2.
lee sanghyeok không hiểu vì sao bụng mình lại nhộn nhạo đến thế khi biết được đứa trẻ của anh đã để người ta vào mắt.
ừ, đứa trẻ của anh.
là một tay sanghyeok đón lấy thân hình gấu lớn mà chỉ dạy từng khái niệm về thế giới tinh thần, là nhiều đêm sanghyeok thức trắng hòng tìm được câu trả lời hợp tình hợp lý cho ba nghìn câu hỏi của tâm hồn niên thiếu, là không ngày nào sanghyeok không mềm lòng dưới ánh nhìn đậm ngọt thơm lừng mùi nắng xuân.
em đến cùng mùa xuân, em chính là nắng xuân.
tia nắng xuân bất ngờ chiếu vào cuộc đời của kẻ cô độc là sanghyeok, ấm lừng đến độ làm mềm trái tim sắt đá, và sáng chói cả một tấm lòng tưởng chừng như đã đóng cửa từ lâu.
lee sanghyeok mỉm cười, thước phim về những ngày lee minhyung còn gọi mình là anh giáo từ từ trong kí ức hiện về.
gấu béo gọi anh là anh giáo của em.
một tiếng thầy cũng không chịu gọi, uốn bao lần vẫn chẳng xi nhê, đâm ra sanghyeok bỏ cuộc, cứ để cho con gấu to đi tò tò theo sau mình mà huyên thuyên, một câu anh giáo, hai câu anh giáo.
đến năm thứ ba, chữ giáo mất tiêu. sanghyeok cũng lười sửa, để minhyung gọi mình là anh đến tận bây giờ.
vì ngày trước lee minhyung được bao bọc bởi lee sanghyeok, đến lớp học hàng ngày còn không phải tham gia, cả ngày cứ quanh quẩn hát ca trong căn phòng thơm vang mùi giấy, nếu không có lệnh từ tháp thì một bước cũng không nhón ra ngoài.
gấu béo bảo, sợ anh giáo cô đơn.
anh đã cười xòa biết bao nhiêu lần, nói rằng anh không buồn đâu, mày cứ đi đi, mày cũng phải ra kiếm bạn mà chơi chứ; ở yên trong phòng là đần thối ra đấy.
gấu béo cãi, anh giáo cũng chết dí trong này mà có đần đâu; vả lại em cũng có giờ thực hành, cũng có bạn mà, anh giáo của em coi thường em quá.
gấu béo lớn rồi, biết bật anh giáo rồi. anh còn nhớ lúc ấy anh trả lời như thế.
bốn năm vừa qua cuộc sống sanghyeok luôn thơm lừng mùi mật mới, ngọt lịm cả tâm can mà cũng đau xé cả cõi lòng.
ngọt lịm đến độ anh cười nhiều hơn anh nghĩ.
đến sanghyeok còn không biết mình cười nhiều đến thế từ ngày gặp em, cho đến khi nghe thấy ryu minseok trầm trồ, rằng anh cười đẹp thật đấy, đáng lẽ anh phải cười nhiều hơn nữa.
à, nhắc đến ryu minseok.
ryu minseok là dẫn dắt cấp a quậy có tiếng trong tháp. không có hôm nào cháu nó không thả chó phá bay mọi thứ; chưa tè bậy vào giày huấn luyện viên thì cũng thó mất dăm ba cây xúc xích lửng lơ treo dưới bàn bạn, hoặc là xào tung tập tài liệu đã sắp xếp rồi nhét vào chỗ cũ, hoặc là trèo sang khu lính gác cấp thấp hơn rồi túm lại mà quay mòng mòng một nạn nhân bất kì.
phá đảo cả thiên đình là thế, nhưng bố ryu minseok vừa khéo lại là người của bồi thẩm đoàn, đâm ra cu cậu có phá cỡ nào cũng sẽ được lơ là, huấn luyện viên có ôm đôi giày khai rình thì cũng chỉ còn biết nuốt nước mắt.
đứa nhỏ này là lee minhyung giới thiệu cho anh, nhân một ngày anh bắt gặp cún con ngủ thật ngoan trên lưng gấu xám. lee minhyung kể, ryu minseok chỉ dám quậy mấy đứa lính gác cấp thấp hơn thôi, chứ gặp lính gác cấp cao thì lại về thế hèn ngay, máu chó rút hết chỉ còn cún con với đôi mắt long lanh ngập nước.
anh phì cười, dặn em đừng bắt nạt bạn; em dẩu mỏ, bảo bạn mới mắng em.
gấu béo ngốc xít.
gấu béo ngốc mãi mãi là gấu béo ngốc.
ngốc đến độ khi tháp sai người đến phòng anh dẫn em đi, còn chẳng biết tự lo tự sợ mà quay sang anh bảo em sẽ về liền.
đó là lần đầu tiên cuống tim anh rỉ máu.
tháp dắt đi một con gấu béo ngốc, lại trả cho anh một đứa trẻ đẫm mùi máu tươi.
anh còn nhớ như in rằng từ những ngày đó, sau mỗi buổi minhyung lò dò quay lại, cơ thể em đã không bao giờ có thể lành lặn được như những ngày đầu. không máu thì cũng bầm, lắm khi vừa bầm vừa be bét máu, lưỡi lam găm sâu đến tận ống quyển, vết đạn lệch tim vừa đúng nửa phân.
nói chuẩn ra thì không phải hôm nào minhyung cũng bị quần đến sắp phế, có hôm nó bảo nó lên đồng đến mức cả người đến chút máu không rỉ ra một xíu nào, nhưng vết bầm thì tránh làm sao? chả tránh được, tấm lưng trắng trẻo ngọt ngào từ ngày bị tháp điều đi chưa bao giờ ngơi vết bầm lỗ chỗ.
càng về sau minhyung càng bảo em không còn cảm thấy gì nữa, nhưng chẳng hôm nào minhyung cầm một phần tư cái mạng trở về mà anh không khóc. tưởng như nhìn nhiều hẳn đã chai lì, lee sanghyeok cũng không hiểu vì sao mình chẳng tài nào làm quen được với cái lê bước từ các buổi tập trận tàn nhẫn đó.
nước mắt cứ rơi, người chẳng còn để ý.
có lẽ cũng vì sanghyeok đã từ bỏ về việc kiểm soát cảm xúc trước mắt em, kể từ mùa xuân thứ hai mươi lăm trong đời.
giỏ quà tuổi hai lăm cho anh được em gói vụng về với hai bịch bánh và một tấm áo mới, đến bây giờ sanghyeok vẫn mặc ít nhất là mỗi tuần một lần. hai bịch bánh đã đút vào mồm gấu béo từ lâu, và những lời ngày ấy gấu nhắn cũng đã khảm lên bức thành trong tâm trí.
em bảo, em làm cho sanghyeok cười, ai cũng phải thấy. ai làm sanghyeok buồn, sanghyeok phải hứa là không được giấu em đó nha.
em ở đây rồi, em là gấu béo mua vui cho sanghyeok, cũng là tia nắng hong khô trái tim lỡ cho sanghyeok có rỉ chút muộn sầu. em to lắm, lưng em vẫn đủ rộng để che cho sanghyeok, cánh tay em vẫn đủ dài để ôm sanghyeok đấy thôi, sanghyeok tin em nhé?
tờ giấy note nghuệch ngoạc được sanghyeok giấu sâu thật sâu trong ngăn kéo, phía đằng sau còn vương thêm vài ba câu chữ đáp lại chôn cất thật sâu trong lòng.
sanghyeok chưa bao giờ ngừng tin em.
vậy mà em lại chẳng tin sanghyeok.
sanghyeok nghĩ đến đây, một sự uất ức giận dỗi không tên cuộn lên trong lòng, và môi mèo xinh xinh lại vô tình dẩu ra một chút.
gấu béo không tin anh, có người thầm thương cũng chả thèm nói với anh nữa.
đồng hồ báo thay ca thấm thoắt đã gõ boong boong điểm tròn ba giờ sáng. lee sanghyeok chôn đầu thật sâu vào trong gối, gắng ép mình chìm vào giấc ngủ, dầu cho đôi mắt còn đương thao láo và dòng suy nghĩ vẫn miên man trong đầu.
em thích ai được ta?
gấu béo vừa đẹp trai vừa vững chắc, có dẫn dắt nào mà không thích em ấy chứ nhỉ?
sanghyeok thấy mình muốn lật tung cả tháp, chỉ để tìm cho được cái người mà em thương.
tốt nhất là tên đó nên để em vào lòng.
sanghyeok nghĩ vậy. tới giờ mặt trời mọc sanghyeok sẽ đi tìm tên đó.
...
tìm không ra thì thôi.
***
mái trời trong lành dần trở sáng, tiếng chim lảnh lót bao trùm căn tháp rộng.
lee sanghyeok vẫn nằm yên trên giường, má dụi xuống gối và ư ử thành âm không rõ nghĩa. một đêm mất ngủ làm thế giới tinh thần của anh chuyển xám, cơ thể anh đã tích đủ rệu rã để quyết định hôm nay sẽ làm mèo lười.
và ngay khi cơn buồn ngủ đánh gục được mi mắt dần sụp xuống, tiếng gõ cửa đằm thắm vang lên, hất tung cả toàn bộ nỗ lực lim dim.
sanghyeok thở dài, bật dậy, vơ nhanh cái áo choàng rồi bước ra.
bên kia cánh cửa vẫn như mọi ngày. sự cọc cằn trong sanghyeok bay hơi đi một nửa trước cái hũ mật di động trước mắt, theo thói quen mở rộng cửa cho lính gác gấu béo bước vào.
gấu béo cười tươi mang theo cái nắng xuân quen thuộc, mùi mật thơm lừng khuấy động cả không gian.
thôi vậy, sanghyeok tự nhủ, chiều nay ngủ bù cũng được
"anh, trông anh mệt quá."
"ừ, tối qua anh không ngủ được."
"ôi thế anh đi ngủ đi, mất ngủ là không tốt đâu."
"thôi, em ở đây rồi, anh không ngủ đâu."
"phải ngủ chứ. anh cứ ngủ đi, em ra treo bảng cáo bận cho anh."
và gấu béo lạch bạch cầm bảng đi treo, thuận thời như thế em đã làm việc này đủ cả trăm lần không thiếu.
"còn em thì sao?"
"em chả sao. bữa nay em không có lịch, em ở với anh. anh ngủ đi, em sẽ giữ im lặng mà."
bàn tay gấu lớn bao bọc lấy bàn tay anh, kéo anh đi ngược vào gian phòng ngủ, và ấn anh lên chiếc giường còn chút hơi ấm chưa vơi.
"sanghyeok ngủ ngon, để gấu béo gác cửa bảo vệ anh nhé."
sanghyeok nằm xuống, lại lim dim.
lee minhyung đắm sâu vào gò má gầy đương nồng say một giấc, thở dài, lại đưa tay qua khều khều mèo nhỏ cũng đang thu mình thành một cuộn.
tinh thần lực của sanghyeok là mèo đen, tỏa ra nguồn năng lượng kiêu kì cùng khả ái, vừa chảnh vừa dễ thương, có khả năng làm cho mọi người vừa yêu vừa ghét. minhyung đưa vuốt nhéo nhéo má mèo, mặc cho cặp tròng mèo xinh đã thu nhỏ thành hình viên đạn.
và minhyung thu tay về, xoa xoa lên vết cào mới tinh đỏ thắm, lại dời mắt qua anh giáo bấy lâu nay em đặt nặng trên vai.
khác với nguồn hào quang áp bức của một dẫn dắt hắc ám trong thời gian làm việc, lee sanghyeok lúc nhắm mắt ngủ say như được gột sạch bằng làn nước trong lành nhất, cả cơ thể như không vương bụi trần, đến cả hơi thở cũng vô cùng tinh khiết.
cảm giác như người không có thật, dù cho có từng tiếp xúc vật lý hay trần mắt nhìn qua.
lee minhyung nhớ về những lời mà ryu minseok nói về sanghyeok. em phải công nhận rằng nếu từ ban đầu em không được tiếp xúc cùng người này với tấm lòng sơ tâm đến ngây ngộ, em cũng sẽ xem sanghyeok là thần. sanghyeok là kẻ mang lại cảm giác vô thực tuyệt đối, trông rất gần nhưng cũng rất xa, tưởng vời xa nhưng lại gần không tưởng.
mắt em lướt xuống bàn tay, đã tự thuở nào gầy gò với tia máu xanh xao nổi bật trên nền da trắng. ngón giữa tay phải anh đã lệch hẳn cùng vài vết chai, là kết quả cho việc cầm bút lâu năm, cũng là minh chứng cho việc, dẫu sanghyeok có bất bình với chế độ thượng tầng đến mức nào, anh vẫn tuyệt đối tâm huyết về những gì mình theo đuổi.
chính em đã cầm lấy bàn tay đó mà xoa xoa nhiều lần, bài tập thư giãn cơ cổ tay cũng đã vì sanghyeok mà học thuộc, tới độ trong khi ngủ cũng có thể vô thần mà nắn lấy tay anh.
em nghĩ lại về quãng thời gian em cùng anh song hành mà chiến đấu.
tháp đưa em đi trước thềm tuổi mười sáu, nay em đã sắp hai mươi rồi. bốn năm cuối cùng của tuổi thiếu niên, em bầu được cho mình một người bạn, một người thầy, và một đấng thần mà em mong mình sẽ suốt đời được đi theo và phò tá.
sắp sinh nhật hai mươi rồi.
lee minhyung thở dài, trong tim lại trĩu nặng thêm một cái gánh không tên.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip