NƠI TRÁI TIM EM THUỘC VỀ ANH
Au: Park Junghyun a.k.a Vịt Mông Lép
Pairing: HaeHyuk (main). Ngoài ra có KangTeuk, HanChul, YeWook, YunJae, YooSu, Kimin nhưng rất ít. Một số nhân vật được nêu tên ở đây là các thành viên của các boyband, girlband khác.
Category: Funny (little), romantic, SE, but little sad.
Warning:
- Ai không thích thể loại BL, BxB thì ko nên đọc rồi nói Cua già ta biến thái/ bệnh/ bựa này nọ. vì ta đã warn trước rồi mà ^^
- Ai anti SJ thì phiền clickback giùm vì chỉ có SJ ở đây thôi. =)))
- Ai là Sone (són) cũng clickback giùm, tôi là AFS nên trỵ Dép nhà bạn không phải "thần thánh" trong mắt tôi đâu. Huh!
- Những ai là fan X-hae đừng đọc rồi nói au nhé. Au là Haehyuk shipper. Au cũng tôn trọng cpl khác.
Summary: Các bạn có bao giờ để ý đến những hiện tượng khác nhau của Bầu trời chưa? Cua nghĩ, tình yêu của Haehyuk cũng như bầu trời vậy, khi xanh thẳm yên bình, có lúc sấm sét bão bùng, khi lại tràn ngập nắng vàng. Bầu trời cao xanh kết thúc bằng đường chân trời mỏng mảnh. Đường chân trời là nơi hai yếu tố Đất và Trời hòa hợp tạo nên thế giới kì diệu của chúng ta... Nhìn về đường chân trời trong ráng chiều đỏ rực huy hoàng, bạn có từng xúc động? Với Cua, bầu trời chính là nơi Haehyuk trao gửi trái tim cho nhau, nơi tình yêu thăng hoa. Hãy cùng chúc cho Haehyuk của chúng ta luôn luôn hạnh phúc bên nhau... như bầu trời mãi xanh nhé!
Remind: nếu muốn mang bài ra ngoài thì hãy pm trước với Cua nhé! Các đoạn ** là lời của Cua tự sướng nên đừng bận tâm nhé! Có gì thì hãy cmt cho Cua, Cua hứa sẽ rep nhiệt tình. Kamsa~~~ *cúi đầu*
PART 1 - ĐƯỜNG CHÂN TRỜI
Đại hôn lễ của công chúa Ryeo Wook của vương quốc Happiness diễn ra thật linh đình và náo nhiệt. Hoàng thượng vui mừng mở yến tiệc trong bảy ngày, lại sai người mời các nước lân bang đến dự Đại hôn của con gái cưng. Tất cả sứ giả đều vui vẻ mang quà tới chúc mừng công chúa Ryeo Wook của Happiness.
Vương quốc Mirotic sai Thái tử Yoochun cùng Thái tử phi Junsu tới dự, lễ vật là một vạn ba trăm ngàn khối gấm vóc thượng hạng, mười ba ngàn trang sức quý báu tặng riêng công chúa và gửi thư cầu thân của Changmin quận chúa cho Hoàng tử Kibum.
Vương quốc Lucifer cũng mau mắn sai thái tử Taemin đi sứ với nhiều cống phẩm thượng hạng.
Các nước như Kara, Bigbang, WG cũng gửi quà mừng làm Hoàng thượng rất phấn khởi.
Đức vua của nước Sunny cũng gửi thư chúc mừng và sai cháu gái là Jessica đến chia vui. Nhưng thực chất, cô quận chúa đỏng đảnh kia đến chỉ để nhìn mặt chồng tương lai của mình - Donghae thái tử.
Ryeo Wook công chúa được gả cho Đại phán quan Yesung anh tuấn. Một người rất đẹp trai *dĩ nhiên*, rất tài giỏi *chuẩn không cần chỉnh* và rất yêu quận chúa nữa *cúp-pồ mà lị*. Hai người thật đẹp đôi trong bộ hỉ phục cầu kì màu đỏ chóe *Chul tỷ thiết kế, bảo sao k đẹp???* Cái đuôi váy dài cả thước khiến công chúa bước đi như Thiên tên giáng thế, chiếc mũ phượng tinh xảo che đi khuôn mặt thanh tú vạn phần, một sắc đẹp đã làm biết bao vị Hoàng thân quốc thích phải đổ máu, nhỏ lệ khi không lấy được nàng. *em cũng khóc đây nè huhu* Nàng e lệ nhìn Yesung đang chúc rượu Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Ryeo Wook cũng không thể hạnh phúc hơn. Nàng lấy được ý trung nhân của mình, lại được mọi người yêu thương hết mực, như vậy là quá đủ rồi...
Hoàng cung náo nhiệt tưng bừng. Ai ai cũng phấn khởi, chỉ trừ một người... Đó là Donghae Thái tử. Suốt buổi tiệc, anh không ngừng chau mày, không hề nhấp môi chút rượu, cũng không hào sảng nói như mọi khi. Nguyên nhân là vì... anh được sắp đặt ngồi cạnh Jessica quận chúa của nước Sunny. Anh không thích vị quận chúa này. Anh thẳng thắn tâu lên Hoàng thượng rằng anh chưa nói chuyện, cũng chưa từng nhìn thấy cô gái kia thì sao có thể lấy cô ta làm vợ chứ! Và anh sẽ tự chọn Thái tử phi cho mình. Thái tử không hề thích một cô gái cứ lẽo đẽo theo sau, nũng nịu giả dối như quận chúa.
Jessica điệu đà *uốn éo* rót một chung rượu, dâng lên trước mặt Thái tử:
- Donghae, thiếp mời chàng một ly.
Donghae chau mày: "Mới gặp nhau hai ngày, cô ta đã tự cho mình cái thân phận Thái tử phi rồi sao?" Anh lãnh đạm nói:
- Quận chúa! Xin đừng gọi ta như vậy. Ta không uống rượu.
Jessica dịu dàng *trơ trẽn* đặt tay lên vai Donghae:
- Chàng đừng lạnh lùng nữa. Chúng ta sau này thành phu thê rồi, nên cởi mở hơn chứ!
- Quận chúa. Xin nàng ....
Donghae đứng dậy, xin phép lui về nghỉ ngơi trước sự tức tối của Quận chúa Jessica. Hoàng Hậu Heechul nhìn thấy tất cả, tỏ ý không hài lòng với vị quận chúa kia.
Sớm hôm sau, mới mở mắt ra Hoàng Thượng đã rất tức giận, đùng đùng rời giường gọi Thái tử tới. Ông cũng không thích Sunny, nhưng "con nhà người ta đã đến đây cầu thân, vậy mà lại làm mất mặt trước bao nhiêu người... Thật chẳng ra thể thống gì nữa."
Thái tử Donghae nghe cha giáo huấn buổi sớm thì chỉ hỉ hả cười. Con gái con đứa, sáng bảnh mắt ra rồi vẫn còn ngủ như chết, chẳng đoan trang tẹo nào... Ai mà muốn lấy chứ!!!!
Au đi vòng vòng quanh cung điện thì được mấy vị công công kéo lại nghe mấy cung tỳ thuật lại sự việc.... Rốt cục đã có thể hiểu lời nhận xét của Thái tử là... hoàn toàn chính xác. E hèm, chuyện nó là như thế này:
Sáng hôm nay, Hoàng thái tử đến Tây cung mời quận chúa xuống phố dạo chơi (sau cả đêm vắt óc suy nghĩ hàng chục mưu kế). Nàng quận chúa đỏng đảnh vẫn vô tư ngủ say như chết, mặc kệ mấy cung nữ gọi khản cả cổ thì cả chủ lẫn tớ đều không buồn nhúc nhích cái tấm thân béo phị ra khỏi chăn êm nệm ấm. Sau một canh giờ cho người đi gọi mà không được, Thái tử Donghae phải dùng mưu kế để đánh thức cô quận chúa lười nhác kia dậy. Anh cho người đun một cái bếp lò thật to và bỏ củi ướt vào. Sau đó lại cho người khua chiêng gõ trống ầm ĩ làm như có cháy ở Tây cung. Jessica và cô hầu Tiffany đang ngủ ngon lành, bỗng nghe thấy có cháy, vội vội vàng vàng mở mắt, thấy khói mù mịt trong phòng thì kêu la thảm thiết, cuống cuồng nhào ra ngoài. Không may cho cô ta, cánh cửa đã bị nối bởi một sợi dây. Thế là Jessica quận chúa ngã sóng soài trên đất, lại bị cung nữ Tiffany béo ú đè ập lên người. Thêm nữa, nguyên một chậu nước bẩn từ đâu đổ ụp vào cả hai người. Tiffany lập cập đứng dậy đỡ quận chúa lên. Jessica hết nhìn lại mình xù xì nhếch nhác như chuột cống, lại nhìn mọi người xung quanh đang bụm miệng cố nhịn cười, tức tối òa lên khóc rồi đóng của phòng đánh sầm một tiếng... *đáng đời hai trỵ thị nở*
Donghae thái tử giờ này phởn phơ xuống phố dạo chơi. Anh muốn có một Thái tử phi theo ý mình.... Không cần quá xinh đẹp, cũng không cần cầm kì thi họa xuất chúng. Chỉ cần đó là một người có thể giúp quên đi mệt mỏi, có nụ cười và giọng nóinhẹ nhàng, thân thiện, vậy là đủ. *Kiểu này chỉ có bạn Hyuk mới làm được thôi* Nhưng thân phận không cho phép anh tùy ý như vậy. Việc ai được làm Hoàng hậu sẽ do Hoàng thượng và các bá quan văn võ quyết định. Nghe thượng cung Hwang kể lại thì, năm xưa, khi Hoàng hậu lên ngôi, Sunny đã suýt chút nữa tấn công Happiness. Bởi vì, Hoàng thượng đã từ hôn với Đại công chúa của Sunny là Taeyeon (cũng chính là mẹ của Jessica) và kiên quyết lập Heechul lên làm Hoàng hậu. Bây giờ họ lại đưa Jessia quận chúa sang cầu thân rõ ràng là định uy hiếp Happiness một lần nữa. Donghae thật không biết phải làm thế nào...
Đang mải suy nghĩ, anh đâm sầm vào một cô... à không một chàng trai phía trước... Donghae vội vã chạy lại đỡ người kia dậy, sau đó cúi đầu nói xin lỗi rất chân thành:
- Tại hạ thất lễ, mong các hạ thứ lỗi...
Cúi người một lúc vẫn không thấy người kia trả lời, Thái tử của chúng ta lại một lần nữ nói xin lỗi... vài khắc trôi qua... vẫn không có tiếng đáp lại. Anh ngẩng mặt lên thì... hỡi ôi, không thấy bóng người đâu nữa. Quanh đó chỉ có mấy cô, mấy dì đang xúm vào chỉ trỏ:
Cô bán cá chép miệng:
- Chậc, đẹp như vầy mà không bình thường... tiếc quá đi à...
Bác bán thịt nhìn cậu với thái độ đầy cảm thông:
- Ây da, phải chi bình thường một chút thì tôi sẽ mang con gái tôi đến hỏi ngay...
*há há, tại cái mặt cứ ngơ ngơ như bò đeo nơ ý mà....*
Donghae ngơ ngác nhìn quanh, lại đỏ mặt, lấy cây quạt xòe ra rồi nhanh chân bước đi.... "thật là, xin lỗi người ta mà cũng bị nhòm ngó...."
Phía đông thành, lúc này có một người đang dựa đầu vào tường... thở lấy sức:
Hyukie's pov
" Chết mất. Cái ngày gì không biết nữa. Bị rượt tới mấy bận à... Cũng may có cái người kia... không thì giờ này lại chẳng bị lôi xềnh xệch về nhà rồi ấy chứ! Phù phù! Hết cả hồn.
Ô, quên mất không hỏi tên người ta rồi. Sao anh ta cứ cúi đầu trước mình thế nhỉ? Hay anh ta có bệnh? Ai dà, đời thật lắm những kẻ kì lạ. Còn hơn cả nhà ta nữa...." *bộ nhà anh dị lắm ạ? Cho em về nhà anh nhá- mắt sáng như đèn pha ô tô-*
Donghae rẽ vào một quán trà trên phố kêu một tách trà Long Đĩnh thượng hạng. Chưa kịp uống thì phía sau đã có tiếng ẽo ợt phát ra gọi tên anh:
- Donghae oppa ~~~~!!! Đi chơi sao không đợi em thế?
"Ôi trời ơi! Lại bám theo tôi nữa là sao??? Aisshhh!" Donghae nghĩ thầm.
Jessica tiến tới, theo sau là tỳ nữ của cô ta- Tiffany. Tuy nghĩ vậy nhưng thái tử của chúng ta vẫn phải giả bộ tươi cười trước mặt:
- Quận chúa thức dậy lúc nào vậy ạ? Tại hạ không dám cắt ngang giấc nồng của người nên đã xuất cung trước. Thất lễ rồi!
Nói xong còn khuyến mại thêm một nụ cười nửa miệng rất đẹp làm hai cô gái trước mặt đơ mất mấy giây...
Quán trà nào nhiệt hẳn lên, mấy gã háo sắc cứ nhìn hai người mới vào rồi chỉ trỏ làm Tiffany sung sướng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực lên tự hào.... *là mấy thằng són đực đây mà..* Anh lợi dụng lúc mấy tên háo sắc trong quán nhao nhao lên, vội kiếm có chuồn ra ngoài:
- Quận chúa, bên kia có người đang tìm nàng kìa.
Jessica và Tiffany nghe vậy, quay đi nhìn quanh quất.... Jessica lại hỏi:
- Đâu, ai tìm em? Ở đâu vậy?
Lúc quay ra đã không thấy người đâu. Nàng tức giận bảo Tiffany:
- Nhà ngươi làm gì vậy! Đồ óc heo, mau nhìn xem thái tử đâu!
Tiffany quay đi, miệng vẫn còn lầm bầm:
- Cái đồ heo nái, suốt ngày giận cá chém mình...
Donghae phải chạy thật nhanh kẻo lại bị bám đuôi. Bây giờ, anh thấy sợ cô gái kia như sợ quỷ. Vừa chạy vừa ngoái lại, đã thấy ả nô tỳ của quận chúa kia đang phồng mồm trợn mắt, co giò đuổi theo anh. Không ngờ cái thùng phuy kia cũng nhanh thật đó! Donghae mặt tái mét vội vã rẽ vào một ngõ tối phía đông.
- AI DAAA!!! Chạy gì mà không nhìn vậy?
- Suỵt!...
Donghae va vào một người, người đó la lên rất to... làm anh phải dùng tay bịt miệng lại.
Eunhyuk bị ngã, vừa la lên đã bị bịt miệng, tức tối giãy giụa không ngừng, thuận miệng cắn cho kẻ kia một phát...
- AAAAAAAA! Đau quá! *bây giờ thì ai là kẻ mồm to hả?*
- Đáng đời, tên biến thái... Ai cho ngươi chạm vào bổn công tử chứ!
Người kia dẩu mỏ lên nhìn anh, sau đó nghĩ thế nào lại đá cho Donghae một phát. Vừa hay Donghae tóm lấy chân, anh nắm chặt chân kẻ kia, giọng đùa cợt:
- Tiểu tử kia dám mạo phạm bản thái tử. Có muốn giữ lại cái mạng không hả?
Eunhyuk vùng thoát, đạp cho tên khốn kia một cái rồi chửi như tát nước:
- Thái tử cái đầu ngươi đó. Hứ, ngươi mà là thái tử thì bản thiếu gia là Đương kim Hoàng thượng đó, biết chưa! Đồ chết tiệt này.... chạm vào ta hả? Đồ xú nam nhân dám sàm sỡ ta... Yahh, yah, yahh...
Đang tranh cãi kịch liệt, Eunhyuk bỗng thấy có hai bóng người vụt qua, lại nghe thấy thứ gì đó gọi Donghae oppa, rồi Thái tử, rồi lại Oppa... làm cậu giật mình. Donghae nhanh tay bịt miệng Hyuk, thì thầm vào tai cậu:
- Này, giúp ta một chút đi. Ta thật sự không muốn đi chung với bọn họ, chi bằng đi với ngươi cho xong... Nha, làm ơn giúp ta...
Nói đoạn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hyuk, kéo về lòng mình. Cất cao giọng:
- Quận chúa. Tại hạ ở đây!
Lúc này Eunhyuk mới nhìn rõ dung mạo của hai cái bóng kia. Một cô thì béo ú, một cô thì có bộ răng... quái vật, cả hai ăn mặc lòe loẹt như hề, đầu tóc rối tung do chạy nhanh.... Hyuk nghĩ thầm: "Haizz! Sắc đẹp kiểu nghiêng thùng đổ chậu thế này mà cũng là Quận chúa sao??? Lại có một tên biến thái tự nhận là Thái tử nữa...Mới có ba ngày không ra khỏi nhà mà thiên hạ đã đại loạn cỡ này rồi..." *LOL*
Donghae dẫn Hyuk bước tới, cười với Jessica, lại còn đưa tay gãi đầu rất ngu ngơ:
- Đây là... đây là... hì hì ... của ta. *hì hì là ai thế anh??? =]]]*
Hyuk không hiểu gì, cứ vô tư:
- Ta... với hắn... ư... thật ra ... chúng ta....
Donghae bóp chặt tay Hyuk, Hyuk ngừng nói, trừng mắt nhìn Donghae.
Jessica nhìn hai người kia tung tung hứng hứng, lại thấy thái độ mập mờ của Donghae thì mặt liền biến sắc, trừng mắt nhìn đôi chẻ. Tiffany vênh váo nhìn Hyuk ra lệnh:
- Gặp Đại quận chúa mà không hành lễ, ngươi đáng tội gì?
- Quận chúa?- Hyuk ngây thơ hỏi lại. *ẻm nghĩ con này mới từ trại ra =]]]*
Donghae lợi dụng lúc người ta đang ngu ngơ nhìn Jessica liền thì thầm vào tai Hyuk:
- Quận chúa của nước Sunny đó. Nhưng mà đừng hành lễ.... Ngươi cứ nói rằng ngươi ngang hàng với cô ta đi!
- Hành lễ? Với ai chứ? Ta cũng như cô ta, thì sao phải hành lễ... À, cô là nô tài mà còn chưa chào hỏi ta đó...- Hyuk nghe lời liền vênh mặt đáp trả Tiffany.
Jessica nhìn Hyuk, lại nhìn cái nắm tay kia, run run hỏi:
- Cô ta *ý chỉ Hyuk* với Thái tử điện hạ... Hai người là....
Biết Jessica đã nhầm, Donghae gật đầu.
- Hai ngươi... hai ngươi... Thế còn bản quận chúa... AAAAA!
Jessica chạy đi.... Tiffany cũng nhanh chân đuổi theo chủ nhân của cô ta. Lúc này Donghae mới buông Hyuk ra. Hyuk *mặt ngu* hỏi:
- Cái cô kia bị sao vậy? Ngươi đã làm gì cô ta vậy hả cái đồ đê tiệ...
- Yahhh! Tại sao mắng ta khó nghe như vậy! Là ả ta cứ theo ta đó chứ! Ngươi không thấy sao?
- Vậy cô ta là quận chúa à? Ngươi là Thái tử à? Hai người... có quan hệ gì vậy? *vẫn mặt ngu*
- Ngươi hỏi lắm lời thế làm gì? Quan hệ gì là quan hệ gì.... Thật là bực mình... -
Donghae bực bội phủi áo đi trước.
Hyuk nói vọng lên:
- Ngươi khùng hả? Tại sao lại cáu với ta như vậy! Đồ điên!
Donghae không nhìn ra sau, giọng ỡm ờ:
- Cô ta nghĩ ta với ngươi đang yêu nhau đó... vì vậy, hôm nay hãy đi với ta đi. *hơ hơ, bá đạo*
- Ngươi điên à? Ta với ngươi đi chung được sao? Quái nhân!
Donghae lại cười nửa miệng *Cua: óa có sói kìa!!!.Kyu: Áchhhh xìiii*
- Nếu không thì cô ta sẽ theo ngươi cả ngày lảm nhảm không ngừng nghỉ về ta. Ngươi chọn đi. Đi với ta hay với cô ta?
Hyuk đi phía sau, lầm bầm:
- Thế thì... ta thà về nhà nhìn mấy màn sến súa của appa với umma ta còn đỡ hơn. Mấy người đúng là...
Donghae bèn dọa:
- Ngươi không đi nhanh đi, để cô ta thấy thì rắc rối lắm đó...
Hyuk nhìn xung quanh, vội chạy lên đi song song với Donghaeo.
Hai người đi chơi trên phố. Eun Hyuk nhìn thấy thứ gì hay hay là sà vào đòi mua làm Donghae đơ mấy lần.
Đi gần hết một vòng quanh thành, Hyuk than mỏi chân, Donghae liền dẫn cậu đi uống trà. Nói vậy thôi chứ chỉ có Hae uống còn Hyuk nhanh nhảu gọi một bàn thức ăn ra rồi tự mình chén sạch.
Donghaeo nhìn người kia ăn uống rất "tự nhiên", chợt thấy đáng yêu làm sao! Anh chưa bao giờ thấy sự tự nhiên ở trong cung, lại nhìn Hyuk ăn ngon lành, lòng thấy vui vẻ hơn rất nhiều.
Một tuần hương trôi qua, Hyuk vỗ vỗ cái bụng tròn vo, đứng lên cười vui vẻ:
- Cảm ơn ngươi nha. Thật là no quá! Này, ta muốn đi dạo trên cầu. Mau đưa ta đi! *người ta là nô tỳ của anh hử???*
Nhìn nụ cười hở lợi kia, Donghae ngây người mất một lát. Hyuk thấy người kia đơ toàn tập thì vội thu nụ cười lại, huơ huơ tay trước mặt Donghae:
- Này, tên kia. Ê, này... ngươi bị sao thế?
Donghae giật mình:
- À, không sao, không có gì. Ngươi tên gì?
- Ta tên là Eunhyuk. Có nghĩ là ân huệ to lớn đó. Ngươi?- Hyuk hỉ hả nói đầy đủ tên của mình.
- Ta tên là Donghae. Lee Donghae. Nhưng ngươi không được nói ra bừa bãi đâu.
Hyuk nghĩ thầm: "Đông Hải ư? Tên ý nghĩa quá!"
- Tại sao không được nói ra?
- Vì ta là Thái tử, ngươi mạo phạm ta thì sẽ bị chém đầu...
- A... à...
Hyuk đã tin người trước mặt mình là Thái tử, bởi qua cách nói chuyện và uống trà, cậu có thể đoán ra.
Xế chiều, hai người chia tay nhau trên cầu, hẹn vài ngày nữa sẽ cùng nhau đi chơi *Hyuk nói là thích đi với Hae cơ đấy*. Donghae đi rồi còn ngoái lại nhìn, vẫn thấy Hyuk đứng đó cười thật tươi. Anh cũng cười rồi đưa tay lên vẫy.
PART 2. HOÀNG HÔN ĐỎ RỰC.
Hyukie hớn hở chia tay người bạn mới, cậu hát khe khẽ vì vui mừng. Thế là từ nay, ngoài Sungmin hyung ra thì đã có Lee Donghae làm bạn với cậu rồi. Về đến cửa, cậu gặp ngay một người rất kì dị. Ông ta mặc một bộ y phục màu đỏ chói, tay lại cầm một cây phất trần màu trắng, bước đi nhẹ nhàng như múa.
Hyukie cúi đầu chào người kia một cái rồi chạy tót vào trong phủ. Vừa qua cửa thì một giọng nói cất lên:
- Hyukie! Con đi đâu vậy?
Hyukie quay lại, thấy Teukie đang đứng ở bực cửa thì lấm lét đi tới gần.
- Umma, con... con mới đi chơi về ạ! -Vừa nói vừa khoanh tay rất lễ phép.
- Vậy à? - chuyển tông lên quãng tám- TẠI SAO KHÔNG ĐI HỌC MÀ LẠI ĐI CHƠI HẢ? - bà mẹ Thiên thần phút chốc đã biến thành ác quỷ. *oái, sao cốc đầu em dzậy?*
Hyukie nhìn Thiên thần trước mặt, run run nói bừa:
- Con, con... gặp Thái tử Điện hạ...
Teukie đang trừng mắt lên nhìn con, nghe xong thì ngạc nhiên hết sức:
- Moohhhh? Con đã gặp Donghaenie?
- Sao umma biết tên của Thái tử vậy?
Teukie nhìn con, mỉm cười, khuôn mặt thiên thần lập tức trưng ra:
- Con à, con gặp Thái tử rồi, vậy hãy nói cho mẹ biết: Con thấy Thái tử thế nào?
Hyukie nhìn mẹ, thế nào là thế nào chứ??? Hyukie nghiêng nghiêng cái đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Hắn ta... ừm... humh... có hơi kì quái một chút, nhưng cũng không xấu, có thể chơi được. Umma à, hắn ta rất lạ, lúc ăn cơm cứ nhìn con hoài mà không gắp gì hết á...
Teukie nghe con nói thì lại hiểu ra một nẻo, mỉm cười gian tà nhìn thằng con trai bé bỏng, nghĩ thầm: "Con à, dù không nỡ xa con nhưng, còn trẻ thế này mà được nhập cung làm Thái tử phi thì cũng tốt. Ha ha hah, con trai bé của tôi tương lai sẽ là Hoàng hậu của Happiness. Con trai lớn của tôi thì là Phán Quan trẻ nhất các triều đại Chosun. Có ai hạnh phúc như tôi không cơ chứ?"
Hyukie nhìn mẹ cứ mơ màng rồi cười một mình, liền nhẹ nhàng chuồn về phòng. Teuk phu nhân tỉnh mộng, vội vã đi chuẩn bị vài món ăn ngon cho chồng và các con.
Bữa tối của năm người nhà họ Kim hôm nay thật linh đình, có thể sánh ngang với dạ yến của Hoàng thượng. Trên bàn có mười ba món ăn chính với mười ba cái tên kêu thật là kêu. Ryeo Wook nhìn bàn ăn thịnh soạn, ngước lên mẹ chồng hỏi:
- Thưa umma, phải chăng hôm nay người có chuyện vui hay sao mà làm nhiều đồ ăn vậy ạ?
Teukie nở nụ cười thiên thần nhìn chồng, giọng vui vẻ trả lời:
- Phải, hôm nay có rất nhiều chuyện khiến umma vui.- quay sang Wookie- Trước hết là nhà ta được chào đón thêm một thành viên mới là Ryeo Wook, thứ hai là ừm, umma không biết phải nói thế nào nữa nhưng... Hyukie nhà chúng ta là một trong 13 người được chọn vào cung làm Thái tử phi. Và thứ ba, hôm nay, thằng bé đã gặp Thái tử nên, Hyukie tương lai sẽ trở thành Thái tử phi đó. Ôi, ta thật là hạnh phúc, ta hạnh phúc quá. Gấu chồn à, cả đời thiếp chưa bao giờ vui như hôm nay... huhuhu.... thiếp... huhu...
Teukie nói một tràng không nghỉ *đậm chất con vịt* xong thì khóc tu tu ngay trước mặt con dâu mới. Hyukie nghe tường tận những lời kia... trong lòng ngạc nhiên tột độ. Yesung nhìn vợ, nhìn umma, nhìn Hyukie, nở một nụ cười bên gia đình dù kì lạ nhưng hạnh phúc của mình. Kangin không giấu nổi niềm vui, ôm vợ vào lòng, mắt cũng rơm rớm. Ông không ngờ, các con mình lại có phúc như vậy. Thật là cảm tạ ông trời vì đã cho gia đình này ân huệ to lớn nhường ấy.
Hyukie nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ba ngày nữa cậu phải vào cung để cho các mama xem mặt, sau đó phải học các quy tắc của Hoàng cung. Umma cậu nói rằng, khi vào cung rồi thì sẽ không được phép về nhà nữa, làm cậu rất sợ. Cậu không muốn xa cả nhà, không muốn xa Sungmin hyung đâu...
Ba ngày sau, ....
Hoàng cung...
- Mời các vị theo tôi!
Mười ba người gồm cả Hyuk líu ríu đi vào các phòng đã được chuẩn bị sẵn. Họ vừa mới qua phần kiểm tra thân thể. Mama phân công hai người một phòng, chỉ riêng Hyuk là được ở một mình (?) So Yeon Mama cung kính dặn:
- Các vị thay đồ đi, chúng ta sẽ đến diện kiến Hoàng hậu nương nương ngay bây giờ. Xin chú ý đến tác phong và trang phục một chút ạ, Nương nương là một người rất nghiêm khắc. Ta xin phép...
Mười ba người nhìn nhau, sau đó, không ai bảo ai, tự về phòng chọn những bộ đồ đẹp nhất để ra mắt "mẹ chồng tương lai".
Giao Thái Điện, một vị nương nương... đỏ toàn tập đang ung dung uống trà. Bên cạnh là một anh trai trẻ y phục màu xanh biển trông rất đẹp trai. Người đó là Donghae thái tử. Hyomin mama ngoài cửa lên tiếng:
- Bẩm nương nương, thượng cung Yeon và các tú nữ xin cầu kiến ạ.
Vị nương nương đó gật đầu nhẹ rồi nhìn Thái tử cười thật tươi.
Eun Jung mama nhìn thái độ của Hoàng hậu, nói vọng ra ngoài:
- Mời So Yeon mama và mười ba vị tú nữ vào Điện.
Mười ba người xếp thành hai hàng do So Yeon mama dẫn đầu cùng hành đại lễ với Hoàng hậu và Thái tử. Hoàng hậu nhìn mười ba người tỏ ý hài lòng. Thấy vậy Eun Jung mama bước lên một bước:
- Mời các vị tiểu thư, từng người bước lên phía trước cho Hoàng hậu và Thái tử được rõ dung nhan.
Người đầu tiên chính là con gái của Tể tướng đại nhân Im Yoon Ah. Cô ta mặc một bộ váy màu hồng từ trên xuống dưới, điệu đà bước lên cung kính chào:
- Tiểu nữ Im Yoon Ah kính chúc Hoàng Hậu nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế.
Hoàng hậu không nói gì, nâng chung trà lên uống 1 ngụm. Yoon Ah không dám ngẩng đầu lên, đi lùi về chỗ. Sau đó lần lượt các cô gái bước lên diện kiến Hoàng hậu. Đến lượt Hyuk, cậu nhanh nhẹn bước lên, cười thật tươi, nói rất hồn nhiên:
- Chúc Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Con là Lee Hyuk Jae. Ở nhà hay gọi là Eunhyuk ạ.
Hoàng hậu giật mình. Cậu ta mặc một bộ đồ vàng chóe từ trên xuống dưới trông chẳng khác nào trái chuối, giọng nói nghe cũng thật là dễ thương. Donghae phì cười, hỏi một câu:
- Sao ngươi lại ở đây hả Khỉ con?
Mười hai cô gái cùng ba vị mama đang đứng hầu ngạc nhiên quay lại nhìn Hyuk với đôi mắt mở to. Xưng "con" với Hoàng hậu nương nương, đã từng gặp Thái tử, không biết người này thân thế đến đâu...
Chưa kịp để Hyuk trả lời Donghae, Heechul mỉm cười hỏi Hyukie:
- Mẹ của ngươi dạo này thế nào?
Hyuk nhìn Hoàng hậu, cười nói:
- Dạ bẩm, nhờ Hồng phúc của Hoàng hậu nương nương, umma con rất khỏe ạ. Người cũng chúc nương nương thiên tuế ạ.
Hyukie nhí nhảnh làm sáng bừng cả Giao thái Điện vốn được xem là uy nghi nhất nhì hoàng cung. Donghae nhìn umma, không ngờ mẹ của Khỉ con lại biết umma của anh. Anh bạo dạn thì thầm với umma:
- Umma, không cần tuyển phi gì hết. Con thích khỉ con kia, ban khỉ con cho con là được rồi.
Heechul kinh ngạc nhìn con, thật giống Han Kyung năm xưa quá!
- Nhưng còn Jessica của Sunny? Con định để cô ta?
- Con không thích cô đó. Mặc kệ đi...
Hoàng hậu gọi Eun Jung mama tới thì thầm gì đó. Sau đó Donghae lui xuống. Eun Jung mama chờ cho hai người họ đi khuất mới quay xuống nói:
- Hoàng hậu nương nương mời các vị tiểu thư đến ngự thiện phòng dùng bữa. Mời So Yeon Mama dẫn các vị tiểu thư tới đó trước ạ.
Đám người lại lui ra, Eun Jung mama đến bên Hyuk:
- Công tử, người được ban dùng bữa với Thái tử ạ. Xin mời theo nô tỳ.
Hyuk mắt mở lớn nhìn mama, hỏi lại:
- Dạ, thưa, người nói có thật không ạ?
- Nô tỳ không dám giả mạo ý chỉ của Hoàng hậu nương nương đâu ạ. Mời công tử. Lối này ạ.
Hyuk được dẫn đến một căn phòng rộng khác, Donghae đã ngồi đó rồi, trên bàn có mười ba món ăn. Donghae nhìn thấy Hyuk liền gọi:
- Này, Khỉ con, mau tới đây ngồi đi... Hôm nay ta đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn cho ngươi đó.
Hyuk đi vào, len lén nhìn Donghae:
- Sao Thái tử lại mời ta đến ăn cùng?
Donghae lại mang chiêu bài cũ ra dọa:
- Vậy đổi lại ngươi có muốn ngồi ăn cùng cái cô Jessica kia không? Ta sẽ cho người mời cô ta đến ăn chung với ngươi?
Hyuknói liền một hơi:
- Người mang... mang cô ta ra dọa ta hả? Cô ta có đến thì người thiệt là Thái tử chứ không phải ta đâu! Lúc đó, cô ta sẽ ngồi sát vào ngươi, luôn tay gắp thức ăn cho ngươi, mời rượu ngươi, lại nhõng nhẽo với ngươi a. Người thích như vậy sao, Thái tử? Ta bây giờ sẽ đi mời cô ta đến cho người thỏa mãn, ha?
Donghae đơ người, định bụng bắt nạt con khỉ kia chút xíu không ngờ bây giờ đổi lại thành bị nó bắt nạt. Haizzz! Mà sao khách sáo thế nhỉ?
Donghae đành phải mang umma quyền uy của mình ra dọa Hyukie. Cuối cùng, Hyukie ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Tuy nhiên, lần này cậu không ăn uống tùy tiện nữa mà lại nhỏ nhẹ nếm từng chút một. Donghae ngạc nhiên nhìn Khỉ con hỏi:
- Ngươi sao vậy? Đồ ăn không ngon à?
Hyuk ngước đôi mắt long lanh nhìn Hae:
- Không! Thức ăn trong cung đương nhiên là rất ngon. *cười duyên*
- Vậy tại sao chỉ ăn một chút vậy?
Hyukie buông đũa, vò vò tay áo, lí nhí trả lời:
- Vì umma ta dặn, phải nhẹ nhàng một chút trước mặt Hoàng Hậu nương nương và Thái tử. Nên... ta không thể tùy tiện được! *ngoan nha...*
- Ha ha ha... ngươi... ha ha ha...
Hyukie cau mày nhìn Hae:
- Sao hả? Bộ ta mắc cười đến vậy sao?
Thấy giọng Khỉ con như sắp khóc, Hae thôi cười, nhìn Hyuk dịu dàng nói:
- Ngươi không cần làm vậy đâu! Ngươi như vậy thật... không hợp chút nào!
Hyukie mếu máo:
- Nhưng đây là Hoàng cung mà. Nếu ta tùy tiện... sẽ làm mất mặt mọi người. Ta sẽ... hức... bị chém đầu... Không khéo sẽ còn liên lụy đến cả nhà ta nữa.
Hae nhìn gương mặt cún con tội nghiệp kia, cầm tay Hyuk thì thầm *ôm tim, bất tỉnh tập 1* Có ta bảo vệ, ngươi đừng lo! Khỉ con ngoan đi, ta sẽ không để cho người khác bắt nạt ngươi đâu!
Hyuk nín khóc, đôi mắt lóng lánh những nước vội cụp lại vì xấu hổ. Một giọt nước mắt theo đà rớt xuống. Bàn tay Hae nhẹ nhàng lau đi. Bàn tay vừa lướt nhẹ qua môi, Hyuk liền run rẩy, mở mắt to tròn nhìn anh. Donghae cúi người, hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng ấy. Hyuk cảm nhận sự nóng bỏng của đôi môi kia, cũng để yên cho Hae hôn. Nụ hôn sâu dần. Hyuk thở gấp, choàng tay qua vai anh, còn Hae siết chặt thân hình kia hơn nữa. Cả hai say sưa trong vũ điệu cuồng nhiệt của đôi môi cho đến khi Hyuk thở không nổi, Hae mới rời môi khỏi cậu. Hyukie ngượng ngùng, rúc vào lồng ngực ai kia đang vẽ trên môi những đường cong tuyệt đẹp. *mất máu mà vẫn phải type lia lịa! Xem hai chẻ diễn live thế này tổn thọ au lắm ý! Bất tỉnh tập 2*
Sau bữa ăn, Donghae dẫn cậu đi dạo trong vườn hoa. Hyuk vẫn xấu hổ vì nụ hôn nên cứ quay đi không dám nhìn thái tử. Còn Donghae cứ cố tình chiếm dụng bàn tay thon thon kia làm của riêng. *ngọt ngào quá* Khi đi đến một cái đình bên hồ sen, Hae ra hiệu cho Hyuk ngồi xuống, còn mình bảo nô tỳ chuẩn bị trà chiều cho hai người.
Hyuk lơ đãng nhìn ra hồ, mặt buồn rười rượi. Hae thấy Hyuk không vui bèn hỏi:
- Hyukie? Sao vậy?
- Thái tử Điện hạ? Có phải người sẽ kết hôn với Jessica quận chúa của Sunny không?
Hae giật mình. Hóa ra Hyuk đã biết rồi... Anh bối rối nhìn cậu, mặt đỏ dần lên:
- Ta... không thích cô gái đó. Ta... người ta thích... là em.
Một giọt nước mắt rớt thật nhẹ, giọng Hyuk run run:
- Chúng ta... liệu... có thể?
- Ta thích em. Ta chỉ thích một mình em thôi. Vì vậy ta sẽ không lấy ai khác!
- Nhưng cô ấy... là quận chúa của Sunny... ta... ta chỉ là... - giọng Hyuk vỡ òa-
Hae nhẹ nhàng đến bên Hyuk, ôm bờ vai đang run rẩy kia vào lòng. Xót xa! Anh kìm nén giọng mình:
- Cô ta dù có là ai đi chăng nữa, ta cũng không lấy. Ta chỉ muốn lấy em thôi. Xem đó, chẳng phải em đang tham gia tuyển Thái tử phi sao? Ta sẽ xin phụ hoàng và mẫu hậu cho chúng ta thành thân. Đừng lo.
Hyuk gạt nước mắt, quay lại nhìn Hae, nói thật nhỏ, chỉ cho người kia nghe thấy:
- Donghaenie. Ta.. cũng thích chàng... nhưng...
- Suỵt!
Không để cho Hyuk nói hết, Hae đã chặn môi Hyukie bằng nụ hôn ngọt ngào. Hae sung sướng khi biết Hyuk cũng có tình cảm với mình. Với anh, thế là đã mãn nguyện lắm rồi. *hự, bất tỉnh tập 3, ghét dần đều rồi đấy. Cứ làm người ta chết lâm sàng không à!!!*
Giao Thái Điện...
- Con chắc chứ? - Hoàng hậu nương nương nhìn Donghae, nét mặt lo lắng thoáng hiện lên.
- Thưa umma mama, con chắc chắn.
- Ta sợ Hyuk sẽ đau lòng đó! Thằng bé rất nhạy cảm. Nó giống umma của nó.
- Nhưng không làm thế thì Jessica không chịu từ bỏ đâu. Người cũng hiểu là... nếu Jessica không muốn lấy con thì Sunny sẽ không có cớ để xâm phạm Happiness. Cho nên... đành hi sinh Hyuk vậy.
Heechul nhìn con: "Xem ra nó đã trưởng thành thật rồi, còn biết hi sinh hạnh phúc riêng tư để bảo vệ đất nước này nữa!"
PART 3. SẤM SÉT XÉ TRỜI QUANG.
Mấy ngày sau, Donghae sai người mang tới cho Hyuk một bộ y phục của con gái, nhắn với Hyuk rằng hôm nay vua của Sunny sẽ tới cùng Jessica, nên cậu hãy chuẩn bị thật chu đáo. Hyukie hí hửng nhờ Thượng cung Yeon và thượng cung Hyomin mặc giùm. Sau đó, họ còn tốt bụng trang điểm và vấn tóc cậu sao cho giống nữ nhân nhất. Hyuk ngượng ngùng nhìn mình trong chiếc gương đồng. Lúc cậu e lệ trông xinh đẹp bội phần. *oa, au đi chết đây, đẹp giết người luôn á*
Đại điện.
Han Kyung đang nâng chung rượu hướng về Lee So Man:
- Lee quốc vương, chúng ta cùng cạn chung rượu hữu nghị này và chúc cho hai con chúng ta trăm năm hạnh phúc. Nào mọi người, chúng ta cùng nâng chén.
Hyuk nghe xong, toàn thân như bị sét giáng, cậu lảo đảo đứng lên theo mọi người, mắt đờ đẫn nhìn Jessica đang nắm tay Donghae. Anh cười thật tươi, thật hạnh phúc... còn tim Hyukie đau nhói. Cậu cố kìm nước mắt đang dâng đầy bờ mi cong vút.
Jessica mãn nguyện dựa vào Donghae, cô ta đang giả vờ say! Mọi người nhìn cặp đôi "hạnh phúc" đó, trầm trồ khen đẹp. *bẻ tay, cầm lựu đạn*
Bỗng nhiên, Han Kyung vỗ tay ba cái, một dàn vũ công bước ra uyển chuyển như tiên nữ. Nhạc nổi lên, mười ba cô gái xinh tươi bắt đầu múa những điệu hết sức dịu dàng bay bổng. Trong khi mọi người mải ngắm những cô gái kia, thì Donghae đánh mắt sang phía Hyukie ngồi. Hai mắt chạm nhau. Donghae thấy nước mắt của Hyukie rơi xuống. Rất nhanh chóng, cậu đưa tay gạt nhẹ, cúi đầu nhìn chung rượu trên tay, ngửa cổ uống cạn. Hae thấy đắng ngắt trong lòng, anh buông Jessica ra, thẫn thờ nhìn về bóng hình nhỏ bé, cô đơn kia...
Các cô gái kia lui xuống, Jessica mới để ý rằng tay của Donghae không còn đặt trên vai mình. Cô ta nhìn theo hướng của Hae, thấy ánh mắt đờ đẫn của Hyuk thì nhếch mép kiêu ngạo. Jessica rất ghét cái người tên là Eun Hyuk này. Cô ta không hiểu tại sao Hae có thể thích một người như vậy! Cô ta đã nghĩ ra một cách loại Hyuk ra khỏi trái tim Hae. Jessica bước lên một bước, cung kính nhìn Hoàng hậu nương nương Heechul:
- Bẩm nương nương, tiểu nữ nghe nói trong cung có một vị tiểu thư rất có tài ca múa. Phải chăng con có thể mở rộng tầm mắt không? Có thể mời vị tiểu thư kia múa hát một điệu để thử tài không ạ?
- Thử tài? -Heechul nhìn quận chúa, hơi nghi ngờ.
- Dạ, hai người chúng con sẽ cùng thử một điệu nhạc. Xem ai múa đẹp hơn. Được chứ ạ?
Donghae giật mình... vậy là hỏng kế hoạch rồi... Heechul đánh tay về phía Hyuk, nói to:
- Đây là ái nữ của Kim Đại nhân. Cô ấy rất đẹp phải không ạ? Và cô ấy cũng múa rất đẹp nữa. Kim tiểu thư, xin mời...
Hyuk ngượng ngùng đứng lên, chậm chạp bước về phía giữa Điện. Cậu cúi người 90 độ, giọng nói nhẹ như gió thoảng mà dịu ngọt vô cùng:
- Tiểu nữ tên là Kim... Jae Eun. Tiểu nữ chỉ có chút tài mọn, mong các vị đừng chê trách...
Nhạc nổi lên, từ tay áo Hyuk xuất hiện một tấm lụa màu vàng, tiệp màu với bộ trang phục của cậu. Cánh tay thon dài trắng mịn nhẹ đưa lên, các vị công tử đều đưa mắt dõi theo không chút kiêng dè. Hyuk sử dụng dải lụa thành thạo như một ca vũ cung đình. Trong tiếng nhạc réo rắt, bóng hình cậu uyển chuyển hơn cả mười ba cô gái kia gộp lại. Dải lụa vàng lượn lờ, mềm mại mà có sức mạnh cuốn mọi người lạc vào vũ điệu thần tiên trước mắt... *mơ màng*
Tất cả những người có mặt trên Điện trừ Jessica ra đều không thể rời mắt khỏi cậu. Cô ta nhìn cậu múa, ghen tị cô cùng, bèn lợi dụng dựa thật sát vào Thái tử, tình tứ đưa rượu lên mời. Donghae chỉ rời mắt đúng một khắc khỏi Hyuk để từ chối Jessica nhưng đó cũng là lúc cậu nhìn về phía anh. Tim Hyuk thắt lại, cậu nhìn anh đang cầm tay cô gái kia, bước chân không linh hoạt nữa. Rồi bất chợt, cậu khựng lại, hạ tay xuống, ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt. Jessica cười nham hiểm. Heechul thì vội vàng chữa cháy:
- Ôi, thật là, ta chợt nhớ ra là cô ấy hiện đang bị thương hàn, vẫn chưa khỏi mà lại bắt ca múa. Người đâu, mau mau truyền thái y. Bổn cung xin phép các vị đưa cô gái đáng thương này về điện nghỉ. Xin phép các vị, xin phép...
Mọi người đều thông cảm cho Hyuk. Riêng Donghae nhìn Heechul với ánh mắt biết ơn. Heechul biết Hae sẽ khó xử nên đứng ra chăm sóc cho Hyuk. Heechul đi trước, ba vị công công nâng Hyuk đi theo sau.
...
Giao Thái Điện.
Hyuk mê man hơn một canh giờ vẫn chưa tỉnh. Dù không mở mắt nhưng nước mắt cậu cứ tuôn không ngừng. Heechul gọi tên cũng không thấy có phản ứng gì. Chỉ đến khi Donghae nắm tay Hyuk, gọi Hyuk là khỉ con thì cậu mới thôi mê sảng. *xót ẻm Hyuk nhà ta quá*
Một canh giờ sau nữa, cậu mở mắt. Hyuk thấy mình đang ở trên giường của Heechul còn Hoàng hậu nương nương thì đang ngồi bên bàn trà. Hyuk khó nhọc lật chăn ra, tay đột nhiên chạm phải tay Hae. Donghae choàng tỉnh, anh nắm tay cậu thật chặt. Hyuk không nhìn anh, gạt tay anh ra, bước tới quỳ dưới chân Heechul nhỏ giọng:
- Nương nương, xin tha lỗi cho con... Con đã làm mọi người thất vọng rồi. Mong người tha thứ cho Hyukie.
Heechul nhìn đứa bé đáng thương kia, mắt hơi hoe đỏ, đỡ lấy Hyuk:
- Không sao, ta không trách con... Ta... xin lỗi con. Ta đã làm con đau lòng rồi phải không?
Hyuk lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi như mưa khẩn cầu:
- Nương nương, Hyuk bây giờ thực sự nhận ra mình không thuộc về nơi này. Bảy ngày qua được ở trong Hoàng cung là ân huệ to lớn đối với con rồi. Con... bây giờ... chỉ muốn được về nhà... với appa và umma thôi. Mong nguời thương tình chuẩn tấu cho con xuất cung... con cầu xin người... cầu xin người...
Heechul nhìn Hyuk khóc như mưa, mủi lòng gật đầu. Hyuk biết ơn, liền hành đại lễ rồi lui ra. Donghae nghe Hyuk nói, mắt đỏ hoe. Anh chạy lại níu tay Hyuk, cầu xin cậu ở lại:
- Hyukie đừng đi! Ta... ta... bất đắc dĩ mới làm vậy thôi. Ta... xin em đừng rời đi.. đừng... đừng bỏ ta...
Hyuk không nói gì, cúi đầu chào Donghae rồi quay đi vội vã. Donghae đuổi theo cậu, cậu không nhìn anh, cứ thế đi thẳng về phòng, thu dọn đồ đạc. Donghae gõ cửa, cậu không mở. Donghae gọi, cậu không trả lời. Nửa canh giờ trôi qua, Donghae vẫn đứng đấy, đợi người kia mở cửa. Sau cùng, sốt ruột quá, Donghae đành đạp cửa xông vào, ôm chặt lấy Hyuk nhất quyết không để cho cậu đi. Hyuk vùng vẫy vẫn không thoát ra được, lúc đó mới nói vài câu với Hae, giọng lạc đi vì khóc quá nhiều:
- Bỏ ta ra... Thái tử Điện hạ, bỏ ta ra...
- Không!- Hae quát- Ta nhất quyết không cho em đi!
Hyuk giãy giụa, đấm thùm thụp nhưng Hae vẫn không buông tay. Mãi sau, cậu dồn hết lực, đẩy thật mạnh, Hae mới buông tay ra. Cậu nhìn anh, lòng đau nhói.
CHÁT!
Má Donghae in rõ năm ngón tay đỏ ửng, anh vẫn đứng đó, kiên trì không cho Hyuk đi. *vật vã type lia lịa* Còn Hyuk, tát anh rồi lại tự giận mình ghê gớm, nước mắt rơi không ngừng, giọng nghẹn ngào khóc không thành tiếng:
- Th...ái tư... ử... xin người... buông... buông tha... ta. Ta... cầu... xi..in người!
- Ta không để em rời bỏ ta đâu! Không bao giờ!
Hyuk nhất quyết đẩy Hae ra. Hae níu được một ngón tay thon dài của cậu, nhưng Hyuk lại duỗi ra nhanh chóng. Cậu bước thật nhanh trong đêm...
Kim phủ, Lee Teuk phu nhân mắt sưng húp nhìn chồng, nức nở không thôi:
- Innie à... đã ba ngày rồi... thiếp sợ... Hyukie không chịu nổi. Hu hu hu, thiếp... sợ nó ngĩ quẩn... hu hu hu.
- Nàng đừng lo, chúng ta cứ để nó bình tâm lại. Hyukie của chúng ta rất mạnh mẽ mà... Nàng ngoan đi, đừng khóc nữa...
Wookie nhìn umma khóc, cũng không kìm nén được, lau vội hai dòng lệ, xuống kêu người hầu mang thức ăn cho Hyukie. Đi tới phòng Hyukie. Wookie rụt rè gõ cửa. *quằn quại trên giường, tiếp tục type*
Cốc, cốc, cốc.
- Ta có thể... vào trong không Hyukie?
Bên trong im ắng lạ thường...
- Hyukie, ta mang đồ ăn tới cho hyung mà...
Vẫn không có ai trả lời...
Wookie đẩy cửa vào, gia nhân giậtt mình đánh rơi cả khay đồ ăn xuống đất... "THIẾU GIA KHÔNG CÓ TRONG PHÒNG!"
Ryeo Wook vội chạy đi báo cho mọi người...
***
Hoàng cung,...
Donghae ngồi trước cửa phòng mà Hyuk đã từng ở, mong chờ một phép lạ xuất hiện. Đã ba ngày nay, anh chỉ rời chỗ này để đến gặp Hoàng hậu nương nương đúng một lần, ngoài ra chưa từng bỏ đi đâu. Hae nhớ những cử chỉ rụt rè của Hyuk, nhớ cách cậu làm nũng với anh, cách cậu cười làm anh đơ hình thế nào... Lòng dâng lên một nỗi chua xót khôn tả...
Một bóng người đứng trước mặt Hae, anh ngẩng lên... là HYUKIE:
- Hyukie... sao lại ở đây?
Hyuk không nói gì, nhìn anh tiều tụy, cậu xót quá. Đưa tay vuốt dọc khuôn mặt anh, hai dòng lệ lại tuôn trào. Hai người cứ đứng yên lặng nhìn nhau. Mãi sau mới bàng hoàng ôm chặt lấy đối phương. Những giọt nước mắt mặn đắng hòa vào nhau trong hạnh phúc. Đó chính là hương vị của tình yêu chăng?
...
...
...
Hyukie vuốt khẽ gương mặt của Donghae khi anh đang say ngủ trong vòng tay cậu...
"Ta không bao giờ xa em đâu! Em ở ngay đây thôi, vĩnh viễn không có ai lấy ra được." Anh đã đặt tay cậu lên ngực, nơi có trái tim anh mà nói những lời đó thật chân thành.
"Số mệnh không cho chúng ta được làm phu thê, thì cả đời này ta không xuất giá." Cậu nói trong nước mắt khi Haenie hôn cậu...
Hyukie gạt nước mắt, rời giường, mặc kệ cơn đau hành hạ, tròng quần áo lên người rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng... Giờ thì có thể yên tâm giao anh cho "người khác" rồi... *Hyukie ah, anh định làm gì vậy *
Hae bật dậy, nhìn xung quanh mình... cậu không có ở đây. Lẽ nào là mơ? Không , là thật chứ! Anh có thể cảm nhận hơi thở gấp gáp của cậu, thấy cậu đỏ mặt, thấy cậu e lệ hòa vào anh lúc ấy. Sao có thể là mơ được? Donghae vội vàng mặc y phục, lao ra khỏi phòng đi tìm Hyukie. Anh lớn tiếng gọi cậu, chạy đi tất cả những nơi cậu có thể đến. Nhưng vô vọng... Cậu dường như đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của anh rồi...
Jessica không thấy Thái tử đến thăm mình thì háo hức đi tìm Donghae. Cô ta sững người lại khi thấy Eun Hyuk ôm Dong Hae. Cô ta cứ tưởng loại Hyuk ra khỏi cuộc tuyển phi là xong, không ngờ Donghae vẫn còn nhớ đến hắn. Jessica hằn học nhìn hai người:
- Ta không thể tha thứ cho mày. Đã cướp đi Haenie của Jessica này thì ngươi đừng hòng sống yên ổn...
Cô ta quay về phòng, cho người gọi một tên sát thủ của Sunny đến. Jessica quyết tâm trừ bỏ những thứ cản trở Donghae đến với ả. Đầu tiên là tên cứng đầu Hyuk Jae đó. *xắn tay áo, cầm dao*
Lại nói về Hyuk, sau khi rời khỏi Hoàng cung, cậu bước đi vô định trên phố. Hyuk định không về nhà, cậu sợ làm umma đau lòng. Chợt một người áo đen bước đến trước mặt Hyuk, hỏi lạnh lùng:
- Ngươi là Lee Hyuk Jae?
Hyuk ngước nhìn tên kia, gật đầu. Hắn ta nhanh chóng đánh cậu ngất xỉu rồi vác Hyuk trên vai, chạy đi...
PART 4. MÃI XANH...
Donghae tìm Hyukie đến quên ăn quên ngủ. Lại nhận được tin Hyuk không hồi phủ, tất thảy mọi người cùng lo lắng cho Khỉ con kia.
Yesung, ngồi yên lặng trong chốc lát, bất ngờ nói một câu trọng điểm:
- Jessica kia, có biết hai người đang yêu nhau không?
Hae giật mình. Cô ta ư... ?
- Ngay lúc đệ với Hyukie gặp mặt lần đầu tiên, cô ta đã hiểu lầm rằng bọn đệ đang yêu nhau. Sau đó, Hyukie lại được tuyển vào cung. Đệ đệ cũng không ngờ tới... Có khi nào?
Yesung ngẫm nghĩ một lát, giọng nghi hoặc:
- Ta thấy cô ta nhìn Hyukie rất lạ... Trong dạ yến, đệ có cảm thấy điều gì không?
- Ừm, cô ta... lúc đó, dựa sát vào đệ, đệ đã mau chóng đẩy cô ta ra rồi mà...
- Nhưng người thách Hyukie múa cũng là cô ta...- Yesung lạnh lùng phán-
Wookie bịt miệng, giọng hoảng sợ:
- Vậy... chính là.. cô ta hại Hyukie sao?
Hai người kia nhìn nhau...
***
Donghae đến tìm Jessica... Tin này làm cô ta hạnh phúc đến nỗi nhảy nhót tưng bừng trên giường. *nắm tóc tống vào trại* Cô ả sai Tiffany đi lấy những bộ y phục đẹp nhất ra để chọn. Jessica khấp khởi mừng thầm: "Donghae đã chuyển ý rồi... oppa không yêu tên kia nữa, oppa đã yêu mình... Ha ha ha..."
Jessica mặc một bộ y phục màu hồng phấn mà cô ta thích nhất *kinh tởm*, đeo trang sức cũng màu hồng. Trông ả y như một cây kẹo bông màu hồng dặt dẹo lượn đến trước mặt Hae. Hae không nhìn, chỉ lạnh lùng hỏi:
- Cô đã làm gì Hyukie?
Jessica mở tròn mắt giả bộ ngây thơ:
- Ta không hiểu. Hyukie nào?
- Cô đừng giả bộ. Ta biết hết rồi! -Hae quát rất to, âm điệu sắc lạnh quất vào Jessica.
Jessica run rẩy, mắt đảo liên hồi: "Sao hắn lại biết được? Hay là tên kia đã phản bội ta? Ta không thể để cho hắn biết được. Tuyệt đối không!"
- Đừng mà oppa! Jessica chẳng làm gì hết! Sao oppa lại nghi ngờ em chứ!
- Ta nói cho cô hay: Hyukie là người ta yêu, tuyệt đối không được làm cậu ấy tổn thương. Kẻo không cô sẽ hối hận cả đời đấy!
- Oppa nói gì kì lạ vậy?- Jessica vẫn tiếp tục "ngây thơ"
Donghae không thể nhìn khuôn mặt kinh tởm của ả thêm phút giây nào nữa,vội vàng bỏ đi.
Yesung lúc đó đang đứng trong một ngôi miếu cũ kĩ ở ngoại thành. Tên kia sau khi gặp Jessica đã đến đây ba bốn lần, Hyukie hẳn bị bỏ ở chỗ này... Yesung hất hàm với hơn hai chục người bên ngoài. Cả bọn nhanh chóng lục tung ngôi miếu và phát hiện ra Hyukie đang thoi thóp cạnh tượng Quan âm phía sân sau. Yesung hoảng hồn nhìn em trai mình đầm đìa máu, người sôi sùng sục...
Hyukie được mang về phủ, chăm sóc cẩn thận... Yesung vội vã truy tìm tên áo đen kia... Sau vài ngày vất vả tìm kiếm, anh đã bắt được tên đó trong một kĩ viện. Đại phán quan vội lên công đường xử lí những kẻ liên quan.
Trên công đường của Cấm phủ, một kẻ mặc áo phạm nhân đang quỳ mọp dưới đất liều chết xin tha mạng. Yesung lạnh lùng hỏi, giọng đanh thép:
- Ai đã sai ngươi làm những việc này! Nói!
Tên kia không dám ngẩng lên, lí nhí trả lời:
- Dạ, bẩm... là... Quận chúa...
- Nói to lên! - Yesung quát to. *oa, oai phong quá!*
- Dạ... là Jessica quận chúa thưa đại nhân.
Một đám người nghe thấy, vội vã rời Cấm phủ, đến Tây cung... Chưa đầy một canh giờ sau đã mang Jessica đến. Cô ta vẫn tỏ ra vô tội, hỏi lại Yesung:
- Bản Quận chúa đã làm gì mà Đại nhân bắt ta đến cấm phủ?
- Quận chúa! Người đã vô cớ bắt Lee Hyuk Jae, đánh đập hắn dã man hòng giết chết hắn. Bản quan nói có đúng không?
- To gan. Bản quận chúa không làm những việc đó! Đại nhân có chứng có gì không?
Yesung bước xuống, nắm tóc tên kia lên:
- Quận chúa nhận ra kẻ này chứ! Hắn nói chính quận chúa đã sai hắn làm những việc đó!
Jessica cười đểu:
- Chỉ vì một tên vô danh tiểu tốt mà dám kết tội bản Quận chúa! Happiness các người có công đạo quá nhỉ? Ta đường đường là một Quận chúa, sao có thể làm những chuyện hạ tiện như vậy chứ?
- Vậy mạn phép hỏi quận chúa, tiền này ở đâu mà ra? -mỉa mai.
Yesung vứt năm thỏi vàng xuống gần chỗ Jessica. Dưới đáy mỗi thỏi đều có khắc dấu ấn Hoàng tộc Sunny làm ả sợ hãi lùi về sau. Lắc đầu phủ nhận:
- Không thể, các người đã thông đồng với nhau để vu oan cho bản Quận chúa! Ta không làm gì sai! Thả ta ra...
Nhưng đã quá muộn. Cô ta bị trói lại mang về Tây cung chờ ngày bị trả về Sunny. Theo lời Yesung, Han Kyung vội vàng viết một bức thư xin từ hôn cho Lee So Man. Và lão ta đã hứa là sau nửa tháng nữa sẽ đến đón Jessica hồi hương sau khi xin lỗi Han Kyung.
...
Hyukie, tỉnh lại được ba ngày nhưng vì quá yếu nên phải ở yên trên giường tĩnh dưỡng. Ngày nào Ryeo Wookie cũng đến trò chuyện với cậu, umma thì túc trực bên cạnh từng khắc, appa cậu và Yesung hyung thường xuyên ghé qua sau buổi chầu, mang đến tất cả mọi thứ cậu yêu cầu. *sướng kinh* Sungmin hyung thì mang một đống thứ màu hồng đến tặng Haenie, mặt màu cau có nói rằng mình đang bị một con Sói nào đó bám riết. Hyukie phá ra cười làm Sungmin đỏ mặt dỗi đòi về. Ai cũng gặp được Hyukie, chỉ trừ Donghae.
Donghae chưa bước vào phòng đã bị tiếng người hầu chặn lại:
- Thiếu gia nói không muốn gặp người! Người đừng làm khó tiểu nhân nữa, Thái tử.
Hae ngố đành đứng chờ bên ngoài, không dám đi... Phải mất mấy hôm, anh mới được vào trong thăm cậu. Nhưng Hyukie chẳng chịu nói gì với anh.
Tối đó, anh xin Wookie bưng cơm đến cho cậu.
Cốc, cốc, cốc.
Hyukie tưởng Ryeo Wook đến, nhanh nhảu gọi:
- Hyung đói chết đi được, mau bưng vào đi.
Nhưng khi thấy Hae với mâm cơm, Hyuk thu lại nụ cười, không nhìn Hae ngố tý nào làm anh thộn mặt ra mấy lần.
Donghae giành bón cơm, lấy nước, lấy sách và các thứ đồ ăn linh tinh cho cậu, lại giành luôn phần thay đồ nữa. *hử, thay đồ á?* *Bịt mắt* Hae nhìn thân thể gầy gò kia, xót xa muốn ôm vào lòng nhưng không dám vì sợ Hyuk giận. Anh mơn nhẹ lên bờ vai trần của Hyuk làm cậu nổi da gà, quay lại lườm anh. Haenie mặc kệ ánh mắt tóe lửa của Khỉ con, cứ mơn man làn da trắng như sữa kia. Hyuk bị Hae kích thích, buông lỏng dần. Cuối cùng ngã vào lòng người ta, mặc kệ Hae muốn làm gì thì làm... Thực ra cậu cũng có giận anh đâu. Chỉ là cứ nghĩ đến cái cảnh Jessica kia dựa vào anh tình tứ thì không chịu nổi... Donghae cười nửa miệng, nằm đè lên Hyuk...
...
...
...
Gần sáng, Hyukie chợt tỉnh vì khát nước, cậu ngồi dậy nhưng cơn đau dưới thân làm cậu điếng hồn. "Chết tiệt, sao lại đau thế này chứ! Lần trước cũng không đến thế này cơ mà.. aaa~"
Hae khẽ cựa mình, anh choàng tay ra ôm người kia, nhưng sờ hoài mà không thấy! Anh vội vàng bật dậy như cái lò xo, miệng kêu to: "HYUKIE". Thấy cậu đang nhăn nhó ngồi cạnh, Hae ôm ngay tiểu bảo bối vào lòng mình, cắn cắn cái cổ trắng muốt kia. *hự, sung thế hả Hae?* Hyuk cau mày trách yêu:
- Đau muốn chết đi được mà còn...
Hae hôn lên bờ mi, hôn lên chóp mũi, hôn đôi môi đỏ mọng kia. Anh khẽ thì thầm:
- Bảo bối à, xin lỗi em... ta xin lỗi...
- Hứ! Đồ đáng ghét! Đồ dê già! -đánh yêu.
Donghae thì thầm dỗ dành:
- Lễ vật của ta chắc chắn hơn của Yesung hyung. Umma nói sẽ làm to gấp đôi lần trước đấy.
Hyukie lườm con cá kia cháy xém mặt mũi:
- Ai lấy ai? Haenie lấy Jessica quận chúa ấy hả?
- Ai bảo thế? Ta lấy Eun Jae tiểu thư chứ bộ... ha ha ha...
Hyuk mỉm cười, rúc sâu vào lồng ngực Donghae. Trời đang sáng dần, bầu trời vừa có ánh hồng, vứa hơi hé nắng. Thật là đẹp! Hyuk ngước mắt lên bầu trời sớm mai bình yên, mỉm cười: "Nơi ấy... trái tim em thuộc về anh rồi..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip