4.
minhyung đã đi xuống tầng trệt, ra ngoài vườn ngồi bó gối nhìn đám lưu ly.
không thấy vui trong lòng.
bám người đến cỡ đó mà sanghyeok vẫn muốn em đi tìm nhỏ khác. minhyung bực, bực anh không nhận ra tấm chân thành, cũng bực mình hèn nhát, không dám mở nổi một lời nói.
nói là thích anh, thích anh nhiều, thích anh nhất. trước anh không vừa mắt ai, sau anh cũng sẽ chẳng mến thằng nào. chỉ thích anh thôi.
hoa lưu ly mỏng mình đong đưa trong làn gió, thân hoa va vào không gian thành tiếng lạo xạo rì rào. cánh hoa biếc xanh như ánh trăng thanh em đặt vào lòng, lại lả lơi như có như không sẽ bay đi mất vào một ngày nào đó.
"minhyung."
lee minhyung quay đầu về sau, đã thấy ánh trăng thanh đứng đó tự bao giờ.
sanghyeok chôn chân giữa khu vườn lộng, tấm áo len không che nổi cơ thể mong manh. bóng anh đổ xuống thảng như khẽ đưa theo hơi đất thổi, ánh sáng xanh tỏa hệt đấng thế hạ trần.
minhyung thấy mình, lòng mềm xèo, sắp tan ra thành nước.
"anh lạnh không."
bàn tay to lớn lại quen thuộc ôm lấy vai anh.
"em đưa anh về phòng."
"anh xin lỗi."
sanghyeok cúi đầu, tay mân mê góc áo của em.
"vì cái gì?"
"vì làm em giận."
"em không giận." không giận được nữa. "em đưa anh về, nhé."
suốt quãng đường trở về dọc hành lang, cổ tay sanghyeok nóng rát từ nhiệt độ lòng bàn tay minhyung; còn minhyung thì cứ chăm chăm đi về phía trước, tấm lưng rộng đã sớm có thể bao bọc anh như lời hứa ngày nào.
mở cửa phòng, để anh ngồi xuống ghế, và nhiệt độ bàn tay lại bao lấy bàn tay. minhyung ngồi xổm xuống trước mặt anh, xoa xoa anh hệt như dỗ trẻ nhỏ.
"tay anh lạnh quá, sao lại ra ngoài mà không mặc thêm áo khoác thế kia."
"anh xin lỗi."
"thôi mà."
lee minhyung mím môi, nhìn lên ánh mắt long lanh kiều diễm, tim lại buồn man mác như vướng cơn mưa lạnh ngày hè.
"em không giận anh mà. sanghyeok đừng như thế nữa, nha." lòng bàn tay chuyển từ khuỷu tay lên cần cổ, lee minhyung xoa xoa vùng da đã ngấm lạnh mà tái hẳn đi. "em xin lỗi. đáng ra em nên về phòng sớm hơn."
"..."
"anh ăn cơm chưa?"
mái đầu lắc lắc. "minhyung có muốn ăn tối với anh không?"
"có, em ăn với anh. em xuống mang cơm lên cho anh nhé."
và gấu bự lon ton rời khỏi phòng.
nhìn theo bóng em khuất sau cánh cửa, sanghyeok không hiểu sao, khi nghe em gào lên và bỏ đi, lại thấy lòng mình nhẹ hơn một chút.
nhẹ vì cái gì? vì em không thể đến với minseok? hay đơn giản là vì em không thích minseok?
sanghyeok không biết nữa. chỉ biết được, mình mong cho em một người đồng hành mà thôi.
lee minhyung đã xuống căng tin và về lại cánh phòng, hai bàn tay to khéo léo bưng bốn khay cơm cùng đồ ăn đặt lên mặt bàn đã dọn sạch, gót chân cũng không rảnh rỗi mà gạt đóng cánh cửa.
"hôm nay có trứng xào cà chua với canh cay anh thích nè. em xin thêm cho anh đó."
"cảm ơn minhyung."
như một thói quen, sanghyeok ngồi yên thật yên, hai tay chụm lại cầm lấy đôi đũa minhyung đưa, và mắt lướt theo từng chuyển động của em bận bịu qua lại, lấy giấy, xới cơm, đặt cái bát sứ nóng hổi vào bên anh.
rồi minhyung chắp tay lại, nhắm mắt, rì rầm trong vài ba giây, mở mắt ra, làm dấu chữ thập, mới bưng cơm lên và nhìn anh, trìu mến. "anh ăn ạ."
"ừ, anh cũng mời minhyung."
bữa cơm chôn sâu trong tiếng chén đũa lạch cạch. sanghyeok vùi mặt vào bát cơm, lòng rối như tơ vò; phía bên kia, minhyung cũng chẳng khá hơn là bao, mắt dán vào chóp đầu cùng bả vai gầy đối diện, sầu não không thôi.
sanghyeok cứ thế dồn cơm vào mồm, chẳng mấy chốc mà mắc nghẹn rồi sặc, ho sù sụ, lập tức được minhyung đỡ lấy mà vỗ về; và vẫn là minhyung, sẽ không ăn cơm cho đến khi anh ổn trở lại, mà sẽ lấy giấy cùng nước cho anh, lau nhẹ mép mèo, gạt cao cặp kính.
trở về ghế ngồi, lee minhyung bất giác thở dài, lẩm bẩm trong miệng.
"em mà có dẫn dắt mới, thì ai sẽ xoa lưng và lau miệng cho anh đây..."
"hả, minhyung nói gì cơ?"
"à, nói anh ăn xấu quá."
"hứ."
cơm nước dọn dẹp xong, hai người ôm bụng tròn no nê ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
trăng vọng tháng giêng sáng bừng mà ráo hoảnh như mắt mèo, nằm trọn trên bầu trời quang mây lấp lánh sáng, tiếng cú kêu man mản từ những cánh rừng xa; lee minhyung ngắm tấm lưng anh ngược sáng gầy gò, hồn bỗng thấu tỏ tưởng như nhờ ánh nguyệt.
thích anh, thương anh.
không muốn tìm dẫn dắt khác, cũng chẳng cần một kẻ cùng đồng hành, bởi vốn dĩ, người em cần tìm đã bấy lâu nay đứng mãi ở đây rồi.
rằng những cái ôm là thật lòng, rằng từng câu chữ viết vội rồi tự nhét vào giỏ quà ngày ấy là bộc trực và thẳng thắn.
chỉ muốn trọn một đời, phò tá cho anh.
"trăng đêm nay đẹp quá nhỉ, anh sanghyeok muốn xuống đi dạo với em không?"
"hả?" sanghyeok quay ra nhìn minhyung, chớp chớp mi mắt. "nhưng mà muộn lắm rồi đấy."
"thì đi chút cho tiêu cơm thôi mà." minhyung mếu, thả lượng tử thú gấu xám tiến lại dụi dụi vào người sanghyeok.
lee sanghyeok bé tí hin làm sao mà đọ nổi với gấu xám siêu to, khi mà chỉ cái đầu nó cũng gần bằng cả thân trên của anh rồi. lông gấu cứng cọ vào cổ nhồn nhột, sanghyeok cười khúc khích gật gật mái đầu. "được rồi, đi, đi mà."
minhyung lập tức tháo cái mặt nạ bi sầu xuống, nhe răng cười ngay. em lướt qua cái giá treo đồ, quen thuộc gỡ xuống chiếc áo khoác mỏng, bao lên đôi vai anh rồi bước hai bước ra cửa, vặn khóa và kéo ra, đôi mắt nhìn anh tỏ ý mong chờ.
đến tầm này rồi, sanghyeok không thể không xỏ đôi dép bông vào và loẹt quẹt tiến ra. minhyung nối gót ngay sau đó, không quên khóa trái và treo lên tấm bảng bận như thường lệ.
*
một cao to một gầy gò sóng bước bên dàn lưu ly say ngủ, gió đêm vờn qua chóp mũi đỏ bừng. sanghyeok khẽ sụt sịt, mắt hướng lên cao nhìn ngắm sao trời, chân dừng bước bên con nước trong veo men theo khu vườn mà chảy dọc.
sao đêm có lấp lánh đến cỡ nào cũng không sáng bằng đôi mắt con gấu bự đang đứng phía sau anh.
anh bất giác quay về phía sau, đối mặt với con gấu bự, tự nhiên lại thấy nuối tiếc và buồn bã không sao thành lời.
sẽ tới lúc gấu bự không còn khoác áo cho anh, không còn đòi anh cùng ra ngoài và lon ton đi treo bảng cáo bận, không còn cầm tờ giấy ăn mà gạt đi vết sốt còn dính bên môi. mèo đen sẽ không còn được nằm dài ngủ khò trên đầu gấu xám, và gấu xám cũng không cần mèo đen bước tới mà xoa dịu thế giới tinh thần.
sẽ xuất hiện dẫn dắt khác gỡ ra những tơ vò rối rắm trong lòng em, ôm lấy em mà vỗ về những giấc ngủ, song song chinh chiến cùng em trên những đoạn đường đời.
sẽ có một ngày, minhyung không cần anh nữa.
"không mà."
"hả?"
giọng minhyung đột ngột cất lên, đánh thức sanghyeok ra khỏi cơn vơ vẩn suy nghĩ.
"không tìm dẫn dắt mới đâu."
"hả, nhưng mà...
đối diện với câu nói thân quen, ký ức cơ bắp đã ngay lập tức định đưa ra phản đề như mọi lần; nhưng tối nay, không biết vì trăng kia thật sáng hay đôi mắt kia đã quá đỗi trung kiên, mà sanghyeok chọn ngưng đọng cả lý trí, chỉ để lại trái tim cùng một hơi thở dài.
"thôi vậy, anh xin lỗi minhyung nhé."
"không mà, anh sanghyeok."
minhyung tiến tới.
cái sự đồ sộ và to con của em trong phút chốc làm sanghyeok phải choáng ngợp - hơn cả nguồn năng lượng của một lính gác tỏa ra; hoặc thảng như anh đã ngửi thấy chút ít mùi giận dữ nồng nàn từ một linh hồn gấu hoang dã.
nhưng trước khi anh kịp lùi lại, lee minhyung đã kịp cầm lấy cổ tay anh mà kéo về mình; bản thân gục đầu vào gáy trắng hõm và đôi cánh tay siết chặt vòng eo thon.
"đừng bắt em đi tìm người khác nữa mà, anh ơi."
thanh âm thâm trầm lại có đôi chút nũng nịu, anh như nghe vuốt gấu giận dỗi cào nhẹ tấm lòng.
"em không thích ai, cũng không thích minseok. không thích dẫn dắt khác, không cần họ chút nào."
đôi lời bộc bạch như ánh trăng thanh, tỏa ra trong lòng sanghyeok thành tiếng ồn trắng xoa dịu tâm hồn. anh nhìn vào bờ vai đã tự khi nào thật vững chãi, đôi bàn tay không tự chủ lại nắm vào tấm áo đối phương.
"anh hiểu rồi, anh..."
"anh nghe em nói đã."
"..."
"em không muốn phải đi tìm hoài nữa. em không tìm thêm ai đâu, từ nay về sau sẽ vậy."
giọng nói chắc nịch, làm sanghyeok có chút bất lực. được rồi, không tìm thì không tìm.
"em chỉ cần anh thôi."
một câu khẳng định, như một tiếng chiềng gõ mạnh vào tim sanghyeok.
"anh ơi, những gì em nói với anh từ nhỏ đến bây giờ đều là thật lòng. em không muốn đi tới các lớp tập trung, em chỉ muốn học với anh. em cố gắng trong các buổi đấu tập cũng nhờ từng suy nghĩ về anh. em trở thành một binh sĩ xuất sắc, động lực duy nhất của em là anh."
"em nói muốn làm anh cười, thì tức là em, cả một đời này sẽ chỉ mong sẽ khiến anh vui vẻ. em nguyện một đời được phò tá, ước một đời sẽ chỉ làm lính gác cho riêng anh."
nên là, sanghyeok ơi, anh có thể chỉ là ánh trăng thanh của một mình em thôi không?
minhyung ngẩng đầu lên, ghì lấy đôi vai anh, và khóa lấy ánh nhìn anh bằng đôi mắt của chính mình.
"minhyung..."
"anh, anh từng hỏi em rằng người em thích có thích em không, anh còn nhớ?"
"anh có."
"em cũng không biết người em thích có thích em không."
"..."
"anh sanghyeok, anh có thích em không?"
*****
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip