4. Woo Seulgi - Yoo Jaeyi (2)

Về tới nhà, Woo Seulgi cuối cùng vẫn không thể lý giải được cái chuyện vừa xảy ra trước mắt nàng. Suy nghĩ về nó chẳng khác nào con đỉa, dai dẳng đeo bám Woo Seulgi.

"Whae~~"

"Là cậu sao Joo Yeri?" - Woo Seulgi vô cảm nói, không có gì bất ngờ khi nàng vừa gọi số của Choi Kyung nhưng Joo Yeri lại là người bắt máy.

"Woo Seulgi, sao cậu lại gọi cho Choi Kyung vậy? Hai người có chuyện gì mờ ám sao?" - Joo Yeri tra hỏi.

"Cho dù là gọi vào số của cậu hay của Choi Kyung thì cũng đều do cậu bắt máy cả. Không phải sao?" - Woo Seulgi nhàn nhạt nói.

"Choi Kyung đâu rồi?" - Woo Seulgi.

"Kyungie aaa~~~~~ Woo Seulgi tìm cậu này." - Joo Yeri hướng vào phòng bếp mà la lên với cái giọng dẹo chảy nước kia.

"Sao vậy?" - Choi Kyung lọ mọ từ trong bếp bước ra, trên tây còn cầm theo đĩa dâu đã cắt.

"Chuyến công tác không thuận lợi sao? Cậu vừa mới đến đó chưa tới một ngày nữa mà." - Choi Kyung.

"Không phải vấn đề của chuyến công tác." - Woo Seulgi day day trán.

"Vậy thì là gì?" - Joo Yeri tiếp nhận đĩa dâu của Choi Kyung, vừa ăn vừa nói.

"Hôm nay..."

"Tôi đã gặp một người..."

"Rất giống cậu ấy."

Lời nói Woo Seulgi ngập ngừng, chỉ một câu ngắn nhưng lại vị cắt ra làm ba khoảng.

"Ai chứ?" - Joo Yeri vừa nhai, vừa lướt điện thoại không biết người Woo Seulgi muốn nói tới là ai.

Nhưng chỉ không lâu sau, ánh mắt cô diễn viên xinh đẹp chợt khựng lại, dời đi khỏi chiếc điện thoại trên tay. Trong đầu như hiện lên thứ gì đó.

Mà ở ngay bên cạnh, Choi Kyung cũng không khá khẩm hơn. Ngón tay đang dò đài trên TV bỗng trở nên đông cứng. Như có một dòng điện vô hình đánh qua tâm trí của cả hai.

"Yah, Woo Seulgi. Người cậu nói đến là Yoo Jaeyi sao?" - Choi Kyung bừng tỉnh, hai mắt trợn tròn, lập tức quăng remote qua một bên mà cầm điện thoại lên.

"Cậu ấy chưa chết hả?" - Joo Yeri tiến lại sát chỗ Choi Kyung, cũng bất ngờ không kém.

"Phải."

"Khuôn mặt đúng là rất giống cậu ấy."

"Nhưng hình như không phải là cậu ấy"

"Còn có thêm một đứa con nữa."

"Sao? Thật á?" - Joo Yeri, Choi Kyung đồng thanh.

Họ vừa mới nghe cái gì vậy. Là Yoo Jaeyi nhưng cũng không phải Yoo Jaeyi, đã vậy còn có một đứa con.

Không phải chứ? Yoo Jaeyi biệt tích 10 năm. Lần này trở về lại đối với Woo Seulgi như một người hoàn toàn xa lạ sao?

Đứng trước sự ngỡ ngàng của hai con người kia, một tiếng bíp vang lên. Woo Seulgi lập tức tắt điện thoại tùy tiện quăng nó lên giường.

Vốn dĩ gọi cho họ là muốn từ trong phản ứng của họ tìm kiếm một chút gì đó nhẹ nhõm cho bản thân. Như là trấn an hay giải thích cho nàng hiểu chẳng hạn.

Nhưng cuối cùng xem ra hai con người đó còn đó rối hơn cả nàng. Lẽ ra nàng không nên hy vọng quá nhiều.

Một đêm trôi qua dài đằng đẵng, Woo Seulgi hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Chăn nệm vì thế mà trở nên xốc xếch.

Lần này đến đây mục đích chính vốn là muốn tìm cho bản thân một sự yên ổn sau những ngày tháng làm quần quật, tấp nập, xô bồ ở bệnh viện. Nhưng hiện tại xem ra nơi này còn bào mòn lần thể xác và tinh thần của nàng hơn.
____________________________

Woo Seulgi lê thân ảnh mệt mỏi ngay hành lang, chậm rãi nhấc từng bước chân nặng nề tiến về phía phòng làm việc.

"Dược sĩ Yoo thật sự cảm ơn chị rất nhiều, lúc nào cũng cung cấp cho trung tâm nhiều thuốc như vậy." - Ha Yu Jin tay bắt mặt mừng nói.

"Không có gì. Đều là chuyện nên làm thôi. Tôi phải về đây." - dược sĩ Yoo khách sáo gật đầu.

Cạch.....

"Bác sĩ Woo, chị đến rồi." - Ha Yujin.

Bước vào cửa, Woo Seulgi vừa ngẩng đầu lên liền bị khuôn mặt người nọ làm cho bất động. Khoảnh khắc dược sĩ Yoo quay người lại khiến cho trong đầu nàng xuất hiện hàng ngàn hình ảnh như một thước phim tua chậm. Nàng cảm thấy dường như bóng dáng Yoo Jaeyi vừa lẩn quẩn đâu đây thì phải.

"A thì ra cô là bác sĩ tình nguyện mới tới sao. Thật trùng hợp. chuyện hôm qua một lần nữa xin lỗi cô nhé." - dược sĩ Yoo cuối người trước Woo Seulgi.

"Không có gì. Chuyện nhỏ thôi."

"Tôi là Woo Seulgi."

"Cô là..." - Woo Seulgi.

"bác sĩ Woo, chị ấy là dược sĩ Yoo, chủ của tiệm thuốc đắt khách nhất trong khu vực này. Chị ấy rất tốt bụng, còn thường xuyên cung cấp thuốc cho bệnh viện nữa." - Ha Yujin.

"Bởi vì tôi không có tên, nên cô cứ gọi họ của tôi thôi là được." - dược sĩ Yoo.

"Sao lại....?" - Woo Seulgi.

"Mama, con đói con đói." - Yoo Seulgi đang trượt xe dọc hành lang, tới trước cửa phòng thì dừng lại, nói vọng vào.

"Không nói chuyện với mọi người nữa, tôi phải về cho nó ăn cơm. Lần sau gặp lại." - dược sĩ Yoo nói dứt câu sau đó cũng rời đi.

Bỏ lại Woo Seulgi với một bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng. Vốn là định hỏi tại sao cô ấy lại không có tên, cuối cùng lại bị đứa trẻ kia phá đám mất rồi.

Nàng ủ rũ, khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, ngay ngắn ngồi vào bàn làm việc.

(.....)

Hai tiếng trôi qua, xem ra nó không giống như tưởng tượng của nàng hôm trước. Cứ tưởng hôm nay vào làm việc ngày đầu sẽ ngồi rảnh rỗi, không một bóng bệnh nhân tới. Nào ngờ cũng xuất hiện được vài người đó chứ.

"bác sĩ Woo, sáng giờ chúng ta khám tổng cộng 12 người. Đây đã là con số cao nhất trong nửa tháng vừa qua rồi đó."

"Xem ra, doanh thu của trung tâm dạo này không được tốt lắm nhỉ?" - Woo Seulgi nhìn chăm chú vào màn hình máy vi tính, tùy tiện hỏi một câu.

"Phải aaa. Cũng nhờ em hôm qua đi giới thiệu với gia đình, người thân, hàng xóm là trung tâm chúng ta vừa mới có một bác sĩ nổi tiếng hay lên truyền hình tới làm tình nguyện. Cho nên hôm nay mới được nhiều người đến khám như vậy. Nếu không từ sáng giờ e là bác sĩ Woo chị sẽ buồn chết luôn đó." - Ha Yujin.

"À phải rồi, quên mất. Số lượng này còn không bằng một phần vạn của bệnh nhân ngày ngày đến bệnh viện top đầu seoul. Sao có thể gọi là nhiều đối với chị được chứ." - Ha Yujin đột nhiên sực nhớ ra người ngồi trước mặt mình hiện tại là bác sĩ tài giỏi và nổi tiếng nhất nhì seoul.

"Nếu muốn đóng góp thiết bị và dụng cụ cho trung tâm thì phải làm sao nhỉ?" - Woo Seulgi ánh mắt vẫn không chuyển động, vẫn đang lướt lướt thứ gì đó.

"Bác sĩ Woo, chị quen biết người nào muốn đóng góp cho bệnh viện sao?" - Ha Yujin.

Woo Seulgi vẫn mải mê, không mảy may quan tâm đến câu hỏi của người bên cạnh.

"Chẳng lẽ...đó là chị sao?" - Ha Yujin.

"Phải."

Đôi mắt Ha Yujin mở to, tròng trắng lấn át cả tròng đen. Thiết bị y tế đắt đỏ tới chừng nào chứ? Vậy mà Woo Seulgi nói tặng là tặng. Ha Yujin thật sự không thể tin vào điều mình vừa nghe mà.

*bác sĩ Woo hay là chị bao nuôi em đi.*

"Sao vậy, em không biết sao?" - Woo Seulgi.

"bác sĩ Woo, chị không đùa đó chứ?" - Ha Yujin.

"Không."

"Thật đáng ngưỡng mộ, công đức lần này của chị e là tới đời con cháu cũng hưởng không hết đâu." - Ha Yujin.

(.....)

"Whae~~~~~"

"Choi Kyung à, tôi đã gửi cho cậu danh sách rồi đó. Cậu đặt giùm tôi một số thiết bị y tế sau đó vận chuyển tới đây nha." - Woo Seulgi ngồi trong góc nhỏ của canteen trung tâm y tế gọi điện cho Choi Kyung.

"Yah, Woo Seulgi. Tôi là luật sư. Không phải gia nhân nhà cậu." - Choi Kyung.

"Vậy nha. Cảm ơn cậu rất nhiều. Lát nữa sẽ chuyển khoản cho cậu." - Woo Seulgi

"Cái người mà cậu nói hôm trước, có đúng thật là Yoo Jaeyi không?" - Choi Kyung.

"Không biết nữa. Tôi vẫn đang trong quá trình xác minh." - ánh mắt Woo Seulgi trầm xuống, dường như từ khi gặp người phụ nữ kia, hình bóng Yoo Jaeyi lúc nào cũng xuất hiện trong đầu nàng.

"Nếu như có khuôn mặt y đúc Yoo Jaeyi, tại sao cậu ta lại không nhận ra cậu nhỉ?" - Choi Kyung.

"Hay là Yoo Jaeyi bị mất trí nhớ?" - Choi Kyung.

"Tôi phải vào làm việc đây. Nếu có tin tức gì sẽ báo cho các cậu." - Woo Seulgi lảng tránh vấn đề.

Nếu như bị mất trí nhớ thì tốt rồi. Ít ra cô ấy vẫn là Yoo Jaeyi mà nàng hằng mong nhớ. Nhưng nếu như chỉ là người giống người thôi thì sao?

(.....)

"Bác sĩ Woo, bác sĩ Woo."

Nghe Ha Yujin gọi, Woo Seulgi như từ trong mộng cảnh thoát ra. Lập tức lấy lại trạng thái thường ngày.

"Em có pha cafe cho chị này." - Ha Yujin.

"Cảm ơn."

"Yujin a. Em có biết tại sao dược sĩ Yoo lại không có tên không?" - Woo Seulgi dò hỏi người trước mặt, Ha Yujin có thể sẽ biết thứ gì đó.

"Ưm. Cái này thì em đã từng nghe kể đó." - Ha Yujin đang uống cafe, liền bỏ xuống, thói nhiều chuyện lại nổi lên.

"Nghe nói mười năm trước cô ấy hôn mê bất tỉnh trên bờ biển. Được chồng cứu về. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì không nhớ gì cả. Đến tên mình là gì? Đến từ đâu? Cha mẹ anh chị là ai cũng không nhớ luôn. Người chồng kia chính là người mở ra tiệm thuốc hiện tại của cô ấy. Thấy cô ấy mất trí nhớ không nơi nương tựa nên đã giữ cô ấy lại. Sau đó hai người họ sống cùng nhau. Yoo chính là họ của chồng cô ấy. Ba năm sau thì chồng cô ấy mất. Cô ấy một mình nuôi con, đến giờ vẫn không có ý định tái giá." - Ha Yujin một mạch đem hết những chuyện mình biết nói ra.

"thật sự là mất trí nhớ sao?" - Woo Seulgi lẩm bẩm.

"Hả? Chị vừa nói gì?"

"À, không có gì. Cho chị hỏi tiệm thuốc của cô ấy ở đâu vậy?" - Woo Seulgi.

"Cái này em cũng biết, để em vẽ đường cho chị nhé."

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )


Update : 19/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip