💚💚💚
Hôm nay là ngày Jun Hoe được thăng chức trong công ty, anh rất vui mừng, từ giờ anh không phải lo lắng thấp thỏm và sợ rằng không kiếm đủ ăn đủ sống cho cục bông nhà anh. Ngay lập tức anh gọi điện thoại về nhà cho bảo bối.
_Jinan a~~~
_Em nghe đây.
_Hôm nay anh được thăng chức rồi~
_Thật không? (tiếng vỡ ly)
_Thật mà. Ấy nhưng mà... Vỡ ly kìa em ơi...
_Kệ mịa nó!!! Anh được vậy là sống rồi!!! Yay!!!!!!!
_Vợ à...
_Sao, nói đi em nghe.
_Tối nay bạn bè anh...
_Biết rồi, muốn chén chứ gì... VỀ NHÀ NGAY!!!
_Thôi mà vợ yêu~ Anh sẽ về sớm mà~ Vậy nhé, yêu em.
*Tút tút tút*
Jin Hwan bị ngắt máy giữa chừng vậy thì điên tiết hết cả lên, đùng đùng lên lầu đóng sầm cửa lại rồi ngủ. Cậu hiện tại có biết làm sao cho anh về đâu, cậu chính thức giận anh bây giờ!
Gần nửa đêm Jun Hoe mới lội về nhà, người thì say mèm, khắp thân toàn mùi rượu nồng nặc, anh loạng choạng bước lên lầu, đẩy cửa vào, sà đến cậu mà ôm.
_Jinan à, anh về rồi~ hơ… ực~
_Anh xê ra! *đạp*
_Ui, em mạnh chân quá đi à~ hớ hớ~
_Còn nói nữa tôi tát chết ông!!!
_Em sao vậy? ~ Đừng giận anh mà bà xã~ *xấn tới*
_CÚT!!!! Con mẹ nó anh đi chết đi!!!!
Cậu hét lên, rồi trùm chăn lại. Cậu không muốn nghe tên lão công say khướt đó lải nhải nữa. Jun Hoe bị cự tuyệt vậy thì cũng chịu dừng lại để cậu yên, anh biết cậu ghét anh say nên anh không dám lên tiếng lại. Nhẹ nhàng chỉnh đốn lại mọi thứ cho cậu, anh ôm gối ra khỏi phòng. Trước khi đi anh quay lại thủ thỉ với cậu vài câu.
_Em nên nhớ anh không có bơ em được đâu. Muốn giận sao thì giận, miễn em thấy thoải mái là được. Mai rồi anh dỗ sau, cứ giận đi. Bảo bối ngủ ngon.
Nói xong anh nhẹ nhàng khép cửa ra ngoài, xuống phòng khách ngủ, để lại con người nằm trên này với hai hàng nước mắt dài vì suy nghĩ thái độ của ai kia về lời nói lúc nãy.
~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip