Chương 13

Hoàng hôn buông xuống, sắc đỏ cam loang dần trên nền trời như một bức tranh sơn dầu còn dang dở. Sóng biển thì thầm những khúc nhạc quen thuộc, cuốn trôi đi mọi âm thanh ồn ào của thế gian.

Tanyong bước từng bước chậm rãi trên nền cát, nàng không biết tại sao bản thân lại một lần nữa bước đến nơi này. Nàng mãi chờ đợi một lời hứa trong cơn mơ, bây giờ lại lê bước đến bờ biển này là vì cái gì cơ chứ?

Tâm tư nàng rối bời khó tỏ rõ, Tanyong khẽ cười, tựa như đang cười nhạo chính mình mù quáng cố chấp.

Nàng ấy đã không còn, cớ sao cứ hy vọng làm gì?

Ánh mắt nàng sớm đã dừng lại ở một bóng dáng nhỏ bé phía xa, kéo nàng cuốn rồi ra khỏi những dòng suy nghĩ. Cô gái ấy đứng ở mép nước, đôi chân trần lún sâu trong lớp cát ướt. Tóc nàng bù xù trong gió, váy áo nhàu nhĩ dính đầy muối biển. Trên thân thể hết chỗ này đến chỗ khác đều được băng bó kỹ càng. Giữa khung cảnh mênh mông, nàng lại như một điểm nhấn lạc lõng nhưng khó lòng rời mắt.

Tanyong tiến lại gần, cố ý cất giọng để đánh động đối phương.

"Lại ở đây nữa?"

Nàng ta giật mình quay lại, đôi mắt to tròn nhưng sâu thẳm, như chứa đầy bóng đêm và sóng biển. Nhìn thấy Tanyong, nàng cũng chẳng bất ngờ, chỉ có nụ cười nhẹ bẫng nở trên môi.

"Nấm Rơm đến tìm ta à?"

Tanyong thoáng ngẩn người trước câu hỏi kỳ lạ ấy. Lý do gì nàng lại phải đến tìm nàng ta cơ chứ?

"Không phải." Nàng đáp, giọng nói có chút dè dặt.

"Ta chỉ đi dạo thôi. Mà sao ngươi cứ ở một mình ở đây mãi vậy?"

"Vì nơi này không đuổi ta đi."

Ánh mắt nàng ta quay về phía đường chân trời, cũng chẳng rõ lời nói đó là của nàng, hay là được gió cuốn từ đâu đến.

"Biển không biết ta là ai, cũng chẳng bận tâm ta điên hay tỉnh. Sóng vỗ vào chân, như đang chơi đùa với ta. Đâu có ai ghét bỏ ta đâu, đúng không?"

Tanyong im lặng, không biết đáp lại thế nào. Câu nói của nàng ta nghe qua có vẻ ngây ngô, nhưng lại khiến lòng người bất giác trầm xuống.

Cô gái kia đột nhiên quay lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Tanyong.

"Nàng nghĩ ta điên sao?"

Tanyong giật mình trước câu hỏi bất ngờ, nhưng nàng vẫn thành thật lắc đầu.

"Ta không biết."

Nàng ta nghe thấy thì cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào.

"Điên hay không, thì cũng đâu khác gì nhau. Có những kẻ tỉnh táo mà cả đời chẳng hiểu được mình đang làm gì. Còn ta..."

Nàng giơ tay, như muốn nắm lấy khoảng không vô tận trước mặt.

"Ta chẳng cần hiểu gì cả. Không hiểu thì sẽ không đau."

Tanyong nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó gọi tên. Nàng thoáng lưỡng lự, rồi hỏi.

"Ngươi tên là gì?"

Cô gái không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, đôi chân trần chậm rãi bước từng bước nhỏ xuống mép nước, để sóng biển xô vào gấu váy bẩn. Một lúc lâu sau, giọng nàng lại vang lên, mơ hồ như tiếng gió.

"Tên ư? Có hay không cũng đâu quan trọng."

"Nhưng... nếu không có tên, người khác sẽ không biết gọi ngươi là gì."

Cô gái bỗng bật cười khúc khích, một tràng cười lạ lùng khiến Tanyong không rõ rằng nàng đang vui hay buồn.

"Nếu không gọi được, thì không cần gọi nữa. Nói chuyện với sóng biển đâu cần xưng danh. Ta cũng đâu có biết tên nàng, ta vẫn gọi nàng là Nấm Rơm đó thôi!"

Tanyong nhíu mày, không thể ngăn được sự khó chịu thoáng qua.

"Nấm Rơm?"

Nàng lặp lại cái tên vô nghĩa bị người kia gán cho mình, giọng đầy vẻ không hài lòng. Hoặc nói đúng hơn, nàng không phục!

"Ai lại gọi người khác bằng cái tên đó chứ?"

Cô gái nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch mà Tanyong chưa từng thấy qua. Nàng bước lại gần, đôi chân trần lún vào cát, mỗi bước đi để lại những dấu vết mờ nhạt trên bờ biển.

"Vì nàng giống lắm mà."

Cô gái cười khẽ, mái tóc dài hơi xõa xuống, đôi mắt nhìn Tanyong đầy ẩn ý.

"Giống cái gì cơ?"

Tanyong cau mày, ánh mắt thoáng bối rối.

"Nấm Rơm thì nhỏ xinh, tròn tròn, lại chẳng cao hơn ai bao nhiêu."

Câu nói vừa dứt, Tanyong lập tức trừng mắt nhìn nàng.

"Ngươi nói gì đấy hả?"

Cô gái khẽ cười, như cố ý trêu chọc Tanyong. Nàng ta tiến sát lại gần, đứng thẳng người, đôi vai thả lỏng như thể muốn phô bày chiều cao của mình. Gió biển cuốn lên vạt áo váy cũ kỹ của nàng, thổi bay vài lọn tóc đen rối bù.

Tanyong giật mình lùi lại một bước, bất giác ngước lên. Cô gái trước mặt nàng cao hơn cả một cái đầu, đôi mắt nhìn xuống đầy vẻ chế nhạo.

"Thấy chưa?"

Mai khẽ nghiêng người, nụ cười trên môi như gió thoảng.

"Nàng là Nấm Rơm thật mà."

Tanyong lập tức cảm thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu. Nàng siết chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng, lớn tiếng quát lại nàng ta.

"Ngươi!! Ngươi dám nói thế với ta à? Ta mà là Nấm Rơm cái gì chứ!?"

Cô gái bật cười khúc khích, tràng cười như tiếng chuông bạc ngân lên giữa sóng biển. Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống, bóng dáng nàng kéo dài trên nền cát ướt.

"Thế nàng nói xem, nàng tên gì?"

Tanyong khựng lại, trong thoáng chốc không biết phải đáp thế nào. Chẳng phải câu hỏi này nàng đã ném về phía người kia trước sao? Tại sao lúc này lại quay ngược về phía nàng rồi?

Nàng ta nghiêng đầu, mái tóc rối xù xòa xuống che đi gần hết gương mặt, giọng nàng tựa gió thoảng.

"Thật kỳ lạ... Một người không biết tên mình mà lại đi hỏi tên kẻ khác."

Nàng mở miệng định cãi, nhưng chưa kịp thốt ra lời nào, một giọng nói trầm khàn từ phía xa đã vọng tới, phá tan bầu không khí vừa mơ hồ vừa căng thẳng kia.

"Mai! Mai ơi! Mau về ăn cơm! Còn đứng ngây ra đó làm gì vậy hả!?"

Tanyong giật mình quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng chàng trai lạ đang đứng cách đó không xa, tay che miệng gọi lớn.

Mai đứng bên cạnh khẽ thở dài, quay đầu lại nhìn về phía Tub. Nàng nghiêng người nói nhỏ, dường như chỉ để Tanyong nghe thấy.

"Thấy chưa, cuối cùng ta vẫn có tên đấy thôi."

Tanyong nhìn theo khi Mai cúi đầu rời đi, bóng dáng nàng hòa vào sắc cam đỏ của hoàng hôn, để lại trong lòng nàng một cảm giác mơ hồ khó gọi tên.

"Mai..."

Tanyong lẩm nhẩm cái tên ấy, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.

Tên thì đơn giản như thế, nhưng tại sao con người lại phức tạp đến vậy?

Sóng biển vẫn không ngừng xô bờ, như đang nuốt trọn tất cả những lời nói còn dang dở trong chiều hoàng hôn hôm ấy.

Tanyong đứng ngây ra đó, bóng dáng Mai dần mờ xa trong sắc cam đỏ của hoàng hôn. Nàng lặng người nhìn theo, cảm giác như sóng biển đã cuốn đi cả giọng nói và hình bóng ấy, để lại một nỗi trống trải kỳ lạ.

"Mai!"

Nàng thốt lên, nghe như một tiếng gọi yếu ớt giữa những con sóng xô bờ. Một luồng cảm xúc khó gọi tên bỗng trào dâng trong lòng Tanyong.

Là tiếc nuối, hay là thứ gì khác? Nàng không biết. Chỉ biết rằng đôi chân mình không chịu đứng yên nữa.

"Đợi đã!"

Tanyong gọi lớn, giọng nàng run rẩy trong gió biển. Nàng vội vã lao về phía trước, như sợ nếu chậm thêm một khắc, nàng sẽ không bao giờ còn gặp lại Mai nữa.

Mai đã đi được một đoạn xa, nhưng khi nghe tiếng gọi ấy, nàng dừng bước, quay đầu lại. Gió thổi qua mái tóc nàng, làm nó tung bay trong ánh chiều tà.

"Sao vậy, Nấm Rơm?"

Mai cất giọng, nghe như một tiếng cười khẽ, pha lẫn chút mỉa mai nhưng cũng thoáng đâu đó nét dịu dàng. Tanyong đứng cách nàng chỉ vài bước, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt nàng kiên định.

"Ta... Ta không biết nàng là ai, nhưng ta không muốn nàng biến mất như thế."

Mai nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở nên bình tĩnh.

"Biến mất? Ta đâu có biến mất, chỉ là rời đi thôi mà."

"Với ta, đó cũng là biến mất!"

Tanyong bật thốt, lời nói tuôn ra mà chính nàng cũng không kịp suy nghĩ.

"Ta không biết tại sao, nhưng... nếu nàng đi, ta sẽ hối hận cả đời."

Mai im lặng một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười.

"Nếu thế thì, Nấm Rơm, hãy nói cho ta biết tên của nàng trước đã."

Lời nói ấy như một thử thách nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt nàng có một thứ gì đó sâu lắng, tựa như muốn kiểm chứng điều gì.

Mai nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ánh lên tia sáng khó đoán.

"Tên ta, nàng đã biết rồi. Nhưng ta vẫn không biết tên nàng là gì. Đừng nói là nàng tên Nấm Rơm thật nhé?"

Tanyong hít sâu, ánh mắt không rời khỏi nàng.

"Tanyong! Ta là Tanyong!"

Mai lặp lại cái tên ấy trong miệng, như muốn khắc ghi vào tâm trí mình. Rồi nàng cười, lần này nụ cười ấy không còn vẻ cợt nhả như trước.

"Tanyong... Tên thật đẹp. Nghe giống như tên của một kẻ hay tự chuốc lấy phiền phức ha? Ta thấy Nấm Rơm vẫn hợp với nàng hơn đó!"

"Tên ta thế nào không quan trọng!"

Tanyong gắt lên, sự tức giận pha lẫn lo âu khiến nàng không kìm lòng được.

"Nàng có thể ngừng đùa giỡn không? Tại sao nàng cứ cố ý khiến người khác cảm thấy khó chịu vậy hả?"

Mai nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm, lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Nàng thật sự quan tâm ta đến vậy sao, Tanyong? Chúng ta chỉ vừa mới gặp thôi mà."

"Ta..."

Tanyong nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Nàng siết chặt nắm tay, cảm giác như mình vừa bị chạm đến điều gì đó sâu kín trong lòng.

Mai không chờ câu trả lời, nàng khẽ thở dài rồi quay lưng, dáng vẻ như thể mọi chuyện chỉ là một trò đùa.

"Về đi, Nấm Rơm. Nàng không muốn dính líu đến một kẻ như ta đâu."

Tanyong bất giác bước lên một bước, giọng nàng gần như hét lên.

"Ta không quan tâm nàng là ai! Ta chỉ biết rằng ta không muốn nàng biến mất khỏi mắt ta thêm lần nào nữa!"

Bóng dáng Mai khựng lại, như bị những lời ấy giữ chặt. Thế nhưng sau đó nàng vẫn cứ thế rời đi. Tanyong nhìn bóng lưng ấy, cảm thấy từng bước chân của mình như nặng trĩu, nhưng nàng vẫn quyết định đuổi theo tới cùng.

Phía xa, Tub đứng yên trong bóng tối, ánh mắt bình thản nhìn cảnh tượng trước mắt. Chàng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi xoay người vào nhà, để lại hai người kia trong không gian mịt mờ giữa biển và bầu trời.

Tanyong bước nhanh hơn, lòng không ngừng bị thôi thúc bởi bóng dáng nhỏ bé, mỏng manh nhưng đầy bí ẩn trước mặt. Mai vẫn đi, đôi chân trần lướt trên cát như không hề để ý đến người đang bám theo mình.

"Mai!"

Tanyong gọi lớn hơn, cố gắng kéo người kia dừng lại. Mai đột ngột khựng lại, đôi vai khẽ run lên. Nàng quay đầu, một nụ cười méo mó hiện lên trên đôi môi khô khốc.

"Nàng lại muốn gì đây?"

Giọng nàng ta cao vút, pha lẫn chút chế giễu lẫn bực bội.

"Nàng không chán sao? Đã bảo đừng đi theo ta, nàng điếc à?"

"Ta không có ý làm phiền. Ta chỉ muốn hiểu về nàng.."

"Hiểu ta?"

Mai bật cười, tiếng cười chói tai đến mức khiến Tanyong hơi rùng mình. Nàng xoay người, hai tay dang ra như thể đang diễn trò trước gánh hát.

"Hiểu một kẻ điên? Hiểu một kẻ không nguồn gốc, không nhà không cửa, không gì cả? Ha! Nàng ngốc còn hơn ta nữa!"

Tanyong chỉ im lặng, ánh mắt không rời khỏi nàng ta. Mai tiến lại gần nàng, từng bước chân xiêu vẹo, đôi mắt dường như ánh lên tia lửa.

"Nàng có biết ta là ai không? Ta là quỷ đấy! Một kẻ bị trời cao nguyền rủa, sống sót nhờ sự bố thí của người khác. Nàng sợ chưa? Sao còn đứng đó?"

"Nàng không phải quỷ.."

Tanyong nhẹ nhàng nói, lòng nàng dường như thắt lại trước từng lời Mai thốt ra. Mai cười phá lên, tiếng cười như muốn xé toang bầu không khí.

"Không phải quỷ thì là gì? Thần tiên chắc? Ha! Nhìn ta đi! Nhìn cái thứ kinh tởm này đi!"

Dứt lời, nàng đưa tay giật mạnh mái tóc dài đang che nửa gương mặt.

Chỉ một động tác, lại khiến Tanyong sững sờ, nàng đứng chết lặng trước cảnh tượng ấy.

Ánh sáng cuối chiều rọi xuống, để lộ một bên gương mặt đầy vết sẹo bỏng, những đường da sần sùi chạy dài xuống tận cổ. Mai khẽ nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như chứa đầy giễu cợt.

"Đẹp không? Có xứng với ánh mắt của một tiểu thư đài các như nàng không?"

"Ta không quan tâm đến vẻ ngoài của nàng."

Tanyong hít sâu, nàng cố gắng giữ giọng bình tình. Nhưng đáp lại điều đó, Mai chỉ nhướn mày, nhìn nàng chằm chằm. Đột nhiên, nàng ta bật cười, nhưng lần này là một tràng cười ngắt quãng, tựa như bị nghẹn lại nơi cổ họng.

"Nàng không quan tâm? Buồn cười thật! Nàng nghĩ mình là ai mà không quan tâm? Mà thôi, được rồi, nếu nàng không quan tâm, vậy thì cứ nhìn đi, nhìn cho kỹ vào!"

Nàng bước lại gần Tanyong, mặt đối mặt, ép Tanyong phải nhìn thẳng vào vết sẹo của mình. Mùi đất, mùi biển cả, hòa cùng mùi thuốc trên các vết thương của Mai thoảng qua, khiến Tanyong hơi nhíu mày, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định.

"Nàng muốn biết ta là ai, đúng không? Vậy thì hãy khắc sâu gương mặt này vào đầu đi! Rồi nhớ lấy! Rằng ta là kẻ mà ngay cả gió cũng muốn cuốn đi, ngay cả trời cũng không muốn dung tha!"

"Không cần phải nói những lời như vậy.."

Tanyong đáp, giọng nàng trầm xuống, gần như thì thầm.

"Không cần phải tự tổn thương mình bằng những lời đó."

Mai khựng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Nhưng ngay lập tức, nàng quay người đi, giọng nói nhỏ dần, lẫn trong tiếng sóng.

"Đừng dùng những lời đó mà thương hại ta! Nàng chẳng cứu được ai đâu. Cũng chẳng ai cứu được ta cả!"

Tanyong muốn đuổi theo, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống cát. Nàng nhìn theo bóng dáng Mai, giờ đã khuất dần vào bầu trời nhuộm màu hoàng hôn, lòng nàng trĩu nặng.

Những lời Mai vừa nói vang vọng trong tâm trí nàng.

Trời đất không dung tha... Một kẻ bị nguyền rủa...

Tim nàng thắt lại, nỗi đau trong sâu thẳm trái tim nàng lần nữa rỉ máu. Nàng lẩm bẩm với chính mình, những lời nàng đã từng nói ba năm trước...

"Dù cho cả thế gian này đều nguyền rủa, chửi bới người... Nhưng trong lòng ta.."

Bóng dáng Mai giờ đây như hòa vào hình bóng khác trong tim nàng. Người đã từng đứng đó, cũng nói với nàng những lời tương tự, cũng mang theo nỗi đau khôn nguôi mà không một ai thấu hiểu.

"Jinda..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip