Chương 3

Chương 3

'Đường hầm đi bộ nơi trung tâm thành phố trở nên ồn ào hơn khi tàu điện trên không vụt ngang qua. Ánh sáng ám muội từ dãy đèn lắp dọc theo bờ tường tạo thành những bóng đổ lập lòe làm cho không khí xung quanh trở nên u ám

Inguk cùng Jaehyun tản bộ một đoạn trước khi khi cậu lái xe về nhà, đôi mắt anh lơ đễnh dán vào khoảng không phía trước, mỗi bước chân dần trở nên nặng nề khi tâm trí đang trôi dạt trong bể nước của những dòng suy nghĩ.

– Này, cậu làm sao thế?

Sự vô tư của Jaehyun không cứu vãng được tâm trạng của Inguk, cậu cố gắng bước đi nhanh hơn và choàng lấy vai anh. Nhưng ngay lập tức anh dùng sức hất cánh tay cậu, lùi chân hẳn về một bước trông vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Cái hất tay đó như vô tình dựng lên một bức tường ngăn cách giữa cả hai, Jaehyun không giận nhưng đã rút tay lại, cậu lặng lẽ nhìn theo, cố gắng tiếp cận anh bằng cách lủi thủi đi theo sau nhưng người trước mặt cứ thẳng bước mà chẳng quay đầu lấy một lần.

Tinnnnn! Tinnnn!

Trần hầm dường như rung lên theo nhịp tàu chạy tạo thành tiếng kim loại va chạm vang vọng trong không gian, kết hợp cùng tiếng rít còi và tiếng cọt kẹt của đoàn tàu lăn bánh như một bữa tiệc âm thanh chớp nhoáng cắt đứt mọi suy tư trong Inguk, đối diện với Ahn Jaehyun, anh điều chỉnh hơi thở của mình, mặt đối mặt dùng hết can đảm nói ra những lời từ sâu tận trái tim:

– Tôi có điều này chưa thể nói với cậu.

Jaehyun tiến về phía anh một bước, cậu muốn nghe Inguk rõ hơn.

– Tôi ôm cậu chỉ một lần thôi được không?

Không chờ được câu trả lời từ Ahn Jaehyun anh lao tới ôm lấy cậu, đôi tay càng siết chặt hơn như thể sợ cậu sẽ đi mất. Vào khoảnh khắc đó, trái tim của Jaehyun như bị bóp nghẹn trong vòng tay to lớn, cả cơ thể cậu cứng đờ với đôi mắt trống rỗng. Cậu vốn chưa kịp định hình liệu điều gì đang xảy ra với Inguk thì anh đã nới chiếc ôm ấy ra và thả rơi cả hai tay một cách bất lực. Trong lòng thêm đau nhói khi anh né tránh ánh mắt của cậu và một mạch tiến về phía trước.

– YA!

Jaehyun hét lên và tiếng gọi ấy xé toạt không gian mang theo hy vọng Inguk sẽ quay đầu, nhưng không có tiếng trả lời nào sau đó nữa...

Inguk cứ bước, và Jaehyun đứng yên bất động như bị giam cầm bởi một thế lực vô hình đang ghì lấy đôi chân. Cậu không đuổi theo Seo Inguk... cho đến khi dáng người anh hờ hững lướt qua ngay trước mắt mình rồi xa mãi.

Một ánh sáng trắng đánh thức đôi mắt vô hồn của Jaehyun, cảnh tượng đau lòng trước mắt cậu không còn là đường hầm dài hun hút với bóng lưng anh dần khuất xa mà là

Mùi nến chảy,

Hương của hoa, và...

Di ảnh của Seo Inguk.'

– KHÔNG!! IN-GUK AH!! – Jaehyun bật người dậy trong tình trạng hỗn loạn, mặt cậu tái đi và mồ hôi rơi lã chã trên trán.

Inguk nghe thấy tiếng hét của Jaehyun liền choàng tỉnh, chưa kịp nghĩ ngợi liền trèo lên ghế sofa.

– Tôi ở đây!

Cả đêm qua anh ngủ với tư thế ngồi ngay cạnh nơi cậu nằm, khi nghe thấy tiếng hét cả cơ thể Inguk như sụp đổ nhưng vẫn cố nén đau mỏi kéo Jaehyun vào lòng mà ôm lấy. Cậu run rẩy với đôi tay nắm chặt chỉ để hờ lên bờ vai của anh như tìm kiếm chút an toàn. Cậu gầy quá! Nếu là so với trước đây trông cậu nhẹ hẳn đi, anh cảm giác như đang ôm một cậu nhóc chứ không giống cảm giác ôm một người đàn ông trưởng thành.

'Tôi đây rồi, không sao nữa'

Inguk di chuyển tay đặt lưng Jaehyun rồi nhịp thật đều, tay còn lại anh di chuyển lên đầu và nhẹ nhàng xoa vò mái tóc.

Hộc...hộc...

Jaehyun còn đang thở dốc.

Đầu của cậu nghiêng hẳn sang một bên như đang dụi vào cổ anh. Mặc dù rất gượng gạo trong không khí hai người đàn ông đang ôm ấp nhau như thế này, nhưng một hồi lâu cậu vẫn ngồi yên trong vòng tay của anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền sang cho đến khi lấy lại được hơi thở.

Inguk chạm lấy cả hai vai của Jaehyun và hơi đẩy ra để nhìn rõ hơn gương mặt cậu, trái tim đau nhói khi nhìn thấy người mà anh thầm thương đang nhắm mắt lại và cố hít thở thật sâu đẩy lùi những hình ảnh trong giấc mơ còn vấn vương trong đầu. Sợ cậu thấy không thoải mái anh đỡ cậu ngồi dựa vào ghế, rút vội tờ khăn giấy thấm lên những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Ahn Jaehyun. Lúc này anh không dám hỏi gì, chỉ mong sự hiện diện này sẽ giúp ích cho cậu:

– Cậu ngồi nghỉ chút đi, tôi đi lấy nước.

Jaehyun nhìn theo sau tấm lưng rộng lớn của Inguk, đầu cậu đau quá, nhớ lại thời gian trước đây cứ mỗi tối uống rượu say mèm lại gọi cho anh nói luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, có hôm tả tơi thì ôm cả bồn cầu nhà vệ sinh mà ngủ. Cậu chẳng dám tưởng tượng lúc tối qua mình đã xử sự như thế nào, liệu có quấy rầy đến anh không?

– Cậu uống đi rồi ngồi dựa vào một tí cho đỡ.

Jaehyun nhận lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm đầy, không để ý Inguk đã nhanh nhẹn trèo lên sofa và dùng hai ngón tay cái ấn lên vùng thái dương cho cậu. Jaehyun tính quay sang hỏi gì đó nhưng lại thôi, cậu quyết định xuôi theo khi cảm nhận được lực tay anh quá đỗi dịu dàng và cậu cũng cảm thấy thoải mái nữa.

– Cậu đã mơ gì thế? – Inguk cất giọng xé tan bầu không khí im lặng.

– À, không, không có gì đâu, tôi gặp chút ác mộng thôi.

Tông giọng trầm và điềm tĩnh của Jaehyun khiến anh khó lòng đoán ra cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng Inguk tự an ủi bản thân rằng anh đã nghe rõ mồn một tiếng cậu gọi tên, chí ít ra thì sự hiện diện này chưa bị đưa vào quên lãng. Inguk tỏ ra có chút hài lòng, anh muốn ở bên cạnh cậu và chăm sóc cho cậu biết mấy.

– Inguk ah, tôi thấy đỡ hơn rồi.

Jaehyun gỡ tay anh xuống, hơi xoay người vô tình tạo một cự ly gần giữa hai khuôn mặt, Inguk giật mình theo phản xạ và lập tức đứng lên: 

– Vậy...vậy để tôi lấy đồ dùng cá nhân cho cậu vệ sinh trước!

Ahn Jaehyun ngơ ngác nhìn Inguk vụt đi một cái giống như Do Min Joon đang dịch chuyển không gian – nhanh đến khó tin, cậu bắt đầu dọn dẹp chiến trường trên bàn ăn để đưa nó trở về hiện trạng như ban đầu. Tay chân cậu nhanh nhẹn bê từng cái cốc, nhặt từng vỏ chai soju bỏ vào sọt rác rồi trở về ghế ngồi ngoan ngoãn.

– Đồ của cậu đây!

Bàn chải đánh răng, khăn lau mặt, khăn lau người, một bộ quần áo được chuẩn bị sẵn nằm gọn trên tay của Jaehyun. Cậu xoe tròn cặp mắt ngước nhìn Inguk đầy nghi hoặc, anh luống cuống giải thích quần áo là của anh, còn mấy thứ khác mua dư chưa kịp dùng tới.

'Sao tôi dám nói mấy thứ đồ này là tôi mua riêng cho cậu vì mong có ngày cậu sẽ ngủ lại đây...'

Ahn Jaehyun bày ra vẻ mặt hơi thất vọng, cậu cứ nghĩ anh mua để sẵn cho "vại tương lơ" nhưng hóa ra chỉ là mua dư thôi sao?

– Vậy tôi dùng nhà vệ sinh trước, cậu chờ một chút.

Jaehyun ôm mớ đồ cá nhân di chuyển đến nhà tắm để lại Inguk đứng ngồi không yên đang gãi đầu, lúc đóng cửa lại và khóa trái cửa trái tim cậu dao động khi có một ký ức mơ hồ xẹt ngang qua.

Hôm qua, Inguk đã hôn cậu.

Cậu không nhớ những gì đã xảy ra, nhưng cảm giác đó quá đỗi chân thật, chân thật đến mức khi nhìn bản thân trong gương, Jaehyun đã vô thức đặt ngón tay lên môi mình.

Cảm nhận dòng nước đang chạm vào gò má, chạy dọc xuống cổ rồi lăn dài trên cơ thể, Jaehyun nhắm mắt chắp vá lại những ký ức mà trước đây đã lãng quên, bao gồm cả chiếc ôm trong giấc mơ ấy, những lời mà Inguk nói để lại những dấu vết trong suy nghĩ chưa kịp phai tàn.

'Seo Inguk, cậu ấy thích mình sao?'

...

Bước ra ngoài với mái tóc chưa kịp khô cùng bộ quần áo rộng thùng thình của Inguk, 4 năm từ sau ly hôn Jaehyun đã sút gần 6 cân từ 75kg còn 69kg, bộ quần áo của anh chiều dài thì thiếu, mà chiều ngang lại dư, Jaehyun ngượng ngùng không biết trông cậu có kỳ cục không?

– Cậu mặc bộ này trông dễ thương lắm Jaehyun?

'Dễ thương?'

Không che giấu được ánh mắt hài lòng khi thấy Jaehyun mặc bộ quần áo của mình, Inguk vui ra mặt. Anh cầm lấy cổ tay Jaehyun rồi ấn vai cậu ngồi xuống:

– Để tôi lau cho – Inguk giành lấy cả chiếc khăn bông còn hơi ẩm mà cậu vắt ngang vai.

Jaehyun cúi đầu thấp xuống để Inguk dễ dàng thao tác, mái tóc ướt đẫm của cậu được anh tỉ mẫn thấm khăn từ gốc tới ngọn, sau đó chà xát nhẹ nhàng như đang gián tiếp xoa đầu. Tâm trạng của anh hôm nay thật tốt, mùi hương trên tóc cậu thoảng qua càng tạo cảm giác thư thái và dễ chịu đến lạ thường.

– Cậu đang sống một mình đúng không Jaehyun?

– Ừm, có gọi là một mình không nhỉ, tôi sống với một con mèo, tên nó là Anjoo.

– Anjoo? Thế nó có giành ăn với cậu không sao mà cậu gầy vậy?

– Ya!

Ánh mắt gian xảo của cái tên Inguk cộng thêm nốt ruồi dưới đuôi mắt làm cho anh ta thêm gian manh. Trước đây cậu nghĩ đó là điểm quyến rũ nhất của Inguk nhưng cậu đã sai lầm. Jaehyun đứng phắt dậy sau khi nghe thấy điệu cười chọc quê của Inguk, cậu giật lấy chiếc khăn trên tay anh và coi nó như vũ khí nhắm thẳng lấy Inguk mà tấn công.

– Cậu đứng lại đó cho tôi!

Nhanh thoăn thoắt và tốc độ, Inguk bỏ chạy tán loạn khắp phòng mà không quên chòng ghẹo cậu bằng hàng loạt biểu cảm trên mặt.

Căn phòng chật chội bỗng trở nên bớt im ắng hơn.

End Chương 3
Dự kiến Chương 4 update ngày 25/07/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip