[Chapter 14] Câu trả lời cho câu hỏi Vì sao
Chuyện của Chanyeol và Baekhyun vẫn như thế, vẫn là một màu sắc ảm đạm buồn tẻ, không một chút ánh sáng nào có thể le lói. Hai người họ vẫn không hề nói với nhau dù chỉ là nửa lời. Chanyeol thực ra vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân, từng hành động, kể cả từng hơi thở của người kia. Trong lòng vẫn không thể nào quên được những chuyện đã xảy ra, và chúng luôn làm cho Chanyeol phải phiền lòng.
Cậu hối hận.
Lẽ ra không nên nói cho Baekhyun biết điều đó. Nếu mọi chuyện vẫn được giữ trong im lặng thì có lẽ hai người vẫn đang là bạn rất tốt của nhau. Nếu mọi chuyện vẫn còn ở sâu trong tim cậu thì bây giờ cậu vẫn có thể vô lo vô nghĩ mà hàng ngày ở bên người kia và làm rất nhiều việc, trò chuyện, nắm tay, kể cả ôm ấp. Chính những hành động ấy lại càng khiến cho Chanyeol cảm thấy tiếc nuối.
Cậu vẫn thường tự mỉa mai mình rằng dẫu biết mọi chuyện đều không hề vui vẻ gì, bản thân chính là nguyên nhân của tất cả và cũng chính cậu đang phải tự gánh chịu hậu quả, vậy mà vẫn không chịu thức tỉnh, vẫn luôn nhớ về Baekhyun, vẫn luôn muốn được đáp lại tình cảm dù biết rằng chuyện đó sẽ không thể xảy ra được.
Park Chanyeol vẫn đôi lúc vô thức nhớ về người kia, rồi làm gì cũng muốn cùng người kia.
Nhìn mặt trời lặn, muốn được ngồi bên cạnh người kia. Đứng giữa gió lạnh, muốn được ôm ấp người kia. Nhìn bầu trời đêm đầy sao, muốn nắm tay người kia mà cùng nhìn vào vũ trụ bao la và đầy bí ẩn. Đêm nằm ngủ khi bên ngoài mưa rơi xối xả, cũng muốn giữ thật chặt người kia trong lòng mà nhắm mắt, để sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy người kia đang say giấc bên cạnh mình. Đứng giữa lớp học, trong khi mọi người đều cười nói vui vẻ mỗi giờ giải lao, thì cậu vẫn ngồi tại chỗ của mình, im lặng nhìn về phía người kia đang vô tư chạy nhảy, lại thầm chua xót cho chính mình.
Thôi thì, thà vờ như mình không có chuyện gì mà cứ chơi cho thỏa thích còn hơn một mình ôm nỗi lòng mà không ai khác hiểu cho.
Cứ vui đi đã, nghĩ làm gì...
Chanyeol ít nhất cũng đã nghĩ thông phần nào, cho nên cũng không còn phải buông bã nhiều nữa. Điều mà Chanyeol đang cố gắng nhất, chính là phải làm sao để có thể thân với Baekhyum như cũ. Chanyeol biết rằng rất khó để Baekhyun chịu làm bạn với cậu như trước, nhưng để có thể làm mờ đi những gì đã xảy ra, thì có lẽ đây là điều tốt nhất mà cậu có thể làm được.
Nhưng Chanyeol thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu.
Hàng ngày vẫn cố gắng để tới gần Baekhyun. Đứng bên cạnh, ngồi bên cạnh, bước đi bên cạnh, nhưng vẫn chẳng thể nói một lời nào. Chanyeol lo rằng lúc mình nói người kia sẽ không trả lời, sợ rằng lúc mình nói người kia sẽ lại bước đi mất. Vả lại, nếu muốn nói cũng không biết nên nói cái gì cho tự nhiên.
Đôi khi Chanyeol im lặng lại khiến người kia muốn nói chuyện với cậu.
Chanyeol vẫn đứng im lặng bên cạnh Baekhyun. Trong lòng vẫn muốn nói gì đó để phá vỡ cái yên lặng ấy, lúc đang lưỡng lự không biết có nên nói gì hay không thì có một điều thực sự rất kì diệu xảy ra...
"Bài học vừa rồi chán muốn chết, nhỉ?" Giọng của Baekhyun vang lên khiến Chanyeol giật mình, rồi sau đó là ngơ ngác. Trên hành lang lúc đó không hề có bất cứ ai khác ngoại trừ hai người bọn họ, và vì thế Chanyeol nhận ra rằng Baekhyun chính là đang nói chuyện với mình.
"Bài thì chán mà bà cô kia thì cứ nói như kiểu ru ngủ ấy!" Baekhyun tiếp tục nói dù chưa có tiếng trả lời. Chanyeol biết đây chính là cơ hội tốt để hai người có thể trở về như trước đây, nhất định phải nắm lấy cơ hội dường như là duy nhất ấy. Cho nên, cậu phải trả lời
"Công nhận, lúc nãy tớ mấy lần suýt ngủ gật" Cố gắng nói thật tự nhiên, trên môi cũng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
"Haha, tưởng tượng Park Chanyeol mà ngủ gật trong lớp thì sẽ mất hình tượng thế nào nhỉ?" Baekhyun cười khúc khích
"Gì chứ, tớ cũng là người nên cũng phải ngủ" Chanyeol chợt thấy rất thoải mái, đến nỗi lúc trước không dám nói gì, bây giờ không chỉ nói, mà còn vừa nói vừa cười lớn.
"Xí, nói như ông già ấy" Baekhyun bĩu môi
"Có già cũng trẻ hơn cậu" Chanyeol cười, thế rồi bỗng nhiên cảm thấy có người đang tát nhẹ lên mặt mình. Baekhyun...là đang đùa với cậu sao?
Đúng vậy, Baekhyun đúng là đang đùa. Sau khi đưa tay ra đánh vào mặt Chanyeol thì liền chạy ra xa ngay
"Ya~ Đứng lại đó cho tớ!" Chanyeol lập tức chạy đuổi theo người kia. Đúng rồi, không phải bao giờ cũng có thể vui vẻ như vậy, nhất là sau khi có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Baekhyun lúc này lại đang mở lòng như vậy, hình như chính là đang muốn Chanyeol cởi mở hơn với mình.
Chanyeol đuổi một lúc liền bắt kịp Baekhyun, hai tay ôm chặt lấy eo Baekhyun, miệng cười xán lạn "Chạy đâu cho thoát!" Thế rồi để nguyên tư thế như vậy, cậu giữ chặt Baekhyun trong lòng mình, lồng ngực chạm vào tấm lưng của người kia, khuôn mặt để một bên đầu người kia. Đã rất lâu rồi Chanyeol không có thứ cảm giác này, bây giờ muốn tranh thủ tận hưởng một chút. Rồi cũng không biết vì sao, người kia cũng không cự tuyệt một chút nào, vẫn đứng yên trong lòng Chanyeol. Một lúc lâu sau mới lên tiếng
"Sao lâu nay cậu lạnh nhạt với tớ vậy" Baekhyun hỏi như vậy, từng lời một đi vào tâm trí của người đứng phía sau, khiến người đó phải trả lời
"Tớ sợ...sợ cậu sẽ không nói chuyện với tớ, sợ rằng..."
"Đừng nói nữa, tớ hiểu rồi. Chuyện ngày hôm đó đừng để tâm đến nó nữa, tớ đã quên rồi. Tớ đã sai khi nói như vậy với cậu, nhưng thực sự tớ không muốn mất đi một người bạn tốt như cậu.." Baekhyun nói, có gì đó ngậm ngùi. Những lời nói ấy khiến Chanyeol ngỡ ngàng. Và chính lúc đó cậu chợt nhận ra rằng mình đã sai, tất cả là do mình sai. Baekhyun chính là vì không muốn mất đi tình bạn ấy chứ không phải vì ghét bỏ gì cậu. Tất cả đều là Chanyeol không hiểu.
"Vậy chúng ta có thể như trước đây?" Chanyeol hỏi
"Được, chỉ cần chúng ta là bạn của nhau là được rồi!" Baekhyun trả lời
"Vậy...Chúng ta sẽ là như vậy!" Chanyeol mỉm cười rồi xoay người Baekhyun lại đối diện với mình, sau đó chìa tay ra "Bắt tay nào"
"Được!" Baekhyun mỉm cười rồi đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia.
Sau bao nhiêu giông bão, bao nhiêu khổ tâm, bao nhiêu suy nghĩ, tất cả mọi chuyện lại được giải quyết một cách vô cùng nhẹ nhàng như vậy. Chanyeol và Baekhyun cuối cùng vẫn là bạn tốt của nhau, yên lòng mà ở cạnh nhau với tư cách là bạn thân. Coi như đây là một bắt đầu mới sau khi tất cả trôi qua. Những gì đọng lại bây giờ đơn giản chỉ là những câu hỏi
Vì sao Chanyeol lại nảy sinh tình cảm với Baekhyun?
Vì sao cả hai lại làm cho tất cả trở nên nặng nề?
Vì sao Baekhyun lại có thể dễ dàng quên đi tất cả và lại làm bạn của Chanyeol như cũ?
Tất cả những câu hỏi ấy đều bắt đầu bằng hai chữ Vì sao
Và tất cả đều có một câu trả lời duy nhất, câu trả lời là gì thì cả Chanyeol và Baekhyun đều biết rất rõ.
Vì sao ư? Bởi vì bọn họ là BẠN THÂN!!
Toàn Văn - Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip