[Shortfic]...But Lost (YoonYul) Final Chap

Năm năm trôi qua, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong chương trình học tại Canada và giờ này đây tôi đang đặt chân trở lại Seoul, mọi thứ vẫn vậy chỉ mỗi tôi khác đi. Tôi bây giờ đã mạnh mẽ hơn nhiều, nỗi đau năm xưa đã nguôi ngoai thay vào đó là nỗi nhớ chị da diết. Vừa định bước đi ra khỏi sảnh sân bay thì một giọng nói từ phía sau gọi tên mình

-Im Yoona, đứng lại đó.

Thính giác của tôi tê liệt bởi giọng nói này, đứng yên được khoảng vài giây thì cả người tôi đột nhiên bị một ai đó ôm trọn từ phía sau. Định xoay lại vì cảm nhận lưng áo có chút gì đó ấm nóng thì tôi bị giữ lại

-Đừng xoay lại.

Tôi im lặng cảm nhận vai người đó đang run lên, nước mắt thắm qua chiếc áo sơ mi của tôi

-Em ốm quá, tại sao lại không chăm sóc bản thân hả? Sang đó một chút cũng không liên lạc, chị gửi thư tại sao không hồi âm? Chị để lại biết bao nhiêu tin nhắn trên facebook em cũng không xem và trả lời. Em định bỏ mặt chị luôn sao?

Tôi sao vậy nè? Sao thấy đau lòng quá, cái sự mạnh mẽ tôi luyện trong năm năm qua đâu rồi, nước mắt trải dài trên má.

-Chị nhớ em, Im Yoona!

Đến lúc này thì tôi không thể kiềm chế được nữa, xoay lại đối diện với chị ghì chặt môi mình vào môi chị. Một lúc thì dứt ra, lau đi những giọt nước mắt trên má chị

-Em cũng nhớ chị, nhưng là nỗi nhớ của một đứa em dành cho một người chị.

Câu nói của tôi làm chị không nói được gì hơn, không phải tôi muốn làm điều đó để chứng tỏ mình mạnh mẽ, mà vì tôi nghĩ cho chị.

Ai bảo tôi không liên lạc với chị? Tôi đã từng nhắn cho chị một tin rất dài và nhận lại từ người yêu của chị rằng:" Tôi là Jessica. Cô ấy đang hạnh phúc, đừng liên lạc với cô ấy nữa, đừng làm cô ấy tự trách bản thân nữa. Hãy để cô ấy bình tâm một thời gian, tôi xin em đấy, Yoona!"

Tôi, mỗi ngày vẫn theo dõi chị, chị đang hạnh phúc với Jessica và tôi không muốn chị vì cảm thấy thương hại mà bù đấp cho tôi.

-Sao chị biết hôm nay em về?

-Là anh trai của em nói với chị.

-Haizz... Được rồi. Mình đi đâu đó nói chuyện nha?

-Ừm.

Tôi và chị tản bộ rồi dứng lại ở một băng ghế

-Em cao hơn chị rồi, nhưng gầy quá. Đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị hả?

-Ừm...có hơi khó ăn vì toàn đồ đông lạnh và béo. Rất ngán!

-Lần này em về luôn hay sẽ trở về đó?

-Em cũng chưa biết nữa, lần này về em sẽ vào làm việc tại Viện nghệ thuật một thời gian. Nếu ở Canada cần thì em sẽ trở về đó. Còn chị thì sao?

-Ừm, sau khi ra trường chị làm hướng dẫn cho công ty du lịch được ba tháng rồi được công ty Korea Tourist nhận vào làm quản lý các tour du lịch trong nước.

-Vậy thì tốt rồi.

Cuộc nói chuyện của tôi và chị ấy kết thúc khi xuất hiện một người thứ ba

-Yuri à!

Jessica xuất hiện từ phía xa, tôi cũng không ngạc nhiên nhiều khi Jessica xuất hiện ở đây. Yuri đứng dậy đi đến bên Jessica

-Sica, em ở đây!

Hai người họ nắm tay đi về phía tôi, chỉ cần thấy ánh mắt hạnh phúc này của Yuri là đủ.

-Chào mừng em quay về nhà.

Tôi gật đầu nhẹ với Jessica

-Cám ơn chị nhé!

-Hai người chắc nói chuyện xong rồi nhỉ?

Yuri không nói gì, chỉ nhìn về phía tôi. Jessica nhìn Yuri rồi nói tiếp

-Vậy xin phép em chúng tôi về trước, có một vài việc chúng tôi cần giải quyết.

Yuri nhìn Jessica, tôi thấy chị ấy siết tay Jessica. Tôi biết, tôi nên kết thúc chuyện này, giải thoát cho bản thân, cho chị và cho cả ba chúng tôi.

-Ừm...thôi hai người về trước đi. Em cũng phải đến một nơi.

-Nhưng mà...

Yuri lên tiếng như muốn giữ tôi lại

-Không sao đâu, chị về trước đi. Sẽ có người đến đón em mà.

Jessica khoát tay qua vai Yuri rồi xoa đầu chị

-Chị gái của em lúc nào cũng lo nghĩ nhiều vậy đó. Yoona đã nói vậy thì em phải tin chứ. Con bé đã lớn rồi mà!

Tôi nở một nụ cười với chị nói rằng tôi không sao, đừng lo. Yuri thoát khỏi vòng tay Jessica

-Sica đi lấy xe trước đi rồi em đến ngay.

Jessica vuốt càm, rồi gật đầu để tôi và Yuri đứng đó với nhau. Jessica vừa đi Yuri liền ôm lấy tôi, tôi cũng nhẹ nhàng ôm cô ấy

-Chị xin lỗi. Chị yêu em nhưng là sau cảm giác dành cho Jessica. Chị có lúc muốn ích kỉ giữ em cho riêng mình dù chỉ một lần. Ngày em đi, chị đứng phía xa nhìn em, lúc đó chị chỉ muốn chạy đến để nói rằng em đừng đi. Nhưng chị đã không làm vậy, lúc đó chị nghĩ mình đã có Jessica nếu giữ em lại cũng chỉ làm em đau thêm nên chị đã để em đi.

-Tại sao chị lại nói với em chuyện này?

-Bởi vì chị muốn em sống thật tốt, tìm một người yêu em thật lòng, xem chị là một người thân tâm sự khi buồn, sẻ chia khi vui. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ tránh mặt chị một lần nữa, có được không?

Nếu tôi đồng ý có nghĩa là tôi đang dối lòng, còn nếu tôi từ chối thì tôi sẽ làm chị khó xử thôi thì tôi cứ im lặng.

Buông nhẹ tôi ra, chị đưa tôi lại chiếc hộp mà tôi nhờ người đưa chị năm năm trước

-Đây là cuộc sống của em, chị trả lại nói cho em, chị sẽ chỉ giữ cái đồng hồ này để lưu lại từng khoảnh khắc của chúng ta. Tìm một người xứng đáng để gửi chúng nhé!

Hôn nhẹ lên trán chị

-Cám ơn chị! Chị cũng sống tốt nhé.

Yuri mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng sau bao năm bị đè nén bởi sự đau khổ và dằn vặt.

-Chị đi đây. Sica chờ chị ở phía kia. Đi cẩn thận nha!

-Chị đi cần thận. Tạm biệt!

Vậy là mối tình đơn phương của tôi đã được giải thoát sau gần ấy năm, nó đơn giản là kết thúc để bắt đầu. Bắt đầu một cuộc sống mới, một cảm giác mới, một con người mới. Tình yêu tôi dành cho chị vẫn trọn vẹn như vậy, chỉ có điều nó sẽ được tôi đặt vào một góc khuất nào đó trong trái tim này, để khi nhìn lại tôi vẫn cảm thấy tình yêu ngày ấy thật đáng yêu làm sao.

Đứng trước cổng sân bay, tôi chờ đợi người của Viện nghệ thuật đến đón, vừa đeo cặp kình đen vào thì kế bên đã nghe có giọng một cô gái thánh thót

-Xin chào tiến sĩ Im, tôi là Kwon Yul-trợ lý riêng của tiến sĩ. Từ nay tôi sẽ làm việc cùng tiến sĩ ạ!

Tôi giật mình xoay qua thì đứng hình trước cô gái này, cô ấy có khuôn mặt hoàn toàn giống Yuri.

"Chắc đi đường xa hơi mệt nên mắt mình bị mờ."

Tháo cặp kính xuống, tôi dụi mắt vài lần rồi nhìn thật kỹ cô gái trước mắt. Đúng là giống cái con người tên Kwon Yuri.

Trong giây phút nào đó trái tim tôi đã lệch mất một nhịp và tôi biết rằng định mệnh sắp đặt như vậy! Hạnh phúc cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Trên đời, có những thứ không thuộc về mình cứ cố nắm giữ thì nó cũng chẳng bao giờ thuộc về mình. Còn những thứ thuộc về mình thì nó sẽ tự tìm đến với mình!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip