Chap 6 : Vì Tình Yêu Là Nỗi Đau Đẹp Nhất
Zhou Jieqiong về nhà với tâm trạng không thể nào tệ hơn nữa . Cô nhìn vào tấm gương lớn đặt trong phòng . Nhếch môi cười chế giễu
" Bộ dạng thảm hại như vậy thảo nào người yêu cũng không giữ được "
Cô bước vào phòng tắm . Để mặc dnước ấm từ vòi sen chảy xuống khắp thân thể mình . Cô im lặng đứng như vậy rất lâu . Nước mắt vô thức chảy xuống hai gò má gầy hao . Cô chợt nhớ đến chị . Cô thầm trách bản thân sao lại vô tình đến vậy . Nhưng rồi lại suy nghĩ , dù sao hai người cũng không còn lại gì nữa . Nếu có quay trở lại , quá khứ đau lòng vẫn sẽ còn ám ảnh tình yêu của cả hai . Chi bằng kết thúc . Chỉ mong sự vô tình đó của cô làm cho chị lung lay . không còn suy nghĩ đến sự quay lại cho tình yêu thuở xưa của hai người nữa .
Khi yêu ai trong chúng ta cũng mong được đi đến tận cùng bên nhau, ai cũng hy vọng một cái kết đẹp cho câu chuyện tình giữa hai người. Thế nhưng cuộc sống vốn không đẹp như tiểu thuyết, nó vốn đầy rẫy những bất ngờ, những bất trắc, những đớn đau và cả những chia ly. Tình yêu của cô và Minnie cũng vậy .
Jieqiong đang ngồi trước gương sau khi ra khỏi phòng tắm , cô mở hộc tủ để tìm máy sấy thì bất chợt chuông điên thoại reo lên . Là một số máy lạ
" Alo , tôi nghe "
Đầu dây bên kia thoáng chốc ngập ngừng " Cô là Jieqiong đúng không ?
" Phải ! Là tôi . "
Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng đến lúc Jieqiong mất dần kiên nhẫn
" Lộn số đúng không ? Tôi cúp máy nhé ? "
" Tôi đây ! Janie đây " Lúc này đầu dây mới tiếp tục lên tiếng
Jieqiong mím môi nhớ lại . Rồi bất chợt cau mài , giọng hàm chứa tức giận
" Cô gọi cho tôi làm gì ? "
" Tôi chỉ muốn nói với cô một chuyện thôi "
" Mau lên , tôi không có thời gian cho cô "
" Cô còn nhớ chuyện ngày xưa lúc cô vào khách sạn và thấy Minnie với tôi ngủ cùng nhau không ? "
Jieqiong hít thở , tay bấu vào mặt bàn " Còn , thì sao "
" Thật ra , không phải Minnie phản bội cô đâu . Là do tôi sắp xếp cả . Tôi và Minnie chưa làm gì đi quá giới hạn cả . "
Móng tay của Jieqiong lại bấu thật mạnh xuống mặt bàn , trái tim lại bắt đầu có dấu hiệu đau nhói
" Tôi tưởng tôi tin hai người sao ? Chính mắt tôi đã thấy... "
" Có những chuyện chính mắt thấy cũng chưa chắc là thật . Năm đó tôi yêu Minnie nhưng rất không may Minnie đã chọn cô . Vì vậy , vào lúc sinh nhật của tôi , tôi đã lén ... "
Lời chưa nói hết . Jieqiong đã hét lên " Im đi , sao đến tận bây giờ cô mới nói với tôi "
" Tôi xin lỗi . Vì tôi nghĩ hai người sẽ chia tay tôi sẽ có được Minnie nhưng không , cô ấy chưa bao giờ cho phép tôi làm điều đó . Rồi sau đó , cô kết hôn , cô đi đến một đất nước khác . Đến bây giờ , tôi mới có thể có được số điện thoại của cô . Tôi đã thuyết phục anh trai cô rất nhiều mới có thể có số ... "
Jieqiong vô hồn tắt điện thoại . Trái tim lại vô thức đau lòng , hai dòng nước mắt vô thức lại chực tuôn ra . Năm ấy , chị không hề giải thích , chị im lặng và chỉ thốt ra ba chữ " hãy tin chị " . Nhưng cô nào còn lòng tin nữa . Cô cắt đứa mọi liên lạc , không cho chị có cơ hội tìm gặp mình . Cô hận chị , coi chị là kẻ thù cả đời này cô không bao giờ tha thứ . Cô nào biết , thật ra đến tận bây giờ, người cô không đành lòng quên nhất , chỉ có chị
Cô với tay lấy điện thoại , vội vàng nhấn gọi cho chị . Nhưng tất cả chỉ còn là tiếng tút tút kéo dài
Sau khi bóng xe Jieqiong dần khuất , trái tim của Minnie vô thức cũng chết theo . Cô vô hồn ngồi trên xe , ánh mắt vô thức điều khiển nó muốn đi đâu thì đi
Ngày hôm đó, có lẽ em đã không còn nhớ nhưng với cô thì như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, cô ôm chặt lấy em. Cô nói xin lỗi. Cô nói cô là đứa khốn nạn. Cô nói rằng cô không xứng với em. Rồi em lạnh lùng nói muốn chấm dứt. Tình yêu của chúng ta cứ thế mà kết thúc. Và rồi hai năm sau em thành vợ của người khác.
Ngày cưới của em, tôi cũng có mặt, nhưng chỉ là đứng nép một góc thôi . Nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của em đáng lẽ tôi phải vui mừng nhưng sao lòng tôi lại đau đớn đến thế? Tôi đã cười, đã cầu chúc hạnh phúc cho em cùng người em đã chọn. Nhưng rồi khi chỉ có một mình, tôi đã khóc. Tôi rất muốn hỏi tại sao em lại chối bỏ tình yêu của chúng ta? Tại sao em muốn vứt bỏ đi mọi quá khứ, mọi kỉ niệm? Tại sao em lại để cô ấy có được vị trí mà đáng lẽ phải là của tôi?
Ngày gặp lại , tôi cũng đã nhiều lần rất muốn hỏi : "Có bao giờ em thấy tiếc nuối hay không?". Nhưng rồi tôi lại thấy mình không đủ tư cách. Tiếc nuối điều gì đây? Tiếc nuối tình yêu mà em muốn chối bỏ? Hay tiếc nuối tuổi thanh xuân của em đã từng bỏ ra ? Nhưng có lẽ em sẽ chẳng thấy tiếc nuối chút nào đâu. Bởi em đã có được người con gái mà em muốn, có được cuộc sống mà em cần , có được gia đình hạnh phúc mà tôi luôn khao khát có cùng em .
Đang vô thức suy nghĩ , Minnie không hề hay cô đang vượt đèn đỏ . Chiếc xe tải băng ngang . Cô không kịp thắng lại . Vô thức , con đường vang lên một âm thanh lớn đến chói tai . Phía trên vạch trắng của con đường có dấu vết thắng gấp cho thấy một cuộc va chạm xe vừa mới xảy ra . Minnie nằm lăn lóc trên đường , máu từ đầu đổ xuống , cả thân thể cô đau nhức mệt mỏi
Cô thấy bóng dáng của em , thấy được hình bóng năm nào của người con gái cô yêu . Giữa màn đêm tĩnh mịch chỉ còn nghe tiếng hét kinh hoàng của người tài xế và tiếng còi của xe cấp cứu
Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt lại . Trong tâm thức chỉ còn duy nhất bóng hình em cùng với khoảng trời bình yên trong trí nhớ
"Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ tiếc rằng lại không có chúng ta..."
Jieqiong tâm trạng bồn chồn lo lắng vì không điện được cho Minnie thì chợt điện thoại vang lên . Là số của chị , cô vui mừng nhấc máy . Đầu dây bên kia không phải chị mà là một giọng nói xa lạ .
" Cô có phải là người nhà của cô Minnie không ? "
" Có chuyện gì sao ạ ? "
" Cô Minnie bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện X . Cô có thể đến đây không ."
Trái tim như ngừng đập . Jieqiong vội mặc áo khoác. Lao nhanh ra ngoài . Trong lòng ngàn lần cầu mong chị không sao .
" Minnie ! Sau này có muốn cưới em không ? "
" Nhất định sẽ cưới , vì em là tất cả của Minnie . "
" Cút đi ! Đồ hèn hạ "
" Hãy tin chị có được không ? "
" Từ đó đến giờ , tôi chưa bao giờ muốn tin chị "
Cô phóng bạt mạng trên con đường đêm tối . Nước mắt chảy dài xuống hai bên má . Nếu thật sự , Minnie có chuyện gì thì cả đời này cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình ."
Miyeon đang nằm với Shuhua trên giường . Cả hai đang định đi ngủ sau một màn ân ái hạnh phúc thì chuông điện thoại của Shuhua reo . Là số của chị , nàng ngạc nhiên vì sao giờ này chị lại gọi cho nàng , nhẹ nhàng nhấc máy . Đầu dây bên kia không phải chị mà là một giọng nói xa lạ .
" Cô có phải là người nhà của cô Minnie không ? "
" Có chuyện gì sao thưa ông ? "
" Cô Minnie bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện X . Cô có thể đến đây không . Trong điện thoại của cô ấy chỉ lưu hai số điện thoại duy nhất vào mục quan trọng , tôi đã điện được cho người kia , chỉ còn cô . Mong cô đến gấp . "
Nàng bật dậy , hốt hoảng lao thật nhanh ra khỏi giường
" Miyeon mau lên , đưa em đến bệnh viện đi . "
Miyeon còn đang ngạc nhiên vì không biết chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã hét lớn
" Mau lên "
Chiếc xe mau chóng ra khỏi nhà lao vun vút trong đêm giá lạnh
Shuhua lo lắng , đau lòng run rẩy . Chị của nàng , người chị duy nhất của nàng trên cuộc đời này của nàng .
" Chị hai , chị cho em ăn hết tất cả chỗ kẹo chocolate này nha ? "
" Mày ăn nhiều như vậy không sợ biến thành con heo sao ? "
" ..."
" Thôi ăn đi , tao không ăn đâu . Cứ lấy hết đi . Con gái đôi khi mập mạp một chút mới đáng yêu "
Nàng còn nhớ dù là hay tranh cãi với nhau, nhưng chị ấy chưa bao giờ cho phép ai chỉ tay vào nàng
Nàng còn nhớ , khi nàng bị bắt nạt .Chị đã từng nói " Nó là em gái tao, tụi mảy không được đụng. Tao không cho ai làm bất cứ điều gì tổn thương nó"
Nước mắt rớt rơi nơi gò má . Nếu như chị có gì thì . Nàng thật sự không dám nghĩ , không bao giờ dám nghĩ
Miyeon vẫn bình tĩnh lái xe , tay nắm lấy bàn tay run rẩy của nàng. Trong lòng tràn ngập câu hỏi .
Vừa đến cửa bệnh viện , nàng vội lao lên thang máy . Không quan tâm tới việc đã Miyeon đã bị tụt lại phía sau .
Đến bên ngoài phòng cấp cứu , nàng không được phép vào vì bị y tá ngăn lại . Nàng ngạc nhiên khi thấy có một người con gái đang ngồi co ro trong ghế chờ
" Cô là ... "
Đúng lúc đó , Miyeon đã kịp đuổi theo nàng đến phòng cấp cứu .
Note : Chap sau là chap cuối rồi . Mọi người đọc fic vui vẻ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip