Khi Thường Hoa Sâm gặp Tôn Oánh Hạo, tóc của cậu vẫn chưa dài ra.
Trong bài kiểm tra đầu vào năm lớp 11, Thường Hoa Sâm bị điểm thấp kỷ lục, một phút bốc đồng liền đi cắt tóc, dùng cách này để chứng minh quyết tâm nhất định phải học tập chăm chỉ, quyết chí tự cường.
Ngay khi lời thề vừa lập liền nhận được thông báo từ bố mẹ, do đơn vị thi công dự án yêu cầu chuyển công tác nên phải đến một thị trấn nhỏ ven biển phía nam ở một thời gian. Không yên tâm để cậu ở lại Truy Bác một mình nên đã làm thủ tục cho cậu học dự thính ở bên đó.
Thật ra Thường Hoa Sâm không muốn thích nghi với một ngôi trường mới mà chất lượng giảng dạy không được tốt như ở đây, chỉ là không biết làm thế nào để từ chối ý muốn của bố mẹ nên đành đồng ý.
"Xin chào mọi người, tớ tên là Thường Hoa Sâm, mong được chỉ bảo thêm."
Phần tự giới thiệu bản thân nhạt nhẽo không làm dậy sóng, chỉ có tiếng vỗ tay thưa thớt, kèm theo lời bổ sung vô thưởng vô phạt của giáo viên chủ nhiệm: "Bạn học đến từ một trường trung học trọng điểm ở Sơn Đông."
Thường Hoa Sâm từ trên bục bước xuống, vô tình bắt gặp một ánh mắt ở hàng ghế cuối cùng, đến từ một người tóc dài soã vai, thậm chí có chút không nhìn ra giới tính. Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm nói:
"Bạn học mới ngồi bên cạnh Tôn Oánh Hạo ở hàng cuối cùng đi."
Thường Hoa Sâm đi đến bên cạnh người này, nhìn gần là một bạn học đẹp trai, chỉ là mái tóc dài khiến cậu khó xử, câu nói "Hi, huynh đệ" sắp ra khỏi miệng buộc phải nuốt trở lại. Cậu gãi quả đầu đinh của mình và ngượng ngùng lặp lại:
"Xin chào, tớ là Thường Hoa Sâm, mong được chỉ bảo thêm."
"Tôn Oánh Hạo", cậu ấy cũng không nói thêm điều gì khác. Cái tên "Tôn Doanh Hạo*" mạnh mẽ này lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Thường Hoa Sâm, cậu cảm thấy nó thật sự không hợp với khuôn mặt thanh tú này. Tôn Oánh Hạo thấy cậu đứng yên bất động, vẫn lịch sự kéo ghế ra cho cậu.
*Từ "Oánh Hạo" trong tên của Hạo là "滢皓", Oánh là trong veo, trong suốt, Hạo là sáng ngời, rạng rỡ; anh Sâm nhầm thành "赢浩" - "Doanh Hạo" do đồng âm, Doanh ở đây là thắng, Hạo là rộng lớn nên anh mới thấy tên này không hợp với Hạo
Thường Hoa Sâm lúc này mới hoàn hồn ngồi xuống, sau đó giáo viên Ngữ Văn bước vào lớp, không chút dấu vết thay cậu mở màn dạo đầu cho cuộc sống mới của mình tại nơi đây.
Thực tế, mọi thứ ở đây đều tẻ nhạt nhàm chán. Đáng lẽ ra, học bá Thường Hoa Sâm chỉ nên dành sức cho việc học, nhưng cậu thật sự rất có hứng thú với người bạn cùng bàn của mình. (Tình tiết quen thuộc của bắt đầu cho một cuộc tình: Chàng trai này thật thú zị ╮( ̄▽ ̄)╭ )
Mới chỉ chuyển đến có năm ngày, mỗi khi giáo viên chủ nhiệm đi ngang qua hàng cuối cùng đều sẽ càm ràm:
"Tôn Oánh Hạo, rốt cuộc cho đến khi nào em mới chịu cắt tóc hả?"
Tổng cộng sáu lần, Tôn Oánh Hạo còn bỏ ba tiết tự học buổi sáng và hai buổi học chiều, Thường Hoa Sâm đều ghi nhớ điều này thay cho cậu ấy.
Những chi tiết này đều nhớ rõ, nhưng Thường Hoa Sâm lại không thể đếm được những gì cậu đã nói với Tôn Oánh Hạo.
Bởi vì hai người căn bản chẳng nói gì với nhau cả, ngoại trừ câu nói khách sao "Làm ơn nhường đường một chút."
Người bạn cùng bàn này đến và đi như gió, bình lặng như nước, nhưng lại có một loại thần bí.
Sự hấp dẫn, luôn thu hút khiến Thường Hoa Sâm muốn tìm hiểu để biết thêm về cậu ấy.
Chỉ là bài kiểm tra đầu tiên ở ngôi trường này đã đánh cho cậu một phát khiến cậu không còn lòng dạ để chú ý đến những thứ khác.
Môn Toán 118 điểm, còn thấp hơn cả bài thi đầu vào mà cậu luôn canh cánh trong lòng. Cậu cũng không tìm được vấn đề là do hệ thống giảng dạy khác nhau hay do cậu không thích nghi được với môi trường mới, trong lúc nhất thời bực bội xé bài thi làm hai nửa, vò nát rồi ném xuống đất để phát tiết.
Tôn Oánh Hạo nghe thấy động tĩnh, nghiêng người sang nhìn cậu một cái, Thường Hoa Sâm không ngờ lại nhìn thấy sự trấn an trong mắt cậu ấy.
Vốn muốn ra ngoài để bình tĩnh một chút, lúc đứng dậy lại vô tình thoáng qua thấy bài thi của bạn cùng bàn, trên đó viết con số 68 điểm rất lớn, còn nhìn thấy ba chữ "Tôn Oánh Hạo" trong phần họ và tên. Hóa ra là "Oánh Hạo" này, một cái tên thật đẹp, Thường Hoa Sâm nhất thời cũng không cảm thấy điểm số không đạt tiêu chuẩn này chướng mắt.
Khi cậu quay lại, phát hiện Tôn Oánh Hạo không biết lại đã đi đâu rồi. Bài thi của mình trên mặt đất không còn nữa. Có thể là bạn học nhiệt tình nào đó nhặt được tưởng là rác nên ném đi rồi.
*Theo miêu tả của tác giả thì lần đầu anh Sâm gặp Hạo trong bộ dạng giống như ảnh ở bên trên 🤣
Tấm ảnh đầu đinh huyền thoại aka tấm ảnh luôn ở trong tâm trí Hạo Hạo, không bao giờ xua tan theo lời của anh bé hôm livestream trồng cây 🌝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip