End
"bởi vì lẽ đó tôi mới dám gửi cái usb tới cho bà, nên xin cậu hãy luôn yêu thuơng con bé vì con bé đáng được hạnh phúc" - Ji Yeon nhìn hắn cười nhẹ
"cảm ơn unnie...." - hắn nói lời cảm ơn ngập ngừng, đối với một Tổng tài cao cao tại thượng như hắn việc cảm ơn một ai đó là không hề dễ
Đứng nói chuyện một hồi rồi Ji Yeon phải cùng EunJung đi tiếp các đối tác khác, còn hắn phần vì nghe những lời chị vợ vừa tâm sự phần vì hắn nhớ nàng và Hee Jung nên lấy cớ có việc gấp phải về
------------------------------
"unnie ấy thật sự rất thuơng em" - sau khi nghe hắn thuật lại cuộc nói chuyện giữa hắn và chị của nàng thì nàng lên tiếng, Jung Hwa phải công nhận một điều là Ji Yeon rất yêu thuơng em gái của mình
"hiện tại tập đoàn PJ là do unnie ấy quản, appa đang lui về chỉ làm cố vấn...unnie ấy còn nói có vài lần vô tình thấy appa ngồi buồn khi cầm tấm hình của umma và em chụp lúc nhỏ" - hắn nói tiếp
"......" - nàng vẫn im lặng chỉ để nghe hắn nói
"Jung Hwa, từ đây về sau em và con cũng thường xuyên nên đến thăm hỏi ông ấy..." - hắn ôn nhu nói với nàng
"......." - câu nói của hắn khiến nàng vô cùng ngạc nhiên
"nếu tôi cố chấp đối đầu với ông ấy thì người chịu sự mệt mỏi cũng chính là em, em vì tôi mà nhẫn nhịn chịu ủy khuất biết bao nhiêu, nên tôi cũng sẽ vì em mà buông mọi hận thù dù gì ông ấy của là appa của em, ông ngoại của Hee Jung và là appa vợ của tôi" - từng câu từng chữ hắn thốt ra là những lời thật tâm, biết mấy khi hắn chịu nói ra suy nghĩ và nổi lòng của hắn cho người khác nghe.
Chỉ vì hắn yêu thuơng nàng, tự hứa với bản thân không để nàng phải chịu tổn thuơng hay ủy khuất nào nữa nên hắn quyết tâm bỏ qua tất cả.
"hãy tha thứ cho ống ấy được không, tôi và em cùng tha thứ"
"em...cảm ơn Hee Yeon" - nàng gật đầu cảm động đến rơi nước mắt
"vợ chồng với nhau cần nói cảm ơn hay sao" - hắn chồm người qua nằm kế bên nàng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán của nàng thật lâu
"nín, ngoan...umma của Hee Jung không được khóc nhè" - khẽ lau nước mắt cho nàng cũng không quên chọc cho nàng cười
"Hee Yeon có biết em ước ngày này lâu lắm rồi không, ngày mà gia đình nhỏ chúng ta nằm chung một chiếc giường...em cứ sợ... " - sau khi nàng nằm gọn trong vòng tay của hắn, đầu gối lên tay hắn thì nàng nói ra niềm mơ ước của nàng
"suỵt...đừng sợ, có tôi ở đây, từ đây về sau gia đình chúng ta ngày nào cũng sẽ cùng nằm trên chiếc giường này ngủ và cùng thức dậy trên chiếc giường này" - hắn vội cắt lời nàng và nhẹ ôm siết nàng thì thầm, chỉ biết nàng mỉm cười hạnh phúc với lời hắn nói
"nào bây giờ gia đình ta ngủ thôi, vợ yêu ngủ ngon" - hắn kéo nhẹ chăn lên để đắp cho cả 3 người cũng không quên hôn lên môi nàng chúc ngủ ngon
"chồng yêu ngủ ngon" - nàng cũng hôn đáp trả lại. Sau đó gia đình 3 người 2 lớn 1 nhỏ đều đi vào giấc ngủ. Lại một đêm yên bình trôi qua, đêm nay đặc biệt hơn là mọi hận thù đều đã được buông bỏ và hóa giải
---------------------------------
Sau ngày hôm đó thì Jung Hwa cũng nghe Hee Yeon và Ji Yeon thuyết phục, nên nàng cùng Hee Jung cũng có trở về Park gia. Khỏi phải nói, chủ tịch Park đã mừng đến mức nào
*Park gia*
"thưa ông chủ....nhị tiểu thư và tiểu thiếu gia đã đến..họ đang ở dưới phòng khách" - vị quản gia kính cẩn
"sao...Jung Hwa và cháu ngoại..." - nghe tới đây ông rất ngạc, tức tốc đi xuống phòng khách
"ông chủ..." - tiếng nói của quản gia làm Jung Hwa khựng lại khi nàng đang ngồi chơi đùa nói chuyện với Hee Jung
"appa..." - thanh âm nhẹ nhàng, lâu lắm rồi cô mới gọi ông Park như vậy
"con mới về..." - ômg cũng không kém nàng, cũng ngập ngừng gọi nàng bằng tiếng thân thuơng
"Hee Jung à...đây là appa của umma này...con chào ông ngoại đi con" - thấy có phần ngượng ngùng nên nàng quay sang Hee Jung kêu cậu nhóc chào appa nàng, cậu nhóc rất lễ phép nghe nàng nói xong liền cuối đầu chào, nở nụ cười với appa nàng
"đây để ông ngoại bế xem nào...Hee Jung, cháu yêu của ông" - thấy cậu nhóc lanh lợi đáng yêu, khiến appa nàng rất vui. Đón tay bế Hee Jung
"aigoo...chỉ mỗi cái miệng và nước da trắng giống umma của con thôi, còn lại sao mà giống appa con thế" - ông Park vừa ẵm cậu nhóc vừa cưng nựng, cậu nhóc cứ cười phât tiếng khiến ông càng thích thú
"Hee Yeon...chắc còn giận appa nhiều lắm" - bất chợt ông nhắc tới hắn, rồi lại buồn
"con không biết, nhưng Hee Yeon là người khuyên con nên thường xuyên ẵm Hee Jung về thăm appa..." - nàng thừa biết khó lòng mà appa nàng được hắn tha thứ, việc khuyên nàng phải tới lui hỏi thăm appa nàng là đủ biết hắn nhượng bộ vì nào bao nhiêu. Nàng không dám đòi hỏi nhiều ở hắn
"ừm...ta nợ con và Hee Yeon lời xin lỗi" - sau bao nhiêu chuyện, ông thấy bản thân rất sai trái khi nhớ lại những việc ông đã làm
"....." - nàng vẫn im lặng, cơ bản là không biết nói gì thì đúng hơn, tự bao giờ khoảng cách giữa nàng và appa lại xa cách đến vậy
"Jung Hwa...appa xin lỗi con...con có thể tha thứ cho ta được không..." - mắt ông nhìn nàng đầy vẻ hối lỗi và chờ đợi
"con đã về đây là đồng nghĩa con không còn để tâm những chuyện đã qua nữa rồi" - nàng không trược tiếp nói câu tha thứ nhưng nàng nói vậy là ngầm đã tha thứ cho ông
"cảm ơn con..." - mắt ông rưng rưng
Từ ngày hôm đó trở đi thì tầng suất nàng và Hee Jung về Park gia ngày một thường xuyên hơn, hắn cũng có về theo nàng. Mặc dù ông Park có nói xin lỗi nhưng hắn cũng làm im, hơn ai hết nàng hiểu rõ hắn phần nào hắn đã tha thứ nhưng hắn không muốn nói ra. Có một lần ông Park đã ra tận mộ của appa hắn mà tạ tội nói tiếng xin lỗi.
------------------------
23:00 Ahn gia
Trên giường đang có 2 lớn 1 nhỏ, 1 nhỏ đang say trong giấc ngủ duy chỉ có 1 trong 2 lớn thì đang âm mưu, nằm trên giường tay chân táy máy không yên khiến người kia vài lần lên tiếng nhắc nhở, nhưng đổi lại có 1 khuôn mặt nham nhở chẳng màng đến lời nhắc nhở
"vợ à...Hee Yeon nhớ em..." - hắn nằm ôm nàng vào lòng, môi đặt nụ hôn nhẹ lên cổ, mang tai nàng tạo khoái cảm, tay thì đã luồn vào áo ngủ của nàng mà xoa nắn 1 bên khỏa
"yahhhh...có con nằm...ưm..đây...đừng hồ nháo" - nàng khó khăn tránh né những kích thích từ hắn
"con ngủ say lắm...tôi đói..." - không đợi nàng nói, hắn liền xoay nàng lại mà đặt lên môi nàng nụ hôn sâu, nàng vì sự công kích của hắn mà lý trí mất dần, xuôi theo cơn mê hắn mang lại
"ưmm...ahhh...đồ nham nhớ" - sau khi thấy nàng cần oxy thì hắn buông tha đôi môi nàng, quần áo nàng hiện giờ nằm yên vị dưới sàn, hắn liền di nụ hôn từ cổ nàng xuống khe ngực mà mút mát, những chổ hắn từng qua đều để lại dấu hôn
"vợ hư hỏng" - nàng cũng không kém, tay nàng đã nhanh chóng cởi quần ngủ lẫn quần lót của hẳn mà cho yên vị dưới sàn, hắn thấy vậy liền mắng yêu nàng
Hắn tách ngồi dậy, cởi nốt cái quần ren nhỏ của nàng, dạng 2 chân nàng ra, quỳ giữa 2 chân nàng mà ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể nàng, điều này khiến nàng toàn thân ửng đỏ vì e ngại, chỉ biết nghiêng mặt qua một bên tránh đi ánh mắt xuyên thấu của hắn. Hắn ngồi nhìn ngắm nàng thống khổ trong cơn khoái cảm khi 1 tay hắn xoa bóp 1 bên ngực nàng, 1 tay di vào hoa hạch mà chọc ghẹo
"ưmmmm...hưmmmm" - từng âm thanh nỉ non của nàng đều được nàng kèm nén với âm vực nhỏ nhất có thể, nước tình của nàng ngày ra nhiều, bằng chứng là ướt 1 khoảng nhỏ trên grap giường
"hưmmm...Hee...Hee Yeon...hưmm...em khó chịu...hức" - 1 tay nàng áp lên tay của hắn gia tăng lực xoa nắn ngực nàng, 1 tay nàng cầm tay hắn di tới trước cửa động của nàng, mong muốn hắn thỏa mãn cho nàng.
"cầu tôi đi" - hắn biết nên dừng mọi hoạt động để nàng cầm tay hắn mà chủ động, miệng không ngừng nỉ non cầu xin thều thào
"vào...vào trong em..ưmmm...lấp đầy em..." - nàng nhìn hắn với ánh mắt động tình lời nói nỉ non câu dẫn
"hức...ưmmmm....ưmmmm....hưmmm" - hắn thấy vậy cũng không chịu được dục vọng trong mình, liền tách rộng chân nàng mà cuối xuống dùng khoang miệng áp lên đóa hoa đang nở rộ đó, lưỡi day day kích thích hoa hạch, chốc chốc lại mút mát lên tiểu hạt đậu khiến cho nước tình ngày càng tiết ra nhiều, hắn cũng không bỏ phí một giọt nào mà liền nuốt trọn hết vào miệng
"ưmmm...ngọt...coi chừng con thức giấc" - câu nói của hắn khiến nàng tức chết, chính hắn là người nổi lửa mà giờ lại nói những lời này, nàng chịu không được mà cấu chặt móng tay vào cổ tay hắn, hắn chỉ nhếch miệng cười
"không muốn nữa...dừng lại đi...con sẽ thức giấc" - nàng dỗi, khẽ đẩy hắn ra, chỉnh tư thế nằm quay lưng đưa mặt về phía đứa con đang ngủ say, nhẹ kéo chăn che thân thể mình lại
"tôi xin lỗi, là tại tôi...đừng dỗi nữa, tôi thực sự rất nhớ em" - hắn là lâu lắm rồi mới thấy nàng giận dỗi, cũng không tức giận liền chui vào chăn mà ôm nàng từ phía sau, miệng không ngừng hối lỗi, trong chăn tay phía dưới hồ nháo mặc kệ nàng động thân không cho bàn tay chạm tới nhưng hắn đã thành công, luồn được một ngón tay vào trong động
"hức...hưmm...đồ vô lại" - bất ngờ chịu sự thâm nhập, nàng liền úp mặt vào hỏm cổ hắn mà cắn 1 cái, tay nàng thì cấu cổ áo hắn nhằm ngan chặn tiếng rên lớn phát ra làm kinh động tới đứa con
"vô lại thì em mới yêu" - lực đẩy của tay ngày một nhanh
"hưmmm...ưmmm..." - nàng chủ động hôn môi hắn, mọi tiếng rên của nàng đều được ngăn chặn bởi nụ hôn của hắn và nàng
"nhanh...nhanh thêm chút...hưmmm" - miệng không ngừng cầu xin hắn, đôi khi nàng khẽ nhìn đứa con nằm kế bên, sợ tiếng rên của mình mà làm đứa con thức giấc. Vừa hoan ái vừa trông chừng như sợ bị bắt gặp, tạo cho nàng khoái cảm
"em...ưmmm....sắp....ưmmmm" - sau câu nói thân nàng run rẫy, mặt vùi vào hỏm cổ hắn, tay bấu vào người hắn mà cao trao.
Hắn ôm nàng vào lòng khẽ xoa lưng nàng, điều chỉnh nhịp thở cho nàng. Phần thân dưới sau khi cao trào thì rất nhạy cảm, hắn khẽ đụng tới thì nàng đã run rẫy. Chịu không được hắn cởi nốt cái áo trên người mình, ngồi dậy, tách 2 chân nàng rộng ra hắn áp sát 2 hoa hạch của hắn và nàng vào nhau mà ma sát. Nàng vừa cao trào liền rất nhạy cảm, cùng hắn tiến vào cuộc hoan ái mới
"ưmmm....thật thoải mái..." - hắn ghị 2 bên eo nàng mà kịch liệt đưa đẩy ma sát, khẽ rên
"hưmmm....ưmmmm....chậm...chậm lại...hức" - vì vừa mới cao trào nên nàng không thể nương theo tiến độ của hắn, tay nắm chặt gối tay khẽ đưa lên môi cắn nhẹ mu bàn tay nức nở
"đừng...dừng...chậm ưmmm...em chịu không...nổi" - lời nỉ non của nàng lọt vào tai hắn như lời khích động, hắn càng gia tăng tốc độ
"không được...em...ưmmmmm" - nàng ôm lấy lưng hắn, toàn thân run rẫy lên cơn cal trào
"ưmmm....Jung Hwa...tôi yêu...emmm" - hắn cũng ôm chặg nàng run rẫy lên con cực khoái. Đợi cho cả hai điều chỉnh lại nhịp thở thì hắn ôm nàng chặt vào lòng mặt vui vào tóc nàng mà hít mùi thơm trên tóc
"tôi yêu em...Ahn Jung Hwa...cảm ơn em vì tất cả" - đi liền với câu nói cái ôm siết nhẹ
"em phải cảm ơn Hee Yeon mới đúng, có mơ em cũng chưa bao giờ giám mơ tới những gì vừa mới xảy ra" - nàng nằm gối đầu lên tay hắn, hưởng thụ sự ấm áp trong cái ôm của hắn
"vì ông ấy là appa của em, tôi không muốn em phải khó xử, hay chịu bất cứ buồn phiền gì nữa. Appa cũng đã mất, appa em cũng đã biết hối lỗi. Tôi còn truy cứu làm gì nữa, tôi càng làm căng thì em và Hee Jung sẽ khó xử, với tôi sợ....sợ mất em" - 3 chữ cuối hắn nói rất nhỏ với chất giọng trầm khàn cũng đủ để nàng nghe, hắn thuộc tuýp người không thích nói ra tâm sự, nhưng với nàng thì khác hắn luôn nói ra hết những gì trong lòng hắn
"em và con luôn bên Hee Yeon, dù có gì đi nữa. Trước kia, hiện tại và sau này cho có sonhs gió gì thì gia đình ta cùng nhau vượt qua...được không" - nàng nhướn mắt nhìn hắn chờ đợi
"không được" - câu nói của hắn khiến nàng khựng người, thấy nàng như vậy hắn nhẹ hôn lên môi nàng nói tiếp - "dĩ nhiên là không được, vì tôi nguyện cả đời này bảo bọc em và con thật tốt, chỉ cần em và con bình yên còn sóng gió ở ngoài cứ để Ahn Hee Yeon này chống đở"
Sau câu nói của hắn nàng ôm chặt hắn mà ấm ức vì dám chọc nàng, không quên đánb nhẹ lên vai hắn
"ngoan, em nên nhớ em và con là mạng sống của tôi" - nói xong hắn khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán của nàng, nàng ôm hắn không nói gì chỉ gật đầu
Cứ thế hai người nằm thủ thỉ với nhau, đến khi chìm giấc ngủ lúc nào không hay. Gia đình 3 người bình yên trong giấc ngủ. Mặc kệ cho dù bên ngoài còn bao nhiêu khó khăn chờ đón gia đình họ ra sao nhưng trong căn nhà này niềm hạnh phúc mỗi ngày của họ là cùng nhau đi ngủ và cùng nhau thức dậy trên chiếc giường này. Đôi khi niềm hạnh phúc chỉ là những điều đơn giãn thế thôi
Endfic
-------------------------
Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic của mình, mình cũng mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm kế tiếp của mình
[HaJung] Hoa quý phi của Ahn Đế
Kết: xin mọi người để lại bình luận và góp cho mình để mình cố gắng viết tốt hơn
Xin cảm ơn mọi người ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip