[Shortfic] ...But Lost (YoonYul) Chap 5

Tôi tỉnh dậy trong tình trạng đầu nặng trĩu, vừa định ngồi dậy thì đầu lại đau như búa bổ

-Ah...nhức quá!

-Yoona, em tỉnh rồi hả?

Cô ấy đỡ tôi ngồi dậy, kê một cái gối để tôi dựa lưng

-Em thất bại rồi đúng không chị?

-Sao phải em phải cố dành cái giải thưởng đó hả?

-Thì em muốn là người đầu tiên chinh phục cái thử thách này mà.

Yuri đi đến cái tủ, rồi lấy cái gì đó đi đến chỗ tôi

-Nè, giải thưởng của em nè!

Là cái logo giải thưởng của Wine

-Sao...sao em được cái này?

-Họ nói đó giờ chưa từng có người phá kỉ lục, họ cũng ước tính sẽ không ai có thể, nhưng em lại có thể chạm đến mốc 8 ly nên để khích lệ tinh thần, họ tặng em cái logo và một chai rượu Hennessy nhỏ này làm kỉ niệm.

-Ừm... À, bây giờ là mấy giờ rồi chị?

-2 giờ chiều rồi.

-CÁI GÌ? Đã 2 giờ chiều rồi sao? 6 giờ tối nay sẽ diễn ra lễ, trời ơi. Trễ mất!

Tôi nhảy khỏi giường, chân vừa chạm đất thì người bủn rủn hoàn toàn, mắt nổi trăng nổi sao, vậy là ngã nhào xuống đất. Yuri thấy vậy nhanh chóng đỡ lấy tôi

-Em thấy trong người thế nào rồi?

Một tay chóng xuống sàn nhà, một tay ra hiệu với chị rằng mình ổn

-Rượu mạnh đến vậy sao? Em lên đây ngồi đi, chị đi pha trà gừng và cháo cho em. Đừng có cứng đầu, em không đến buổi lễ với tình trạng này được đâu.

Chị đỡ tôi lên ngồi trên giường rồi đi ra khỏi phòng ngay sau đó. Ngồi trong phòng, tôi xoa hai thái dương để đầu bớt nhức hơn. Bỗng điện thoại chị vang lên tiếng tin nhắn, không phải tôi cố tình xem mà màn hình điện thoại của chị sáng lên dòng tin nhắn

From: My J

"Tối nay, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Tôi thở dài, nhắm mắt lại rồi lắc đầu thật mạnh, tôi đang nghĩ đến tình huống xấu nhất rằng hai người họ sẽ đến với nhau, vậy thì tôi sẽ thế nào đây? Đang suy nghĩ thì Yuri từ ngoài bước vào với chén cháo và ly trà gừng để giúp tôi giải rượu.

-Yoona à, ngồi dậy đi, ăn một chút cháo cho khoẻ đi.

Chị ân cần thổi từng muỗng cháo cho tôi, chắc có lẽ niềm hạnh phúc ích kỷ này sẽ không còn kéo dài được lâu nữa đâu. Cả người tôi nóng hổi, mồ hôi vả ra nhờ chén cháo của Yuri, cô ấy lau mồ hôi cho tôi mà lòng tôi đau thắt, giựt lấy cái khăn trên tay chị

-Em tự lau được rồi. À, chị ơi, trong tủ có hai tấm vé, chị và Jessica có thể tham gia buổi lễ cùng em.

-Ừm...chị sẽ nói với cậu ấy.

-Em đi tắm và chuẩn bị vài thứ trước.

Điện thoại đã nằm trên tay Yuri, chị ấy có lẽ đã đọc được tin nhắn, đứng trước cửa phòng tắm, tôi nhìn biểu hiện của chị ấy, cách mà chị ấy nhắn tin với Jessica. Cười buồn tôi bước vào phòng tắm, mở vòi sen cho nước tràn cả mặt, cả người, cả tâm hồn lẫn thể xác để có thể trôi hết cái tình cảm, thứ làm tôi đau đến không chịu được này. Muốn một lần được khóc thật lớn, nhưng không tôi không được yếu đuối như vậy, tôi phải vượt qua nó dù có làm cách nào đi chăng nữa.

-Yoona ơi, có người gửi trang phục đến cho em này. Đừng ngâm nước lâu quá đó.

Tiếng nói của Yuri đánh thức tôi, lấy tay vuột mặt, tôi trở về thực tại, trước hết tôi vẫn phải chuẩn bị cho buổi nhận giải của mình. Chăm sóc từng đường nét trên cơ thể, tôi bước ra với chỉ duy nhất chiếc khăn quấn quanh người, Yuri đang ngồi trên giường chuẩn bị đồ. Nghe tôi ra khỏi phòng tắm, cô ấy nhanh chóng đưa bộ comple xám và áo sơ mi đen mà tôi nhờ khách sạn ủi giúp, lúc xoay sang thấy tôi chỉ quấn một chiếc khăn, Yuri ngượng ngùng

-Đồ...đồ khách sạn ủi giúp em nè.

Cầm bộ đồ, tôi mỉm cười trước sự đáng yêu của chị

-Cám ơn chị.

Vào lại phòng tắm, tôi bận bộ comple xám bên trong là chiếc áo sơ mi đen, chiếc đồng hồ Rolex Vintage Day-Date President đầy quý phái, thoa một chút mùi Blue Channel, tóc xõa dài phía sau. Cuối cùng thì tôi cũng hài lòng với dáng vẻ của mình ngày hôm nay. Bước ra khỏi phòng, thấy tôi, Yuri hơi giật mình vì hình ảnh vừa rồi nên chị xoay lưng về phía tôi. Tiến lại phía sau Yuri, ghé sát vào tai cô ấy, tôi thật sự muốn câu dẫn chị

-Chị trông em hôm nay thế nào?

Từng đợt hơi thở của tôi phả vào tai chị, câu nói cũng nhẹ nhàng câu dẫn, tay tôi ôm vòng lấy cả eo của chị

-Chị thơm quá!

Yuri có vẻ bị giật mình bởi câu nói của tôi, chị định thoát khỏi vòng tay của tôi thì bị tôi ôm chặt

-Đứng yên, đừng động đậy. Chị em thì không được ôm nhau sao? Một chút thôi.

-Em...em sao vậy? Em còn mệt ở đâu sao?

-Không. Em rất khoẻ.

Xoay người chị lại về phía mình, vén lọn tóc vươn bên má sang một bên, nhìn vào mắt chị, ánh mắt không còn ân cần nữa thay vào đó là sự sợ hãi mà chị dành cho tôi

"Tôi sao thế này? Tôi đang làm gì vậy? Không được làm như vậy. Dù Yuri không thuộc về mình thì mình cũng phải làm cô ấy hạnh phúc, không được cưỡng ép. KHÔNG ĐƯỢC!"

Nở một nụ cười buồn, thả tay mình ra khỏi người chị, xoa đầu rồi bước ra khỏi phòng

-Chị đi chuẩn bị đi, em ra ngoài một chút.

Đóng cửa phòng, tôi dựa lưng vào đó, lòng khổ tâm vì phải đấu tranh tâm lý giữa giành lấy và cho đi. Đôi khi tôi cũng muốn ích kỷ giữ Yuri riêng cho mình, nhưng mỗi lần nhớ đến những giọt nước mắt của Yuri khi cô ấy bảo rằng không muốn mất đi tôi thì lòng ích kỷ đó lại tan biến. Bắt thang máy lên tầng thượng, nhìn về phía biển tôi mỉm cười, dù mình có đau khổ thế nào cũng không thể làm cho người mình thương đau khổ.

Điện thoại của tôi reo lên

-Cô Im Yoona, xe sẽ đến đón cô trong 30 phút nữa. Phiền cô đến sảnh để được phục vụ.

-Vâng, tôi biết rồi. Cám ơn anh.

Nhấc điện thoại tôi gọi cho Yuri

-Alo, chị chuẩn bị xong chưa? Xe đến đón chúng ta rồi đó.

-Ừm...chị đi sau với Jessica được rồi. Em đến đó trước đi nha!

Chị ấy lại bỏ rơi tôi một lần nữa, tất nhiên tôi sẽ không giữ chị lại

-Vâng...em biết rồi!

Cấm headphone vào tai, tôi bắt điệu nhạc quen thuộc rồi nhanh chóng rời khỏi đó để đến sảnh. Gạt phăng cái cảm xúc hỗn loạn này, tôi đã có quyết định cho bản thân mình.

Lễ trao giải bắt đầu khi tôi vừa đến được 15 phút. Bắt đầu là đọc diễn văn và tri ân các nhà tài trợ, sau đó là kể về lịch sử hình thành cuộc thi. Cuối cùng là phần trao giải "Bức ảnh vàng của năm", một số giải thưởng và phát biểu về tâm hồn của bức ảnh do nhiếp ảnh thực hiện.

-Đầu tiên là giải "Bức ảnh cảm xúc" của năm. Đó chính là tác giả Choi Soo Young.

Tiếng vỗ tay nồng nhiệt từ phía khán đài, ấy bắt đầu phát biểu về bức ảnh. Tôi chỉ biết mình đạt giải chứ không biết sẽ được giải gì, nhưng điều đó không quan trọng vì tôi đang trông chờ người con gái đó đến. Từng giải thưởng được trao, tôi lại càng trông ngóng từ phía cửa để nhìn thấy chị.

-Cuối cùng là giải thưởng mà mọi nhiếp ảnh gia đều mong đạt được. Sau đây xin mời Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hàn Quốc Kim Taeyeon sẽ lên xướng tên và trao giải cho bức ảnh đắc giá nhất năm nay.

Chủ tịch Kim bước lên

-Cám ơn mọi người đã có mặt ngày hôm nay để tham gia buổi trao giải này, cám ơn tất cả các nhiếp ảnh gia từ khắp đất nước đã tham dự chương trình, cám ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành và xây dựng cho chương trình suốt 8 năm nay. Chân thành cám ơn!

Cô Kim cúi người 90 độ trước toàn thể khán đài và người mẫu mang một tấm thiệp đỏ đến đưa cho Kim Taeyeon.

-Và sau đây, tôi xin công bố "Bức ảnh vàng của năm" thuộc về bức ảnh mang tên...YÊU XA của nhiếp ảnh gia IM YOONA.

Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, nhưng tai tôi lúc này hoàn toàn không nghe thấy gì cho đến khi Kim chủ tịch mời lần hai.

-Xin mời cô Im Yoona ạ!

Cô gái bên cạnh kéo tay tôi thì tôi mới tỉnh ra, có chút hụt hẫng, tôi chỉnh lại quần áo rồi bước lên khán đài để nhận giải, Kim chủ tịch vui vẻ bắt tay với tôi

-Chúc mừng cô!

Tôi mỉm cười rồi nhận cúp, phần thưởng và micro từ MC

-Cám ơn trường đại học Seoul đã truyền cho tôi cảm hứng, cám ơn chương trình đã giúp tôi thực hiện đam mê, cám ơn ba mẹ những người đã nuôi tôi khôn lớn, cám ơn những người đã bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ tôi thời gian qua và cuối cùng là...

Người đó cuối cũng xuất hiện

-Cám ơn người đã ở bên cạnh tôi, giúp tôi thực hiện bức tranh này, người làm tôi có động lực trong sự nghiệp nhiếp ảnh. Cám ơn chị!

Tôi mỉm cười nhìn về phía nơi chị đang đứng, dù nhà hát có đông có rộng nhưng trong mắt tôi lúc này chỉ có một mình chị.

-À, cô Im Yoona có thể nói đôi nét về bức ảnh YÊU XA này cho mọi người hiểu được không?

Tiến về phía bức ảnh, tôi kéo tấm màn xuống để xuất hiện tác phẩm của mình. Là khuôn mặt của Yuri đang hướng về phía biển xa trong cái nắng chiều hoàng hôn nhẹ buông.

-Đây là chân dung cô gái mang tâm trạng nhớ người mình yêu ở xa như tựa đề, nhưng nó không đơn giản chỉ là tình yêu bình thường, mà là tình yêu bị cách trở với một nghi vấn trong lòng, liệu người xa có còn tình cảm với mình không. Và bên cạnh cô gái mang theo nỗi ràng buộc giữa gia đình và người yêu hiện tại...tất cả được thể hiện trên đôi mắt của cô gái.

Mọi người sau khi im lặng lắng nghe thì đều đứng dậy vỗ tay, Yuri cười với tôi, cùng Jessica tiến về phía tôi trao tôi bó hoa chúc mừng

-Chúc mừng em, Yoona.

Jessica cũng vui vẻ chìa tay ra bắt tay tôi

-Chúc mừng em. Giỏi lắm! Thôi hai người ở lại nói chuyện đi, tôi ra ngoài chờ nha.

Sau khi trả lời phỏng vấn và chụp hình thì tôi và Yuri đi dạo hoa viên của nhà hát

-Em có thể nhìn hết được nổi lòng của chị sao?

-Chắc có lẽ là một phần nào đó. Chị có trách khi em nói ra điều đó trước nhiều người như vậy không?

Chị cười buồn

-Không, chị vui vì giờ đây đã có người hiểu chị. Cám ơn em!

-Em có làm gì đâu. Mình về nghỉ ngơi thôi, sáng mai mình về Seoul rồi.

-Chị...chị sẽ ở lại Busan vài ngày...em về trước, có được không?

-Vậy là sao?

-Vừa nãy Jessica đã tỏ tình với chị, cậu ấy nói muốn ở bên chị và nói thời gian tới sẽ sắp xếp để chuyển đến học ở Seoul.

-Ừm...nếu người đó không phải là Jessica thì chị cũng sẽ không ở lại.

Tôi biết, cái giây phút này cũng sẽ đến thôi, nhưng không nghĩ nó lại nhanh đến như vậy. Ôm chị vào lòng

-Cho em thất hứa với chị lần này nha, em yêu chị, Kwon Yuri.

Tiếng điện thoại Yuri vang lên, chị ấy gỡ tay tôi ra

-Mình sẽ ra ngay.

Tôi níu kéo, ghì chị vào lòng

-Đừng mà, đừng đi mà. Em xin chị đó!

Mặc cho tôi níu kéo, chị vẫn cố thoát khỏi cái ôm đó, rồi chạy đi mất

-Chị xin lỗi.

Cô ấy đi mất rồi, dù tôi có làm gì đi nữa thì cũng không giữ được chị ấy nữa. Lang thang trong đêm, ngay cả ông trời cũng khóc thương cho kẻ si tình này, mưa như trút hết lên người, có lẽ đã không còn chịu đựng được nữa rồi. Tôi khóc thét lên để mưa gío táp thẳng vào mặt đến rát người, nằm trên bãi cỏ, tôi nhớ về những kí ức của tôi và chị. Cứ ngỡ tôi sẽ có một cơ hội với chị, nhưng thật ra tất cả chỉ là ảo tưởng và tôi là người vẽ nên những câu chuyện đẹp đó để khi tỉnh ra thì mọi thứ hoàn toàn là một giấc mơ, một sự ảo tưởng.

Cầm chiếc kỉ niệm chương của cuộc thi, tôi mỉm cười. Vậy là tôi đã có quyết định cho cuộc đời của mình, chọn một nơi không có chị, như vậy có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Lấy điện thoại ra, tôi gọi nhanh cho số điện thoại sẽ làm thay đổi cuộc đời mình

-Alo, Chủ tịch Kim Taeyeon. Là tôi Im Yoona đây!

-Tôi biết. Đã có câu trả lời rồi sao?

-Phải. Tôi quyết định sang Canada du học.

-Tốt lắm, hãy sắp xếp mọi thứ, hai tuần nữa cô sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

-Cám ơn cô, Kim Chủ tịch.

-Đừng khách sáo, đào tạo nhân tài cho đất nước là điều cần làm mà.

Tôi trở về Seoul một mình, rồi làm thủ tục chuyển giao học tập đến Canada, tôi xin thầy Hiệu trưởng giữ kín bí mật cho đến lúc tôi đi. Khoảng thời gian hai tuần đó, tuần đầu tôi gặp gỡ bạn bè những người đã luôn bên cạnh giúp đỡ mình, tuần thứ hai tôi tranh thủ về quê để thăm ba mẹ và gia đình. Nhưng không may lịch trình bay bị rút ngắn còn một tuần rưỡi, tôi sẽ từ sân bay Incheon bay thẳng sang Canada, những ngày cuối ở Hàn Quốc tôi chỉ mong nhận được một cuộc gọi từ chị hay thậm chí là mong chị sẽ quay về.

Đứng ở sân bay, tôi quyết định ra đi trong im lặng, chỉ để cho ba mẹ đi tiễn, nhìn về phía cửa chính mong người đó sẽ xuất hiện, nhưng tôi biết một điều chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, chỉ cần Yuri xuất hiện nói với tôi rằng "Đừng đi!" thì nhất định tôi sẽ ở lại.

-Xin mời hành khách bay chuyến bay từ Hàn Quốc đến Canada lúc 15h35 vào trạm để xét vé. Xin nhắc lại...

Hết rồi, không còn cơ hội gặp chị nữa rồi, em đi đây, em sẽ nhớ chị, Kwon Yuri!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip