5. Woo Seulgi - Yoo Jaeyi (3)

Tối hôm đó, sau khi kết thúc một ngày làm việc ở trung tâm y tế. Woo Seulgi trực tiếp dựa theo bản đồ Ha Yujin vẽ mà tìm tới tiệm thuốc.

Ngồi trên chiếc xe BMW 5 series màu trắng, Woo Seulgi từ từ chậm rãi tiến tới mục tiêu. Từ đằng xa, ánh mắt sắc bén đặt trên thân ảnh rất đỗi quen thuộc.

Woo Seulgi giữ nguyên tốc độ, không nhanh không chậm, vừa đúng lúc chiếc xe chạy tới trước cửa tiệm thuốc, nàng nhấn nút hạ kính xuống, tay nhanh chóng thả một chiếc đinh ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh hướng và bánh xe. Và rồi...

Chiếc xe tội nghiệp bị nàng không chút thương tiếc làm hỏng. Woo Seulgi vờ vịt mở cửa xuống xem xét tình hình. Làm bộ làm tịch không chú ý tới sự hiện diện của người kia.

Khi nàng vẫn đang loay hoay xoay tới xoay lui nhìn cái bánh xe. Thì dược sĩ Yoo sau khi đóng cửa tiệm thuốc đúng lúc đi tới.

"Bác sĩ Woo?"

"Dược sĩ Yoo? Là cô sao?" - Woo Seulgi giả vờ ngạc nhiên.

"Xe cô bị sao vậy?" - dược sĩ Yoo.

"Bánh sau hình như bị cán đinh rồi." - Woo Seulgi

"Đinh sao? Ở đây mà cũng có đinh á?" - dược sĩ Yoo bất ngờ.

"Hoặc có lẽ do tôi xui chăng?" - Woo Seulgi nhún vai, ánh mắt lảo đảo tìm một cái cớ để giải thích chuyện mình vừa gặp phải.

"Dược sĩ Yoo biết gần đây có khách sạn nào không? Nhà tôi cách đây xa lắm, xe công nghệ giờ này chắc cũng hết hoạt động rồi." - Woo Seulgi.

"Gần đây không có khách sạn đâu. Ít nhất cũng phải đi thêm năm cây số nữa." - dược sĩ Yoo.

"Chắc có lẽ đêm nay tôi phải ngủ trong xe rồi. Ngày mai tôi còn phải đi làm cả ngày nữa." - Woo Seulgi cố tình chêm thêm câu phía sau chỉ mong người nào đó sẽ rũ lòng thương xót mà cho nàng vào nhà.

"Bác sĩ Woo có muốn nghỉ ở nhà tôi một đêm không?" - dược sĩ Yoo.

(.....)

"Thật ngại quá. Buổi chiều tôi không có nấu cơm chỉ làm vài món đơn giản, hy vọng cô không chê." - dược sĩ Yoo từ trong bếp bước ra, tay cầm vài đĩa thức ăn đơn giản.

"Phận ăn nhờ ở đậu như tôi thì sao dám chê bai chứ. Dược sĩ Yoo quá lời rồi." - Woo Seulgi cười híp mắt sau câu đùa với dược sĩ Yoo.

"Bé Seulgi ngủ rồi sao?" - Woo Seulgi cảm thấy ngôi nhà có chút trống trải nên hỏi.

"Phải. Tôi luôn cho con bé ngủ đúng giờ."

"Chắc là nó thông minh lắm nhỉ? Vì dù sao dược sĩ Yoo cũng rất giỏi mà." - Woo Seulgi ánh mắt thoáng mơ hồ.

"Thông minh sao? Thật ra tôi lại thấy nó khôn lõi nhiều hơn là thông minh. Lúc nào cũng nghĩ ra cách để lách luật." - dược sĩ Yoo suy nghĩ một hồi cuối cùng lại đưa ra lời nhận xét cho đứa con của mình.

Reng...reng...reng...

Điện thoại để trên đầu tủ bỗng vang lên, làm vỡ không khí êm đềm và tĩnh lặng nãy giờ.

"Thật ngại quá..." - dược sĩ Yoo liền đứng dậy đi tới tủ cầm điện thoại lên nghe.

Chưa đầy ba phút cô đã quay lại với chiếc điện thoại trên tay, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sau đó đặt nó bên cạnh mình.

Chiếc điện thoại ngay ngắn đập vào tầm mắt Woo Seulgi. Khoảnh khắc đó, tim nàng như hẫng đi một nhịp. Mọi cảm xúc kiềm nén bấy lâu nay lại trỗi dậy.

Woo Seulgi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hai mắt không khỏi ánh lên vài tia dao động.

"Dược sĩ Yoo..." - không rời mắt khỏi nó.

"Cũng từng học ở đại học Hanguk sao?" - dứt lời Woo Seulgi đem tầm mắt mình đặt lên khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết kia.

Giọng nói đầy sự nặng nề trong đó. Từng câu từng chữ phát ra như có một nỗi sợ hãi không tên.

"Không phải. Chỉ là khi tôi tới đây thì nó đã luôn ở trên người tôi rồi. Tôi cũng không biết nó từ đâu ra." - dược sĩ Yoo nhìn sang chiếc móc khóa sau đó nhìn lại Woo Seulgi rồi trả lời.

"Bác sĩ Woo tài giỏi như vậy. Chắc cô cũng xuất thân từ đại học Hanguk nhỉ?" - dược sĩ Yoo tò mò hỏi.

"Phải. Tôi cũng treo trên điện thoại mình một cái." - Woo Seulgi từ trong túi lấy điện thoại ra, trên đó có treo móc khóa của đại học Hanguk.

"Tôi nghe nói chỉ có sinh viên trong trường mới có thứ này. Nên cũng không biết vì sao mình lại có nó nữa." - dược sĩ Yoo.

"Thật ra trước đây tôi có hai cái. Nhưng 10 năm trước đã tặng cho một người bạn rồi." - Woo Seulgi ánh mắt đau xót, tim như đang thắt lại khi nhắc đến người kia.

"Bạn sao?"

"Ừm. Cậu ta rất giỏi. Trong khi những người khác phải trầy da tróc vẩy mới có thể bò được vào đại học Hanguk thì cậu ấy lại được nhận định rằng là chắc chắn sẽ đậu khi còn đang học 12. Năm đó có biết bao nhiêu người mua đề nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại thì cậu ta không cần làm gì cả vẫn ung dung vượt qua cả đại hàn mà trở thành người có số điểm tuyệt đối trong kì thi đại học. Cậu ta là một người luôn khiến người khác ganh tị và chán ghét." - Woo Seulgi nở một nụ cười chua chát, đây là lần đầu tiên sau 10 năm nàng kể với ai đó về Yoo Jaeyi.

Nhưng không ngờ lần này kể là hy vọng Yoo Jaeyi có thể nhớ lại khi nghe câu chuyện của Yoo Jaeyi.

Ting....

Một tin nhắn vang lên, màn hình điện thoại của Woo Seulgi bật sáng. Dược sĩ Yoo khi bị tiếng động thu hút trong vô thức đã chú ý tới nó.

Khi nhìn thấy hình nền điện thoại của Woo Seulgi. Trong đầu thấp thoáng ẩn hiện một số hình ảnh mà không biết từ đâu. Đầu cô đau không thể tả, như có hàng ngàn hàng vạn chiếc búa đập vào.

Dược sĩ Yoo không hiểu tại sao mình đối với người trước mặt lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Rõ ràng đây mới chỉ là lần thứ ba hai người gặp nhau cơ mà.

Còn chú chó trong điện thoại kia là sao? Sao cô lại có ký ức về nó. Cô đau không chịu được, hai mắt nhắm nghiền, cố đập vào đầu hy vọng có thể nhớ thêm được gì đó hoặc ít nhất là khiến cho cơn đau dịu xuống.

Woo Seulgi sau khi trả lời tin nhắn quay sang thấy người bên cạnh mặt mày nhăn nhó, trán lấm tấm mồ hôi liền lo lắng không thôi.

"Dược sĩ Yoo, cô không sao chứ?" - Woo Seulgi nắm tay cô lại, ngăn không cho cô tác động vào đầu.

Sau một hồi nhận được sự trấn an từ Woo Seulgi, cô dần dần lấy lại bình tĩnh. Cơ thể rệu rã, mệt mỏi thở ra một hơi.

"Không có gì. Chỉ là trước đây tôi từng bị mất kí ức. Đã từng cố gắng nhớ lại nhưng không được. Lúc nãy tôi nhìn thấy một số hình ảnh ẩn hiện trong đầu, khiến đầu hơi đau." - dược sĩ Yoo khó khăn giải thích, cơn đau nhức không ngừng bủa vây.

"Tủ thuốc ở đâu? Tôi đi lấy giúp cô." - Woo Seulgi ân cần hỏi, vẻ mặt sốt ruột lo lắng cho người trước mặt.

Theo sự chỉ dẫn của cô, nàng tiến lại mở tủ thuốc. Sau khi lục lọi một hồi thì tìm được mấy viên giảm đau.

Woo Seulgi nhìn mấy viên thuốc trên tay không khỏi có chút vui mừng. Xem ra việc đổi hình nền thành ảnh jaeyun và treo móc khóa lên điện thoại trước khi tới đây của nàng cũng có chút tác dụng trong việc khôi phục trí nhớ của người kia.

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Update : 24/3/2025

Tương tác ạ🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip