Chương 17
Chương 17
Càng gần đến 3 giờ chiều, nhiệt độ bên ngoài dần trở nên ấm áp hơn tạo cơ hội cho các du khách cởi bỏ bớt phụ kiện dày trên người để chụp ảnh. Trong không khí đó có chàng thực tập sinh chỉ diện mỗi chiếc áo thun in chữ và một cái quần bò thở phào nhẹ nhõm khi tay đã bớt cóng hơn.
- Woa~ ấm quá đi!
Không phải vì nắng, mà vì người bên cạnh chàng thực tập sinh mới thật sự là mặt trời:
- Dùng đi, anh đem nhiều lắm - Ahn Jaehyun dúi lên tay cậu idol hai túi hot pack vừa mới mở ra còn ấm nóng, song gỡ bỏ bớt khăn choàng cổ vì cơ địa của cậu cực kỳ dễ đổ mồ hôi.
- Cám ơn hyung!
Phản ứng thái quá của Jung Jaehyun khiến cậu có chút ngại ngùng, em ấy vừa cám ơn vừa cúi gập người 90 độ để bày tỏ sự biết ơn của mình.
- Mọi người ơi! Đây là hyung của mình, ảnh tên là Ahn Jaehyun nhé, siêu dễ thương luôn, các fan hâm mộ hãy chờ đón bản dance cover ảnh quay cho mình trên Tiktok được đăng tải vào 8 giờ tối ngày mai nha~
Nhóc họ Jung mở Instagram lên và quay một đoạn story ngắn, em choàng tay qua vai của 'hyung mới quen' rồi giục cậu vẫy tay chào khán giả hâm mộ của mình.
- Hyung nhìn máy quay và vẫy tay nào.
Cậu nhìn máy quay và làm theo, vì là lần đầu tiên xuất hiện trên story của người khác nên bất giác cả hai tay và gò má của cậu đỏ lên như quả cà chua chín.
- Cười nữa anh ơi~
Hai anh em vốn không nhận ra đằng sau mình có một năng lượng ám đầy sát khí. Seo Inguk cùng gương mặt không chút cảm xúc tiến tới với ngàn câu hỏi:
'Bạn của Jaehyun sao?'
'Khoan đã...Hyunie làm gì có bạn nào ở Busan...'
'Aizzz... Khứa này gan thật còn để tay lên người Hyunie nữa, đừng lo Jaehyun tôi tới cứu cậu đây!'
- Bai bai cả nhà, hẹn tối ngày mai nhé!
Kết thúc 45 giây ngắn ngủi bằng một nụ hôn gió, Jung Jaehyun bấm nút tải lên mà không cần phải xem lại.
- Ahn-hyung, tải xong em sẽ nhắc tên anh nhé, anh mau mau cho em nick IG để follow nào!
- À... ừm để anh đọc a-a-g-
- JAEHYUN!
Một giọng nói thân thuộc cắt ngang niềm hứng khởi của nhóc Jung, Jung Jaehyun ngước mặt lên, là một anh nào đó bự con lạ hoắc.
- Anh tìm tôi có việc gì không?
- Tôi không có tìm cậu.
Xung quanh rơi vào trầm mặc, mất khoảng 5 giây để mọi thứ ở đây được định hình lại sau khi Ahn Jaehyun lên tiếng:
- Ơ này... Sao tự nhiên căng thẳng vậy?
Không khí xung quanh như treo lơ lửng, Inguk có vẻ không mấy hài lòng khi thấy người của anh đang bị một kẻ lạ mặt skinship. Còn nhóc thực tập sinh thì cảm thấy có chút...quê khi cái anh to con kia vừa mới gọi tên cậu xong lại nói lời phũ phàng.
- Inguk à, nặng không? Để tôi cầm bớt cho, cậu đứng đây từ khi nào vậy?
Lúc này, biểu cảm của Inguk mới hoàn toàn được thả lỏng pha lẫn chút tự cao khi được cậu quan tâm. Còn oắt con bên cạnh Ahn Jaehyun vẫn giữ nguyên cái nét ngơ ngẩn khi mới type được có mấy ký tự trên màn hình.
- Jaehyun ah, đây là Inguk, bạn của anh.
- Xin chào Inguk-ssi em là thực tập sinh Jung Jaehyun, đến từ công ty Inkode – Chàng thực tập sinh cúi gập người, tác phong hai tay thẳng tắp.
Thanh niên mới lớn vô cùng biết giữ hình ảnh như thế này quả là đáng khen, Ahn Jaehyun nghĩ thầm cho tới khi bắt gặp gương mặt lạnh tanh của Inguk, cậu huých một cái lên mu bàn tay của anh, rồi chớp mắt một cái.
- C-chào Jaehyun-ssi. Anh là Seo Inguk.
Lúc này Inguk mới chịu chìa tay ra để chào hỏi, tuy trong lòng có chút 'ghim' người trước mặt nhưng anh sẽ lo lắng hơn nếu như Ahn Jaehyun quay qua dỗi anh...
- Được rồi, cả hai đói rồi chứ, hôm nay tôi mời đi ăn nhé, hai cậu không được từ chối đâu đấy!
- Nhất trí ạ!!!
Jung Jaehyun như nhảy cẩn lên vì hạnh phúc, quá hời khi vừa nhảy xong mệt ơi là mệt lại được hyung đẹp trai dắt đi ăn!
'Nhất trí cái con khỉ...'
- Inguk sao vậy? – Cậu hơi mím môi, nhìn thấy Inguk có hơi trầm so với mọi ngày, cậu lo là mấy nốt dị ứng hôm qua lại tái phát nên đã cầm tay và cuốn một bên ống tay lên.
- Tôi bình thường. Còn cậu, cậu có mệt không?
Nói xong, Inguk rút từ trong túi quần ra một gói khăn giấy nhỏ và rút vài tờ để thấm mồ hôi hai bên thái dương cho Ahn Jaehyun. Ánh mắt của anh bỗng thay đổi thành sự ngập tràn lắng lo và quan tâm dành cho cậu.
'Đánh hơi' được sự "không bình thường" của hai ông anh, Jung Jaehyun im bặt, nhóc ngoan ngoãn theo sát từ đằng sau và chợt nhận ra hình thái tình yêu của người trưởng thành là như vậy, không ồn ã, như ngọn nến được thắp lên trong đêm mùa đông mà không phải người ngoài nào cũng cảm nhận được cái ấm áp nhỏ nhoi đó.
...
..
.
Nhà hàng The Plate
Địa hình ở làng Gamcheon đặc trưng sở hữu nhiều con dốc, đến được nhà hàng cả ba người cũng đã thấm mệt, Inguk chọn một bàn bốn người có cửa sổ ngắm được toàn bộ ngôi làng từ trên cao. Ở độ cao này có thể thấy rõ sự dày đặc của từng dãy nhà san sát, và màu sắc như được sắp xếp một cách có chủ đích.
Nhà hàng The Plate cũng là một điểm ăn uống nổi bật của khách du lịch, nơi đây phục vụ các món ăn Âu và ghi trọn điểm nhờ cách bài trí nội thất đậm nét Gamcheon. Ahn Jaehyun gọi mì ý sốt kem, cơm thịt xông khói, hamburger và khoai tây chiên cho cả ba người dùng bữa. Vì cảm giác Seo Inguk và Jung Jaehyun có chút 'không hòa thuận', cậu đành dồn hai người họ ngồi cạnh nhau, còn cậu thì ngồi đối diện với Inguk và đặt toàn bộ quà lưu niệm xách tay sang chiếc ghế trống kế bên mình.
- Jaehyun ah, em thực tập được bao lâu rồi?
- Dạ để em xem xem, một, hai, là hai năm bảy tháng, Hyung!
- Daebak! Em còn trẻ mà giỏi thật đấy! – Cậu giơ một ngón cái lên, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.
- Em cám ơn hyung!! – Nhóc Jung vươn cánh tay dài ra và cầm lấy tay Ahn-hyung lắc lắc.
- E... hèm...
Người ngồi đối diện Ahn Jaehyun có dấu hiệu tằng hắng, từ nãy đến giờ toàn là hai người này đối qua đáp lại, không một ai thèm chú ý hay bắt chuyện với anh. Điều này vốn cũng không nằm ngoài dự đoán của Ahn Jaehyun, cậu cứ liên tục cúi đầu xuống để giấu đi nụ cười.
- Ah~ em quên mất Inguk-ssi đây đang làm công việc gì vậy ạ? – Để lịch sự hơn thì Jung Jaehyun bắt đầu hỏi thăm người ngồi bên cạnh.
- Tôi là nhà văn nhé. Tôi cũng "gì và này nọ" lắm không khác gì cậu mấy đâu.
Sau màn đáp trả chua ngoa đó, Ahn Jaehyun hiểu ra không khí đẹp đẽ và tuyệt vời ở đây chẳng thể nào cứu rỗi được mối quan hệ vừa mới chớm nở của hai anh em này nữa. Chỉ lẳng lặng chụp hình đồ ăn, rồi chia cho cả hai dao, nĩa và thìa rồi mới dùng bữa:
- Cái này cho cậu! / - Em cho hyung nè!
Mặc dù không hòa thuận gì cho lắm, nhưng lúc dầu sôi lửa bỏng này hai người họ lại nhất quán trong từng hành động và lời nói, đó chính là gắp đồ ăn cho Ahn Jaehyun.
- Tôi cám ơn... hai cậu làm tôi ngại đấy bao nhiêu người đang nhìn kìa – Cậu gãi gãi đầu.
Nhận một miếng hamburger cắt sẵn từ Inguk và khoai tây chiên từ Jung Jaehyun, cậu ngại ngùng không biết nên ăn cái nào trước trong bầu không khí cả hai người kia dồn hết sự tập trung lên người cậu. Lúc này Ahn Jaehyun mới bắt đầu hối hận khi đã đặt hai người họ ngồi cạnh bên nhau, nhìn chẳng khác gì oan gia ngõ hẹp!
'Trời ơi! Điên với hai người này mất thôi...'
Trong suốt bữa ăn, anh và Jung Jaehyun cứ liên tục gắp lấy gắp để, hết rót nước tới bới cơm, làm đủ mọi trò trên trời dưới đất để được cậu chú ý:
- Hyunie!
- Huh? - Đang cố ăn hết một đĩa thức ăn to, nghe Inguk gọi cậu liền ngẩng đầu lên.
Anh với tay tới vị trí cậu ngồi, nhẹ nhàng dùng khăn giấy lau một bên mép môi của Jaehyun còn dính chút sốt kem.
- Cậu ngồi yên nhé...
'Đúng là nhà văn có khác, tiếp chiêu một cái là Ahn-hyung cứng đơ luôn...'
Jung Jaehyun's POV
Từ giây phút Inguk-ssi gọi Ahn-hyung là "Hyunie" tôi không thèm chọc anh ấy nữa chỉ an phận ăn mấy món ngon trước mặt, và ăn kèm món tráng miệng là món "cơm chó" do mình tự châm ngòi bày ra.
Thật ra từ lúc thấy Inguk-ssi từ phía xa, Ahn-hyung đã nói cho tôi biết về mối quan hệ của cả hai không phải mối quan hệ bình thường. Nhưng đối với một người như Ahn-hyung thì chuyện công khai vốn chẳng hề dễ dàng gì. Tôi chỉ cảm thấy tình cảm này vô cùng đáng để trân trọng, thời buổi này rồi - chỉ sợ cái Đại Hàn Dân Quốc này còn chưa mở lòng mà thôi.
Cho nên kể từ lúc ở Rainbow Stair cho tới khi đến quán ăn, tôi liên tục sờ tay vào túi quần, để chắc chắn rằng những gì anh ấy chuẩn bị cho Inguk-ssi vẫn nằm trong đó và chính tôi cũng cảm thấy hồi hộp nữa.
End POV
Chờ đến lúc Ahn Jaehyun đi vệ sinh, nhóc thực tập sinh loay hoay móc trong túi ra một cái hộp màu đen bằng nhung nhỏ hơn lòng bàn tay một tẹo và đẩy nó về phía Seo Inguk cùng chiếc thiệp vuông bé bé xinh xinh.
- Ahn-hyung chuẩn bị nó cho anh đấy.
Inguk gật đầu thay lời cảm ơn, trong lòng hồi hộp khi cầm món quà ấy lên và cố gắng đoán bên trong chiếc hộp sẽ là gì. Inguk nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định mở nó ra – con ngươi sáng rỡ khi nhìn thấy bên trong là một cặp nhẫn đôi bằng bạc với kiểu dáng đan bện bắt mắt, nổi bật với chi tiết mắt xích như một cách truyền tải về sự gắn bó lâu dài.
"Gửi Inguk,
Cám ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa, tôi muốn cậu biết tình cảm của tôi đối với cậu không chỉ là biết ơn, mà là hơn cả thế nữa. Nhẫn này không có trong bộ sưu tập của công ty đâu, cậu đem đi bán là coi chừng tôi đó ><!
Ahn Jaehyun."
Điệu bộ cười ngờ nghệt ra của Inguk lọt vào mắt của thằng nhóc 20 tuổi đầu, Jung Jaehyun cảm thấy hài lòng trong vai trò là một thuyền trưởng lèo lái con thuyền. Nhìn len lén qua thì thấy anh ta đã nhanh chóng đeo nó lên ngón áp út trên tay phải liên tục xoay tới xoay lui để ngắm nghía, trong lòng mừng thầm cho người may mắn được hyung đẹp trai gửi gắm trái tim.
5 phút sau,
Ahn Jaehyun quay trở lại bàn ăn, nhìn về phía Jung Jaehyun thấy em ấy nháy mắt một cái liền hiểu ra kịch bản đã hoàn thành một cách tốt đẹp. Cậu vừa ngồi xuống thì cái tên khoe khoang kia đã đưa cánh tay sát bên khóe mắt, cả bàn tay duỗi thẳng tắp năm ngón tay và hướng về phía cậu.
- Ya! Nhóc Jaehyun bên cạnh cậu còn nhỏ lắm đấy...
- Kệ mình nhắm mắt khoe luôn! - Liếc sang thằng nhóc bên cạnh thấy nó lè lưỡi ra trêu, Inguk cũng không thèm ngại với nó nữa, nhóc ranh!
Bầu trời cũng dần chuyển màu, đồ ăn đã vơi và đến lúc phải nói lời tạm biệt. Cuối buổi, Jung Jaehyun tinh tế xin lại IG của Ahn-hyung và nhanh chóng biện lý do công ty đang chờ lấy source để có cớ chuồn đi. Cậu idol không quên ôm chầm lấy Ahn Jaehyun vì đã giúp đỡ hết mình.
- Tạm biệt Ahn-hyung, khi nào có dịp trên Seoul chúng ta đi nhậu đồ nướng nhé!
- Annyeong Jaehyun ah~ Chúc em thành công nhé!
Nhóc họ Jung lên taxi và rời đi, Ahn Jaehyun luyến tiếc vẫy tay nhiệt tình cho tới khi xe của nhóc ấy đi vào khoảng không vô định. Cậu cùng Seo Inguk bắt một chuyến xe khác, và tiếp tục lịch trình tiếp theo đáng mong đợi nhất,
Ngắm hoàng hôn trên biển Gwangalli!
End Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip