kia. Dường như nàng chẳng thể làm được gì khi không có nó.
Dấn thân vào những góc khuất đầy tối tăm của xã hội, để rồi chính tay tự xô đẩy cuộc đời mình xuống vực thẳm.
Vậy nên, nếu có ai hỏi Woo Seulgi có nhớ nơi này không? Câu trả lời chắc chắn là không. Một nơi đã từng chôn vùi nàng, làm sao nàng có thể lưu luyến?
Nhưng dù có oán hận thế nào đi nữa, nàng vẫn không thể phủ nhận một sự thật rằng là nơi đây đã nuôi dưỡng nàng suốt 17 năm.
Là chốn cũ chứa đựng cả những năm tháng đau đớn lẫn chút ký ức ít ỏi còn vương lại. Là nơi dù nàng có cố gắng chối bỏ bao nhiêu lần, vẫn không thể hoàn toàn xóa nhòa khỏi trái tim mình.
7h sáng, xe của Woo Seulgi chậm rãi đỗ ngay trước cửa một trung tâm y tế nhỏ của tỉnh Gyeongsangbuk-do.
Có lẽ đây là một trung tâm nghèo nàn và rẻ mạt tới mức không có bất kỳ bác sĩ nào muốn lưu lại nó. Thiếu thốn nhân lực đến nổi công chức nhà nước làm việc ở tỉnh này phải gửi thư kêu gọi bác sĩ tình nguyện về chữa bệnh trong khi chờ có người mới tới.
Woo Seulgi nhấc hai kiện hành lý từ trong cốp xe ra, lục lọi trong đó một số đồ dùng cần thiết sau đó để lại chỗ cũ. Rồi đi vào trong với vài thứ trên tay.
Cốc...cốc...cốc...
"Mời vào."
"Bác sĩ Woo cuối cùng chị cũng đến rồi. Nghe tin hôm nay chị đến em đã rất háo hức đó."
"Cô biết tôi sao?" - Woo Seulgi có chút ngạc nhiên hỏi.
"Biết chứ ạ, chị nổi tiếng như vậy mà. Nhưng chương trình sức khỏe của chị em đều coi không sót một số nào. Tự giới thiệu, em là Ha Yu Jin ạ." - y tá Ha cuối đầu lễ phép chào Woo Seulgi.
Woo Seulgi chỉ nhẹ gật đầu sau đó tiến về phía bàn làm việc, khoác áo blouse trắng nàng đang cầm trên tay lên xào và cất thẻ tên vào tủ.
Mọi thứ ở đây cũ kĩ hơn nàng nghĩ. Chiếc bàn làm việc lởm chởm vài vết bị mối ăn. Sàn nhà đầy rẫy những vết nứt. Máy lạnh thì không một chút hơi thổi ra.
Y tá chỉ trên dưới 10 người, bác sĩ thì không thấy ai. Tới một bóng bệnh nhân còn không xuất hiện.
"Nơi này mấy tháng qua vẫn như vậy sao?" - Woo Seulgi.
"Nae, bởi vì cơ sở vật chất quá nghèo nàn không bác sĩ nào chịu ở hết, trong trung tâm chỉ còn lại bác sĩ Song và thêm 12 nữ y tá thôi. Số lượng người đến khám bệnh cũng không nhiều." - y tá Ha ủ rũ nói.
"Chính vì vậy mà khi biết bác sĩ tình nguyện lần này đến là chị em đã rất bất ngờ. Một bác sĩ tài giỏi và làm việc ở môi trường bệnh viện tân tiến hàng đầu trong nước như chị sao lại đồng ý tới đây chứ. Vậy mới nó bác sĩ Woo mới chính là bác sĩ chân chính không vì tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác." - Ha Yu Jin nói.
"Trong xã hội hiện tại, thì không có tiền không thể sống được đâu. Bác sĩ cũng là con người mà. Vẫn phải ăn uống và ngủ nghỉ. Họ đã tốn 6 năm để trở thành dáng vẻ của hiện tại. Dĩ nhiên không ai muốn làm mãi ở một nơi nghèo nàn, đồng tiền chan chát này. Không thể trách họ được." - Woo Seulgi cười nhẹ, nói ra lập trường của bản thân.
"Phải chị nói rất đúng."
"À phải rồi, đây là địa chỉ nhà và chìa khóa đã được chuẩn bị trong hai tháng chị làm thiện nguyện ở đây. Sáng nay có người đem tới." - Ha Yu Jin lục lọi trong tủ một hồi thì đưa mảnh giấy và chiếc chìa khóa cho Woo Seulgi.
"Tôi sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Bây giờ phải về nhà cất quần áo đã."
________________________________
Căn nhà không quá rộng cũng không quá hẹp, nói tóm lại là đủ cho một người sống lay lất cả đời. Chỉ là đâu đó ở trong căn nhà này khiến cho nàng cảm thấy sự cô đơn luôn quẩn quanh khắp mọi ngóc ngách.
Lúc nhỏ, Woo Seulgi đã từng nghĩ đến một cuộc sống như thế này. Nếu không đậu đại học, rồi đến tuổi bị trại trẻ mồ côi đuổi đi.
Có lẽ nàng cũng sẽ sống một cuộc đời tệ hại trong khu ổ chuột nào đó ở đây. Làm những chuyện phạm pháp để mưu cầu sự sống rồi sau đó chết đi một cách vô nghĩa mà không ai biết tới.
Cũng chẳng có ai nhớ rằng trên đời đã từng tồn tại một Woo Seulgi.
Căn nhà nhìn sơ qua thì có vẻ sạch sẽ nhưng nó vẫn có mùi hôi khiến cho nàng khó chịu. Chỉ riêng việc sắp xếp quần áo vào tủ và tổng vệ sinh cũng mất của Woo Seulgi hết cả ngày.
Buổi chiều sau khi hoàn thành xong hết mọi vc, Woo Seulgi một mình lái xe đến siêu thị mua chút thịt cá và rau tươi để dự trữ cho hai tháng khi lưu lại nơi này.
Woo Seulgi lảng vảng đi xung quanh không biết nên mua thứ gì, vì bình thường cơm nước trong nhà đều do mẹ kế chuẩn bị, nàng rất ít khi xuống bếp.
Giữa lúc đang phân vân lựa đồ thì trong không gian tĩnh lặng này, theo một cách chậm rãi nhất có thể, tiếng bánh xe từ từ vang lên. Nó cách chỗ nàng đang đứng ngày một gần, tiếng động cũng ngày một lớn.
Ban đầu, Woo Seulgi vốn không quan tâm lắm, nhưng khi cảm nhận âm thanh đó đang dần dần tiến lại thì theo phản xạ tự nhiên nàng quay người để bảo vệ bản thân.
Một bé gái đang mặc váy công chúa màu xanh, trên tóc cài vương miện từ đâu lao tới. Nó đang ụp mặt vào bụng của Woo Seulgi, dưới chân còn là chiếc scooter màu hồng mà nó vừa mới dùng để gây tai nạn.
Bé con ngước mặt lên, đôi mắt đen láy, sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng. Ánh mắt ngây thơ toát lên một vẻ vô tội không thôi. Khiến cho Woo Seulgi cũng chợt lóe lên ý nghĩ là nó thật sự chưa làm gì cả.
Bốn mắt nhìn nhau, lần này có lẽ hơi ngoài sự dự đoán của nó. Bình thường mỗi khi đụng trúng ai đó, họ đều sẽ nhẹ nhàng đỡ nó lên rồi hỏi thăm nó các thứ. Có lẽ chẳng ai lại muốn đôi co với một đứa con nít làm gì cả.
Nó cũng vì vậy mà không cần phải nói bất kỳ một lời xin lỗi nào. Bởi vì trong mắt nạn nhân, việc hung thủ chỉ là một đứa nhóc thì thật sự lời xin lỗi ấy không còn quá quan trọng nữa.
Nó vô cùng, vô cùng không thích nói ra lời xin lỗi, nghe cứ chướng tai làm sao.
Nhưng cái cô trước mặt này quá khác với những người mà nó từng gặp trước đây. Cô ấy không hỏi nó có ổn không? Không quan tâm, dỗ dành nó. Hai người cứ như vậy mà im lặng trao nhau những ánh mắt triều mến.
"Cô ơi, cháu xin lỗi ạ."
Cuối cùng vẫn phải xin lỗi, vì nó biết bản thân nó chính là nguyên nhân của vấn đề. Nếu không người khác sẽ nghĩ nó là đứa trẻ bướng bỉnh. Mặc dù đúng là nó rất bướng bỉnh.
Cơ mặt Woo Seulgi dần giãn ra, nàng cười nhẹ một cái, thể hiện sự ôn nhu với đứa bé trước mặt.
"Ngoan, cháu tên gì nhỉ?" - Woo Seulgi xoa đầu nó.
"Seulgi ạ." - đôi mắt nó lau láu.
"Seulgi á, vậy là cháu cùng tên với cô rồi. Cháu họ gì nhỉ?" - Woo Seulgi nhất thời sinh ra tò mò với đứa trẻ cùng tên.
"Yoo Seulgi!"
Ngay khoảnh khắc nó vừa dứt lời, đầu óc Woo Seulgi bỗng chốc trống rỗng. Trái tim nàng như lỡ một nhịp, nụ cười cố gắng duy trì trên môi khựng lại giữa chừng rồi tắt lịm đi trong im lặng.
Chưa một lần nàng nghĩ rằng mình sẽ bị một đứa trẻ tám tuổi khiến cho hoảng loạn đến như vậy. Mọi lớp phòng bị, mọi lý trí tỉnh táo nàng dày công xây dựng suốt bao năm qua, thoáng chốc lung lay.
Đây... thật sự chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Nếu cái tên đó chỉ là Seulgi, hoặc đơn giản chỉ mang họ Yoo, nàng còn có thể xem nhẹ. Nhưng vì sao lại là cả hai, như thể một mũi tên sắc nhọn được điêu khắc tỉ mỉ để chạm thẳng vào trái tim nàng.
Một cảm giác chua xót dâng lên, sống mũi nóng ran, đôi mắt ngập ngụa thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên. Hơi thở Woo Seulgi trở nên nặng nề hơn, lồng ngực quặn thắt, như có một lưỡi dao nhỏ đang chậm rãi khía sâu vào, khiến tâm nàng từng chút một rỉ máu.
Chẳng lẽ... ông trời đang gửi cho nàng một tín hiệu? Một lời nhắc nhở tàn nhẫn mà dịu dàng, khiến nàng không thể nào phớt lờ nó? Hay tất cả chỉ là do nàng tự huyễn hoặc mình trong nỗi khát khao xa vời và vô vọng mà thôi?
"Seulgi à."
Đột nhiên, giọng nói ấy vang lên. Một âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần một tiếng thôi cũng đủ để gỡ bỏ mọi lớp mặt nạ lạnh lùng nàng đeo suốt bấy lâu.
Giọng nói đã từng rất quen thuộc, là thứ mà mỗi khi nàng cảm thấy tuyệt vọng nhất nó sẽ kéo nàng trở về. Giờ đây lại như một cơn lũ, cuốn phăng đi hết thảy những giọt nước mắt nàng cố níu giữ.
Trái tim Woo Seulgi run rẩy.
"Mama." - nó vừa cười vừa vẫy tay với người phía đằng xa.
"Lại trượt xe trúng người ta nữa rồi hả? Mama đã nói là không được chạy ở đây mà." - người phụ nữ tiến lại gần chỗ của Woo Seulgi và đứa trẻ, còn không ngừng quở trách nó.
"Có sao không?" - người phụ nữ hỏi thăm nó, còn xoay nó một vòng kiểm tra toàn thân.
"Mama, không sao ạ!"
Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, đứa trẻ này lúc nào cũng gây cho cô rất nhiều phiền toái.
"Cô gì ơi! Cô có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé! Con tôi nó hơi nghịch một chút." - cô quay sang người con gái tóc lỡ, mặc một chiếc áo màu đen, đội nón kết bên cạnh, lịch sự nhận lỗi.
"Cô ơi, cô ơi. Cô bị sao vậy?" - cô đưa cánh tay mình lên lắc qua lắc lại trước mặt nàng.
Thời khắc Woo Seulgi nhìn thấy khuôn mặt ấy, như thể cả thế giới đang sụp đổ dưới chân nàng. Cảm giác đau nhói trong lồng ngực không thể tả xiết, như những con sóng vỗ mạnh vào bờ, cuốn trôi đi tất cả.
Một khuôn mặt nàng đã quá quen thuộc, hình ảnh mà suốt mười năm qua Woo Seulgi vẫn luôn mong chờ nay lại xuất hiện trước mắt nàng, gần gũi mà lại xa cách đến nghẹn lòng.
Nhưng... liệu đây có thật sự là cậu ấy không? Nếu đúng là Yoo Jaeyi mà nàng từng biết, cậu ta sẽ không lạnh lùng như vậy, sẽ không nhìn nàng bằng ánh mắt thờ ơ đến mức đau đớn đó.
Cậu ta sẽ chạy đến, sẽ một lần nữa ôm chầm lấy nàng như trước kia, sẽ gọi tên nàng với tất cả sự ôn nhu vốn có. Hoặc sẽ giải thích hay chỉ đơn giản nói một câu là cậu ấy đã trở về.
Thế nhưng bây giờ, nàng chỉ nhìn thấy sự hững hờ, một khoảng cách mà dẫu có muốn cũng không thể lấp đầy. Cảm giác hụt hẫng, một nỗi ngờ vực dâng trào trong lòng Woo Seulgi, khiến nàng không thể nào tin được vào những gì đang diễn ra trước mắt.
Khuôn mặt ấy, đôi mắt sâu thẳm, đen ngòm, chiếc mũi thẳng, và còn cả nụ cười ấy nữa. Một nụ cười mà nàng vô cùng nhớ, nó đã khắc sâu vào từng giấc mộng giữa đêm.
Thời khắc này nó lại chẳng thể mang đến chút ấm áp nào cho Woo Seulgi. Dù là hình bóng ấy, là dáng vẻ ấy, nhưng sao lại có cảm giác như tất cả đã biến mất, chỉ còn lại những hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện mờ nhạt của thứ ký ức cũ kĩ.
Woo Seulgi cảm thấy một nỗi đau quá lớn, như thể từng mảnh ký ức của cô đang vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc này. Hình hài dù cho trước kia đã từng rất quen thuộc, giờ đây lại như một thứ xa lạ.
Cảm giác sự trống vắng và khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng tăng lên chẳng thể nào giải thích được.
Từng hy vọng, từng sự mong mỏi, từng nỗi nhớ thương, tất cả bỗng trở nên mờ nhạt. Như bị phủ mờ bởi một lớp sương mù dày đặc không thể phá vỡ.
Woo Seulgi lặng người đứng chôn chân tại chỗ, nhìn Yoo Jaeyi hay thậm chí chỉ là một người giống với Yoo Jaeyi thôi cũng được. Bởi vì hiện tại Woo Seulgi thật sự, thật sự đang rất rất nhớ cậu ấy.
~ Hàn Nhược Ninh ~
( Nhược Ninh Ninh )
Update : 16/3/2025
Vote please 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip