Chương 7
1.
Dầm mưa một buổi tối, kết quả Viên Nhất Kỳ đến khuya bỗng nhiên phát sốt.
Toàn thân nàng khi cảm thấy nóng qua một lúc lại bắt đầu cảm thấy lạnh, mồ hôi trên trán cũng đọng lại thành một tầng.
Viên Nhất Kỳ co người nằm trên sô pha, mơ hồ mà gọi tên Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ nhìn thấy chính mình trở về thời không thuộc về mình, sau đó nàng nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, nghe người kia nói chuyện hôm nay chính mình đã trải qua.
Giọng Thẩm Mộng Dao rất nhỏ, nói đến chuyện mà nàng ấy hứng thú đều chỉ nâng cao giọng một chút, trong mắt là lập lòe sao trời.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy Thẩm Mộng Dao ở bên tai nàng thì thầm nói chị ấy yêu nàng rất nhiều, yêu đến đánh mất đi bản thân mình, cuối cùng hỏi nàng có hay không cũng yêu chị ấy.
Nàng còn nhìn thấy hình ảnh ngày hôm đó, bóng lưng của Thẩm Mộng Dao vô cùng quật cường, kiên quyết mà rời khỏi cuộc đời nàng.
Bên tai thi thoảng truyền đến vài lời trách cứ, Thẩm Mộng Dao hỏi nàng tại sao lại như vậy, trách nàng có phải đã không còn yêu chị ấy nữa rồi đúng không, sau đó cùng nàng nói chính mình sẽ hận nàng mãi mãi.
Viên Nhất Kỳ mông lung mà gọi tên, người kia giống như cũng không đặt nàng vào mắt, tiếp tục bước đi về phía trước, đến một ánh mắt cũng không lưu lại cho nàng.
"Viên Nhất Kỳ."
"Viên Nhất Kỳ!!"
Viên Nhất Kỳ giật mình khỏi cơn mộng mị, nàng cố gắng mở to hai mắt, phát hiện chính mình vẫn ở căn phòng nhỏ hẹp 336, không biết tại sao lại thở phào một cái.
Cơn choáng váng ngay lập tức tìm đến Viên Nhất Kỳ, nàng nhíu mày một chút, xoay đầu nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh sô pha, hai mắt lo lắng mà nhìn nàng.
"Em phát sốt rồi," Thẩm Mộng Dao thở dài một tiếng, "Em lên giường ngủ đi."
Viên Nhất Kỳ sửng sốt một chút, muốn nói câu không cần lại phát hiện cổ họng trở nên khô rát, lời cũng không thể phát ra.
Phát sốt, thật sự là một cảm giác khó chịu.
Thấy người này vẫn kiên trì nằm sô pha, Thẩm Mộng Dao mới vỗ một cái lên tay Viên Nhất Kỳ, nói: "Bình thường không phải muốn nằm giường sao? Hiện tại cơ hội của em đến rồi."
Thẩm Mộng Dao đưa tay sờ lên trán Viên Nhất Kỳ: "Tôi lấy thuốc hạ sốt cho em, em đến giường đi."
Thẩm Mộng Dao nói xong lập tức đứng dậy, cũng không cho Viên Nhất Kỳ cơ hội phản kháng.
Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao loay hoay tìm thuốc hạ sốt cho mình, Viên Nhất Kỳ trong lòng khẽ mỉm cười.
Tôi nói đúng chứ, nhóc con Tiểu Viên? Thẩm Mộng Dao này thích em, em là mù hai mắt mới nhìn không thấy!
Đợi nàng gặp tên nhóc con phiền phức kia nhất định phải thật đắc ý mà nói chính mình nhận được sự chăm sóc của Thẩm Mộng Dao mới được, nghĩ thôi nàng đều cảm nhận được gương mặt giống hệt nàng biểu tình trở nên co rút, tức giận mà muốn xốc lên cổ áo của nàng. Không biết tại sao, Viên Nhất Kỳ cảm giác còn rất phấn khích.
"Sao còn chưa đến giường nữa chứ?" Thẩm Mộng Dao đưa thuốc đến trước mặt Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng thắc mắc.
Viên Nhất Kỳ nhanh chóng nhấc mình ngồi dậy, nàng lúc này chỉ có cảm giác toàn thân đau nhức.
Vươn tay nhận thuốc cùng nước từ tay Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đem toàn bộ nuốt xuống, sau đó đứng dậy chậm rãi từng bước đi đến bên giường.
Đợi nàng vừa nằm xuống Thẩm Mộng Dao ngay lập tức dán lên trán Viên Nhất Kỳ một miếng dán hạ sốt.
"Bạn nhỏ phải dán hạ sốt, ngoan ngoãn một chút ngày mai sẽ không khó chịu."
Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa cười, ngay lập tức nhận được một cái cau mày của Viên Nhất Kỳ.
"Ây!" Thẩm Mộng Dao kêu một tiếng, tay duỗi lên xoa lên mày của Viên Nhất Kỳ, thấp giọng nói, "Không được cau mày, thật xấu."
Chính mình làm xong tất cả Thẩm Mộng Dao mới cảm nhận được không đúng. Nàng ngay lúc này chỉ muốn một cái tát đánh thẳng lên mặt mình, hành động trong vô thức này của chính mình làm đều tự nhiên như vậy, đều tưởng là còn yêu đương sao!
"Tôi ngủ ở đây chị đi đâu ngủ đây?"
Hôm nay Vương Dịch trở về phòng ngủ, giường trên không thể lên, giường dưới lại để cho Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao tiến vào thế tiến thoái lưỡng nan.
"Chị dứt khoát đừng nghĩ, cùng tôi ngủ một giường đi."
Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời Thẩm Mộng Dao mặt đều trở nên cứng đờ, cùng bạn gái cũ ngủ một giường, hợp lý sao?
"Tôi cũng không phải có ý xấu với chị, cảm thấy để chị ngủ sô pha còn rất đáng thương nên mới cùng chị chia sẻ giường thôi."
Viên Nhất Kỳ hất cằm: "Hay chị có ý đồ với tôi, cùng tôi ngủ một giường sợ tôi sẽ phát hiện."
Viên Nhất Kỳ nói xong hai mắt híp lại, xoay người một chút ra vẻ đánh giá Thẩm Mộng Dao, nhìn vô cùng đáng ghét.
Không nói thì thôi nói ra Thẩm Mộng Dao lập tức muốn chặn lại cái miệng này của Viên Nhất Kỳ, suốt ngày chỉ nghĩ được những thứ này! Nàng nếu không phải cảm thấy áy náy chuyện Viên Nhất Kỳ tối nay chạy ra ngoài tìm kiếm nàng lại vô tình mà bị xối ướt nên mới phát sốt thì Viên Nhất Kỳ đừng hòng trèo được lên chiếc giường này của nàng! Hiện tại đắc ý như vậy còn tưởng ra em ấy mới là chủ nhân đâu! Thật là muốn đánh gãy cái chân chó này của Viên Nhất Kỳ mà!
Thẩm Mộng Dao hừ một tiếng, tiếp đó động tác vô cùng lưu loát mà leo lên giường, đem chăn bọc cả người mình lại, giận dỗi mà nói: "Đi ngủ đi!"
Sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, một chút cũng không để ý đến người nằm phía trong đang đắc ý mà nở nụ cười.
Còn không phải khích tướng một chút đã ngoan ngoãn mà nghe lời rồi sao?
Từ khi nàng đến với thế giới này nàng sớm cũng đoán được phần nào tính cách của Thẩm Mộng Dao ở nơi này. Không phải chỉ cứng miệng hơn một chút thôi sao? Miệng còn rất độc nhưng lòng lại không như vậy. Hơn nữa, người này đối với chuyện của "Viên Nhất Kỳ" đều tỏ ra rất quan tâm, mắng hai câu nhưng vẫn đưa tay ra giúp đỡ. Khẩu thị tâm phi! Thật sự đều là khẩu thị tâm phi.
Viên Nhất Kỳ nghiêng đầu, Thẩm Mộng Dao khi ngủ nhìn dịu dàng hơn rất nhiều, nàng nhìn một chút còn suýt nữa sinh ra ảo giác.
Viên Nhất Kỳ nằm ngay ngắn ở phần giường của mình, cơn đau đầu cùng choáng váng có lẽ vì thuốc đã giảm đi rất nhiều, nàng hít thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.
2.
Viên Nhất Kỳ lại lần nữa đặt chân đến vũ trụ vỡ nát này.
Nhìn xung quanh cũng không phát hiện được bóng dáng của cái người giống mình như đúc kia, Viên Nhất Kỳ ngồi xuống, cái tên Viên Tổng đó lúc nào cũng đến trễ, tức chết nàng rồi!
"Bạn học Tiểu Viên!"
Ngồi một lúc không lâu Viên Nhất Kỳ nghe một tiếng như vậy, lập tức đã biết người đến là ai.
"Viên đại tổng tài, Viên đại nhân, khắc tinh của tôi, ngài cuối cùng cũng đến!"
Viên Nhất Kỳ oán giận mà nói, nhìn thấy người trước mặt đang dần dần đi về phía này, hai tay cho vào túi quần, trên gương mặt lúc nào cũng luôn có một nụ cười đạm nhạt.
Viên Tổng cũng không chấp vặt cùng bạn nhỏ, cười cười một tiếng nhướng mày nói: "Cậu như thế nào gọi một phiên bản khác của chính mình là khắc tinh chứ? Tôi không phải là cậu sao?"
"Hừ!" Viên Nhất Kỳ liếc nhanh một cái, "Tôi không dám cùng Viên Tổng giống nhau! Đại nhân, ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân một con đường sống đi! Tiểu nhân ở nơi này của ngài qua là thật sự khổ!!"
"Còn khổ?" Viên đại tổng tài mày đẹp nhíu lại với nhau, khó hiểu nói, "Ở bên cạnh có một "Thẩm Mộng Dao" mà cậu ngày đêm mơ tưởng còn cảm thấy không hài lòng sao?"
Viên Nhất Kỳ mím môi, khe khẽ phát ra một câu: "Mới không giống nhau đâu."
Nhìn bạn nhỏ cau mày không vui, Viên đại tổng tài chính mình bắt đầu lấy ra dáng vẻ của người trưởng thành đến trước mặt người đứng kia, thấp giọng hỏi thăm.
"Làm sao vậy? Một bộ ủ rũ, có chuyện gì sao?"
Bạn học Tiểu Viên ngồi xổm xuống, chậm rãi than trách một tiếng: "Muốn trở về, nơi này của cậu quá phức tạp rồi, tôi thật sự cảm thấy quá sức."
Viên Nhất Kỳ cũng theo sau mà ngồi xuống. Lần trước không phải còn rất được hay sao, hiện tại như thế nào một bộ dáng sống không bằng chết như vậy chứ.
"Là Thẩm Mộng Dao làm gì cậu sao?"
Bạn học Tiểu Viên nghe người lớn hơn mình hỏi ra miệng câu vừa rồi hai mắt lóe lên một chút nhưng rất nhanh lại được nàng giấu đi, chậm chạp mà lắc đầu.
"Thẩm tiểu thư không như thế nào tôi, ngược lại cái người tên Hứa Dương Ngọc Trác kia thì có."
Nàng là thật sự không hiểu, đến nơi này của Viên Tổng tại sao những người vốn dĩ rất tốt với nàng đều trở nên lạnh nhạt như vậy chứ? Toàn bộ đều hắc hóa! Dọa đến nàng đều muốn quỳ xuống cầu đừng như vậy nữa... Là Viên Tổng đã làm gì bọn họ sao?
Lần này đổi đến Viên Tổng cau mày, nàng gấp gáp mà hỏi: "Như thế nào? Hứa Dương chịu gọi điện cho tôi rồi?"
Bạn học Tiểu Viên gật gật đầu: "Gọi rồi."
Sau đó nàng nhanh chóng lườm một cái người ngồi kia: "Tôi còn thà rằng không để người này gọi đến! Một cuộc điện thoại kéo dài hai phút toàn bộ đều để mắng chửi!"
Cả hai gương mặt giống hệt nhau mắt tròn mắt dẹt cùng nhau đối diện, ai cũng không chịu lên tiếng, tình cảnh trở nên vô cùng kì lạ, còn rất giống nhìn mình tự chiếu vào gương.
"À ừ..." Tự cho mình là người lớn tuổi hơn nhất định nên chủ động – Viên Tổng là người phá vỡ bầu không khí này.
"Hứa Dương gọi điện có nói gì sao? Về Thẩm Mộng Dao?" Nàng ngập ngừng nói xong, vô cùng mà chờ đợi câu trả lời.
Bạn học Tiểu Viên cau nhẹ mày: "Hứa Dương Ngọc Trác mắng cậu tra!"
"A?"
Viên Nhất Kỳ nhìn gương mặt tỏ vẻ khó hiểu của người hai mươi tám tuổi trước mặt, có một loại xúc động muốn trực tiếp đánh một cái lên mặt của người này.
"A cái gì mà a! Việc cậu làm cậu không hay sao! Tôi cũng thật là phục, tại sao đã đính hôn cùng Châu Thi Vũ cậu còn cố chấp mà giữ Thẩm Mộng Dao bên cạnh mình chứ? Như vậy cậu chính là đang tổn thương hai người!"
"Đại tỷ, nếu trước kia cậu yêu Thẩm Mộng Dao vậy hà cớ gì phải cùng Châu Thi Vũ đính hôn chứ? Cậu chính mình ngẫm lại đi, lại tiếp tục như thế này cậu đến một người cũng giữ không được!"
Nghe được lời của người vốn dĩ nhỏ tuổi hơn mình nói, Viên Nhất Kỳ hai mươi tám tuổi cũng chỉ cười nhẹ, nàng có thể nói gì được chứ, những điều này nàng trong lòng không phải rõ ràng hơn ai hết hay sao.
Nàng yêu Thẩm Mộng Dao điều này nàng không phủ nhận. Đối với Châu Thi Vũ, nếu bỏ qua lợi ích gia tộc thì cũng chính là nàng đang thực hiện nghĩa vụ của một người con đối với ba mẹ mình. Nếu như ngày đó ba mẹ nàng không đem tiền đồ của Thẩm Mộng Dao ra đe dọa, lại cùng nàng đòi sống đòi chết, nàng tuyệt đối cũng sẽ không đồng ý cùng Châu Thi Vũ đính hôn.
"Cậu không hiểu."
Hai mươi tuổi Viên Nhất Kỳ làm sao hiểu được những điều mà trong lòng một người hai mươi tám phải trải qua. Hoàn cảnh sống bất đồng, gia cảnh bất đồng, đến người bên cạnh cũng không hề giống nhau, cho nên em ấy làm sao lại hiểu được chứ.
"Đúng vậy, tôi không hiểu." Viên Nhất Kỳ phủi đi bụi đất bám trên người mình, chậm rãi bước vài bước đến người trước mặt.
"Nhưng cậu hiểu chính mình sao?" Giọng Viên Nhất Kỳ rất nhẹ, nàng nắm lấy cổ áo của người lớn hơn mình xốc mạnh lên để hai gương mặt cùng nhau đối diện.
Ở khoảng cách kì diệu này Viên Nhất Kỳ chân thật mà cảm nhận được dù gương mặt này có giống mình đến đâu đi chăng nữa, khí chất trên người của người này cùng nàng vẫn có sự khác biệt.
Viên Nhất Kỳ hai mươi tám tuổi, ở một thời không khác so với nàng, người này sinh ra trong gia đình có điều kiện hoàn hảo, hai mươi tám tuổi trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, kế thừa sự nghiệp đồ sộ của ba mẹ mình, trong tay thừa hưởng gia sản kết xù.
Viên Nhất Kỳ thì không giống vậy, nàng năm nay hai mươi tuổi, gia đình cũng được xếp vào loại khá giả. Nàng ra đời công tác từ năm mười sáu tuổi, không có sự nghiệp để thừa kế, không có gia sản vô cùng lớn để hưởng thụ, nàng đến năm mười tám tuổi tài sản lớn nhất có lẽ chính là Thẩm Mộng Dao. Nhưng sau lại, nàng lại trở thành một kẻ trắng tay ở độ tuổi hai mươi.
"Tôi không biết cậu trải qua những gì, nhưng những điều cậu làm hiện tại thật làm tôi khinh thường."
Viên Nhất Kỳ lại nói: "Nghe theo con tim của mình, khó như vậy sao?"
Ở một khoảnh khắc, Viên Nhất Kỳ tưởng chừng như thời gian đang dừng lại. Nàng nhìn người kia không nói, lòng lại nhịn không được mà đem lời nói ra.
"Thẩm tiểu thư trở lại đoàn phim rồi," Viên Nhất Kỳ dừng lại nhìn biểu cảm gương mặt của người trước mặt mình, nói tiếp, "Dạo này tinh thần Thẩm tiểu thư giống như không tốt lắm, đó là lý do mà Hứa Dương Ngọc Trác gọi đến, chị ấy hỏi "Viên Nhất Kỳ" đã làm gì Thẩm Mộng Dao sao?"
"Tôi cũng không hiểu rõ quan hệ của mọi người, dứt khoát cũng không nói, sau đó Hứa Dương Ngọc Trác mắng một tiếng tra."
Cùng chính mình đối mặt nói chuyện có lẽ đó chính là chuyện kì lạ nhất hai mươi năm cuộc đời Viên Nhất Kỳ, mà người đối mặt nàng lại còn mang tính cách mà nàng ghét nhất.
Viên Nhất Kỳ đưa tay sờ lên mặt mình, vỗ nhẹ hai cái, nói: "Trước khi trở lại đoàn phim, Thẩm tiểu thư có hỏi "Viên Nhất Kỳ" yêu chị ấy sao?"
"Viên Tổng," Viên Nhất Kỳ thấp giọng gọi, "Ngài có thật sự yêu Thẩm tiểu thư không?"
Viên Nhất Kỳ đợi mãi cũng không đợi được câu trả lời của người lớn hơn, nàng cũng không mất đi kiên nhẫn, ngồi xổm xuống mà tiếp tục chờ đợi.
Qua một lúc lâu nàng nghe người trưởng thành kia nhỏ giọng đáp: "Không yêu."
Viên Nhất Kỳ ngay lập tức nhíu mày, nàng hỏi lại: "Cậu nói điều này, chính mình tin sao?"
Viên Nhất Kỳ nói xong cũng đứng dậy, lần này nàng thật sự muốn rời đi, lại nói chuyện cùng người này, nàng thật sự sẽ cảm thấy chính mình sớm thôi sẽ phát điên.
"Tôi nhỏ hơn cậu tám tuổi, cuộc sống của tôi cùng cậu cũng không giống nhau, nhưng bản chất mà nói, tôi chính là cậu, chỉ là ở một thời không khác mà thôi."
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nói: "Cho nên tôi chính mình cũng hiểu rõ "chính mình", câu vừa rồi cậu nói ra, tuyệt đối thuyết phục không được tôi."
"Vậy nên, chính cậu cũng đừng để bị lừa."
Đợi đến khi bóng lưng của Viên Nhất Kỳ hai mươi tuổi biến mất trong tầm mắt, nàng mới suy sụp mà gục đầu xuống, kí ức cùng những lời nói của Hứa Dương Ngọc Trác cứ liên tục mà hiện ra.
3.
Lần cuối cùng Viên Nhất Kỳ gặp mặt Hứa Dương Ngọc Trác có lẽ là vào hai tháng trước, ngay sau buổi sáng Châu Thi Vũ nháo đến Viên thị.
Viên Nhất Kỳ và Hướng Dương Ngọc Trác là thế giao, từ nhỏ Viên Nhất Kỳ đã rất thích theo sau Hứa Dương Ngọc Trác, khoảng cách năm tuổi dường như cũng không ngăn được sự thân thiết của cả hai, ngược lại, nó còn là lý do để cả hai trở nên gần gũi hơn. Từ nhỏ Hứa Dương Ngọc Trác luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm Viên Nhất Kỳ, nàng trong lòng sớm đã đem đứa nhỏ này trở thành em gái mình, tận tâm mà chăm sóc.
Hứa Dương Ngọc Trác tính cách thẳng thắn, làm người cũng oanh oanh liệt liệt, trước giờ cũng chưa từng luồn cúi trước một ai. Viên Nhất Kỳ vẫn luôn cho rằng người chị này sau khi tốt nghiệp sẽ đến công ty của gia đình làm việc, cho nên ở thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác cùng nàng nói chị ấy muốn trở thành người đại diện, nàng là ngoài ý muốn.
Vốn dĩ cũng không có điều gì ngăn cản được Hứa Dương Ngọc Trác. Nhanh chóng gia nhập giới giải trí, phấn đấu để trở thành một người đại diện chuyên nghiệp. Cho đến năm ba mươi ba tuổi, Hứa Dương Ngọc Trác đã trở thành kim bài người đại diện, nóng đến bỏng tay.
Ba năm trước vốn dĩ đang cùng ảnh đế hợp tác, Hứa Dương Ngọc Trác dưới sự nhờ vả của Viên Nhất Kỳ mà trở thành người đại diện cho Thẩm Mộng Dao, đó cũng là năm đầu tiên Thẩm Mộng Dao nhận được giải thưởng ảnh hậu.
Hứa Dương Ngọc Trác luôn cùng Viên Nhất Kỳ nói, "em đừng tiếp tục như vậy nữa, nếu em thích Thẩm Mộng Dao thì đừng tiếp tục làm em ấy tổn thương nữa". Viên Nhất Kỳ lúc đó sẽ luôn mỉm cười, cùng người lớn hơn mình nói, "chị không hiểu".
Vẫn luôn đóng vai một người chị hòa giải, hiền hòa dù trong bất cứ trường hợp nào như Hứa Dương Ngọc Trác cuối cùng cũng biết phát giận, và đó cũng là lần đầu tiên Hứa Dương Ngọc Trác lớn tiếng đưa ra lời đoạn tuyệt cùng Viên Nhất Kỳ.
"Viên Nhất Kỳ!"
Cửa văn phòng vừa mở ra, Viên Nhất Kỳ vốn dĩ muốn đứng dậy để nghênh đón người vừa đến, nàng vui vẻ chuẩn bị đánh tiếng chào hỏi, trên mặt ngay lập tức nhận được một cái tát mạnh mẽ đến từ Hứa Dương Ngọc Trác.
"Chị..."
'Bang'
Gần như là đồng thời vang lên, Hứa Dương Ngọc Trác một lời cũng không muốn nghe Viên Nhất Kỳ nói, trực tiếp đánh lên mặt Viên Nhất Kỳ liên tiếp hai cái.
"Đây là món quà mà vị hôn thê của ngài ngày hôm nay đưa đến trước mặt Dao Dao," Hứa Dương Ngọc Trác nghiến chặt răng, "Tôi đem nó toàn bộ mà trả lại cho Viên Tổng ngài!"
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được cảm giác bỏng rát bên má, lại nghe đến tên Châu Thi Vũ cùng Thẩm Mộng Dao, luống cuống mà hỏi lại Hứa Dương Ngọc Trác.
"Chị nói Châu Thi Vũ đến tìm Thẩm Mộng Dao?"
Hứa Dương Ngọc Trác nở một nụ cười trào phúng, nàng nhìn vẻ lo lắng của người trước mặt bỗng nhiên cảm thấy vô cùng nực cười. Viên Nhất Kỳ người này đến cùng là lo lắng cho tình nhân của mình hay lo lắng cho vị hôn thê đây.
"Còn không phải sao? Hơn nữa còn đem dáng vẻ chính thê tìm đến."
Hứa Dương Ngọc Trác hừ lạnh: "Mở miệng một câu tiểu tam, đóng miệng một câu hồ ly tinh, tôi đúng là phục Châu đại tiểu thư rồi."
Viên Nhất Kỳ nghe xong mày cũng nhíu chặt lại, nàng hỏi: "Châu Thi Vũ nói như vậy?"
"Nếu không em cho là ai?" Hứa Dương Ngọc Trác mỉa mai, "Nếu không phải Viên Tổng đây cho Châu tiểu thư quyền làm như vậy thì Châu tiểu thư cũng không đến được trước mặt Dao Dao nói ra những lời đó!"
"Em lúc nào cho cô ta quyền hạn đó chứ?"
"Ồ?" Hứa Dương Ngọc Trác cười nhẹ, duỗi tay chỉ lên ngực Viên Nhất Kỳ, "Viên Tổng hỏi lại chính lương tâm mình đi thôi, xem xem chính mình đã làm gì."
Hứa Dương Ngọc Trác bật cười một tiếng, giọng nói còn nhuốm đẫm vài phần bi thương.
"Tôi thay Dao Dao cảm thấy không đáng, dựa vào cái gì người tốt như em ấy phải tiêu tốn toàn bộ thời gian của chính mình để ở bên cạnh một người như Viên Tổng ngài chứ?"
Hứa Dương Ngọc Trác nghiêm túc mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Viên Nhất Kỳ, đem lời nàng cho là nhẫn tâm nhất cùng Viên Nhất Kỳ nói.
"Tôi thật sự hận mình vô lực, tôi sao không sớm một chút ngăn lại Dao Dao chứ! Tôi là thật sự hi vọng chính mình có thể một đao mà giết em! Thay Dao Dao đòi lại một câu công bằng, cũng thay tôi lấy lại ánh sáng cho đôi mắt mù này của chính mình!"
"Viên Nhất Kỳ," Hứa Dương Ngọc Trác khẽ gọi, hai mắt trở nên hồng hồng, "Em nói em yêu Dao Dao, em nói câu này có bị chính mình làm cho buồn nôn không?"
Viên Nhất Kỳ từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy một Hứa Dương Ngọc Trác như vậy. Bị mắng chửi như vậy, đổi lại ai đều sẽ cảm thấy tức giận, nhưng những lời này giống như cũng không chọc giận Viên Nhất Kỳ, ngược lại nàng trở nên hổ thẹn khi đứng trước mặt Hứa Dương Ngọc Trác.
"Chị..."
"Ngài đừng gọi tôi là chị."
Viên Nhất Kỳ muốn thay chính mình nói một câu đã bị Hứa Dương Ngọc Trác lập tức chặn lại.
"Tôi không xứng có một người em như Viên Tổng ngài."
Hứa Dương Ngọc Trác lùi lại một bước, kéo xa khoảng cách giữa chính mình và Viên Nhất Kỳ.
"Xem như những năm nay tôi mù đi, vĩnh viễn cũng nhìn không thấu được con người này của Viên Tổng."
Hứa Dương Ngọc Trác vừa dứt lời, trên mặt nàng nước mắt cũng chợt rơi xuống. Nàng rõ ràng không cảm thấy đây là chuyện đáng khóc, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được mà rơi. Có lẽ thay mình cảm thấy tiếc hận đi, nàng nghĩ như vậy.
"Em nếu đã lựa chọn cùng Châu đại tiểu thư kết hôn vậy đừng dây dưa cùng Dao Dao nữa, đừng làm Dao Dao khổ sở thêm nữa."
"Trả tự do cho Dao Dao đi, em ấy xứng đáng nhận được điều tốt hơn mà không phải cả đời này làm tình nhân cho em, mãi mãi chỉ là một người thay em làm ấm giường!"
"Viên Nhất Kỳ," Hứa Dương Ngọc Trác nhỏ giọng, nàng đem tinh thần điều chỉnh một chút, nói tiếp, "Buông tha Dao Dao cũng là buông tha chính mình. Cứ tiếp tục như vậy, ai cũng có kết quả tốt."
4.
Viên Nhất Kỳ xoay người một cái, vốn dĩ muốn đổi một tư thế ngủ lại bất chợt mà phát hiện sự khác thường.
Hôm nay nàng phát sốt nên Thẩm Mộng Dao miễn cưỡng mà kéo nàng ngủ chung một giường, cho nên theo lý mà nói trở mình một chút nhất định sẽ chạm đến Thẩm Mộng Dao. Nhưng chiếc giường này cảm giác còn rất mềm mại, lại rất rộng rãi, làm sao cũng không giống giường ở 336.
Viên Nhất Kỳ đem hai mắt mở ra, khung cảnh quen thuộc ngay lập tức đập vào mắt nàng làm Viên Nhất Kỳ cảm giác vừa bất ngờ lại vừa khó tin.
Trở về rồi?! Chính mình thật sự trở về rồi?!
Nàng vội vã mà leo xuống giường, đánh giá xung quanh một vùng, cuối cùng đưa ra một kết luận: Đây chính xác là phòng mình!
Trở về thế giới của chính mình, người đầu tiên nàng muốn gặp chính là Thẩm Mộng Dao.
Hiện tại đã hai giờ sáng, Thẩm Mộng Dao ở đoàn phim bên kia không biết đã ngủ hay chưa. Viên Nhất Kỳ tìm kiếm điện thoại, đánh đi một cuộc gọi cho Thẩm Mộng Dao.
Qua hai hồi đổ chuông, điện thoại rất nhanh được nhấc máy, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Viên Nhất Kỳ.
"Chị chưa ngủ sao?"
Viên Nhất Kỳ hỏi xong, đầu dây bên kia thấp giọng mà cười, rất nhanh mà trả lời nàng: "Không phải em hi vọng là chị chưa ngủ sao?"
Đầu dây bên kia chậc lưỡi một cái, đem lời tiếp tục nói: "Xa chị mấy ngày đã không chịu nổi rồi?"
Viên Nhất Kỳ hiện tại trong đầu toàn bộ là hình ảnh Thẩm Mộng Dao, đan xen chồng chéo lên nhau những kỉ niệm đã xưa cũ, nàng trong lòng đã loạn thành một đoàn.
"Em muốn gặp chị."
Viên Nhất Kỳ gằn giọng, đem lời lần nữa mà lập lại: "Hiện tại, ngay lúc này, em rất muốn gặp chị!"
Bên kia trầm mặc một lúc, sau đó xa xa mà truyền đến: "Vậy em đến đây đi."
"Chị sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, đợi em đến."
Khi Viên Nhất Kỳ chuẩn bị đem điện thoại tắt đi, đầu dây bên kia lại từ tốn mà vang lên: "Em có thể nhanh hơn một chút, vì chị đã nhớ em rồi."
Viên Nhất Kỳ sau khi cùng Thẩm Mộng Dao nói chuyện, nàng siết chặt điện thoại trong tay, rất lâu cũng không buông xuống.
Vẫn là như vậy, luôn mang theo sự đùa cợt cùng câu dẫn như vậy mà cùng nàng đối thoại, nàng nghe đều không biết câu nào là thật câu nào lại là giả. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn là bại dưới sự đùa giỡn này của Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ nhớ lại một ngày trước khi chính mình bỗng nhiên vô duyên vô cớ mà xuyên đến thế giới kia, nàng buổi tối đó là vừa cùng gia đình đối đầu.
Từ trước đến nay lập trường của Viên Nhất Kỳ về chuyện tình cảm có đôi phần không rõ ràng, điều này luôn khiến ba mẹ nàng lo lắng. Dù sao Viên Nhất Kỳ đều đã hai mươi tám, lại suốt ngày chơi bời cùng đám người trong giới giải trí, ngay cả khi đã đính hôn cùng Châu Thi Vũ, lại đợi mãi không đồng ý đám cưới, điều này càng khiến ông bà không an tâm.
"Con hiện tại không muốn kết hôn, cũng đã nói qua rất nhiều lần, đừng lãng phí thời gian của con nữa." Viên Nhất Kỳ vừa vào nhà, đây là câu đầu tiên cùng ba mẹ mình nói.
Viên Thành nhíu mày, đi hai bước đến trước mặt Viên Nhất Kỳ.
"Vậy việc con cùng con hát kia chơi bời không cảm thấy lãng phí thời gian sao?"
Viên Nhất Kỳ bị chọc giận, lớn tiếng mà quát lên: "Chị ấy gọi là Thẩm Mộng Dao! Mời ba tôn trọng người của con một chút!"
"Tôn trọng?" Viên Thành trào phúng một tiếng, "Người như cô ta xứng đáng được tôn trọng sao?"
Ông đứng trước mặt con gái mình, khí thế một chút cũng không thua kém, vươn tay vuốt thẳng lại nếp áo của Viên Nhất Kỳ, tiếp tục nói.
"Ba có thể tiếp nhận chuyện con nhất thời vì mới lạ mà giữ cô ta lại bên người, nhưng ba tuyệt đối không để một con hát có thân phận thấp kém bước chân vào ngôi nhà này!"
Viên Nhất Kỳ thật sự nghe không nổi nữa. Nàng biết gia đình mình có thành kiến với Thẩm Mộng Dao, cũng chấp nhận không được xuất thân của nàng. Nhưng phải làm sao bây giờ, Viên Nhất Kỳ từ bỏ không được, nàng sớm đã cùng Thẩm Mộng Dao luân hãm vào sâu trong mối quan hệ này, muốn rời đi cũng khó lòng mà làm được.
"Ba cần con lặp lại không? Chị ấy gọi là Thẩm Mộng Dao, không phải con hát này con hát nọ. Không phải chị ấy là diễn viên thôi sao? Ba đến bây giờ tại sao còn mang những tư tưởng phong kiến như vậy chứ?"
Viên Nhất Kỳ cùng ba mình đối diện, hai mắt hừng hực lửa giận, lời nói cũng mang theo mấy phần uy hiếp.
"Còn có, con tuyệt đối sẽ không từ bỏ Thẩm Mộng Dao!"
Viên Nhất Kỳ nói xong cũng dứt khoát xoay người rời đi, để lại ba mẹ mình một bụng bực dọc ở phía sau.
Ai lại quan tâm bọn họ cảm thấy như thế nào chứ?
Viên Nhất Kỳ hôm đó ôm theo tâm trạng không mấy thoải mái mà trở về nhà.
Thẩm Mộng Dao hôm nay từ đoàn phim trở lại, rất lâu không gặp Thẩm Mộng Dao, cả hai vừa gặp nhau không nhịn được mà ngay lập tức phát sinh quan hệ.
Hôm đó Viên Nhất Kỳ dù tức giận nhưng khi gặp Thẩm Mộng Dao nàng lại đặc biệt dịu dàng, cả hai cứ như vậy mà cùng nhau thỏa mãn đối phương.
Vừa làm xong một lần, Thẩm Mộng Dao vẫn quấn lấy nàng muốn lại đến một lần nữa. Cơ thể gợi cảm của Thẩm Mộng Dao để Viên Nhất Kỳ không khống chế được dục vọng, nàng cuối cùng vẫn cùng Thẩm Mộng Dao bắt đầu một cơn tình triều mới.
Đến khi chính mình đi sâu vào thân thể Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ở bên tai Thẩm Mộng Dao thấp giọng mà hỏi.
"Thẩm Mộng Dao, sẽ có một ngày chị lại một lần nữa yêu em sao?"
Sau đó, Viên Nhất Kỳ lại nghe người dưới thân mình mang theo vui sướng của cao trào lại xen lẫn mấy phần cảm giác trào phúng cùng nàng nói:
"Sẽ không."
5.
Viên Nhất Kỳ giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm. Rõ ràng sốt là cái tên Viên Tổng kia sốt, tại sao hiện tại chính mình vẫn luôn có một chút cảm giác đau nhức chứ.
Không đúng! Không lẽ đã xuyên về rồi sao?!
Viên Nhất Kỳ xoay người, vừa vặn đối diện với Thẩm Mộng Dao.
Phòng ngủ vừa quen thuộc vừa xa lạ làm hai mắt Viên Nhất Kỳ nóng lên. Cảm nhận được bàn tay mình đang được siết chặt lại, trong lòng giống như bị thứ gì đó cọ qua, mềm mại lại làm nàng cảm thấy ngứa ngáy.
Biết chính mình đã trở lại, còn nằm một người giường cùng người trong lòng, dù người trước mặt đã ngủ say, lòng Viên Nhất Kỳ cũng trở nên ấm áp.
"Thẩm Mộng Dao," Viên Nhất Kỳ khẽ gọi, cổ họng đột nhiên nghẹn lại, lời nói cũng biến thành kiềm nén, "Chị có nhớ em không?"
Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, nước mắt không biết nỗ lực từ khoé mắt chảy ra, rơi ướt gối nằm.
"Em nhớ chị."
Đợi hô hấp của người kia trở nên đều đặn, Thẩm Mộng Dao cũng nhẹ nhàng mà mở ra hai mắt, môi mấp máy nói:
"Chị cũng rất nhớ em."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip