Chap 11: Mưu kế.

- Hô...hôn thê?
- Phải. Tôi là Kim Hanna, hôn thê của Junhoe. Anh ấy chưa từng nói với cậu sao?
- ...
- À mà phải rồi, sao anh ấy phải nói chứ. Cậu cũng chỉ là món hàng qua đêm rẻ tiền để anh ấy giải trí thôi.
- Cô im đi.
- Cậu có vẻ tức giận nhỉ. Tôi chỉ cho cậu biết sự thật thôi.
- Tôi không cần. Nếu cô không còn việc gì nữa thì mời cô ra về cho.
- Gì mà vội thế? Tôi có thể vào nhà đợi anh ấy chứ.
Cô ta chặn trước cánh cổng không cho Donghyuk đóng nó lại.
- Không. Anh ấy về muộn lắm. Cô về đi.
- Tôi sẽ vào.
- Không được.
- KIM HANNA!

Cả hai quay về phía giọng nói. Junhoe, hắn đã về.
- Junhoe à, em nhớ anh nhiều lắm.
Cô ta chạy về phía hắn, ôm ghì lấy cổ hắn.
- Cô làm cái quái gì vậy? Bỏ tôi ra Hanna.
- Không chịu đâu. Em nhớ anh chết mất.
Cô ta càng siết chặt lấy Junhoe.
- Tránh ra khỏi người tôi. Cô về đây làm gì?
Hắn đẩy cô ả ra khỏi người mình.
- Hôn ước của chúng ta.
- Tôi nhắc lại cho cô một lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ lấy cô đâu. Đừng có mà bám lấy tôi nữa.
- Em không biết đâu.
Cô ta nhõng nhẽo, ve vãn Junhoe. Hanna ôm cổ hắn, áp sát cơ thể quyến rũ của cô ta vào người hắn. Junhoe tránh cô ta. Hanna ngoan cố để hôn hắn.

- Nếu như hai người cần nói chuyện riêng thì em sẽ vào trong.
Donghyuk không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nên ngay lập tức đi vào nhà.
- Donghyuk à. Buông ra, cô mau về đi.
Hắn ta đẩy Hanna ra khỏi người mình, chạy theo cậu vào nhà.
- Junhoe.


- Donghyuk à chờ đã.
Hắn chạy theo Donghyuk. Hắn gọi nhưng cậu không hề đứng lại. Hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Hắn đơ người nhìn cậu. Donghyuk đang khóc.
- Donghyuk, đừng khóc.
- Sao anh không ra với cô ta đi? Tại sao lại vào đây làm gì?
- Em đừng nói vậy.
- Gì chứ? Hôn thê sao? Đồ tồi. Tại sao anh không nói với em? Có lẽ Hanna nói đúng, em chỉ là món hàng qua đêm rẻ tiền cho anh giải trí mà thôi. Đâu có xứng đáng phải không Junhoe?
- Xin em đừng nói như vậy nữa Donghyuk.
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều của Junhoe và tiếng nấc của Donghyuk.
- Cô ta nói với em như vậy sao?
Donghyuk không nói gì. Cậu cúi gằm mặt xuống thút thít.
- Anh xin lỗi, đừng khóc Donghyuk.
Hắn ôm cậu vào lòng, để cậu khóc trong lòng hắn.
- Hức hức Tại sao Junhoe? Tại sao anh lại làm thế với em chứ?
Cậu đánh vào ngực hắn. Hắn không phản kháng, vẫn ôm chặt lấy cậu. Donghyuk khóc. Nước mắt cậu thấm đẫm một bên ngực áo của hắn.

- Donghyuk hãy tin anh. Người anh yêu duy nhất chỉ có mình em. Hôn ước đó là do bố mẹ anh và cô ta định sẵn nhưng anh không hề yêu Hanna, một chút cũng không. Anh sẽ không bao giờ lấy cô ta đâu.
- Anh nói thật chứ?
Donghyuk ngừng khóc, ngẩng lên nhìn hắn.
- Anh đã bao giờ nói dối em chưa.
Hắn lau đi giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu. Hắn đặt xuống môi cậu một nụ hôn. Donghyuk ôm ghì lấy cổ hắn. Cậu đã quá yêu Junhoe.





- Junhoe oppa của em chờ em có lâu không.
Hanna tiến tới chiếc bàn nằm khuất trong góc phòng, nơi có Junhoe đang ngồi mân mê ly rượu trên tay.
- Cô bỏ ngay cái kiểu xưng hô đấy đi.
- Oppa khó chịu quá vậy. Đáng nhẽ anh phải vui vì em về đây thăm anh chứ.
- Tôi sẽ rất vui nếu như cô không về.
- Em phải về để thực hiện hôn ước của chúng ta chứ.
- Không có hôn ước nào hết. Tôi nói với cô lần cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với cô dù có chết.
- Mow? Anh không thể làm thế được. Tại sao? Vì thằng nhóc trai bao đó có phải không?

"Bốp!"

- Tôi cấm cô không được xúc phạm Donghyuk.
Hắn đứng dậy, thẳng tay tát cô ả.
- Anh...anh dám tát em?
- Phải. Tôi còn có thể mạnh tay hơn nếu như cô còn nói như vậy một lần nữa. Quay về Mỹ đi.
- Xin anh Junhoe. Em yêu anh mà.
Hanna khóc, bám chặt lấy cánh tay của hắn. Junhoe nhìn thấy giọt nước mắt của cô ta hắn chỉ thấy càng thêm giả tạo, chán ghét.
- Bỏ tay tôi ra. Tôi không hề yêu cô.
Hắn hất tay cô ả ra rồi lạnh lùng bước đi.

- Anh nhớ đó Koo Junhoe. Tôi sẽ không để yên cho anh và thằng nhóc người yêu của anh đâu.
Cô ta lấy điện thoại.
- Alô. Tiến hành theo kế hoạch đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip