9. Câu chuyện ở khu X

"Sao vậy? Bác sĩ Woo có thành kiến gì với tôi sao?"

Sau câu nói đó của Woo Seulgi chính là thời khắc Yoo Jaeyi khựng lại trong chốc lát.

Tại sao nhỉ? Tại sao rõ ràng là cô không biết nơi này là đâu nhưng lại vô thức đến được đây nhỉ?

"Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé!"

"Mười năm trước, tôi từ Gyeongsangbuk-do chân ướt chân ráo đến Gangnam này. Ban đầu vốn chỉ định gặp lại bố mẹ rồi sau đó học cho thật tốt để thi đỗ đại học.

Nhưng tôi lại quên mất rằng cuộc đời mình từ đầu vốn đã không hề yên ổn. Trong lúc tôi đang cảm thấy mệt mỏi vì chưa kịp nhận lại bố thì ông ấy đã mất thì đột nhiên có một người tới tiếp cận tôi.

Cậu ta nhà giàu, học giỏi, hạng nhất toàn trường, là người mà người khác luôn muốn lại gần. Nhưng điều thú vị là cậu ta lại để mắt tới một kẻ vừa mồ côi, vừa nghèo khổ mà còn vừa nghiện ngập như tôi.

Ban đầu cậu ta khiến tôi vô cùng khó chịu bởi cái thói luôn thích thao túng mọi người xung quanh. Nhưng dần dần lại nhận ra hình như cuộc sống của cậu ta cũng không tốt đẹp gì cả.

Bọn tôi đều khổ sở từ nhỏ. Một kẻ khổ vì lạc mất gia đình, kẻ còn lại dù cho có đầy đủ gia đình nhưng vẫn khổ.

Tôi đã từng cảm thấy đồng cảm, nhưng sự đồng cảm đó lại chỉ tồn tại trong vài tháng ngắn ngủi.

Thứ cảm xúc sau đó chính là hận, hận và hận."

Lời nói Woo Seulgi từ chậm rãi chuyển sang đanh thép. Từng câu từng chữ thốt ra khiến tim nàng run bần bật. Hàm răng nghiến lại không để tiếng nấc thoát ra.

"Cho nên..."

"Yoo Jaeyi...!"

"Cậu nghĩ bản thân mình là ai?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà lại có thể tùy tiện xuất hiện trong cuộc đời của người khác?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể tự ý tới gần, tiếp cận, đối xử tốt với họ xong rồi lại bỏ đi?"

"Cậu nghĩ cậu là ai khi quyết định lựa chọn giải thoát cho bản thân nhưng cuối cùng lại gieo rắc nỗi thống khổ cho người ở lại?"

"Cậu nghĩ cậu là ai mà trong suốt 10 năm qua khi cậu đang vui vẻ sống thoải mái ở Gyeongsangbuk-do thì tôi lại phải từng ngày nếm trải sự dằn vặt và trông ngóng không hồi kết?"

"Cậu có từng thấy dáng vẻ không tin vào tai mình khi nghe tin cảnh sát không tìm thấy cậu của Choi Kyung chưa?"

"Cậu đã từng thấy nét mặt mếu máo của Joo Yeri chưa?"

"Cậu có thấy sự buồn rầu của jaeyun khi ngày này qua ngày khác vẫn luôn nằm ở trước cửa không?"

"Cậu có biết mỗi ngày đều phải đối mặt với sự trông chờ đứa em gái yêu quý một cách ngây thơ nhưng trong vô vọng mà chính Jena unnie cũng không biết, khó khăn thế nào không?"

"Cậu nghĩ mình rất cao thượng sao?"

"Cao thượng với tôi vì đã tống người bố điên của cậu vào tù để giúp tôi trả thù và cũng là chính bản thân cậu sao?"

"Hay chỉ đơn thuần là một kẻ ích kỷ?"

"Nếu như từ đầu đã muốn dùng sinh mệnh của mình để đạt được mục đích vậy sao còn khiến cho người khác cảm thấy cậu là một người quan trọng trong cuộc đời họ?"

"Yoo Jaeyi, điều khiến tôi vô cùng chán ghét ở cậu chính là luôn chơi đùa trên cảm xúc của người khác mà không quan tâm tới cảm nhận của họ."

Woo Seulgi nàng đang làm gì? Trách móc cô sao? Hay chỉ là muốn nói ra hết nỗi lòng trong suốt 10 năm dài đằng đẵng.

Nói cho cái người trước mặt biết thật ra nàng đã nhớ cô thế nào. Cho cậu ta biết rốt cuộc nàng đã khổ sở ra sao. Cậu ta đã khiến nàng cho dù có thật sự đang làm công việc mình yêu thích nhưng lại chẳng tài nào có thể thể vui vẻ.

Woo Seulgi đứng đó, mắt dán chặt vào người trước mặt, lòng dậy sóng.
Mười năm. Một thập kỷ dài đằng đẵng. Bao nhiêu tháng ngày lặng lẽ trôi qua trong ký ức của nàng vừa là vết thương nhưng cũng là khát vọng

Nàng thật sự muốn mổ não, moi tim của con người kia ra xem trong đầu cậu tới rốt cuộc đang nghĩ gì?

Nàng không muốn trách, nhưng cũng không thể ko trách. Sao Woo Seulgi lại nỡ trách một đứa trẻ to xác cho dù đã sống tới năm 17 tuổi nhưng lại nói bản thân mình đến một cuộc sống để hủy hoại cũng không có.

Nhưng nàng cũng không thể tha thứ cho những năm tháng đã phải cố gắng gượng cười trong lúc trái tim cứ thắt lại mỗi lần có ai đó vô tình nhắc tên cô.

Không thể tha cho những lần nàng đã chạm đến ước mơ của mình nhưng lại vô thức cảm thấy nó rỗng tuếch, bởi lẽ người đáng ra phải có mặt trong ngôi trường Hanguk danh giá cùng với thứ hạng nổi bật đã không còn ở đó.

Woo Seulgi thật sự đang trách mắng cô sao. Thật ra không phải, nàng chỉ đơn giản là muốn giải tỏa cảm xúc của bản thân.

Nàng nói ra vì nếu hôm nay không thốt thành lời, trái tim này sẽ mang mãi một gánh nặng, một nỗi nhớ khôn nguôi, một sự yêu thương từng bị chôn sống bởi cuộc sống tàn nhẫn.

"Tôi thật sự rất căm ghét bản thân mình, vì hơn ai hết cái người lẽ ra phải hận cậu là tôi đây lại đang ngày ngày mong ngóng cậu trở về."

Woo Seulgi lúc này, không còn là cô gái bị bỏ lại năm nào. Cô là một người phụ nữ đã học cách sống với vết thương, nhưng dường như vết thương đó lại chưa từng lành lại.

Nó cứ rỉ máu theo từng ngày. Hoặc là khi nó đang dần đóng vảy lại có ai đó vô tình bươi nó lên.

Từng lời nói nàng thốt ra như những nhát búa nện thẳng vào trí não đã lâu ngủ quên của Yoo Jaeyi. Bán cầu đại não, vốn đã mong manh, giờ như căng ra đến cực hạn, từng dây thần kinh như bị siết chặt, rung lên những hồi chuông báo động chói tai.

Mỗi bước chân Woo Seulgi tiến lại gần, mỗi cái chạm nhẹ của tiếng động, đều như một cơn sóng dữ dội xô vào tâm trí Jaeyi, ép cô phải đối mặt với những mảnh ký ức vốn đã bị chôn vùi sâu thẳm. Trán cô nhăn lại, tay run rẩy ôm lấy đầu, ngón tay bấu chặt vào tóc như thể chỉ có như vậy mới ngăn được cơn đau buốt đang nổ tung trong óc.

Tầm nhìn trước mắt bắt đầu mờ đi, mọi thứ quanh cô như tan vỡ thành từng mảnh. Tiếng tim đập dồn dập, hỗn loạn và rối loạn, át cả âm thanh bên ngoài.

Trong dòng ký ức đang bị cưỡng ép mở toang ấy, từng hình ảnh, những gương mặt, những cái nắm tay, những tiếng gọi mơ hồ tất cả đều chầm chậm hiện ra như những thước phim bị tua chậm, dằn vặt và ám ảnh.

Cơn đau không chỉ hành hạ thể xác, mà còn như một cơn bão cuốn phăng sự mạnh mẽ vốn có của cô.

Mỗi bước Woo Seulgi tiến lại gần, là mỗi lần Jaeyi hoảng loạn lùi lại, cố gắng trốn chạy khỏi cơn đau và khỏi chính bản thân mình.

Nhưng kí ức, một khi đã thức tỉnh, làm sao còn dễ dàng bị đẩy lùi?

"Seulgi àaaa, tôi....tôi....tôi...."

~ Hàn Nhược Ninh ~

( Nhược Ninh Ninh )

Update : 18/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip