Chap3: Ở Chung
Từ sau khi anh và Thiên Tỉ thông báo tin động trời đó, thì hai người liền bám lấy cậu và Chí Hoành không buông, trên đường đi học vậy là có thêm hai người nên vì vậy mà trở nên vui hơn mọi ngày. Vấn đề của cậu và Lục Nhi trước đó đã rơi vào quên lãng nhưng sau đó xuất hiện thêm vấn đề lớn hơn nữa là tên đại ca mặt đao kia suốt ngày lẽo đẽo theo cậu không buông, mỗi khi đi học vừa nghe tiếng còi ra chơi chưa quá 3 phút hắn liền một nước từ lầu ba nhanh chóng phi xuống lầu hai tìm cậu rồi lôi cậu ra căn tin ăn cùng hắn, thức ăn cũng tự tay hắn lấy cho cả hai rồi còn muốn tự tay đúc cho cậu, còn hăm dọa nếu cậu không chấp thuận hắn sẽ cưỡng hôn cậu giữa trường. Gì chứ ?! Hắn mặt dày nhưng cậu mặt thì mỏng nga~ nên cậu cũng đành phải cắn răng chấp nhận cho hắn mỗi ngày đúc cho cậu ăn, bất quá cảm giác được cưng chiều này làm cậu thấy có chút gì đó thích thú nên cũng dần chấp nhận những gì anh làm biến thành thói quen của cậu mỗi ngày. Và....mọi thứ vẫn yên bình trôi qua như vậy cho đến một ngày...
"CÁI GÌ !!!!!"
"Thì Eric dọn qua nhà Thiên Tỉ ở, anh dọn qua nhà em ở, làm ơn đi anh bị đuổi rồi a~" - tên họ Vương mặt dày nào đó, rõ là hôm nay là ngày nghỉ mà mới sáng sớm đã lết mặt qua bấm chuông inh ỏi khiến cậu không tài nào ngủ được. Giờ lại đòi qua ở chung với lí do củ chuối: Làm cháy nhà tắm nên bị đuổi đi, rồi Nhị Hoành nhà cậu là người yêu của Thiên Tỉ nên phải qua ở chung.
Khoan đã !! Hình như có gì đó sai sai. Cơ mà sai chỗ nào ta...Người yêu !!!! What ?! Chí Hoành là người yêu của Thiên Tỉ ?!!!! Là cậu nghe nhầm hay tên đần kia nói sai.
"Eric....! Cậu...có phải như lời hắn nói hay không. Cậu với Thiên Tỉ...là...là..." - cậu méo mặt, quay sang trừng Nhị Hoành vô tội, mấy ngày nay hai người kia cứ ân ân ái ái, dính sát nhau, cậu không phải không thấy mà chính là không dám tin điều đó a~
"Điều đó là thật, tớ là người yêu của Thiên Tỉ, đêm qua anh ấy điện thoại bảo tớ chuẩn bị dọn qua ở chung với ảnh." Chí Hoành ngập ngừng nói.
Cậu yên lặng cố gắng tiêu hóa những gì Chí Hoành vừa nói, chưa kịp mở miệng
liền bị người kia cắt lời: "Vậy nên để họ ở chung với nhau đi, chia cắt uyên ương sẽ tội nghiệt đầy mình a~, tránh ra cho anh vào cất đồ nào." Anh vẫn như trước mặt dày xách hai vali nặng trịch vào nhà cậu không kịp để cậu ú ớ câu nào: "Ê ê, tên kia."
"Eric đưa vali của em đây, anh xách cho." - vừa lúc đấy Thiên Tỉ cũng qua tới, thấy đứa trẻ kia đang đứng ngốc ra ở đó.
"À, cám ơn anh" - cậu vẫn còn lòng tốt nhìn cặp đôi song Vương kia. Giật giật gấu áo Thiên Tỉ hỏi nhỏ: "Hai người đó, liệu có ổn không ?"
"Sẽ không sao..."
"Ân~"
Anh một tay xách vali của cậu một tay nắm tay kia kéo đi, tay tiểu tử này ấm thật a~ nhưng mà hơi gầy thì phải, không sao sẽ bồi bổ thêm cho có da có thịt tí, nhìn cậu gầy như thế anh cũng xót lắm !!!!
.
.
Người ta yên yên bình bình là vậy, còn cặp đôi họ Vương kia thì: "Gần tuần qua
anh tất cả cái gì cũng chính là đều làm vì em, em cũng không phản đối vậy thì hai ta chính là người yêu của nhau rồi, mà người yêu thì phải ngủ chung chứ, em tránh ra cho chồng em dọn đồ vào." - mặt dày đòi quyền lợi, mặt dày đòi vào phòng.
"Gì mà chồng tôi, anh tránh ra !" - cậu đứng trước phòng chặn đường anh giãy dụa.
"Vậy thì..." anh cười nửa miệng, sau đó ép sát cậu vào tường phả hơi nóng gần tai cậu gian manh nói: "Phòng này chỉ có hai ta, nếu em dám cãi một cậu, anh thề sẽ...." Sau câu nói anh nhẹ liếm lấy vành tai cậu khiến cả người cậu nóng ran.
"Được...được...để tôi vào cất một số đồ rồi sẽ cho anh vào..."
"Vậy được !"
Cậu nhanh chóng vào bấm chốt cửa phòng, cất nhanh dụng cụ trang điểm và mấy khay lens lại. Xong xuôi đâu vào đó, cậu tính mở cửa thì liền khựng lại, môi cánh cung bất giác vẽ lên hình bán nguyệt: "Tiểu Khải à." - cậu trong
phòng nhẹ giọng gọi ra.
"Anh nghe ~" nghe được người kia gọi như vậy ruột gan anh như cồn cào chỉ
hận không thể...không thể....đè cậu ra mà thịt.
"Anh chịu khó ngủ sopha nha. Haha" - cậu vừa cất đồ của mình vào hộc tủ vừa cười vọng ra.
"CÁI GÌ !"
"Ngủ sopha"
"Được, đếm tới 3 nếu em không mở thì đừng trách anh.
1......
2.......
3....."
Cậu vờ như chẳng nghe tên mặt đao kìa hâm dọa cái gì. Căn phòng vẫn im lặng như cũ, làm ai đó nghiến răng ken két: "Hảo, em được lắm !"
Cậu hài lòng cười lớn, bỗng chốc không còn tiếng đập cửa như lúc nãy, không gian bỗng trở nên yên ắng khác lạ, cậu cảm thấy có chút chùn xuống, cứ tưởng anh đi rồi, cậu buồn bã mở hé cửa ló đầu ra quan sát thì...
"Hù !!"
"Aaaaaaaa" bị người kia hù, cậu giật mình, đang đánh đấm loạn xạ thì bị anh ôm xốc lên mạnh bạo đặt xuống nệm.
"Dám nhốt anh ở ngoài, em được lắm !!" - anh bá đạo nằm đè lên người cậu, nắm hai tay cậu đặt lên đầu nằm.
"...." cậu ngượng chín cả mặt, chỉ biết nằm nhắm mắt giả chết mong anh tha cho cậu.
"Được, nếu không mở mắt anh sẽ hôn em đấy."
"....." cậu vẫn im lặng, không hó hé nửa lời.
"Hảo ~ tất cả đều là do em chọn nhé."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA...."
Tiếng la thất thanh vang lên vọng trời, khiến Thiên Tỉ cùng Chí Hoành cũng cả kinh. Cậu tái mặt hỏi Thiên Tỉ: "Thiên Thiên, nói em nghe, rốt cuộc là có chuyện gì ?"
"À, thì chuyện là vậy nè..."
---------------------Flashback--------------------
*Buổi tối trước khi cả hai đổi nhà*
"Này cậu thích vịt nhỏ rồi đúng không ?"
"Làm sao có chuyện đó được." - anh từ trong chăn nói vọng ra.
"Vậy để tớ nói cậu nghe nha, cậu đường đường là băng sơn đại ca, vậy mà gần một tuần qua cậu hoàn toàn trở nên khác lạ !!"
"Ở chỗ nào chứ ?" - nghe cậu nói như thế, anh liền tung chăn, bật người dậy ngay tức khắc.
"Từ từ, bình tĩnh đã, từ khi vịt nhỏ đó vừa xuất hiện cậu lại trở nên trẻ con, à còn nữa tớ rõ cậu nhất, cậu trước giờ chưa tùy tiện cho ai là của mình hết, hơn nữa là bế bất cứ ai, chưa từng mặt dày theo ai, chưa tùng chọc ai xù lông vậy mà...vậy mà...à còn có ánh mắt thâm tình nhìn vịt nhỏ khi em ấy bị chọc đến ngượng cả mặt nữa !!!" Càng phân tích Thiên Tỉ càng thấy mình thật thông minh quá đi.
"Được rồi, được rồi! Tớ thích vịt nhỏ, à không là yêu. Nhớ hôm khi tuyên bố câu em ấy là của tớ không, tớ cũng không biết bản thân đã rất thích thú khi mỗi lần chọc giận em ấy, dần dần mãi về sau thì nhận ra chính mình đã yêu em ấy mất rồi nhưng chính là không dám thừa nhận."
"Đồ ngốc, thế giờ cậu cảm thấy như thế nào khi gần vịt nhỏ ?"
"Thật sự thì....cảm giác rất lạ, cứ thích chọc cho xù lông lên, à còn tính
cách thì đôi lúc rất đáng yêu, mặt dù gương mặt không đẹp là mấy..." - anh
trầm mặt một lúc.
"Thế giờ có nhận là mình đã thích người ta chưa ??"
"Ờ thì có, nhưng em ấy ghét tớ vậy cơ mà vừa lúc phát hiện tớ với em ấy gần sát nhà nhau liền hiếm khi thấy rời nhà, rồi những gì tớ làm em ấy đều từ chối còn nếu chấp nhận thì chấp nhận với vẻ mặt cực kì khó coi a~. Chậc! Mà thôi, bỏ đi. Tất cả công sức của tớ vô ích rồi." anh có vẻ thất vọng, kéo chăn trùm kín cả người.
"Này bạn của tôi ơi..." Thiên Tỉ khổ sở kéo tấm chăn lôi xuống rồi nói tiếp: "Cậu còn nhớ hôm cậu không đến lớp em ấy giờ ra chơi không ?!"
"Còn, thì sao ?" anh chán nản hỏi.
"Hôm đó Eric rủ em ấy đi cùng, gương mặt em ấy lúc đó vô cùng buồn bã nha còn nói gì là đợi cậu xuống, nhỡ cậu tới trễ thì sao, rồi sợ cậu đi kiếm nữa !!"
Anh như có lò xo bật dậy hỏi: "Thật ?"
"Là thật" - Thiên Tỉ ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Theo tớ nghĩ cậu dần chiếm vị trí nào đó trong lòng vịt nhỏ rồi, chỉ là em ấy cũng giống như cậu, không chịu thừa nhận thôi."
"Vậy thì sao? "
"Này cậu chính là yêu hóa ngốc à ?" Thiên Tỉ sắp chịu thua rồi, nếu không phải người trước mặt cậu là bạn thân từ thuở ở trần tắm mưa thì chắc cậu để cho tên ngốc này tự xử cho khỏe thân rồi. Nhưng rồi cậu cũng nghiến răng mà nói để thông não tên ngốc ấy: "Có nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén không ?"
"Ừm, thì sao, cậu nói rõ hơn tí đi." - anh vẫn ngu ngốc hỏi tiếp Thiên Tỉ giật giật khóe miệng, nuốt ngụm khí lạnh nén giận rồi nói: "Tớ có một cách"
"Cách gì a~"
" Ở CHUNG !!"
---------------End flashback---------------
Buổi tối hôm đó Thiên Tỉ và Chí Hoành qua nhà anh và cậu chơi, vì cả hai không biết nấu ăn nên kết quả là song Vương phải vào bếp
"Anh có chắc ổn không Thiên Thiên, em nghi quá !!" Chí Hoành nằm trong lòng Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi anh.
"Hi vọng là không sao !!" Cả hai nhìn vào căn bếp yên lặng nãy giờ, thật sự là im lặng còn đáng sợ hơn là gây nhau nha
"Nè, đã không biết nấu ăn mà sao cứ lẽo đẽo theo mãi vậy !!?" - cậu bực dọc lấy đĩa cho mì ý vào vừa hậm hực mắng anh.
"Xem vợ anh nấu a~" anh đưa tay quẹt tí sốt cà chua còn sót lại đưa lên miệng thử: "Ngon thật nga~"
"Thật không" vừa được khen, cậu quên cả hận thù mà mắt sáng rỡ hỏi anh.
"Thật, đây anh lấy đũa cho em nếm."
"Ừm"
"Nè, aaaa điiiiiiii" anh đưa đũa đã gắp ít mì đưa trước miệng cậu.
"Đúng là TRẺ CON." - ông đây chính là cóc thèm cái trò con nít này. Đương nhiên nửa vế sau chỉ nói thầm trong bụng chứ không nói ra vì thấy anh hào hứng đến vậy cậu cũng không nỡ làm mất mặt, cũng cười cười rồi "a" cho anh đúc, rồi cả hai cùng nhau vui vẻ dọn đồ ăn ra khiến Thiên Tỉ và Chí Hoành được một trận kinh ngạc.
"Nghe nói trường ngày mốt cắm trại, mai sẽ đọc danh sách nga~" Thiên Tỉ lên tiếng xóa tan bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm cả căn phòng..
"Thật a~" Chí Hoành mắt trở nên sáng rực khi nghe hai từ "Cắm trại".
"Em muốn đi không"
"Muốn a~"
"Còn hai người kia thì sao ?" Thiên Tỉ nhìn anh không quên nháy nháy mắt rồi hất mặt qua phía cậu.
"Có Eric thì tôi sẽ đi, ở nhà cũng chán chết." tuy cậu mở miệng nói nhưng vẫn cắm mặt ăn ăn ăn và ăn.
"Vậy tớ cũng đi" - anh cũng hưởng ứng theo số đông.
"Vậy được rồi"
.
.
Ăn uống xong Thiên Tỉ và Chí Hoành cũng về nhà họ. Về phần cậu, cậu kiêng quyết một mực không chịu ngủ cùng anh, khiến anh cũng chịu thua, ủy ủy khuất khuất mà xách gối ra sopha nằm.
"Rửa được lớp phấn thật khỏe a~" Cậu thoải mái nhìn gương mặt trắng trẻo của mình trong gương và nói tiếp: "Giờ thì đi ngủ thôi nào."
"Cứ tưởng sẽ được ôm vợ ngủ cơ chứ..." Anh nhìn về phía căn phòng vừa tắt đèn, bộ dạng cực kì đáng thương miệng lẩm bẩm: "Vịt con, em ngủ ngon." (#M: Tội chưa ! Thôi ráng đi, đẹp trai không bằng chai mặt mà ha đại ca.)
-----------------------------------------
*Thành phố S*
"Đã tìm thấy chưa ?"
"Vẫn chưa ạ, chúng tôi sẽ cố gắng tìm, xin ngài đừng nóng giận."
"Chết tiệt, không tìm được thì đừng về đây !!" - Vương Trình lần này nóng giận thật rồi, gần nửa tháng rồi không thấy cậu, ông như muốn phát điên, trong men say ông hất tất cả những gì trên bàn xuống đất, khiến chúng vỡ vụn như hi vọng của ông bây giờ.
"Rốt cuộc là con đang ở đâu, Nguyên Nhi..."
-------------------------------------------
Vì hôm nay có người "lạ" ở nhà nên vì sợ bị phát hiện thì sẽ khổ thân nên cậu phải thức dậy thật sớm. Thật đáng thương cho bổn đại Nguyên cậu nga.
"Em thức chưa bảo bối ??" - ngoài cửa vọng vào âm thanh nồng đậm mùi ngái ngủ.
"Rồi."
"Anh vào được chưa ?"
"Được."
*Cạch* Tiếng cửa mở và có một âm thanh phát lên: "Chào buổi sáng. Oáppppp~~~ Vợ yêu." tên đại đao đầu tóc bù xù, mặt vẫn còn ngái ngủ lôi thôi lếch thếch ôm gối bước vào.
"Yêu cái đầu nhà anh, đi thay đồ nhanh trễ học rồi." - cậu phì cười, bộ dạng bây giờ của anh khiến cậu không thể nào bực dọc nổi a~
"Tuân lệnh !!" 5 phút nhanh chóng trôi qua, anh cuối cùng cũng thay đồ xong lật đật bước vào phòng thì thấy cậu đang soạn sách vở. Anh liền mè nheo 2 tiếng: "Vợ à~~~"
"Đã nói....ưm..." chưa nói hết câu cậu đã bị anh ôm hôn, không hề mạnh bạo mà hôn một cách nhẹ nhàng, làm tim cậu thoáng chốc lỗi nhịp, cậu cũng thuận theo ôm anh. Anh như mở cờ trong bụng liền lấn tới mà hôn lấy hôn để đến khi phổi đâm đơn li dị ôxi anh mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi ai kia.
"Sau này sáng sớm sẽ hôn một cái." - anh cười gian nhìn cậu rồi bỏ chạy xuống lầu, Thiên Tỉ và Chí Hoành đã đợi sẵn ở dưới từ nãy giờ.
"Đồ ngốc !!" - cậu tức cười nhìn theo bóng lưng anh, vừa bá đạo, vừa ôn nhu khiến trong lòng cậu dâng lên một cỗ tư vị ấm áp đến lạ . .
Hôm nay đến trường không khí vẫn vui vẻ như mọi ngày, một cặp thì tình tứ đến độ tim hồng bay phất phới, còn cặp còn lại thì.... thôi cho tôi xin phép khỏi nói !
"Cô xin thông báo ngày mai chúng ta sẽ có chuyến cắm trại 2 ngày một đêm."
"Hi vọng là có tớ a~" Chí Hoành ngốc lăng, chắp tay cầu nguyện.
"Mới vào mà hi vọng được đi cắm trại à ?!" - cậu buông lời trêu chọc Nhị Hoành.
"Sẽ được mà..." - Hoành Hoành ngốc vẫn nuôi hi vọng.
Cô Vân gõ gõ thanh thước trấn áp tiếng ồn ào của cả lớp, nhẹ nâng gọng kính lên rồi nói tiếp: "Lớp ta có 4 bạn được chọn là: Triệu Lục Nhi, Trương Uyển Quyên, Eric Liu, Roy Wang ! Chuyến đi sẽ bắt đầu lúc 7h sáng nên hi vọng các em tới sớm."
"Whattttt????"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip