Chap 6
- Anh, dạo này nhìn anh gầy đi rồi đó _ nó xót xa vuốt lên gò má hốc hác của anh, anh trai nó thế này khiến nó đau lòng quá, cứ mãi dằn vặt thế này sao.
- Đâu có sao đâu, anh vẫn bình thường mà, gầy gì chứ, cứ nói thế.
JinHwan cười xuề xòa, rồi quay lại với đống thức ăn đang nấu dở của mình, anh tránh né ánh mắt nó nhìn mình, sự ân hận vẫn còn hiện rõ nơi đó.
- Anh và JaeHyun hyung yêu nhau à?
- Hyun á? Làm gì có, không phải đâu _ JinHwan giật mình quay lại nhìn nó chăm chăm rồi xua xua tay.
- Vậy ... còn JunHoe? _ nó ngừng lại khi nhìn thấy anh trai nó đứng sững lại _ Cậu ấy và anh sao rồi?
- Dongsaeng? Chẳng có gì khác với nửa năm trước đâu.
- Anh à, haiz~ em biết những gì em gây ra trước đó đã ảnh hưởng đến hai người nên em về đây cũng vì lý do này.
JinHwan tắt hẳn cái bếp đang bập bùng lửa mà quay ra đối diện mình với nó. Thật sự là JinHye hiểu những gì mình đang nói không vậy?
- Đừng nhìn em với ánh mắt ấy, anh thấy đấy, em đã có Taek, anh ấy yêu em và rất tốt với em. Bởi vì em đã và đang sống trong hạnh phúc nên em không thể nào chỉ đứng đó nhìn anh vì lỗi lầm của em mà chôn chặt tình cảm của mình lại như thế được. Em không đành lòng và bởi vì em là em gái của anh nên em có nghĩa vụ phải làm vậy.
Anh hơi cúi mặt mình xuống, tiếng thở hắt ra đầy mệt mỏi của anh làm mọi thứ trở nên nặng nề hơn. JinHye, không phải là nó nói sai, nhưng đó cũng chỉ là một phần. Còn JaeHyun nữa, anh không muốn nhìn thấy hắn đau lòng cho dù không yêu cũng không phải là không có tình cảm gì, chỉ là nó chưa đạt đến mức yêu, chỉ là trong tim anh khắc quá sâu hình bóng của con người ngốc nghếch mang tên Goo JunHoe kia mất rồi mà thôi.
- Anh, quên những chuyện khác đi được không? Nhìn em này, anh làm được mà, đúng không? Hãy tìm lấy hạnh phúc cho mình, em tin rằng anh sẽ làm tốt mà!
Nó cắn môi mong chờ cái gật đầu từ phía anh, nó chỉ mong rằng anh trai mình sẽ hạnh phúc mà thôi. Con người chỉ thật sự hạnh phúc khi biết nắm bắt lấy cơ hội của mình.
.
.
.
Hắn lẳng lặng bỏ ra ngoài vườn. Nụ cười đó đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của hắn. Biết rằng sẽ chẳng mong chờ được anh ban phát cho mình chút tình cảm nhỏ nhoi nhưng hắn vẫn cứ hi vọng, bởi vì anh là ngọn lửa, là ánh ban mai ấm áp giữa mùa đông, còn hắn là hoa, là con thiêu thân dù biết chết cứ vẫn lao về phía đó.
Trái tim hắn đau như hàng ngàn, hàng vạn mảnh thủy tinh đang cắm sâu vào nó, đục khoét trái tim trống rỗng đầy những mảnh vá này đây.
Thôi thì hãy cứ coi như buông tay cho cuộc tình 4 năm này đi , để anh về với hạnh phúc đích thực của đời mình.
"JinHwan à, anh yêu em ..."
.
.
.
Bữa tối của cả gia đình nhà họ Kim qua đi nhanh chóng, họ tụ tập, quây quần bên nhau mừng ngày đoàn tụ. Nhưng JinHwan vẫn cứ bồn chồn không yên, có lẽ là vì JaeHyun - hắn chưa đến.
- Nhà họ Kim ra nhận thư!
Tiếng bác đưa thư già vang lên, nó lật đật chạy ra mở cửa rồi lại tất tả quay vào trong với phong thư màu hồng pastel.
"Gửi đến JinHwan - người mà tôi yêu"
- Anh, là JaeHyun hyung đúng không ạ? _ nó ngập ngừng hỏi khi trong phòng bếp chỉ còn lại hai anh em.
Anh gật đầu nhẹ, rồi từ từ bóc nó ra.
"JinHwan à, xin lỗi vì ra đi mà chẳng báo cho em biết, tôi thực sự không có can đảm để làm điều đó.
Jinan à, chấp nhận mình là người mang mối tình đơn phương đồng nghĩa với việc tôi biết rằng em sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm đó của tôi. 4 năm yêu em trong câm lặng, chỉ cần thế cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, miễn sao là được ở gần bên em.
Nhưng giam cầm em trong vòng tay tôi 4 năm rồi, giờ cũng là lúc tôi cần buông tay đúng không?
Có lẽ lúc em nhận được bức thư này thì tôi đã ở một khung trời khác rồi... chỉ mong sao ở Hàn Quốc xa xôi đó em còn nhớ về tôi - dù chỉ cần là tư cách một người bạn cũng được, chỉ cần em vẫn còn nhớ về tôi.
Một thời gian nữa, tôi mong rằng mình sẽ gặp được em với nụ cười vô tư năm nào...
Hẹn gặp lại em!
Tôi yêu em!
JaeHyun"
- Vậy là anh ấy đi thật sao? _ nó bàng hoàng hỏi lại, có đôi chút hụt hẫng vì một người anh khác lại đang chìm dần vào đau khổ.
JinHwan thở dài. Liệu rồi đi như thế có thể làm liền lại vết thương nơi trái tim rỉ máu?
Anh gập bức thư lại, để nó vào phong bì như cũ rồi bảo JinHye cất đi. Tiếng bát đũa lạch cạch va vào nhau khiến nó lắc đầu, nó đôi khi tự hỏi tình yêu là gì vậy mà sao lại khiến cho trái tim đau đớn như thế?
.
.
.
- "Cậu tính sẽ làm gì hả? JinHye hồi chiều có gọi cho tối kêu mai mấy đứa qua nhà chơi đó, cậu có định đi không JunHoe?"
Tiếng HanBin giống như đang giục gấp gáp lại càng khiến cho cậu thêm khó nghĩ, đi thì không được mà không đi thì cũng không xong. JunHoe ngập ngừng với câu hỏi của bạn mình, cái sự rối bời trong lòng cậu vẫn chất đầy ngổn ngang ra đó chứ có ít đâu mà để gạt bỏ, dù là người thứ ba cản trở đã tự động buông tay.
" Tôi ra đi không phải là tôi đã chấp nhận thua cuộc hoàn toàn, tôi có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, cướp người đó khỏi tay cậu bất cứ lúc nào nếu như cậu dám làm cho JinHwan rơi thêm bất kì một giọt nước mắt nào nữa! Hãy nhớ lấy điều đó Goo JunHoe!"
- "Yah! JunHoe! Có nghe tớ nói cái gì không đó?"
- Tớ có lẽ...sẽ đi đến đó.
.
.
.
- Jinan à, mai em định tổ chức một bữa tiệc chúc mừng ở nhà mình, anh thấy được không? _ Nó nhìn anh đăm đăm, đôi mắt của JinHwan di chuyển từ từ lên nhìn nó.
- Tiệc? Mai sao?
- Vâng, em muốn tổ chức để kỉ niệm việc em đã khỏi bệnh. Chắc vậy _ nó toét miệng ra cười rồi nói tiếp _ và cũng là muốn giới thiệu anh Taek với mọi người.
JinHwan nhìn đôi mắt cô em gái mình lấp lánh niềm vui thì nhanh chóng gật đầu đồng ý, có lẽ hình như anh đã quên mất rằng trong số những bạn của JinHye còn có cả JunHoe thì phải. Đôi khi chỉ cần quên đi một chút có lẽ cũng là tốt.
.
.
.
- Hôm nay, anh với Jinan đi chợ đi, em ở nhà gọi điện cho bạn qua _ JinHye cười cười rồi ấn cả hai người họ ra khỏi nhà, mặc cho hai bộ mặt cứ ngơ ngác nhìn nhau.
- Vậy thôi chúng ta đi.
...
Tại siêu thị, Taek có vẻ khá sành sỏi về việc sẽ chọn những cái gì, đồ ăn nào thì hợp với tiệc và cả khẩu vị của JinHye, anh cảm thấy yên tâm hơn khi nghĩ về nó - cô em gái bướng bỉnh và cứng đầu.
- Anh có vẻ rất quan tâm đến con bé? _ JinHwan hỏi vu vơ trong khi tay vẫn đang lựa hoa quả.
- Vì đó là yêu thôi, đôi khi không phải chỉ là sự quan tâm, mà còn là cả tình yêu tôi dồn hết vào những công việc cỏn con như thế này _ Taek mỉm cười, nụ cười đẹp của một chàng trai hạnh phúc _ JinHwan sshi, có lẽ nói những lời này là không nên vì dù sao tôi vẫn chỉ là một người lạ, nhưng xét theo nhiều mặt, sao anh không thử mở trái tim mình rộng ra hơn xem?
- Ý anh là gì vậy? Mở rộng con tim? _ anh tròn mắt nhìn, không phải vì anh ta là bác sĩ tâm lý nên giờ thấy được luôn cả suy nghĩ trong anh nhé?
- Tôi đã nghe Jinnie kể nhiều về hoàn cảnh của cô ấy và cả của anh nữa, có lẽ đây là theo bệnh nghề nghiệp mà ra nhưng tôi thấy anh hãy thử thả lỏng cơ thể mình, đừng gồng nó lên một cách không cần thiết, hoặc nếu như anh có những chuyện không thể nói với người khác thì anh nến viết nhật kí mỗi ngày, nó sẽ giúp anh giải tỏa căng thẳng.
JinHwan khẽ gật đầu, rồi tiếp tục chọn đồ nhưng tâm trí của anh thì không hẳn đã dừng lại ở đó, có cái gì đó về miên man suy nghĩ mà anh chưa có thể giải đáp hết, cũng chưa từng thử nói với ai , nhưng nếu giờ nói với Taek liệu có ổn không nhỉ?
- Tôi hỏi điều này nhé được không? Nếu như ... nếu như tôi đi khỏi đây một thời gian, liệu tinh thần tôi có khá hơn không?
- Hmmm... còn dựa vào khả năng hồi phục tinh thần của anh thôi _ Taek khẽ mỉm cười nhìn đôi mắt kia đang hướng về mình đầy ẩn ý _ mà trái tim không bình lặng thì tôi không chắc tâm trí anh có thể bình lặng được đâu JinHwan sshi!
Taek đi lướt qua anh để đến một quầy khác, cái cách anh ta nói làm anh khẽ giật mình. Trái tim không bình lặng? Nó vẫn còn đang chịu một nỗi đau vô hình mà JinHwan! Đừng quên điều đó!
.
.
.
- Hye à, anh về rồi này _ anh bước vào nhưng nhà cửa vắng tanh, chẳng có ai ở nhà cả. Lúc nãy trên đường về Taek cũng nhận điện thoại của ai đó rồi đi biến mất, anh nghi rằng đó là JinHye nhưng cũng chẳng muốn nói, thật chẳng hiểu con nhỏ này muốn làm cái gì nữa đây.
Anh lục tục bê cái đống đồ to đùng này về, cũng cứ nghĩ sẽ có nhiều người nên mua khá nhiều, ai ngờ con nhóc này lại thích chơi khó anh kiểu này đây, về đây rồi biết tay! Con gái con đứa mà nghịch ngợm cứ như thằng nhóc con trai, thiệt tình khổ vì nó quá mà.
'Cạch'
- JinHye, tớ đem đồ đến này!
JinHwan giật mình. Cái gì thế này? Sao JunHoe lại ở đây?
- Jin...JinHwan hyung!
- Oh June à, sao em đến vậy? _ anh cố gắng điều hòa nhịp thở của chính mình. Trái tim à, làm ơn đừng có đập nhanh đến vậy được không!?
- Em qua đưa đồ cho JinHye, cô ấy bảo em mang đến _ JunHoe chìa cái túi mình đang cầm như minh chứng cho điều mình nói là hoàn toàn đúng.
- Nó hiện giờ không có nhà, em để ở bàn nhé, anh phải vào trong bếp chút.
JinHwan lúng túng, nụ cười gượng gạo được trưng diện lên trên khuôn mặt đó, anh cố tìm cách để thoát khỏi nơi này một cách nhanh nhất nhưng ...
- Anh, em muốn nói chuyện với anh một chút!
.
.
.
JinHwan ngồi im lặng tại chiếc xích đu trắng ở trong công viên vắng người, JunHoe cũng đứng gần đó nghịch nghịch những sợi xích bên cạnh, hai người không nói với nhau bất cứ lời nào, cái không khí ngột ngạt đó cứ trùm lên họ.
Mặc dù là người dẫn anh ra đây, nhưng chính JunHoe lại chẳng biết mình phải mở lời sao, nói thế nào thì mới hợp với hoàn cảnh oái oăm này đây.
- Em có chuyện gì muốn nói vậy June? _ JinHwan ngước lên nhìn, đôi mắt hun hút nỗi buồn khiến người đối diện bị cuốn vào thế giới của riêng nó.
- Em ... em ... _ JunHoe cắn môi, rồi cuối cùng thì cũng quyết định nói những gì mình đang suy nghĩ _ Điều thứ nhất, em muốn xin lỗi anh vì những gì mà em đã gây ra cho anh và JinHye nửa năm trước...
- Chuyện đó em nhắc lại làm gì nữa, cái gì qua rồi cứ để nó qua đi cho dễ sống _ JinHwan cụp đôi mắt xuống, có vẻ khác với những gì anh đã mong chờ.
- Vâng. Còn điều thứ hai em muốn nói, em biết em đã gây ra quá nhiều tội, em là thằng hèn, là đứa chẳng ra gì, em không xứng với những gì mà anh dành cho em, nhưng dù anh có ghét bỏ em, có khinh thường em cũng được. Em yêu anh! JinHwan à, em yêu anh!
Anh mở lớn đôi mắt, dường như tai anh đã bị ù rồi thì phải. Yêu? Có phải JunHoe vừa nói yêu anh không? Anh không mơ đó chứ? Điều này...
- JinHwan, anh chấp nhận một đứa như em chứ? Tha thứ cho em được không?
- June à ... chuyện này ...
Anh còn chưa kịp dứt câu nói thì tất cả những gì anh thấy được bây giờ là một màu đen. Các khu dân cư quanh đó đều đồng loạt tắt đèn, đèn đường cũng tắt, xung quanh tối om như mực, chẳng có lấy bất cứ ánh sáng nào kể cả chút ánh trăng hay sao.
- JinHwan hyung!
- June à!
Anh sợ hãi nép lại gần vòng tay vừa mới giang rộng để đỡ lấy mình.
'Bùm! Bùm! Bùm!'
Những tiếng pháo hoa vang lên đầy bất ngờ, thay cho những chiếc đèn hắt ra từ những ngôi nhà quanh đó, những dây đèn đủ màu sắc được bật lên, và hàng ngàn những con đom đóm từ đâu đó xuất hiện càng làm không gian nơi đó thêm huyền ảo, lung linh đầy lãng mạn ... à nhưng những tiếng động tiếp theo thì chẳng có gì là lãng mạn cả.
- YAH! GOO JUNHOE! CÁI ĐỐNG NẾN TÔI BẢO CẬU MANG ĐẾN CẬU VỨT ĐÂU RỒI HẢ? BẢO ĐI THẮP NẾN TRƯỚC RỒI MỚI GHÉ QUA NHÀ MÀ! CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ NGƠ!
Giọng của con bé JinHye vang lên sang sảng làm "hai người nào đó" đang ôm nhau cũng phải vội vàng mà tách ra, khuôn mặt đỏ bừng lên đầy ngượng ngập.
- Hai người đẹp đôi lắm đó! JinHwan hyung à! Mau nhận lời thằng ngố đó đi anh! _ HanBin vẫn đang đứng gọn trong vòng tay của JiWon mà hét vọng ra.
- Đúng đó Jinani! Nhận lời đi! _ bà mẹ nhìn đứa con trai của mình, cũng hét lên đầy thích thú. Cái cảnh tượng đúng chỉ có một không hai.
JinHwan và JunHoe nhìn nhau, họ gần như là ngay lập tức buông nhau ra trong sự ngượng ngập.
JinHwan biết trái tim mình hướng về ai, nó đang mong chờ điều gì. Nhưng liệu hạnh phúc đến quá nhanh như vậy thì nó sẽ vững bền? Anh sợ sự đổ vỡ.
JunHoe biết mình cần phải làm gì và mình đang muốn bảo vệ ai nhất, nhưng chính JunHoe cũng lo sợ về một sự thay đổi ở anh. Chỉ là sợ, một nỗi sợ mơ hồ...
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip