Hoàng hôn chia đôi bầu trời

Ngày hôm sau Junhoe chẳng tìm thấy Donghyuk ở bất cứ đâu, ở nhà, ở trường, ở thư viện tổng hợp hay cái quán bé xíu Donghyuk vẫn thường hay ghé mỗi khi thèm thuồng kem ly nữa. Từ trước đến nay Junhoe chưa từng hoang mang nhiều đến như thế. Cô giáo chủ nhiệm cũng đã gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ cậu chuyện Donghyuk hôm nay không tới trường. Cả nhà ba người tâm tình xáo động, Junhoe đã thấy mẹ mình khóc một cách đau khổ mà chẳng hiểu tại sao.

10h đêm, Donghyuk về nhà.

Thứ mà Donghyuk phải đối diện lúc này chính là khuôn mặt lo âu của ba, mẹ và khuôn mặt giận dữ của Junhoe. Donghyuk cụp mắt xuống để không phải thấy những cảm xúc hỗn loạn đang hiền hiển trên khuôn mặt của cả ba người họ. Nắm chặt tay mình, Donghyuk run rẩy nói.

- Con...à không tôi có chuyện muốn nói.

- Tôi ? Cậu vừa xưng tôi với bố mẹ sao?

Junhoe sửng sốt đáp lại. Còn gì đáng sợ hơn việc một người vốn nổi tiếng là ngoan ngoãn và biết điều lại đang dùng cái giọng điệu ngang hàng để nói chuyện với người lớn trong nhà với vẻ bất cần không nên có. Đó không phải là Kim Donghyuk mà cậu biết, càng không phải là Kim Donghyuk mà cậu yêu.

- Tôi...tôi...tôi sẽ rời đi...khỏi đây.

- Con nói gì lạ vậy Donghyuk.

Ông Goo đau lòng hỏi lại cậu con nuôi mà bấy lâu nay ông bà vẫn thương yêu nhiều hơn cả Junhoe con trai họ. Tất nhiên, sau buổi tối hôm đó, ông biết sẽ có ngày này xảy ra nhưng không ngờ dù có chuẩn bị tâm lý đến đâu thì nỗi đau mà nó gây ra chẳng hề vì thế mà thuyên giảm đi ít nào. Cậu bé con vẫn rụt rè ngày nào bỗng dưng cố gắng gồng mình lên giả bộ kiên cường, xấc láo, ông nên đối diện với sự việc không mong muốn này như thế nào đây.

Đứng bên cạnh ông Goo, bà Soo Ae đã bắt đầu run rẩy khóc. Chồng bà đưa bàn tay rắn chắc vòng qua vai vỗ về bà. Khóc cũng chẳng thay đổi được hiện thực tàn khốc này. Bà sắp mất Donghyuk thật rồi sao?

- Tôi đã biết hết rồi, về chuyện các người đã giết bố mẹ tôi, đã cướp đi công ty của họ đã...đã... giả nhân giả nghĩa như thế nào khi nhận tôi về nuôi.

- Cuối cùng con vẫn lựa chọn tin tên xấu xa đó thay vì tin chúng ta. Goo Donghyuk con còn đang rất nhỏ, có nhiều chuyện con vẫn chưa thể nào hiểu được, con càng không nên tin những lời người khác nói một cách dễ dàng như vậy.

- Dễ dàng ư? Đang còn nhỏ và không hiểu chuyện ư? Không! tôi hiểu, tôi hiểu hết.

Donghyuk hét lớn lên trong khi nước mắt lúc này dù đã cố gắng kìm nén nhưng vẫn giàn giụa rơi rớt.

- Donghyuk à!

Bà Soo Ae lúc này không kiềm chế được mà chạy lại nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Donghyuk.

- Con trai, con phải tin chúng ta, những gì hắn nói đều không đúng, con hiểu chứ!

- Mẹ thôi đi. Các người định dối gạt tôi đến bao giờ nữa đây. Mấy người cứ định thế mà sống hạnh phúc trong khi đã giết người sao?

- Con...

Bà Soo Ae hoảng hốt buông tay Donghyuk ra. Ông Goo tức giận tiến tới đỡ lấy thân thể đang lung lay sắp đổ gục của bà Soo Ae.

- Sao con có thể lớn tiếng với mẹ con như vậy chứ. Ta thật sự rất thất vọng về con.

Ông Goo đã bắt đầu mất kiềm chế, phải chứng kiến cảnh tượng này đối với ông và vợ ông mà nói thật sự là một dự dày vò ruột gan, đau đến tê dại.

- Mẹ? bà ấy không phải là mẹ của tôi...

- Kim Donghyuk, cậu có thôi đi không.

Sau một hồi im lặng chịu đựng, Junhoe lên tiếng. Tiếng hét xé lòng khiến Donghyuk ấm ức khóc thành tiếng. Chưa bao giờ Junhoe dùng ánh mắt tràn đầy thất vọng ấy nhìn cậu cả. Giờ thì sao? Mọi thứ tồi tệ bây giờ mới thực sự diễn ra.

- Cậu là cái thá gì mà dám đối xử với bố mẹ tôi như thế hả?

Junhoe tiến tới xách cổ áo Donghyuk lên cao một cách tức giận. Trong lòng thì không ngừng gào thét "Tỉnh lại đi Donghyuk, đây đâu phải là cậu- Kim Donghyuk đâu chứ."

- Thế cậu nghĩ tôi nên đối xử với những người đã giết bố mẹ mình ra sao đây hả? Phải cười nói cảm ơn họ sao?

- Giết người? cậu dựa vào cái gì mà dám nói bố mẹ tôi giết người hả. Nói cho cậu biết nếu không bố mẹ tôi cậu chết từ lâu rồi hiểu chứ?

- Hahaha. Chết? tôi cũng mong sao hồi đó họ để tôi chết đi, để không phải gọi họ là ba mẹ càng không phải gặp cậu.

Thì ra, thì ra cuối cùng thì Junhoe vẫn sẽ không bao giờ chọn cậu. Thì ra cái mà cậu ấy nói là sẽ bảo vệ cậu đến chừng nào có thể lại ngắn ngủi như thế này đây. Hóa ra chỉ mình cậu coi cậu ấy là cả thế giới của mình còn Junhoe thì không.

- Hối hận? cậu được lắm Kim Donghyuk.

Là thất vọng. Donghyuk mắt ngấn lệ nhìn xoáy vào đôi mắt đang toát ra đầy sự thất vọng của Goo Junhoe. Đây chẳng phải những gì cậu mong muốn sao? Dứt khoát một lần rồi đi thôi Donghyuk à.

- Tôi sẽ không trả thù đâu, cũng không đòi các người trả lại những gì đã lấy đi từ bố mẹ tôi. Tôi không cần. Coi như trả lại hết những gì tốt đẹp mà các người đã ban phát cho tôi suốt những năm quá. Tôi...

- Cút. Cút khỏi đây ngay lập tức.

Junhoe biết Donghyuk đang định làm gì. Không hiểu sao trong giây phút nhìn sâu vào mắt Donghyuk cậu lại đọc được trong đó sự cầu xin, van nài từ Donghyuk. "Làm ơn, để tôi đi, tôi muốn đi, nếu tiếp tục ở lại đây tôi sẽ đau đến chết mất." Đầu óc Junhoe nhiễu loạn bởi những lời van nài khẩn khoản của Donghyuk, Junhoe không biết mọi chuyện đã xảy ra làm Donghyuk đau khổ đến mức nào nhưng Junhoe có thể chắc chắn là ngay tại thời điểm này Donghyuk đang đau đến điên dại. Junhoe thì không đành lòng nhìn Donghyuk như thế, bởi vậy mà, dù không muốn nhưng Junhoe biết mình nên làm gì rồi. Đó là để Donghyuk ra đi.

Bộp.

Một cú tát đau điếng rơi trên má Junhoe.

- Mày nghĩ mày là ai mà có quyền đuổi anh mày đi hả thằng trời đánh.

Bà Soo Ae rớt nước mắt tát con trai của chính mình. Không thể để mọi việc đi quá xa được, dù vì gì đi nữa Donghyuk vẫn là đứa con trai mà bà hết mực yêu thương, không ai có quyền ức hiếp thằng bé, kể cả Junhoe.

- Mẹ...

Donghyuk ngạc nhiên đau đớn nhìn Junhoe đang ôm lấy bên má vừa bị mẹ mình dùng hết sức bình sinh để đánh. Donghyuk bỗng chốc hoảng hốt. Tại sao lại vì cậu mà tổn thương Junhoe, chẳng phải người bị ăn đòn nên là cậu sao?

Mọi thứ bỗng chốc trở nên khó xử. Ông Goo đã định nói điều gì đó nhưng bị bà Soo Ae lắc đầu ngăn lại. Dù thế nào đi chăng nữa, bà cũng sẽ làm mọi thứ để bảo vệ gia đình bốn người này. Nhất định là vậy.

Donghyuk không ngờ mọi việc lại xoay chuyển như vậy. Cậu chỉ nghĩ rằng mình cần hạ quyết tâm nói những lời nói xấu xa, những lời thật độc ác rồi cắt đứt hẳn mối quan hệ với họ sau đó thanh thản rời đi. Như vậy sẽ không hổ thẹn với ba mẹ mình càng không phải cắn dứt lương tâm. Nhưng Junhoe vừa vì cậu mà bị đánh, lần đầu tiên mẹ nuôi đáng Junhoe, lại mạnh đến như vậy. Junhoe sẽ không vì thế mà chán ghét cậu chứ.

Tâm trạng giằng xé giữa việc phải đoạn tuyệt quan hệ với gia đình này và việc Junhoe thật sự sẽ hận cậu khiến đầu óc Donghyuk muốn nổ tung.

Donghyuk quyết định rồi, đi, cậu phải đi ngay lúc này thôi, nếu không sẽ chẳng thể nào dứt lòng mà đi được nữa. Mất Junhoe, chẳng phải trước khi làm ra loại chuyện này cậu đã dự liệu được rồi sao, thế thì giờ này còn đắn đo, còn bày đặt đau lòng làm cái gì cơ chứ.

- Tôi đã hỏi về thủ tục cắt đứt quan hệ cho nhận con nuôi rồi. Vì tôi đã thành niên nên ngày mai nếu ba mẹ...à không ông bà không đến thì tôi có thể đưa vụ việc này ra...tòa.

- Cả ngày hôm nay con biến mất vì đi tìm hiểu điều đó sao. Con muốn thoát khỏi chúng ta, muốn thoát khỏi gia đình này đến thế sao?

- Đây không còn là gia đình của tôi nữa rồi.

Donghyuk quay lưng đi ra phía cửa, chỉ chừng mấy bước chân nữa thôi cậu và ngôi nhà này sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Trong một tích tắc Donghyuk đã ước gì Junhoe nắm tay ngăn cậu lại, biết đâu cậu sẽ mềm lòng mà không rời đi nữa. Kim Donghyuk! Mày trở nên tham lam như thế này từ bao giờ thế hả?

- Donghuyk à, đừng đi mà con...

Sau khi cánh cửa nhà vừa khép lại, bên tai Donghyuk còn vang vọng tiếng cầu xin cậu ở lại từ mẹ nuôi, nhưng tuyệt nhiên Goo Junhoe không hề níu cậu lại như cậu mong. Điều đó có nghĩa là Goo Junhoe không lựa chọn Kim Donghyuk.

Donghyuk đã phải nép mình sau thân cây to ở vệ đường để khóc. Biết đi đâu đây, Donghyuk chẳng còn nơi nào để đi cả. "Kim Donghyuk, mày vừa mất đi gia đình rồi, giờ mày mồ côi thật sự đấy". Những suy nghĩ này làm Donghyuk càng nức nở hơn, những người đi đường nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm, có người còn tốt bụng ghé hỏi cậu có sao không, có đau ở đâu không nhưng rồi đành bất lực bỏ đi vì chẳng nhận được sự hồi đáp nào từ Donghyuk.

Bà Soo Ae đã chẳng thể chống đỡ nổi bản thân mình trước quyết định của Donghyuk. Ông Goo ngồi lặng im vỗ về vợ mình như thể ông đã đoán trước được điều này sẽ xảy ra. Junhoe lúc này đứng im như tượng, chết lặng và đau đớn. Kim Donghyuk đi rồi, đêm nay cậu ấy sẽ ngủ ở đâu, sau này ai sẽ lo từng bữa ăn cho cậu ấy, ai sẽ nhắc cậu ấy đi ngủ sớm, việc học hành sẽ ra sao đây? một lố nhưng lo lắng về Donghyuk thay nhau dày xéo tâm can cậu.

- Junhoe à, con đi tìm Donghyuk về cho mẹ, nhanh lên.

- ...

- Mẹ sẽ không ngăn cấm hai đứa nữa, chỉ cần con mang Donghyuk về đây cho mẹ, mẹ xin con đấy, Junhoe à!.

Bà Soo Ae đứng bật dậy nói trong nước mắt trước sự ngỡ ngàng của ông Goo lúc này không hiểu nổi ý nghĩa của những lời nói của vợ mình, nhưng Junhoe chẳng những không làm theo lời bà nói mà thậm chí còn chạy ngược lên phòng mình một cách vội vã. Bà Soo Ae lại một lần nữa suy sụp ôm chầm lấy chồng mình miệng không ngừng lẩm bẩm tự trách mình.

Junhoe vội vàng lục tung chiếc ba lô của mình để tìm điện thoại. Rất nhanh chóng cậu nhấn máy gọi cho một người.

- Alo...

- Kim Jiwon, Donghyuk cậu ấy...

Junhoe cúp máy. Hiện giờ đầu óc cậu trống rỗng, Donghyuk và bố mẹ mình, Junhoe còn chẳng dám nghĩ tới chuyện ai đúng ai sai nữa bởi cậu sợ, chuyện Donghyuk nói là sao? Bố mẹ cậu đã giết bố mẹ Donghyuk sao? Không thể nào, chuyện này chắc chắn không thể nào xảy ra được. Cậu tin bố mẹ mình, nhưng còn Donghyuk thì sao.

Đau khổ nhất không phải là đau đến mức phải khóc lóc thảm thiết mà chính là muốn khóc mà chẳng thể khóc như Junhoe lúc này đây.

Junhoe thả mình thật mạnh dựa vào cửa phòng. Cánh cửa đã từng là bảo bối ngăn cách thế giới của cậu với thế giới của Donghyuk, cánh cửa đã từng là rang giới của thế giới mà Goo Junhoe không cần có Kim Donghyuk. Junhoe đã từng nghĩ rằng chỉ cần có nó, chỉ cần không vượt qua nó thì cậu sẽ an toàn, sẽ không bị tổn thương vì con người đó. Nhưng giờ thì dù có nó, thế giới của Goo Junhoe dường như không thể nào tồn tại được nếu không có Kim Donghyuk nữa rồi.

Cuối cùng ngày mà Junhoe sợ nhất cũng đã tới. Một dòng nước mắt nóng hổi rất nhanh rơi xuống, trôi tuột vào khóe môi đang run lên mặn chát.

Trời thu chuyển u ám, gió hình như đang cố đem mưa về.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip