Chương 16
Chương 16
Ahn Jaehyun về đến phòng cũng gần nửa đêm, vì căn phòng của hai người đàn ông ở cũng không quá cầu kỳ, phòng không rộng đến mức phải chia vách nên vừa bước vào đã thấy Seo Inguk đang nằm trên giường nghịch điện thoại, đèn đóm xung quanh thì sáng trưng như mấy đứa con nít tối ngủ sợ ma sợ cỏ.
- Hyunie! – Vừa nghe tiếng mở cửa, anh liền lật đật ngồi dậy.
Jaehyun tiến lại gần giường ngủ kiểm tra tay chân và cổ của Inguk rồi đi rót ít nước cho anh uống thuốc mau lẹ còn ngủ sớm:
- Cậu thấy trong người có khó chịu ở đâu không?
- Khỏe re, tôi là gấu mà!
- Gấu ghẻ hả? Thôi uống thuốc lẹ lẹ giùm tôi cái...
Trong lúc đợi anh uống thuốc và bôi thuốc, cậu tranh thủ đi lau người vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ ngủ đôi với anh. Thề là lúc mua không ngại nhiều như lúc mặc... Khi nãy vừa mở cửa thấy thân hình của Seo Inguk vừa khít với bộ đồ cậu chọn, thú thật Jaehyun cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Bây giờ nhìn thấy bản thân trong gương đang mặc trang phục y hệt không khác một ly chỉ muốn chui xuống cái lỗ cho xong.
- Cậu mặc chúng thật này!
Ánh mắt của Inguk được mô tả như đang đi dạo trên bãi biển nhặt được một viên sỏi vàng, anh cười ngọt ngào một phát làm Jaehyun ửng đỏ hết cả tai.
- Xong rồi thì ngủ đi, cậu nhìn tôi sắp rớt hai tròng mắt ra luôn rồi đấy...
- Tuân lệnh!
'Dạt' ra một bên để chừa chỗ thật lớn trên giường cho Ahn Jaehyun nằm, đôi mắt với cái nốt ruồi đó đang tíu tít vì sự đáo để của khách sạn khi dành tặng một đêm không-khoảng-cách với đằng ấy.
- Tôi tắt đèn nhé.
Tắt hết công tắc trong phòng chỉ chừa lại đúng chiếc đèn ngủ vàng ở trên đầu giường, chưa kịp quay mặt sang xem Jaehyun đã nằm ngoan kề bên chưa thì có thứ gì đó mềm mềm như cánh hoa chạm lên má của anh và lưu lại một mùi hương thoang thoảng.
'Hyunie... hôn mình...?'
Vừa định hình ra được vấn đề, Inguk nghiêng đầu thấy Jaehyun đang cố tình tránh né ánh mắt đang chuẩn bị đánh trống lãng nằm xuống, liền kéo vai cậu xoay về phía mình và cướp lấy khuôn miệng xinh đang hé ra chưa kịp nói lời "Chúc ngủ ngon."
Giữa đêm thanh tĩnh, chỉ còn tồn tại tiếng hai đôi môi chạm vào nhau không có lấy một khe hở. Mặc dù anh là người bắt đầu trước nhưng Jaehyun đã không đẩy anh ra mà còn nghiêng đầu đón nhận. Được đà, Inguk áp sát lấy cậu bằng cả cơ thể, chậm rãi chạm lấy môi trên rồi lại đến môi dưới đầy dịu dàng, hơi thở mang chút run rẩy vì sự hồi hộp trào dâng đang len lỏi khắp các mạch máu.
Nụ hôn đến như thể đang đưa ra một câu trả lời rõ ràng hơn cho mối quan hệ này, Ahn Jaehyun nhắm nghiền mắt lại không chút ngập ngừng nào mà đáp trả. Dáng vẻ chìm vào lưới tình của cậu – hai bên gò má ửng đỏ sang tận mang tai, hai cánh môi mẫn cảm trở nên mọng nước - bất giác khiến ngọn lửa trong lòng Seo Inguk như được thổi bùng. Tay anh bắt đầu di chuyển ra đằng sau gáy để đỡ lấy đầu, các ngón tay di chuyển ở xương quai hàm của Jaehyun nhẹ nhàng ve vuốt. Nụ hôn chuyển từ chậm rãi, ngập ngừng sang gấp rút, cứ thế quấn lấy nhau...
- Jaehyun.
- Huh?
- Cám ơn cậu.
- Vì điều gì?
- Vì đã cho phép tôi được yêu cậu.
- Sến...
Giấc ngủ đến với cả hai nhanh hơn tưởng tượng, đối với Inguk một phần do thuốc tan nhanh còn người còn lại là do cảm giác an toàn bao vây lấy, ở bên cạnh anh - Jaehyun dần tạm biệt chứng mất ngủ và dễ vào giấc hơn. Ngoài trời thì ngày một trở lạnh nhưng sao bên trong lại ấm áp tột cùng.
Ahn Jaehyn's POV
'Nửa canh hai thành phố Busan chìm vào giấc ngủ, nhiệt độ bên ngoài vẫn không khá hơn. Tôi bỗng choàng tỉnh khi cảm giác lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể. Còn chút mơ mơ màng màng, tôi gạt qua cơn ngái ngủ để tìm thêm vài cái hot pack thả chúng lên giường thì chợt nghe thấy tiếng thở nặng nề của Inguk. Dưới nguồn sáng duy nhất từ chiếc đèn ngủ đặt bên giường đôi môi của cậu ấy trở nên tái nhợt, trên tay những nốt mẩn không giảm mà còn mưng đỏ hơn.
"Này, cậu!"
Tôi gọi Inguk dậy nhưng phản ứng của cậu yếu ớt đến mức tôi mặc sức lay đến mấy cũng không chịu tỉnh lại. Lúc này trong lòng tôi rối như tơ vò, vì không có chuyên môn nên chỉ biết mở Naver tra cứu liên tục, tìm cách nào đó giúp Inguk cảm thấy đỡ hơn.
"Cậu cố chịu một chút."
Tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước chưa kịp đông bọc chúng trong khăn rồi chườm lên tay Inguk, ban đầu hơi lạnh làm cho tay cậu ấy hơi rụt lại nhưng sau một lúc thì cũng chịu nằm yên. Dưới tác dụng của thuốc, người bên cạnh ú a ú ớ mơ hồ nói linh tinh gì đó rồi lại thiếp đi. Tôi cứ tiếp tục chườm đến khi tay của bản thân đã tê đi vì lạnh, tôi chợt quên mất cái giá rét của Busan và chỉ tập trung vào người trước mặt mình.'
End POV
Đã lâu lắm rồi mới được đánh một giấc mà không cần tiếng báo thức, hé đôi mắt một mí của mình sau 9 tiếng đồng hồ ngủ thẳng thớm thiệt là quá sảng khoái. Seo Inguk đã nghĩ như vậy cho đến khi xoay mặt sang bên trái và đầu mũi anh chạm phải sóng mũi cao của Ahn Jaehyun - hơi thở cậu đều đều như chuồn chuồn lướt trên mặt nước nhưng hai hàng chân mày sắp dính lại với nhau.
Nhìn từ cự ly này cậu rất xinh đẹp, mặc dù ngủ trong tình trạng mặt mày cau có nhưng cậu vẫn rất đáng yêu, từng đường nét trên gương mặt đều vô cùng sắc sảo. Anh giữ nguyên tư thế cọ mũi, ngón tay bắt đầu công cuộc dạo chơi trên gương mặt của Jaehyun – đầu tiên là day nhẹ trên phần ấn đường để cơ mặt cậu giãn ra, rồi lại ấn sang hai bên thái dương giúp cậu hoàn toàn thả lỏng.
Cơ thể đặc biệt nhạy cảm cộng thêm đêm qua ngủ không được sâu giấc cứ cách vài tiếng lại tỉnh dậy xem tình hình của Seo Inguk thế nào - Jaehyun liền bị đánh thức.
- Hơ... cậu dậy từ khi nào vậy? – Giọng Ahn Jaehyun có chút ngái ngủ, cậu vừa dậy đã thấy nguyên cái nốt ruồi nơi đuôi mắt của Inguk to gần bằng hạt dưa hấu.
- Vừa dậy trước cậu được 5 phút.
Sau khi lấy lại được tinh thần và nhớ chuyện đêm qua, lúc này cậu mới sốt sắng kéo anh ngồi dậy lật ngửa hai cánh tay lên, kiểm tra từ trên cổ đến tận hai lòng bàn chân.
- Cậu đỡ hơn rồi này... Cậu làm tôi lo lắng đến điên mất.
Không nói không rằng Jaehyun kéo anh vào một cái ôm siết chặt, giọng cậu mếu máo như một đứa trẻ thấy chuyện bất bình mà không thể lên tiếng vậy. Đôi mắt ướt nước không biết là do vừa mới ngủ dậy mắt hơi đo đỏ ngấn lệ hay cậu sắp sửa khóc một trận mà toàn thân bất giác run lên.
Vò đầu Jaehyun từ phía sau, Inguk không hiểu chuyện gì xảy ra chỉ ra sức vỗ về cái con người đang mít ướt trước mặt:
- Cậu sao vậy? Tôi khỏe như gấu ấy mà không có bị gì nặng hết.
- Đêm hôm qua cậu thở dốc, tôi gọi thế nào cũng không tỉnh. T-tôi... Tôi lo cho cậu lắm...
'Mình? Mình có vậy hả ta...' – Inguk nghĩ, mặt đờ ra ngốc nghếch không tả được.
Lúc này anh mới để ý giọng của Jaehyun đang lạc đi, bèn hơi đẩy ra để nhìn thật rõ gương mặt cậu.
- Ngẩng mặt lên tôi xem nào. – Anh dùng hai đầu ngón tay đẩy cằm lên trong lúc cậu đang cúi gằm xuống.
Mắt Ahn Jaehyun vừa chạm đến, trái tim của Seo Inguk như có ai bóp nghẹn. Cậu khóc thật! Đôi mắt hơi sưng húp sau một đêm thiếu ngủ, môi mím lại, nước mắt ở đâu cứ tuôn xuống lăn dài trên má.
'Chết tiệt... mình đã làm gì cái quái gì đêm qua để cậu phải thành ra như thế này?'
Inguk rút tạm vài tờ khăn giấy dịu dàng lướt lên gương mặt người đối diện, lần đầu tiên, là lần đầu anh thấy cậu trút những cảm xúc quá đỗi chân thật trước mặt anh mà không phải kiềm chế nữa, nó làm cho anh nửa xót nửa vui mừng:
- Tôi không sao nữa rồi mà, xin lỗi vì đã làm cậu hoảng nhé, Jaehyun ah.
Anh cười và ôm cậu vào lòng một lần nữa, nhân lúc cậu vẫn đang dúi đầu vào hõm cổ của anh mà thút thít, Inguk móc từ trong túi ra một cái vòng bằng bạc bề mặt nhẵn, bên ngoài khắc nổi chữ "Hyunie" đeo vào cổ tay gầy gò của Jaehyun.
Jaehyun ngừng khóc, cậu nâng tay lên ngắm nghía chiếc vòng rồi ôm mặt... khóc to hơn.
Thật sự hết cách với sự nhõng nhẽo này, Inguk chỉ thấy sự yếu mềm này của cậu thật dễ thương so với cái tuổi đã mấp mé đầu bốn của cả hai.
Ọt ọt~
- Omo...
Đang khóc ngon lành thì nghe tiếng bụng đói của tên đối diện reo inh ỏi, lúc này Ahn Jaehyun chuyển sang cười, cậu đánh vào vai anh một phát rõ đau rồi vẫy tay ra hiệu cho anh mau mau đi tắm rửa trước. Nụ cười của cậu lúc đó phát sáng như bạch nguyệt quang làm anh quên béng mất bản thân nên quê như thế nào, Jaehyun của anh là số 1!!!
- DẬY THÔI! Let's go!
.
.
Đúng là chẳng có ai rời khỏi khách sạn lúc 11 giờ để... ăn sáng.
Bắt chuyến xe bus đầu giờ trưa để tham quan điểm đến mới trong ngày, chiếc xe dừng lại ở trạm số 23 và chỉ cần đi thêm 500 mét nữa là đến Làng cổ Gamcheon. Nơi đây toàn là những ngôi nhà đầy màu sắc đỏ, vàng, xanh và toàn là tranh vẽ kín các bức tường làm cho mọi thứ trở nên đa sắc, nhộn nhịp như bầu không khí ngay lúc này.
- Uầy, BTS kìa, để tôi đứng vào, cậu cầm máy quay nhé!
Inguk chọn một bức tường dài khoảng 4 mét có hình vẽ của Jung Kook và Jimin của nhóm nhạc BTS để ghi hình chiếc Vlog của mình. Ahn Jaehyun cầm điện thoại để quay phim và chỉ một chút nữa thôi phải kiếm cái lỗ chui xuống vì cái tên họ Seo kia bỗng hét lên:
- Hey!!! Trông tôi có đẹp trai như V không?
- Trời ơi cái tên này...
Anh nắm cổ tay kéo cậu đi khắp các ngõ ngách của ngôi làng cổ, dọc theo con đường là những cửa hàng bày bán quà lưu niệm và mỗi nơi đều có sự thú vị riêng. Như cửa hàng này bán magnet Busan, làng Gamcheon, magnet Korea để gắn lên tủ lạnh, bên kia trưng đầy tượng các nhân vật của Glibi và vô vàn những món đồ bắt mắt khác. Đến Busan nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Inguk và Jaehyun có cảm giác mình là một khách du lịch thực thụ!
- Chúng ta qua bên kia đi!
Vì không phải 'thổ địa' nên cứ mỗi lần ra vào như vậy cả hai lại thấy rùng mình vì lạnh, gió mùa này khá to và mang những làn hơi đọng lại li ti trên áo. Seo Inguk kéo Ahn Jaehyun vào trong một sạp đồ có khá nhiều mũ nón các loại, từ mũ rộng vành đi biển, tới mũ len trùm kín cả đầu. Song anh chọn một cái mũ trắng muốt có hai cái tai thỏ dài ơi là dài đội lên cho cậu:
- Chà! Dễ thương phết~
- Aigoo~ cậu trai này da trắng đội mũ này lên trông xinh đẹp quá đi chứ! - Bà lão ở đó cầm sẵn một chiếc gương để khách tiện soi, khen lấy khen để anh chàng cao ráo trước mặt.
Jaehyun gật đầu cám ơn bà, cậu cũng lựa được một chiếc mũ tương tự màu nâu có tai gấu mềm mại và đưa nó cho Inguk:
- Để tôi tính cái này, cậu không được giành trả nữa đâu.
Cậu đội mũ lên cho anh, cầm hai dây mũ dài quấn quanh cổ để giữ ấm, mặc dù không ăn nhập gì với bộ đồ đang mặc nhưng không hiểu vì sao từ lúc có thêm cái mũ - xung quanh dần trở lên ấm hơn, tay cậu cũng không còn cảm giác cóng vì lạnh nữa.
- Con gửi bà 60,000 won ạ, chúc bà buôn may bán đắt!
Họ vui vẻ rời đi, cùng nhau ăn tanghulu ngọt ngào dưới cái lạnh, chụp ảnh selfie và mua rất nhiều quà cho đồng nghiệp lỉnh kỉnh đầy trên tay.
Sau khi đi qua hết các cửa hàng, cuối ngã ba đường là chỗ dừng chân dành cho khách du lịch có mái hiên, xung quanh cây rợp bóng mát, Inguk vỗ vai Jaehyun chờ cậu ngồi xuống rồi mới rời đi tìm nhà vệ sinh.
Ahn Jaehyun ngồi dưới khung cảnh lãng mạn của Gamcheon, cậu mở điện thoại lên, đeo airpods và chọn một bài hát để nghe trong lúc nghỉ ngơi. Mắt không rời lấy sự choáng ngợp dày đặc của những dãy nhà và con dốc dài hun hút.
- Dạ. Anh đẹp trai gì ơi... - Một bàn tay chìa ra và vẫy trước mặt cậu.
Đó là một chàng trai thoạt mới chừng hai mươi tuổi đầu, gương mặt điển trai và ăn mặc như idol đang nghiêng mình thu hút sự chú ý.
Cậu gỡ một bên tai nghe, gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ấy đang hướng về phía mình.
- Em là thực tập sinh, em đến đây quay dance challenge nhưng hôm nay chỉ đi một mình thôi, anh có thể giúp em quay Tiktok không ạ?
Jaehyun có chút lo lắng vì cậu không có nhiều kinh nghiệm quay chụp, nhưng vì cậu bé có vẻ rất khẩn thiết – mặc sẵn đồ, makeup tươi sáng, làm tóc vuốt keo mà còn rất lễ phép nữa.
- Được rồi, em chọn góc quay nhé!
Cậu cầm lấy máy quay, để lại toàn bộ đồ ở khu vực ngồi và theo chân chàng thực tập sinh đến Rainbow Stairs cách đó không xa, song chính nhờ điều đó mà Ahn Jaehyun 'mở khóa' được một nơi check-in mới.
- Daebak~ Em chọn chỗ đỉnh thật đấy! – Cậu giơ một ngón cái lên.
Từng bậc cầu thang được khắc chạm bằng những mảnh gạch mosaic bóng loáng đầy sắc màu được ghép lại với nhau tạo nên bức tranh ngọn hải đăng và hoàng hôn trên biển, tuy bề ngang không rộng nhưng đủ để quay một chiếc source siêu hịn.
Dưới sự hướng dẫn của chàng thực tập sinh và bắt được một chút nhịp điệu bài "Killin it girl", Jaehyun bắt đầu công cuộc làm camera-man chạy bằng cơm. Cậu ôm máy quay trên tay tiến lên, thụt lùi, rồi lại đứng lên ngồi xuống – tuy có chút vụng về, nhưng cậu nỗ lực đến nỗi trời trở lạnh nhưng trán đã lấm tấm mồ hôi vì căng thẳng.
- OK! Đến đây thôi anh đẹp trai ơi!
Chỉ sau 10 phút, cả hai thu về năm bản nháp với đủ các góc quay, Jaehyun nhìn lại thành quả của mình và nhóc thực tập sinh ấy mà vui thầm. Sự tươi sáng đó, những ước mơ đang chớm nở cùng với sự cố gắng của những người làm nghệ thuật làm cho cậu cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng.
- À, anh chưa biết tên em.
- Em tên là Jaehyun. Jung Jaehyun!
- Anh cũng là Jaehyun. Ahn Jaehyun nhé.
- Omo! Thảo nào anh đẹp trai thế cứ tên Jaehyun là đẹp trai thôi haha!
Từ phía xa, có một người đang chẳng hiểu chuyện gì, mặt ngờ nghệt vì 'Hyunie của anh ta' đang cười với một người nào đó lạ hoắc. Anh gom tất cả đồ cậu đặt trên ghế và bước tiếp theo là:
Bắt người của anh về!
End Chương 16
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip