Chương 4
1.
Buổi sáng Viên Nhất Kỳ tỉnh lại phát hiện bên cạnh là một mảnh trống trải, sớm đã quen đến việc thức giấc nằm bên cạnh một Thẩm Mộng Dao, nàng đưa tay sờ một chút phát hiện độ ấm cũng đã không còn, chứng tỏ chủ nhân đã rời đi từ rất sớm.
Ngủ cùng Thẩm Mộng Dao ở thế giới này nàng còn cảm thấy giống như... không tệ lắm?
Cũng không biết vì lý do gì từ lúc chính mình cùng Thẩm Mộng Dao nói không nhớ được gì người này cũng chẳng còn dồn dập tấn công như thời điểm ngày đầu tiên, ngược lại trở nên thật dịu dàng, đối xử với nàng còn tính là tốt.
Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Nàng là hoàn toàn không nhớ được tại sao chính mình có thể trở về được nhà, có lẽ là chú Phùng đưa nàng về. Thật lòng cảm tạ vị tài xế này, cũng quá may mắn không ném nàng ở nơi của Châu Thi Vũ, về được nhà chính là an toàn rồi.
Cảm ơn trời, cảm ơn đất.
Hôm qua rượu uống đến quá mức, nàng lúc trước làm thần tượng cũng chưa uống nhiều rượu như vậy, bữa tiệc đó nàng uống nhiều đến mức chính mình đều nghĩ rằng lượng lúc đó uống đều có thể bằng nửa năm nàng ở bên kia cộng lại.
Thật sự không phải nàng khoa trương, mà nó thật sự quá nhiều rồi...
Viên Nhất Kỳ bước xuống giường xỏ dép lẹp xẹp mà đi xuống dưới, vừa đi còn vừa suy nghĩ đến lời của nguyên chủ thế giới này nói.
Cái con người cùng tên lại giống hệt chính mình đó có đủ phiền, nàng cùng người này nói chuyện giống như chiếu gương mà nói, cảm giác vô cùng quái lạ.
Nhưng những lời người này nói nàng không phải không để trong lòng. Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu suy nghĩ đến độ chính xác của những lời nói này. Cho nên, Thẩm Mộng Dao có phải hay không thật sự vẫn còn yêu nàng?
Viên Nhất Kỳ không dám nghĩ, nàng từ trước giờ đều chưa dám đặt ra giả thiết này, càng đừng nói can đảm cùng nó đối mặt.
Thẩm Mộng Dao mỗi lúc cùng nàng đối diện đều là một bộ không kiên nhẫn, khoảng cách cũng được bảo trì nghiêm nghiêm thực thực, nàng lại tiến một bước còi cảnh báo đã liên tục mà kéo vang lên.
Nàng không biết Thẩm Mộng Dao có hay không còn yêu nàng, nhưng nàng chắc chắn rằng Thẩm Mộng Dao là vô cùng hận nàng.
Là có bao nhiêu hận đây?
Chính là nhìn mặt một chút đều sẽ không thoải mái, cùng người nói chuyện tuyệt đối không được nhắc đến tên chính mình, lại cùng chị ấy sát vai mà qua chị ấy đều sẽ một bộ ghét bỏ đồng thời cũng chẳng mấy để ý đến nàng. Phân lượng của chính mình có bao nhiêu trong lòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đều có thể tính toán được.
Viên Nhất Kỳ bỗng nhớ lại chuyện thật lâu trước kia, là vào thời điểm các nàng chỉ vừa mới chia tay không lâu. Lúc đó nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đổ gục trên công diễn, lại rơi lệ cùng fans nói lời xin lỗi, lòng của Viên Nhất Kỳ giống như bị ai đó đem ra chơi đùa một lần. Ở khoảnh khắc đó, Viên Nhất Kỳ đột nhiên biết được ý nghĩa của bốn từ "không có tư cách" thật sự là như thế nào.
Nàng không biết dùng tư cách gì để chạy đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, khe khẽ hỏi chị ấy có hay không muốn nghỉ ngơi một chút, muốn hay không lại uống một cốc trà sữa vị ngọt đến phát ngấy mà ngày đó cả hai vẫn luôn khen rằng uống rất ngon, hoặc đơn giản hơn, nàng cũng muốn hỏi Thẩm Mộng Dao, chị có hay không muốn một bờ vai để chị tựa vào... Nhưng hết thảy những điều đó, Viên Nhất Kỳ đều không có tư cách để hỏi.
Viên Nhất Kỳ nghĩ lại, khi đó chính mình còn trốn vào một góc mà khóc một trận, vừa oan ức lại vừa đau lòng, nàng khóc đến chính mình vì mệt mỏi mà nhắm nghiền hai mắt, ý thức trở nên có phần mơ hồ, lại rất nhanh sau đó chính là hoàn toàn ngất đi.
Lúc sau, là Hứa Dương Ngọc Trác tìm được nàng. Khi ấy, Hứa Dương Ngọc Trác câu đầu tiên cùng nàng nói chính là "em hiện tại, có ổn hay không".
Giống như bạn bị ngã thật đau nhưng lúc đó chẳng có ai nhìn thấy, bạn cũng vì vậy cắn răng mà nhịn qua tất cả. Nhưng rồi bỗng dưng có người phát hiện ra bạn vốn dĩ đang trốn trong góc tối, lặng lẽ gặm nhắm vết thương của chính mình, người ấy khi đó cùng bạn nói "có phải rất đau hay không", ở khoảnh khắc đó bạn cảm thấy thật uất ức, cảm xúc giống như một cơn sóng triều, hết đợt sóng này lại đến đợt sóng khác mãnh liệt mà đến, cuốn lấp chính bản thân bạn vào đó.
Viên Nhất Kỳ khi đó cũng là như vậy, nàng ở trong ngực Hứa Dương Ngọc Trác không ngừng rơi lệ, nàng giống như trút đi vỏ bọc của bản thân mình, trở nên nhỏ bé và vô lực trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.
Hứa Dương Ngọc Trác cũng không làm ra quá nhiều phản ứng, chỉ lặng lẽ mà đóng vai một người chị lớn, chậm rãi vuốt lưng nàng, thấp giọng an ủi "sẽ không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua". Sau đó lại hiền từ mà nói cùng nàng "em nhất định phải nghiêm túc mà sống thật tốt".
Nhưng như vậy giống như cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi lo lắng trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ phát hiện người chị nàng thời thời khắc khắc đều sẽ âm thầm mà để ý đến nàng, nàng mỗi một động tác đều giống như có thể ném được một viên đá xuống mặt hồ trong lòng Hứa Dương Ngọc Trác.
Viên Nhất Kỳ còn phải dừng lại thật lâu cùng Hứa Dương Ngọc Trác giải thích, an ủi ngược lại người này.
"Chị tin em, em nhất định sẽ không làm ra chuyện gì ngu ngốc."
Viên Nhất Kỳ nhớ rằng chính mình là nói như vậy, nàng cùng Hứa Dương Ngọc Trác nói qua một lần, về sau lại cùng Kỳ Tĩnh cũng nói như vậy, những người này giống như đều có cùng một nỗi lo lắng.
Nhưng nói là như vậy, nàng cũng không phải chưa từng nghĩ qua việc đem cuộc sống này cứ vậy mà kết thúc đi. Có thể là theo mặt tối tăm kia, nàng đem cuộc sống của chính mình đặt lại ở nơi này, cứ như vậy mà cùng tất cả nói lời tạm biệt. Hoặc cũng có thể sẽ không phải cực đoan như cách mà các chị ấy nghĩ, nhưng nàng sẽ rời khỏi nơi này, trở về sống một cuộc đời bình phàm, sau đó cùng Thẩm Mộng Dao cắt đứt mọi liên hệ.
Nàng một ngày còn tiếp tục cuộc sống này nàng sợ chính mình sớm sẽ phát điên, nhớ nhung Thẩm Mộng Dao từng ngày nghiền nát lý trí của Viên Nhất Kỳ, nàng muốn tiến gần lại không thể tiến gần, giống như chỉ có thể từ xa mà ngắm nhìn kiệt tác vốn dĩ là của mình vậy.
Nhưng dường như việc rời khỏi nơi này trở nên thật khó khăn với Viên Nhất Kỳ, nàng dây dưa cùng đoạn duyên phận chưa tận này, dây dưa đến nó mất đi hình dạng vốn có, lại chẳng thể hình thành một hình dạng mới.
Hứa Dương Ngọc Trác có lần hỏi nàng, "Em sau này muốn như thế nào".
Viên Nhất Kỳ khi đó là mỉm cười, lại còn có thể muốn như thế nào chứ, là bồi bạn Thẩm Mộng Dao thêm một đoạn đường nữa đi, đi đến đâu cũng được, chỉ cần là Thẩm Mộng Dao là được.
Nghe Thẩm Mộng Dao nói, người tính mệnh cho chị ấy nói rằng qua mấy năm nữa Thẩm Mộng Dao có thể đăng đỉnh. Cho nên nếu không thể nắm tay, vậy để nàng kề vai mà cùng Thẩm Mộng Dao leo lên đỉnh ngọn núi này đi. Cho dù các nàng có trở thành "vương bất kiến vương" hay "đỉnh phong tương phùng" nàng đều sẽ cảm thấy trong lòng hân hoan.
Phấn đấu cùng Thẩm Mộng Dao, dù là đồng đội, đối thủ, hay thậm chí cái danh bạn gái cũ này có theo nàng cả đời, vậy cũng chẳng sao cả. Như vậy, cứ để Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ dây dưa cả đời đi.
Hứa Dương Ngọc Trác nói nàng ngốc, trách nàng như thế nào lại có những suy nghĩ đó, lại tại sao nhất thiết phải ép mình như vậy.
Viên Nhất Kỳ trong lòng không có câu trả lời, nàng cũng không biết chính mình nỗ lực ai sẽ nhìn thấy, cũng không biết sau này sẽ có kết quả như thế nào, tất cả đều trở thành đáp án không ai có thể giải đáp, vùi thật sâu trong lòng Viên Nhất Kỳ.
Chuyện lần đó qua đi Viên Nhất Kỳ cũng bình thản mà đối mặt với những chuyện xung quanh, nàng trở lại bộ dáng trước kia của chính mình.
Nhưng qua không lâu sau đó, Viên Nhất Kỳ có cùng Trương Hân ra ngoài một chuyến, nàng khi về trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, hơn một nửa là đồ cho Thẩm Mộng Dao.
Vì có chuyện lúc trước, Viên Nhất Kỳ phá lệ mà chú ý đến ẩm thực của người này, nàng lần này một chuyến mang đều là những thứ Thẩm Mộng Dao có thể ăn được, đặc sản Macao cũng không thiếu, theo lẽ là tặng đến tay Thẩm Mộng Dao.
Nhưng nhận ra chính mình cũng không thể biết dùng thân phận gì đem tặng, cũng không thể nói chính mình còn quan tâm bạn gái cũ cho nên muốn tặng quà. Suy nghĩ mấy giờ liền, cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng đưa ra được ý tưởng mà mình cho là hay nhất đem toàn bộ những thứ này đưa ra.
Viên Nhất Kỳ đợi cả trung tâm gần như chìm vào giấc ngủ, chính mình lén lút một người đến trước cửa phòng Thẩm Mộng Dao, âm thầm móc mấy túi quà lỉnh kỉnh lên cửa. Viên Nhất Kỳ làm rất khẽ, rõ ràng cũng không ai có thể phát hiện, nàng vẫn là vô cùng mà cẩn thận.
Đến khi đem một chuyện làm xong, Viên Nhất Kỳ lặng người cùng cánh cửa phòng quen thuộc này đối diện, giống như muốn thông qua khung cửa này nhìn đến người bên trong đã sớm chìm vào mộng đẹp hay vẫn còn phiền lòng mà thao thức.
Viên Nhất Kỳ nhìn thật lâu, dưới tấm biển hiệu 336 thân thuộc kia tên của chính mình đã sớm không thấy, nàng bỗng có cảm giác chính mình đang dần dần mà rời khỏi cuộc sống của Thẩm Mộng Dao, lại mờ dần mờ dần, cuối cùng sẽ nhìn không thấy nữa.
Viên Nhất Kỳ không biết tại sao tầm mắt của mình chợt mơ hồ, nàng đưa tay chạm một chút, phát hiện chính mình từ lúc nào đã rơi lệ đầy mặt.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu, nước mắt theo trọng lực 'lách cách' rơi xuống sàn nhà. Sau đó, nàng nghe thấy giọng nói cũng chính mình trở nên thật mềm mại, môi mấp máy thành lời:
"Thẩm Mộng Dao, ngủ ngon."
2.
"Như thế nào còn khóc rồi?"
Giọng Thẩm Mộng Dao vang lên kéo Viên Nhất Kỳ ra khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn về quá khứ và thực tại. Viên Nhất Kỳ hơi giật mình, vội vã đưa tay lau mặt mình, cố gắng che giấu đi cảm xúc của bản thân.
Nàng ngẩng đầu đối diện cùng Thẩm Mộng Dao, người trước mặt nàng vẫn là một dáng vẻ dịu ngoan lại phũ thêm mấy phần dụ hoặc. Viên Nhất Kỳ nhìn một chút, là thật sự giống Thẩm Mộng Dao, nhưng cũng lại không quá giống Thẩm Mộng Dao.
"Em không khóc," Viên Nhất Kỳ còn rất kiên cường, thẳng tắp mà nhìn Thẩm Mộng Dao, "Có hạt cát bay vào mắt mà thôi."
"Ồ," Thẩm Mộng Dao cúi người đến gần, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc chỉ còn lại vài milimet, nàng nghe thấy giọng Thẩm Mộng Dao nhỏ nhẹ nói, "Để chị xem một chút."
Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cảm thấy hô hấp vô cùng khó khăn. Nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng đầu óc lúc này lại trở nên trống rỗng, gương mặt Thẩm Mộng Dao phóng đại ngay trước mắt làm Viên Nhất Kỳ vô cùng không quen.
Người này là "Thẩm Mộng Dao", nhưng lại không phải là Thẩm Mộng Dao trong lòng nàng, Viên Nhất Kỳ có thể rõ ràng mà phân biệt được.
"Chị đừng qua đây." Viên Nhất Kỳ đem hai mắt nhắm lại, môi run lẩy bẩy cuối cùng cũng bật thành lời.
Viên Nhất Kỳ cả gương mặt tái nhợt mà lùi cả cơ thể về phía sau, nàng trong đầu lúc này chỉ có một ý định là tránh người phụ nữ nguy hiểm này càng xa càng tốt.
Thẩm Mộng Dao cười khẽ, nàng đứng thẳng người dậy, nói: "Ngủ đều ngủ qua, xem em một chút phản ứng còn lớn như vậy."
Viên Nhất Kỳ cả gương mặt trở nên đỏ bừng, nàng chỉ có thể giương mắt mà nhìn Thẩm Mộng Dao, lời nghẹn ở cổ họng nhất thời không phát ra được.
"Không đùa em," Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên trở nên đứng đắn, nàng xoay người vào bếp, chỉnh lại một chút áo ngủ, vừa đi vừa nói, "Em hôm nay không trở về nhà sao?"
"Chị biết em đang cáu kỉnh cùng gia đình, một tuần rồi cũng không muốn đến công ty nhưng em cũng nên về nhà của chính mình đi chứ."
"Sáng nay trợ lý của em gọi đến nơi này rồi, nói chủ tịch hôm qua vừa nhắc đến em."
Viên Nhất Kỳ hơi nhíu mày, không lẽ đây không phải là nhà của nàng sao?
Chậm chạp không đợi được phản ứng của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao từ trong bếp bước ra, trên tay còn mang theo phần ăn sáng của hai người.
"Sao lại không nói chuyện?"
Viên Nhất Kỳ ngập ngừng: "Đây không phải nhà em sao?"
"Hửm?" Thẩm Mộng Dao nhướng mày, "Bình thường cũng chưa từng nghe qua đỉnh đỉnh đại danh Viên đại tổng tài xem nơi này là nhà, hiện tại ngủ một giấc lập tức thay đổi suy nghĩ?"
"Chị đang nói gì vậy chứ?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi lại, lời Thẩm Mộng Dao nói nàng một chữ cũng nghe không hiểu.
"Xem ra đúng thật là quên hoàn toàn." Thẩm Mộng Dao mỉm cười, giọng nói chợt trở nên rất nhẹ nhàng, "Nơi này thật sự không phải nhà em."
"Vậy..." Viên Nhất Kỳ lời đến môi lại không biết tiếp tục, thấp thỏm mà nghe đáp án từ Thẩm Mộng Dao.
"Nơi này chỉ là kim ốc tàng kiều của Viên Tổng mà thôi."
"Kim ốc tàng kiều?"
Oa, đúng thật là thế giới của người có tiền, đưa Viên Nhất Kỳ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Viên Nhất Kỳ lúng túng mà mỉm cười, gãi gãi đầu: "Ngại quá, em là thật sự không nhớ, em có phải đã làm phiền chị không?"
Thẩm Mộng Dao rõ ràng mà trở nên sửng sốt, nàng nhìn người trước mặt mình, không tin mà mở to hai mắt.
Đây thật sự là Viên Nhất Kỳ mà nàng quen biết sao?
Hoặc là nói, đây thật sự là vị Viên Tổng năm năm cùng nàng tiếp xúc sao?
Viên Nhất Kỳ cùng nàng khách sáo như vậy, lại dịu dàng mà hỏi "có phiền hay không", những điều này đều không giống Viên Nhất Kỳ hai mươi tám tuổi có thể làm.
Thẩm Mộng Dao trong một khoảnh khắc chính mình trở về tuổi hai mươi, mà khi đó, người nàng yêu chỉ vừa mười tám.
Viên Nhất Kỳ khi đó còn chưa kế thừa gia nghiệp đồ sộ này, nàng cũng chưa là một vị ảnh hậu nổi danh. Các nàng khi đó chỉ là những kẻ vô danh giữa cuộc đời này, nàng trong người ôm theo nhiệt huyết với giới giải trí đầy cám dỗ này, Viên Nhất Kỳ còn là một thiếu niên phản nghịch rời nhà chạy trốn, chính mình muốn theo đuổi đam mê âm nhạc.
Thẩm Mộng Dao khi đó cũng không biết gia cảnh của Viên Nhất Kỳ, chỉ cảm thấy trên người Viên Nhất Kỳ có một loại khí chất rất riêng, màu nghệ thuật cũng rất đặc sắc, nàng nghe qua Viên Nhất Kỳ hát hai lần, mỗi lần đều không ngừng cảm thấy rung động.
Nàng chủ động cùng Viên Nhất Kỳ làm quen. Một câu "em rất đặc biệt, chúng ta làm quen đi" mở đầu cho mối quan hệ của cả hai.
Qua không lâu sau đó, Viên Nhất Kỳ mang một vẻ lúng túng xuất hiện trước mặt nàng, vẫn là một bộ thiếu niên tiêu sái nhưng còn mang theo nét ngượng ngùng, ấp úng cùng nàng nói: "Thẩm Mộng Dao, nếu để em trở thành bạn gái chị, chị có cảm thấy phiền hay không?"
Nàng lúc đó trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nước mắt lăn dài trên gương mặt, ở tầng thượng của căn nhà thuê hôn môi thay cho lời đồng ý.
Quan hệ tiến thêm một bước đồng nghĩa gánh nặng trên vai cũng nặng hơn một phần, nhưng động lực lại trở nên vô cùng to lớn.
Căn nhà thuê chật hẹp nuôi lớn ước mơ của cả hai. Thẩm Mộng Dao nhận vài vai nhỏ trong mấy bộ phim đầu tư thấp, Viên Nhất Kỳ một bên gửi bản thảo âm nhạc của mình đến vài nhà sản xuất nhưng hoàn toàn đều giống như hạt cát chìm dưới đáy biển, mãi cũng không nhận được lời hồi âm. Vì lý do đó Viên Nhất Kỳ còn nhận thêm một công việc phụ bếp cho nhà ăn ở một khách sạn lớn.
Công việc cũng không quá mức nặng nhọc, vừa công tác vừa không ngừng tìm kiếm cơ hội, bên cạnh lại có tình yêu vun đắp, Viên Nhất Kỳ cũng sớm bỏ sau đầu cuộc sống trước kia của mình, một mực mà nghiêm túc với cuộc sống hiện tại.
Các nàng trải qua ngày tháng thật sự hạnh phúc. Hai năm cùng Viên Nhất Kỳ bên nhau có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời này của Thẩm Mộng Dao.
Nhưng giống như cuộc vui nào cũng sẽ có điểm dừng, pháo hoa cũng sẽ chóng tàn, các nàng cũng không thể thoát được sự ly biệt.
Nàng còn nhớ rất rõ lời nói ngày hôm đó của Viên Nhất Kỳ, em ấy nằm trên giường bệnh, đầu được quấn lại bằng một lớp băng gạc dày, trên mặt còn xuất hiện mấy vết thương, ngay cả chân cũng được cố định bằng dụng cụ chuyên môn. Thẩm Mộng Dao nhìn dáng vẻ Viên Nhất Kỳ, nước mắt sớm không thể ngăn lại, liên tục mà rơi xuống.
Viên Nhất Kỳ khi đó không cho nàng bất cứ ánh mắt nào, em ấy nhìn chăm chú lên trần nhà, một lời cũng không nói. Đến cuối cùng, vẫn là Thẩm Mộng Dao mở lời.
"Chị xin lỗi."
Không khí giống như dừng lại ở khoảnh khắc đó, nàng đối với Viên Nhất Kỳ hiện tại dường như cũng chỉ có thể thốt được ba từ này.
Viên Nhất Kỳ cười nhạt, dùng giọng điệu mỉa mai mà hỏi nàng: "Chị đến đây làm gì vậy? Đến xem tôi thảm hại như thế nào sao?"
"Chị..." Lời đến miệng lại không thể nói, Thẩm Mộng Dao nghẹn ngào nấc lên từng tiếng.
Nàng muốn cùng Viên Nhất Kỳ nói "chị quan tâm em nên mới đến xem em", lại nói "là chị nhớ em nên muốn nhìn em nhiều hơn một chút". Nhưng hình như những lời này chẳng còn tác dụng nữa, nàng cũng không thể trực tiếp mà nói cùng Viên Nhất Kỳ.
Chính mình có dùng thân phận gì để nói ra những lời này chứ?
"Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ gọi tên nàng, giọng nói dần dần mà hạ thấp xuống, "Chị biết không, tôi là thật sự muốn chết ngay ở thời điểm đó, nhưng cuối cùng, tôi vẫn là sống."
Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, ánh mắt vẫn tập trung vào một điểm vô định trên trần nhà, giọng đều đều mà nói chuyện.
"Bác sĩ nói tôi bị thương ở đầu, rất may là không tổn thương quá nhiều đến não bộ, nhưng mà tôi rất muốn mình lại bị thương nặng một chút, để tôi sớm một chút mà tiễn đi đoạn kí ức vô nghĩa này ra khỏi trí nhớ của chính mình!"
"Tôi thật sự hận, hận chính mình vì sao ngay thời khắc đầu tiên tỉnh lại không hề biết cố gắng mà ngay lập tức nghĩ đến chị!"
Tiêu điểm trên trần nhà nhòe dần, cũng không biết từ lúc nào nước mắt đã từ khóe mắt rơi ra, chảy xuống ướt một mảng gối nằm.
"Cho nên Thẩm Mộng Dao, tôi rõ ràng là yêu chị nhưng chị vì cái gì lại đối xử với tôi như vậy chứ?"
3.
"Thẩm Mộng Dao!"
Tiếng người trước mặt gọi làm Thẩm Mộng Dao chợt giật mình. Nàng thôi đi vẻ thất thần, dịu dàng mỉm cười sau đó thấp giọng nói.
"Thật ngại quá, chị ngẩn người rồi."
Viên Nhất Kỳ lắc đầu: "Không sao, nhìn sắc mặt chị không tốt lại còn ngẩn người gọi mấy lần chị cũng không phản ứng, là không nghỉ ngơi tốt sao?"
Viên Nhất Kỳ nói xong giống như nhớ ra gì đó, trở nên e dè hỏi Thẩm Mộng Dao.
"Sẽ không phải đêm qua em say rượu có tật xấu gì đi?"
"A?" Thẩm Mộng Dao bất ngờ, sau khi mất đi trí nhớ Viên Nhất Kỳ giống như trở nên phá lệ dịu dàng, nàng sợ cứ như vậy chính mình lại không cách nào mà thoát được Viên Nhất Kỳ mất.
Nhìn sắc mặt của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cảm thấy đúng là thật sự không xong rồi....
Đừng nói đêm qua nàng uống đến mất nhận thức, đem Thẩm Mộng Dao ở thế giới này nghĩ thành Thẩm Mộng Dao ở thế giới của mình, không chút ngần ngại mà đem người ngủ rồi...
Có lẽ không phải đâu... Viên Nhất Kỳ nàng làm người đứng đắn như vậy, mới không như tên khốn Viên Tổng kia gặp người nào đều có thể nảy sinh tư tưởng xấu đâu!
"Em không làm gì đắc tội chị đâu, đúng không?" Hai mắt Viên Nhất Kỳ chớp chớp, chờ đợi câu trả lời từ vị Thẩm tiểu thư này.
Nhưng Thẩm tiểu thư còn rất trêu người, miệng nhếch thành một đường cong, nhướng mày hỏi nàng.
"Em nói đắc tội... là đắc tội kiểu nào?"
Viên Nhất Kỳ cảm thấy trên người mình chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, lắp bắp nói: "Giống như sờ sờ.. ôm ôm... hôn hôn..."
Thẩm Mộng Dao bật cười khanh khách, không vội trả lời câu hỏi của Viên Nhất Kỳ làm lòng nàng trở nên vô cùng hấp tấp.
Xin mời Thẩm tiểu thư cao quý, Thẩm đại minh tinh nổi danh cho Viên Nhất Kỳ nàng một câu trả lời, có được hay không vậy? Nàng lại không phải vị Viên Tổng đáng giận kia, đều chỉ ngoại hình giống nhau, tình cờ tên cũng giống nhau mà thôi, tính cách là hoàn toàn khác biệt được chứ?! Đừng mà có đùa giỡn với nàng như vậy, nàng mới không muốn cùng Thẩm tiểu thư chơi trò mèo vờn chuột này đâu!
"Thẩm..."
"Nếu là những điều đó thì em không đắc tội chị."
Viên Nhất Kỳ nhìn người tranh lời nói của chính mình, nghe được câu nói đó Viên Nhất Kỳ nhẹ nhõm mà thở ra một hơi. Tạ ơn trên, Viên Nhất Kỳ là một thân trong sạch, nàng không đắc tội cùng "Thẩm Mộng Dao" này, vậy cũng đồng nghĩa không hề làm chuyện có lỗi với Thẩm Mộng Dao trong lòng mình.
Nhưng giây tiếp theo mọi sự may mắn mà Viên Nhất Kỳ tưởng tượng hoàn toàn sụp đổ. Nàng nghe thấy Thẩm tiểu thư cùng nàng nói:
"Nhưng em cùng chị nói... em yêu chị." Thẩm tiểu thư nở một nụ cười vô cùng quyến rũ, còn ném về hướng nàng một cái nháy mắt.
"Em làm như vậy là đắc tội với nơi này của chị mất rồi." Vừa nói người này còn duỗi tay chỉ lên ngực của nàng, ái muội mà vẽ một vòng tròn.
Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng hít thở nặng nề của chính mình, sau đó nàng hít ngay một ngụm khí lạnh.
Thẩm tiểu thư giống như còn chưa từ bỏ, tiếp tục mà tiến lại gần Viên Nhất Kỳ, hai mắt long lanh mà nhìn nàng.
"Người ta đều nói rượu vào lời ra, cho nên," cố ý mà kéo dài, Viên Nhất Kỳ đúng là phục vị này, qua một lúc nàng lại nghe bên tai tiếp tục truyền đến, "Em là thật sự yêu chị sao?"
Viên Nhất Kỳ cảm giác chính mình tại thời điểm đó có thể trực tiếp mà ngất đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip