Chương 10: Hoạt động thực tế thả thính học trưởng!
Hôm nay chính là ngày khởi hành, chuyến đi này tổng cộng là 3 ngày 3 đêm, không tính khoảng thời gian đi- về.
Vì phong cảnh lên vùng núi này rất đẹp, nên ban tổ chức liền quyết định khởi hành vào buổi sáng và bằng xe để các sinh viên có thể dễ dàng ngắm cảnh.
Tổng cộng có 30 sinh viên được chọn đi, nhưng có 5 người từ chối vì lí do cá nhân nên trên xe có tổng cộng 35 người, bao gồm cả giáo viên và 'người có chồng làm lớn' Lưu Chí Hoành.
Đi cùng những thành phần tri thức lại có quyền có thế khiến Vương Nguyên cảm thấy khá áp lực!
Những người hay say xe đều được đặc cách ngồi phía trước, Lưu Chí Hoành cũng là một thành phần như vậy. Đi ké mà cũng được đặc cách, đều là công lao của Dịch công tử!
Vương Nguyên sức trâu đương nhiên bị dồn ra ghế cuối cùng. Xóc a xóc TT^TT.
Hàng ghế cuối cùng này, ngoài Vương Nguyên còn có một cậu bạn kính cận, có vẻ là sinh viên năm nhất vì trông rất mơn mởn :)))) chính là kiểu tuổi trẻ tươi non! Cậu ta một tay cầm điện thoại quay phim khung cảnh bên ngoài, miệng cứ hi hi ha ha vui mừng khiến người khác cảm thấy rất phấn khởi.
Nhưng Vương Nguyên lại có chút suy tư a~
Vì Vương Tuấn Khải ngồi ở tận tận tận phía trước!
Vương Nguyên mở điện thoại, lên Mapmup gửi đến id [Tôi sắp kết hôn] một tin nhắn.
[Tôi đã kết hôn]: nhắc khéo tên tớ, đừng lớn quá nhưng đảm bảo anh hàng xóm có thể nghe được!
Lưu Chí Hoành gửi một cái icon gật đầu.
Ở trên, Lưu Chí Hoành khẽ nói:
_Thiên Tỉ, hôm nay Vương Nguyên đem một gói cốm thật lớn, nhưng không cho em ăn!
Vương Tuấn Khải bất giác quay về phía Vương Nguyên.
Anh nhíu mày.
Sao trông Vương Nguyên có vẻ không khỏe? Hay là bị xóc đến mức hoa mắt chóng mặt buồn nôn rồi?
Vương Tuấn Khải không nói không rằng đem hành lý của mình hướng cuối xe đi tới, cuối cùng là đặt mông bên cạnh Vương Nguyên.
Vương Nguyên a~, mày chính là ảnh đế!
Vương Nguyên âm thầm tự khen thưởng một câu.
_ổn không? Anh có đem quýt, có muốn ăn không?
Vương Nguyên gật gật đầu, sau đó lại tròn mắt nghiêng đầu.
_hình như em có vẻ không khỏe...
Sau đó Vương Tuấn Khải mới kề sát tai cậu thì thầm:
_ừm... lỡ nhận hối lộ rồi nên phải chiếu cố em nhiều một chút chứ!
Hành động này của anh đồng thời đem chút hơi thở thổi thổi vào tai, khiến cậu có chút đỏ mặt.
Vương Tuấn Khải cười cười bóc quýt đem vỏ cho Vương Nguyên ngửi, sau đó cẩn thận bóc hết gân trên các tép quýt mới đưa cho cậu.
Vương Tuấn Khải: quýt không hạt nhà anh đó, thử chút đi.
Vương Nguyên bỏ trọn một quả vào miệng nhai nhai, quả nhiên quýt cũng giống người đều khiến người khác ngạt trong ngọt ngào a~
Vương Tuấn Khải cười cười, từ trong balo lấy ra một túi tròn trĩnh đầy bánh ngọt và bim bim.
_anh sẽ ngồi ở đây chiếu cố em, luôn. Chỗ bánh này cho em!
Vương Nguyên: Tom đỡ tớ́, Jerry đỡ tớ, cừu vui vẻ đỡ tớ, cảnh sát mèo đen đỡ tớ, Ba La La đỡ tớ, Doraemon đỡ tớ, Usagi đỡ tớ, Sakura đỡ tớ, Noãn Noãn đỡ tớ!* Tớ còn tỉnh!
*một loạt tên các nhân vật hoạt hình, Ba La La trong Ba La La tiểu ma tiên, Usagi trong Thủy Thủ Mặt Trăng, Sakura trong Thủ Lĩnh Thẻ Bài bà Noãn Noãn thì là Nikki trong game Ngôi Sao Thời Trang.
Mặc dù đây là điều mà Vương Nguyên muốn và hướng tới trong chiến dịch 'câu nhân' nhưng thực sự mọi thứ khiến cậu vừa hạnh phúc vừa bất ngờ! Cậu cư nhiên... độc, chiếm, nam, thần!
Điều này khiếnVương Nguyên lại một lần nữa tận lực muốn giấu mặt đi chỗ khác.
Đưa mắt lơ đãng nhìn ra phong cảnh bên ngoài, hàng cây, cánh đồng chạy dài chạy dài theo xe của cậu. Cánh đồng ngô vô cùng rộng, những quả ngô ngẩng cao đầu đón ánh nắng mặt trời rực rỡ một cách tràn đầy sức sống.
Vương Nguyên nhìn thấy hai người một nam một nữ tươi cười cùng nhau hái ngô, có lẽ là đôi vợ chồng mới cưới nên vừa có chút ngại ngùng lại vừa thân thiết.
Vương Nguyên nhớ đến ngày trước, mình cũng từng mơ về viễn cảnh một vợ một chồng thế này.
Bất giác, cậu nhìn sang Tuấn Khải, đã sớm ngủ, cứ gật gù gật lù lên xuống, đôi mày hơi chau trông rất đáng thương.
Vương Nguyên biết anh là vì cậu nên mới từ bỏ ghế phía trên êm ái vững vàng mà xuống đây chịu xóc với cậu.
Vương Nguyên để anh tựa vào vai mình, tiện thể nhìn nhìn gương mặt tựa hồ như diễn viên điện ảnh của anh.
Mi thanh mục tú, đôi chân mày rậm kết hợp với đôi môi mỏng khiến gương mặt phản phất chút phong lưu nhưng lại pha chút tinh nghịch và hiếu thắng của tuổi trẻ.
Không động tay động chân một chút thì có vẻ rất phí phạm tài nguyên!
Nghĩ là làm, Vương Nguyên dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào gò má anh, lại cảm giác như có một luồn điện xẹt qua mà rụt lại.
Cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện, cả người đều quắn quéo, các tế bào thần kinh đều điên cuồng lắc a lắc~
Có lẽ cả đời này cậu cũng không biết, lúc ấy khóe miệng của ai đó đã cong lên.
Tui cứ viết với tốc độ cô dâu 8 tuổi thế này thì chắc đến mấy cái 10 năm nữa mới xong quá :(((( mong là tui bớt lười!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip