Chương 11
Quay trở lại công ty, vừa nhìn thấy thân ảnh ai đó đang chuyên tâm nhập tài liệu vào máy tính, Muyng soo không kìm chế được kích động mà tới hỏi han vài câu
- Woohyun à, đang làm gì?..... Ây ya, mấy cái số liệu phức tạp dài ngoằng này em không cần làm, để anh kêu người khác làm nha
Nói rồi đoạt lấy luôn tập hồ sơ trên bàn ôm lấy, không cho người kia có cơ hội đoạt lại
- Hyung, vậy giờ em làm gì?
- Em ý hả, không cần làm, vốn chỉ tới đây học hỏi thôi mà, sao hyung nỡ bắt làm chứ
- Chẳng phải hyung luôn nói muốn lấy kinh nghiệm phải làm thật nhiều sao?
- Haha, có nói sao?
L đau khổ vật vã trong lòng, chỉ muốn vặt cái miệng đi cho rồi, sao lại phát ngôn ra những câu như thế làm gì? Thôi thì đành đáng trống lảng sang việc khác
- Namu này, em muốn uống cafe không? Công việc của em bây giờ chỉ là ngồi đọc lại những bản báo cáo doanh thu hàng tháng, có gì không hiểu hỏi hyung. OK, chờ hyung một chút sẽ có cafe cho em
- Từ trước tới nay em không hay uống cafe, hyung muốn uống sao? Để em pha
Woohyun nhanh chóng đứng dậy đi được hai bước đã bị người kia kéo lại ấn xuống ghế ngồi
- Không cần, không cần. Em cứ ngồi nguyên đó cho hyung nhờ
Đang trong lúc đôi co thì Sunggyu không biết từ bao giờ đã đứng đằng sau
- Hai người đi chuẩn bị tài liệu để lát nữa họp
Nghe thấy giọng Sunggyu làm Myungsoo giật thót tim, vội bỏ tay đang đặt trên vai woohyun ra, đứng lùi sang bên cạnh mấy bước.
Sunggyu cũng chẳng buồn để ý hành động kì lạ của Myungsoo, anh quay qua nhìn Woohyun
- Hôm nay em không thấy khó chịu chứ, có mệt thì về nghỉ
Thấy woohyun khẳng định không sao, anh nhìn một lúc rồi đi vào làm việc tiếp. Myungsoo đứng ngoài này không khỏi rủa thầm một câu, trước đây vô tâm vô phế không để ý, giờ nhìn kiểu gì cũng thấy sặc mùi gian tình.
Mải mê suy nghĩ, tới khi quay ra đã thấy mặt woohyun đập thẳng vào mặt, vội nhảy bắn ra đằng sau, vuốt ngực sợ hãi, suýt chút nữa là phi lễ với chị dâu rồi.
- Lần sau làm ơn giữ khoảng cách tí đi, hại ông đây tí nữa rớt tim ra ngoài
- Tại em gọi hyung mấy lần không lên tiếng
- Hù chết người ta
- Cuối tuần hyung rảnh không?
- Ừ
- Sinh nhật em, gia đình tổ chức nên em muốn mời hyung và chị eunji
Nghe tới đây, mắt Myungsoo đảo qua một vòng rồi trở nên sáng rực
- Vậy là mời rất nhiều khách?
woohyun khó hiểu trước câu hỏi của L
- Dạ, thì có lẽ thế, ngoài vài người bạn thân của em thì đa số là đối tác của ba mẹ.
- Haha, vậy là để giới thiệu con trai rồi. Namu này, để hyung dạy cho cách giao tiếp ở những bữa tiệc.
Vừa nói vừa ra vẻ thân mật khoác vai bá cổ. Là ai bảo phải giữ khoảng cách chứ
- Cái đó, em được học rồi
- Noo, no no. Cái này khác. Đi, vừa chuẩn bị tài liệu vừa học
Thế rồi sau đó Myungsoo hăng say truyền thụ khóa dạy cấp tốc cho woohyun cho tới trước giờ họp.
Đi qua, Sunggyu loáng thoáng nghe được Myunsoo nói gì đó với woohyun như là nhất định phải làm đó, có nghe không? Nhưng rồi anh cũng chẳng để ý lắm mà bắt đầu cuộc họp
Cuộc họp kéo dài hơn dự tính. Khi kết thúc trời cũng đã tối. Sunggyu không cho Woohyun về một mình, nhất quyết bắt cậu lên anh trở về.
Trong xe tiếng nhạc du dương, woohyun định cứ thế im lặng cho tới lúc về. Thấy cậu chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ không có ý muốn nói chuyện, sunggyu tự nhiên thấy có chút tủi thân, khi trước lúc nào cũng mè nheo đòi anh đưa về, trên xe làm đủ trò để được anh chú ý. Trong đầu tự nhiên nảy ra ý nghĩ thật chẳng muốn cậu trưởng thành một chút nào, cứ như trước mà quấn lấy anh. Nhất thời lại nghĩ tới mấy câu nói của L, không nhịn được lên tiếng hỏi
- Em có bạn gái?
Woohyun ngạc nhiên, không nghĩ tới anh có thể hỏi câu đó
-Em không có
- Vậy để ý ai sao
Cậu nghe xong mà tim đập thình thịch, anh hỏi vậy là sao chứ, chẳng lẽ cậu thể hiện ra rõ như thế? Trong lòng gấp gáp không biết trả lời như thế nào
- Làm...làm gì có chứ
Sunggyu bất giác nhíu mày khi thấy cậu trả lời không dứt khoát, muốn hỏi tiếp nhưng lại bị người kia cắt ngang
- Hyung, cuối tuần là sinh nhật em
- Ừ, muốn quà gì?
- Không có, chỉ muốn hôm đó hyung đến thôi.
Anh không trả lời, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, thấy vậy cậu cũng không lên tiếng nữa.
Hai người cứ im lặng như vậy cho tới khi về Nam gia. Woohyun vừa định đẩy cửa xe thì tay bị một lực kéo trở lại, mặt anh bất ngờ kề sát. Woohyun gấp gáp vô thức nắm chặt tay lại mới phát hiện bàn tay vẫn bị anh cầm, bối rối vội lùi dần về phía sau, càng lùi anh càng tiến lại tới khi đầu dán chặt vào thành ghế phía sau. Không gian trong xe chặt hẹp, anh chắn hết khoảng không phía trước khiến woohyun không biết tránh đi đâu, mắt cũng không có dám nhìn thẳng. Cảm nhận được ánh mắt của anh đặt trên người, cậu cuống tới nỗi tim vọt lên tận họng, cả người nóng bừng rồi. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì vậy
- Em bao giờ mới định về? Hả?
Anh trầm giọng hỏi. Ngữ điệu phát ra hết sức nhẹ nhàng nhưng lại làm người ta cảm giác thật áp bức.Hơi ấm phả vào theo từng chữ anh nói ra làm toàn thân woohyun trấn động, không bình tĩnh được mà lí nhí trả lời
- Tổ chức xong sinh nhật em sẽ về
Dường như đấy là câu trả lời anh vừa ý nên cậu nghe thấy anh cười nhẹ. Rồi bỗng dưng anh đưa tay đặt lên bên má đang đỏ bừng khiến woohyun giật mình
- Được, hôm đó sẽ đưa em về, đi lâu cũng đến lúc phải về nhà rồi.
Nói rồi vỗ nhẹ hai cái vào má cậu, cũng nhanh chóng nới rộng khoảng cách giữa hai người.
Gì chứ, woohyun cậu rõ ràng là về nhà mình ở mà nghe anh nói cứ như đi bụi không chịu về nhà vậy, nhưng giờ cậu đâu còn tâm trí mà đôi co với anh. Được thả lỏng, woohyun vội bật mở cửa xe để thoát khỏi tình huống ngại ngùng này. Ra tới ngoài thấy một tay vẫn còn vướng, nghi hoặc quay lại mới phát hiện anh chưa có bỏ tay cậu ra. Sunggyu cười như trêu đùa
- Không định chào hyung mà đã vào sao?
Nhìn woohyun cuống quýt cúi đầu chào, anh thấy mình đùa hơi quá, dọa người nhỏ hơn sợ tới thế kia rồi. Buông tay ra một cái là cậu chạy thẳng vào trong, anh nhìn theo dáng hình nhỏ bé đó tới khi cánh cửa đóng kín không còn một khe sáng.
Không gian trong xe yên tĩnh trở lại. Sunggyu mở cửa kính để gió lùa vào, nhìn ra ngoài trời đen kịt rồi lại nhắm mắt tựa vào thành ghế tận hưởng từng đợt gió lạnh.
Vừa rồi coi như anh đã xác định lại cảm giác của mình đối với woohyun. Có trời mới biết khi nãy anh đã mất kiểm soát thế nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, điệu bộ như một con cún con sợ hãi thật khiến người khác muốn ôm vào lòng. Nếu không phải do chạm vào cậu, hai má nóng bừng khiến anh giật mình bình tĩnh lại thì một chút nữa thôi anh đã không tự chủ mà tiến tới đôi môi kia.
Nghĩ rồi ánh mắt bật mở bừng sáng chứa đầy sự kiên định cùng nghiêm túc. Nếu như đã xác định được phần tình cảm này anh cũng nên nhanh chóng quyết định phải làm như thế nào. Anh là một thương nhân, sự quyết đoán đã ăn sâu trong máu mình. Mà lần này dường như woohyun là trường hợp ngoại lệ đã làm anh bối rối, do dự quá nhiều, giờ cũng nên kết thúc thôi!
- Nam Woohyun, xin lỗi em!!
Tự nói thầm rồi Sunggyu lập tức khởi động xe chạy về hướng ngược lại, để lại bóng xe vẽ ra một đường thẳng dứt khoát trong màn đêm lạnh lẽo.
Phía trên nhà, Woohyun sau khi vào phòng, vừa định mở cửa phòng tắm, ngón tay lại dừng giữa không trung sau đó vô thức đưa lại phía bàn tay kia, xoa nhẹ. Nơi đó vẫn còn vương lại cảm giác khi được bàn tay anh bao bọc lấy, rồi lại áp nhẹ lên một bên má, khuôn mặt trở nên nóng bừng.
Hay là thôi đi. Nghĩ rồi lập tức xoay người lên thẳng giường chùm chăn. Thật không muốn làm mất đi hơi ấm từ anh, cậu sắp điên rồi!! Bị anh làm cho phát điên thật rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip