Chương 2
Thẩm Mộng Dao lần này thực sự là nhớ người ta đến hoa mắt luôn rồi.
Đột nhiên lại nhìn thấy bạn học kia là Viên Nhất Kỳ đâu đâu cũng có thể nghĩ là cô nhóc ấy, còn phun thức ăn vào mặt người ta.
"Xin lỗi bạn học, cậu không sao chứ?"
Nàng quay đầu xuống cũng nhận thấy ánh mắt mở to như chuông đồng của Châu Thi Vũ.
Ánh mắt chính là cậu lại dám phun đồ ăn vào bạn gái cũ?!
Thẩm Mộng Dao lần này quay đầu lên, bốn mắt các nàng chớp chớp nhìn nhau đầy cứng ngắc.
"Cô là?" Thẩm Mộng Dao mở miệng.
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ lấp ló sau cánh cửa, nói với Thẩm Mộng Dao: "Học tỷ, cậu ấy là Viên Nhất Kỳ, năm nhất Vật lí lượng à không, là Báo chí và Truyền thông."
Rầm!
Cánh cửa được trang trí hai cô nhóc mèo rầm ngay trước mặt hai người các cô, Vương Dịch bị dọa sợ đến mức lùi ra sau ba bước.
"Cái gì vậy chứ? Đột nhiên lại đóng..." Vương Dịch nàng quay sang Viên Nhất Kỳ lại bị bộ dạng chị ấy dọa cho sợ hãi lần hai.
"Viên Nhất Kỳ, chị bị phun đồ ăn cũng chưa bị đập đầu vào đâu đi?"
Gương mặt Viên Nhất Kỳ như miếng bọt biển bị bóp méo, nụ cười nửa miệng là điểm thu hút chết người giờ lại hơi giật trông khó nhìn vô cùng.
Vương Dịch nghĩ trong đầu, Viên Nhất Kỳ mà dám cười trong hoàn cảnh như vậy chính là tình hình cực kỳ không ổn, có thể nói là chị ây sẽ giết người ta trong vòng một nốt nhạc trầm!
Viên Nhất Kỳ không đợi Vương Dịch hỏi thăm đã vội vàng túm lấy áo của cô, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc phát ra trong đêm đen cảm tưởng như có thể nhìn rõ bản thân mình trong mắt của nàng.
"Vương Dịch, có phải là chị đang mơ không?"
...
Thẩm Mộng Dao cư nhiên chính là không thể nào bình tĩnh hơn được nữa. Nàng cũng đã nghĩ mọi hoàn cảnh khi gặp lại người bạn gái cũ, nào là căn góc tát ra sao cho thật ngầu, nào là sẽ nói gì để người ta nhục nhã mà lui, nhưng mà nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Thẩm Mộng Dao gặp bạn gái cũ trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, lại còn phun hết thức ăn vào mặt người ta nữa chứ?!
Châu Thi Vũ nuốt không trôi miếng bún cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, nàng từng nghe chính miệng Thẩm Mộng Dao kể về tình cũ một cách đáng ghét ra sao, trong lòng cũng mặc niệm ghét ai ghét cả tông ti họ hàng thề sẽ không hề có một mối quan hệ gần xa cùng cô bạn gái cũ của bạn mình cả.
Vậy mà Vương Dịch lại cũng tình cũ của Thẩm Mộng Dao chung phòng ký túc xá! Lại còn chính là hoa khôi mình cảm thán mười lăm phút trước?!
"Châu Thi Vũ, có phải là mình đang mơ không?"
Thẩm Mộng Dao không uống rượu nhưng luôn cảm tưởng trong máu mình sục sôi một thứ cảm xúc kì lạ nào đấy từ đáy lòng, khuôn mặt phảng phất như đã đỏ đến nhỏ ra máu.
"Cô ấy chính là bạn gái cũ của cậu?" Châu Thi Vũ có chút không tin nổi.
Nghĩ đến chuyện hai hoa khôi xinh đẹp từng là người yêu cũ của nhau, thực sự bắt nàng tin cũng không tin nổi. Nếu như chuyện này bị đồn ra bên ngoài cũng không biết số người theo đuổi hai người họ bị sốc là bao nhiêu.
"Chuyện này... đúng là như vậy đi." Thẩm Mộng Dao không có ý phản bác cũng không muốn giải thích sâu xa thêm làm gì, dù gì cũng là người bạn cùng phòng cùng khoa của mình, có muốn giấu cũng không giấu được lâu chi bằng cứ nói trực tiếp như vậy ra đi.
Châu Thi Vũ dù biết được đáp án cũng bất ngờ đến chồm người lên ánh mắt nóng rực nhìn người dán mắt vào máy tính che đi sự xấu hổ ban nãy: "Con mẹ nó Dao Dao, rốt cuộc đây chính là định mệnh như thế nào khiến hai người trong tám tỉ người lại gặp lại nhau vậy!? Sắp tới còn là cùng một khoa nữa cơ chứ."
"Đừng nói gì hết, mình sắp rầu đến không muốn sống nữa rồi." Thẩm Mộng Dao thực sự không còn mặt mũi nào để ra khỏi cửa, càng là không muốn ngày ngày cũng người ta gặp mặt trên giảng đường của khoa Báo chí và Truyền thông đâu nha.
Châu Thi Vũ: "Thần kì đến như vậy sao, kể chút chuyện của cậu cùng người ta đi."
Thẩm Mộng Dao thở dài cũng phân tán sự chú ý ra khỏi màn hình máy tính, lấy gấu ôm trên giường ôm vào lòng, ánh mắt hồi tưởng lại quá khứ dường như có chút gì đó buồn bã cùng đau khổ.
"Chia tay hai năm mình cũng không muốn cùng người ta dây dưa nữa, coi như là người xa lạ gặp nhau cũng chỉ lướt qua mà thôi."
"Có phải cô nhóc ấy chính là tra nữ không? Nếu là như vậy chắc chắn mình sẽ tìm người ta tính sổ một trận đòi công đạo thay cậu!" Châu Thi Vũ hùng hùng hồn hồn như một lão hổ nhận được tin nhắn của họ Vương nào đó lại ngoan ngoãn như một chú mèo cúi xuống ánh mắt tràn đầy vui vẻ đáp lại.
Thẩm Mộng Dao thu một màn như vậy vào mắt.
Châu tỷ tỷ à, nếu mình không nhầm thì chẳng bao lâu nữa từ ghét trẻ sau 2000 sẽ vả mặt cậu một cái thật đau cho mà xem.
Mùa xuân của Châu Thi Vũ thực sự đến rồi.
Thẩm Mộng Dao nhẹ nói, cũng không biết Châu Thi Vũ có nghe được hay không chỉ đơn giản có thể coi là độc thoại một mình: "Không phải, là một nốt chu sa* khiến người ta không quên được."
Châu Thi Vũ nhập tâm đến thất thần với cô nhóc năm nhất ấy cũng không còn lạ với Thẩm Mộng Dao, thậm chí chuyện hai người trong phòng này không thẳng cũng là chính các nàng tâm sự trải lòng với nhau trong đêm mưa.
Chỉ là một người đơn độc lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần tìm hiểu, một người nhìn ngốc nghếch nhưng tâm sâu tựa biển đoán không ra cảm xúc của mình.
Thẩm Mộng Dao mất hồi lâu mới bình ổn được cảm xúc của mình lại dâng lên sự áy náy cùng cực, người trọng mặt mũi như em ấy sau khi bị thất thố như vậy sẽ phải đánh người ta một trận đi?
Có khi nào ngày mai người ta thủ sẵn ngay cổng trường đợi nàng vào rồi xử lí luôn một thể không?
Thẩm Mộng Dao cố gạt suy nghĩ man rợ đó ra khỏi đầu, mở tủ sách lấy đồ ánh mắt chạm đến chiếc hộp màu xám nhạt bên trong, lại thêm khó nói vài phần vội vàng đóng lại.
...
Vương Dịch sau khi về phòng chỉ còn độc nhất một suy nghĩ trong đầu mình.
Viên Nhất Kỳ điên rồi, thực sự là chị ấy điên rồi!
Bị phun đồ ăn vào mặt còn ngồi ôm gối trên giường thất thần đến đần mặt, đừng nói là đang lên kế hoạch giết người ta đấy chứ?
Học tỷ Thẩm Mộng Dao, chị phải cẩn thận!
"Viên Nhất Kỳ, chị... không sao chứ?"
Vương Dịch chạm nhẹ vào người nàng hai cái nhận lại là một nụ cười cứng ngắc khiến người ta run rẩy lạnh người. Viên Nhất Kỳ đột nhiên chồm đến ôm lấy Vương Dịch vào người nhảy cẫng lên, giọng nói không ngăn lại được sự hưng phấn của nàng.
"Gặp được chị ấy rồi! Gặp lại rồi nhất định sẽ không buông tay một lần nào nữa!"
Vương Dịch bị lắc đến đại não phát ngốc, chưa hiểu rõ lời Viên Nhất Kỳ nói cái gì, khó khăn giữ cái đầu sắp bị lắc như hộp sữa trước khi uống, nói:
"Cái gì? Đợi chút, đợi, đợi một chút đã! Gặp gì, gặp ai cơ?"
Viên Nhất Kỳ buông tay xém chút thả Vương Dịch ngã sấp mặt ra đất, ánh mắt sáng như tiểu nãi cẩu thật sự là chỉ thiếu cái đuôi nhỏ để vẫy nữa thôi.
"Bạch nguyệt quang* của chị."
"Bạch nguyệt quang? Ai được là ánh trăng sáng của chị vậy?" Vương Dịch nói xong nghĩ ra hoàn cảnh ban nãy, đại não ngốc nghếch bùng nổ thứ gì đó vội tóm lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ.
"Này! Đừng nói là Châu Thi Vũ đấy nhá?!"
Dám là Châu Thi Vũ thì Vương Dịch không nghĩ mình có thể phát ra mùi giấm chua đến mức nào nữa đâu.
"Châu Thi Vũ là ai?" Viên Nhất Kỳ nghe quen quen, nhận ra hình như là một trong các cô gái là chủ đề nói chuyện ngoài bóng rổ của các vị huynh đệ trong đội bóng của cô.
Viên Nhất Kỳ không quan tâm lắm, xoa xoa cái ót sau gáy mở miệng: "Không phải, chị không biết người ấy."
Vương Dịch: "..." Được rồi, xém chút nữa em còn tưởng sẽ cùng chị thành đối thủ với nhau cơ đấy.
Đại não Vương Dịch lại lần nữa hoạt động mạnh mẽ, ngay lập tức đã mở to mắt: "Chẳng lẽ..."
"Là học tỷ Thẩm Mộng Dao?" Này, này đừng có đùa nha!
"Ừm." Viên Nhất Kỳ đáp tỉnh bơ.
Khuôn mặt Vương Dịch hiện giờ có thể nói chính là bắt chước y đúc bức tranh sơn dầu "Tiếng thét" của họa sĩ Edvard Munch, căn bản là cô nhóc không ngờ tới đi!
"Này, này hai người các chị đừng nói là..." Vương Dịch hai tay chắp vào chạm thành hình trái tim có chút méo mó.
"Ấy ấy rồi đi? Hay chỉ là đơn phương..."
Viên Nhất Kỳ gãi tóc không biết nên giải thích sao, theo góc nhìn của Vương Dịch lại là một màn e thẹn ngầm gián tiếp đồng ý chuyện hai người họ đã hẹn hò. Vương Dịch trong một buổi tối trái trái tim đã chịu đủ mọi kích thích từ mọi thứ, cần ngay một máy thở ô xi.
Máy thở ô xi cao 1m68 sinh ngày 11 tháng 4 năm 1998 =))
"Được rồi, vậy chị cùng chị ấy hẹn hò bao lâu rồi?" Vương Dịch nói.
Viên Nhất Kỳ ôm gối nghĩ đến quá khứ hai người cùng Chuxi, ánh mắt không tự chủ được trở nên ôn nhu không ít.
"Có thể gọi là thời cao trung năm nhất đi, chỉ là... bọn chị có chút chuyện nên tạm thời tách ra."
"Hai người cãi nhau?" Vương Dịch ngốc nghếch hỏi.
Một người chưa từng yêu ai lại đi hướng dẫn một người đã từng yêu cách bày tỏ tình cảm, không ngờ tới đi.
"Có chút..." Viên Nhất Kỳ thu liễm trong bộ dáng một chú cún nhỏ đáng thương.
Vương Dịch nhìn bộ dáng tiểu nãi cẩu kia thành tâm thành ý một lòng một dạ hướng đến Thẩm Mộng Dao, một ý tưởng hiện ra trong đầu.
"Chị muốn theo đuổi lại chị ấy?"
"Có thể không?" Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu.
"Thích là phải nhích, chị không muốn người ta cùng người khác có quan hệ đi, cứ thụ động như vậy có ngày Thẩm Mộng Dao bị đem bán chị cũng không biết đi." Vương Dịch cảm tưởng chính mình thành cô giáo tâm lý của người trước mặt, hai cô nhóc hùng hồn từ khuya đến sáng học cách theo đuổi người khác.
Kết quả phòng 401 của ký túc xá đại học S hôm sau bị phạt dọn vệ sinh một tháng vì lãng phí điện cả đêm.
*Chu sa chí (Nốt ruồi son): Ám chỉ những người để lại ấn tượng vô cùng sâu đậm, người tâm tâm niệm niệm trong lòng người khác nhớ mãi không quên như mối tình đầu.
*Bạch nguyệt quang (Ánh trăng sáng): Ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình.
Nguồn: Dembuon.vn
___________
Ú òa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip