Chương 5

Trường trung học phổ thông số 1 ngày hôm nay rúng động đến điên cuồng rồi.

Tin tức Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ bên nhau chính là một đả kích to lớn đến toàn thể học sinh cũng như một số giáo viên trong trường, thậm chí tin tức hai người các nàng yêu nhau còn là chủ đề bạo đỏ ở mọi trang thông tin theo dõi của trường học.

Thẩm Mộng Dao là học tỷ ba tốt, Viên Nhất Kỳ là đầu gấu cá biệt, hai người các nàng vốn không cùng một thế giới của nhau cũng không ai nghĩ đến hai người có tính cách trái biệt như vậy lại có thể công khai sớm như thế. Hai người bên nhau chính là muốn vả vào mặt những người hâm mộ cũng như theo đuổi hai người các nàng một cái thật đau.

Chỉ có fans CP đu bách hợp hay cà thơi thầm kín trong lòng đang gào thét điên cuồng chúc phúc, cũng chỉ chiếm số ít trong trường học.

"Này, hai người thật sự bên nhau sao?" Đường Lỵ Giai lau cốc nhìn diễn đàn đâu đâu cũng thấy chuyện hai cô nhóc này, ngạc nhiên hỏi.

Thẩm Mộng Dao đọc tin đến ngán ngẩm: "Bọn em bên nhau cũng hơn một tuần, chị đừng tin mấy lời vô căn cứ trên mạng đó chứ?!"

Một người dám tỏ tình, một người dám đồng ý. Vậy là hai người bên nhau.

Viên Nhất Kỳ muốn cùng nàng bên nhau, Thẩm Mộng Dao cảm thấy hai người có khả năng, cũng sẽ không có ảnh hưởng nào đến vấn đề học tập còn có thể bổ trợ em ấy chút ít không bị trượt tốt nghiệp các môn khác, cô nhóc ấy trong đầu chỉ có mỗi môn vật lí, không thiệt phân nào bèn đồng ý.

Vậy là hai người yêu nhau.

"Chị không tin mấy thứ đó, chỉ là... hai em nghĩ kĩ chưa?" Đường Lỵ Giai trên danh nghĩa người từng trải muốn nhắc nhở hai đứa trẻ đầu óc bồng bột một câu.

"Không phải đây chính là trải nghiệm sao? Yêu mà hai người còn phải suy nghĩ từng chút như vậy không phải là rất mệt sao? Trải qua cảm giác vị ngọt đắng, bất ngờ và không suy nghĩ, đây mới chính là tuổi thanh xuân đáng nhớ nhất." Thẩm Mộng Dao gập quyển sách lại nhàn nhã nhìn chiếc ly được lau đến sáng bóng.

Đường Lỵ Giai: "Được rồi, hóa ra là tôi già, tuổi trẻ này có chút không theo kịp nữa rồi."

Có thể mọi người nghĩ Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ bên nhau chỉ là nhất thời, cả hai chơi chán rồi sẽ thôi nhưng chỉ có Đường Lỵ Giai mới cảm nhận được, hai đứa trẻ này chính là đang nghiêm túc cảm nhận thăm dò nhau.

Luôn cảm nhận giữa hai người là một loại ăn ý đến khó phai nhòa.

Cánh cửa kêu leng keng, Viên Nhất Kỳ mở cửa bước vào cởi giày rồi lấy một đôi dép đi trong nhà xỏ vào, cởi áo khoác rồi lấy tạp dề màu da bò quen thuộc đeo vào người, Thẩm Mộng Dao quay người giúp cô buộc dây sau lưng, giữa hai người không nói câu nào nhưng lại có cảm giác hài hòa đến dễ chịu.

"Đã ăn gì chưa, chị có làm bánh quy đó." Thẩm Mộng Dao hơi chu chu môi nhìn bạn gái nhỏ đang đeo bảng tên, mở hộp màu hồng pastel trước mặt.

Đến cả đeo bảng tên cũng soái như vậy sao?

"Ăn rồi, chị muốn uống thứ gì nóng một chút không?" Viên Nhất Kỳ nhìn lịch trên bàn phục vụ, ánh mắt nhìn vào phần bụng của Thẩm Mộng Dao lâu hơn một chút.

Thẩm Mộng Dao: "Chị muốn ăn kem cơ."

"Không được, không phải chị đang đến kì đèn đỏ sao? Không được ăn đồ lạnh." Viên Nhất Kỳ lôi trong túi xách ra một miếng dán ấm bụng đưa cho nàng.

Thẩm Mộng Dao sửng sốt: "Sao em biết?"

"Chu kì của chị là 28 ngày, để ý một chút sẽ biết. Ngoan, làm cho chị một ly trà sữa ấm nhé." Viên Nhất Kỳ nói những lời nhẹ như bông nhưng lại khiến Thẩm Mộng Dao trong lòng đã cảm động không thôi.

Chỉ có Đường Lỵ Giai một bên ôm hàm tổn thương.

Hai người yêu đương đang đoạn thời kì đẹp nhất, nơi đâu cũng là bóng bóng màu hồng. Sau giờ học đến thư viện đọc sách, cùng Viên Nhất Kỳ đi xem bóng rổ gặp gỡ bạn bè của em ấy, tìm hiểu sở thích của nhau, cùng Thẩm Mộng Dao đi chụp ảnh ở triển lãm hoa của thành phố.

Tưởng như có thể ngày ngày ngọt ngào đến hết trung học phổ thông rồi cùng một trường đại học...

"Chị muốn vào đại học nào vậy?" Viên Nhất Kỳ xoa xoa thái dương nhìn Thẩm Mộng Dao đang chăm chú đọc sách đối diện.

"Đại học S đi, nơi đó môi trường khá tốt." Thẩm Mộng Dao bóc một viên kẹo đút vào miệng Viên Nhất Kỳ.

"Đại học S sao, vậy chị phải chờ em đấy." Viên Nhất Kỳ cảm nhận được sự ngọt ngào không biết là từ viên kẹo hay hành động của Thẩm Mộng Dao, ngây ngốc cười cười mà nói.

"Vậy thì đừng quậy phá nữa, chị không thích em đánh nhau."

"Chị không thích thì em sẽ không đánh nhau, đại học S sao, dễ thôi, chờ em đó." Viên Nhất Kỳ nhìn quyển vật lý lượng tử dày cộm, cúi xuống đọc chăm chú.

Đột nhiên cô cảm thấy đại não như muốn nứt ra, cơn đau đến đột ngột suýt chút nữa khiến Viên Nhất Kỳ kêu ra tiếng.

Thẩm Mộng Dao nhìn cô, lo lắng đến đứng lên: "Sao vậy?"

"...Không có gì, hoa mắt chút thôi." Viên Nhất Kỳ gắng gượng.

"Có cần xuống phòng y tế không? Chị đưa em xuống." Thẩm Mộng Dao vẫn gặng hỏi.

"Không sao."

Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao chăm chú, ánh mắt nhàn nhạt ghi sâu người đối diện vào trong mắt.

...

Thẩm Mộng Dao dường như nhận ra dạo này Viên Nhất Kỳ có gì đó không ổn.

"Dạo này em rất hay đau đầu, chúng ta phải đi bệnh viện một chuyến kiểm tra thân thể của em thôi." Thẩm Mộng Dao không thể an tâm về cô nhóc vô tâm về sức khỏe của mình như thế này được.

Cơn gió mùa thu thổi qua cây cối đã chuyển màu vàng óng trong sân trường, một chiếc lá vàng nhỏ viu viu rơi xuống mái tóc của Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng lấy xuống.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đen dài này, Viên Nhất Kỳ cười khổ: "Chỉ là dạo này không ngủ đủ, thật sự không có sao mà, không phải em còn khỏe mạnh như vậy sao?"

"Nhưng mà..." Một nụ hôn ấm áp rơi xuống khóe môi Thẩm Mộng Dao chặn lại lời muốn nói nuốt trở lại vào trong họng.

"Không cho phép nhưng mà." Viên Nhất Kỳ kéo tay nàng đi, nói: "Thư viện giờ này có lẽ đã mở cửa rồi, đi thôi."

"Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao kéo tay Viên Nhất Kỳ, dùng lực có chút lớn.

"Thư viện không phải ở hướng đó."

Thẩm Mộng Dao nhíu mày cảm thấy Viên Nhất Kỳ không đúng ở đâu.

Sinh nhật năm đó Viên Nhất Kỳ tặng Thẩm Mộng Dao một bé mèo, là Chuxi. Cũng chính là chìa khóa quan trọng trong tương lại kết nối hai người lại.

...

Dạo gần đâu mức độ cãi nhau của hai người thường xuyên tăng lên, không là bất đồng quan điểm thì cũng là những vấn đề nhỏ khác như hôm nay nên đi đâu hoặc bàn luận một bộ phim hay bài hát,...

Thẩm Mộng Dao nén cơn giận trong lòng, thoát khỏi cái nắm tay như gọng kìm của Viên Nhất Kỳ: "Viên Nhất Kỳ, chị thật không hiểu nổi em, chỉ vì chị nói chuyện với bạn học nam mà em ghen đến mức giận dỗi cả ngày, bọn chị chỉ đơn thuần là bạn học, em hiểu không?!"

"Nhưng anh ta nhìn chị theo cái cách mà một người con trai dành cho bạn gái mình, em không thích như vậy." Viên Nhất Kỳ nén cơn đau đầu vẫn nhẹ giọng nói.

"Cho dù anh ta có ý gì không phải là chị đã có bạn gái sao? Em không tin tưởng chị?" Thẩm Mộng Dao tức giận đến muốn khóc.

Người mình trân trọng lại không thể tin tưởng mình, điều này như một cái tát thẳng vào mặt nàng.

"Không có, em..." Viên Nhất Kỳ muốn nắm tay Thẩm Mộng Dao lại sợ hãi nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao rơi nước mắt, đau lòng nhìn người con gái vốn như một ánh mặt trời chói chang lại có thể biến mình thành kẻ hèn nhát đến đáng thương như vậy, điều gì khiến bạn gái nàng lại đột nhiên thay đổi một cách chóng mặt như vậy?

"Chúng ta cần cho nhau thời gian để suy nghĩ và thấu hiểu, Viên Nhất Kỳ." Thẩm Mộng Dao nhìn cổ tay mình bị nắm đến hằn đỏ, gạt nước mắt đứng lên rời khỏi đây.

Viên Nhất Kỳ không đuổi theo, úp mặt xuống lòng bàn tay thở dài.

...

Thẩm Mộng Dao đã một tuần không găp Viên Nhất Kỳ rồi, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Nàng không dám đối diện với em ấy, sợ lại một lần nữa khiến cả hai tiếp tục cãi nhau.

Trang cá nhân của em ấy cũng không có đăng bất cứ thứ gì từ sau ngày hôm đó, giống như đã bốc hơi biến mất khỏi thế giới này vậy.

Thẩm Mộng Dao sâu trong thâm tâm đã sinh ra một cỗ sợ hãi, nàng hiện giờ chỉ muốn gặp em ấy.

Gặp Viên Nhất Kỳ, chỉ cần xác nhận em ấy có ổn không.

Thẩm Mộng Dao hồi hộp ấn vào cuộc gọi với Viên Nhất Kỳ, liệu em ấy có cúp máy không?

Em ấy không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của nàng đâu.

Hay là sẽ dành cho nàng một giọng nói nhẹ nhàng nhất?

Đây là đáp án mà bất cứ một ai đều muốn nghe từ lý trí nhạy cảm của mình, cầu mong một điều dịu dàng xuất hiện trong khi bão đến.

Một tia nắng mỏng manh chiếu xuống.

Một cuộc gọi nhỡ... hai cuộc gọi nhỡ... ba cuộc gọi nhỡ... Thẩm Mộng Dao không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc cho Viên Nhất Kỳ rồi.

Thẩm Mộng Dao thực sự hoảng loạn.

Nàng không kịp xỏ giày đã vội vàng mở cửa xông ra khỏi nhà, trên đường đi nàng chỉ có một nguyện cầu duy nhất trong đầu.

Viên Nhất Kỳ phải được an toàn, em ấy phải mạnh khỏe!

"Viên Nhất Kỳ!" Thẩm Mộng Dao đến trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ liên tục bấm chuông, lộ rõ một vẻ sốt ruột hiếm khi nào thấy được.

Bầu trời xám xịt kể từ khi nàng ra khỏi nhà, cơn gió mỗi lúc một mạnh thổi qua mái tóc dài của Thẩm Mộng Dao, sợi tóc bay tán loạn quét vào mặt nàng nhưng trước sau vẫn không làm Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất cứ khó chịu gì.

"...Viên Nhất Kỳ, có phải em vẫn đang ở trong nhà không? Chỉ cần xác nhận em còn tốt là được rồi. Là ngày hôm đó chị đã sai, không nên quát em lớn như vậy. Có thể ra ngoài gặp chị không Viên Nhất Kỳ?"

Giọt nước rơi xuống.

Một giọt, hai giọt, ba giọt. Ngày càng nhiều.

Thẩm Mộng Dao dầm mưa đứng trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ đã hơn một tiếng, hai tay đã bấm không biết bao nhiêu lần chuông, không biết đã gọi bao nhiêu cuộc.

Không một lời hồi đáp.

"Thẩm Mộng Dao tỷ tỷ! Sao chị lại ở đây?!" Một cô gái trên tay là chiếc dù màu xanh lam vội vàng chạy đến che mưa cho Thẩm Mộng Dao, hai mắt hốt hoảng khi nhìn thấy nàng ở đây.

Thẩm Mộng Dao biết người này, là bạn học của Viên Nhất Kỳ, mối quan hệ có thể nói là rất tốt. Dương Băng Di.

"Viên Nhất Kỳ đâu? Em ấy đâu rồi?" Giọng nói của Thẩm Mộng Dao đã gần như khản đặc lại do nhiễm nước mưa, cảm tưởng chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ khuỵu xuống bất cứ lúc nào.

"Cậu ấy... Viên Nhất Kỳ xuất ngoại rồi, sang nước K." Dương Băng Di ấp úng mãi mới đáp.

Lời vừa dứt, Thẩm Mộng Dao ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh dưới cơn mưa nặng hạt của một buổi chiều buồn cô độc.

______

Chưa kịp ngọt đã bỏ người ta đi mất, nhưng mà yên tâm là bộ này mình làm chỉ có đường là đường thôi nhé >_< 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip